Chapter 10

Tsubame

Chiếc quạt trần quay chậm rãi trên đầu, tạo ra những cái bóng đang nhảy múa trên trần nhà. Tôi nằm dài trên giường của Anzu, mắt dõi theo những chuyển động ấy trong khi chờ cô trả lời tin nhắn cuối cùng cho Yoshida-kun. Tiếng lách cách nhẹ của các ngón tay cô gõ lên màn hình điện thoại vang lên đều đặn như tiếng mưa rơi, nhỏ,  đều, và quen thuộc.

"Vậy..." Cuối cùng Anzu cũng đặt điện thoại xuống, quay sang tôi. "Có chuyện gì mà gọi tớ gấp thế?"

Tôi quay lại nhìn Anzu. Cô nằm cạnh tôi, mái tóc xoã xuống gối. Chúng tôi đã biết nhau từ hồi tiểu học, vậy mà vẫn có những khoảnh khắc tôi ngạc nhiên trước việc cô ấy có thể hiểu tôi tốt đến thế nào.

"Hôm nay tớ đi chơi cùng Aira." Tôi nói, giọng nhỏ hơn dự định.

"Ồ?" Anzu nhướng một bên mày, rồi chống khuỷu tay lên để nhìn tôi rõ hơn. Đôi mắt cô ấy sáng lên theo cái cách mà chỉ Anzu mới có, vừa tinh quái vừa chân thành. "Và buổi đi chơi thế nào?"

"Chúng tớ ghé quán cà phê." Tôi đáp, bỗng thấy lòng hơi se lại. "Cái quán gần nhà ga, có kẹo dẻo hình trái tim mà ba chúng ta thường đến ý."

Anzu mỉm cười, một nụ cười hoài niệm thoáng qua trên môi. "Ừ. Nơi mà tụi mình từng thi nhau nhét marshmallow đến nghẹt thở."

"Chính nó." Tôi cười nhẹ, nhưng rồi âm thanh đó sớm tan biến như hơi ấm khỏi tay áo mùa đông. "Aira trông... buồn, Anzu. Rất buồn. Có điều gì đó trong mắt Aira, như thể cô ấy đang mang một gánh nặng quá lớn."

"Aira có nói gì không?"

"Không hẳn." Tôi ngồi dậy, kéo đầu gối sát vào ngực, vòng tay ôm chặt lấy bản thân. "Nhưng khi tớ hỏi về Enjoji..."

"Cậu hỏi Aira về Enjoji?" Anzu cũng ngồi bật dậy, toàn bộ sự chú ý của cô ấy giờ tập trung vào tôi. "Tsubame..."

"Tớ biết mà," Tôi vội ngắt lời cô ấy, vùi mặt vào đầu gối. "Tớ biết là không nên. Nhưng... tớ phải biết. Những tin đồn ở trường... tớ chỉ muốn nghe sự thật từ miệng cô ấy."

"Rồi Aira nói gì?"

"Họ chỉ là bạn bè." Tôi bật ra một tiếng cười nghe có vẻ cay đắng hơn tôi muốn. "Bạn bè rất thân thiết, đó chính xác là lời Aira nói."

"Họ chỉ là bạn." Tôi thở dài, đầu vẫn gục, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc. " 'Bạn bè rất thân thiết' chính xác những gì cô ấy nói."

Sự im lặng từ Anzu lần này nặng nề hơn. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt cô đang đặt lên tôi, hay đúng hơn là đang nghiên cứu tôi kỹ lưỡng.

"Và cậu tin Aira?"

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về tấm poster ban nhạc indie mà Anzu dán trên tường. Màu sắc cũ kĩ của nó khiến tôi thấy lòng mình cũng đang phai nhạt theo.

"Tớ không biết." Tôi thì thầm. "Có điều gì đó... chưa nói ra. Cái cách Aira đổi giọng khi nhắc đến Enjoji. Nó không hẳn là lời nói dối, nhưng... không phải toàn bộ sự thật."

"Tsubame." Giọng của Anzu hạ thấp, dịu dàng, nhưng vang lên như tiếng chuông ngân giữa đêm yên tĩnh. "Cậu định tiếp tục thế này đến bao giờ nữa?"

"Hả?"

"Tự hành hạ bản thân. Vì Aira."

Những từ ấy nhẹ như lông vũ, nhưng lại rơi xuống tim tôi như đá tảng. Tôi nuốt khan, bởi vì  cô ấy đúng. Tất nhiên là đúng. Anzu luôn đúng mỗi khi nói về tôi.

"Tớ nhớ Aira." Tôi thú nhận, giọng nghẹn lại. "Hai tháng qua không nói chuyện với cô ấy giống như một phần thế giới của tớ bị dừng lại. Và giờ khi tụi mình cuối cùng cũng làm lành, tớ có thể ở gần cô ấy trở lại..."

"Cậu thấy cô ấy rõ hơn bao giờ hết." Anzu nhẹ nhàng tiếp lời. "Và điều đó làm cậu đau hơn trước."

Tôi gật đầu. Chỉ một cái gật nhẹ, nhưng nó như làm rơi khỏi vai tôi cả tấn cảm xúc.

Sự im lặng tiếp theo thật nặng nề, chứa đầy những điều tôi không dám nói ra. Tất cả những cảm xúc tôi đã giữ kín trong nhiều năm, âm thầm lớn lên như những bông hoa trong bóng tối.

"Cậu biết điều tệ nhất là gì không, Anzu?" Tôi thì thầm, giọng như vỡ ra. "Là tớ thậm chí không thể ghét Aira vì không nhận ra tình cảm này. Hay ghét Enjoji...hay bất cứ thứ gì giữa họ. Vì khi nhìn thấy cô ấy đau, tớ chỉ muốn ôm lấy cô ấy, bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ. Tớ muốn là người khiến cô ấy cười trở lại, là người gánh giúp cô ấy phần nào gánh nặng đó."

"Ôi, Tsubame..." Anzu đưa tay vòng qua vai tôi, kéo tôi lại gần. "Cậu luôn quá tốt với ai đó so với bản thân."

Tôi bật cười khẽ, tiếng cười lẫn trong nước mắt. Tôi tựa đầu vào vai cô ấy, để mặc bản thân mềm yếu trong sự ấm áp mà tôi biết sẽ không bao giờ phán xét mình. Mùi vani thoảng nhẹ từ tóc Anzu khiến tôi bất giác nhớ về những ngày xa xưa, khi mọi thứ chỉ xoay quanh những hộp bento, bài kiểm tra và mơ mộng về tuổi 17.

"Tớ đã mời Aira đến lễ hội." Tôi nói sau một lúc, giọng khe khẽ. "Tớ nói với cô ấy tụi mình sẽ ăn takoyaki cho đến phát ngán, rồi cùng viết điều ước dưới đống lửa trại."

"Giống như một buổi hẹn hò à?" Câu hỏi của Anzu nhẹ nhàng, không có ý phán xét.

"Không. Như một người bạn vậy." Tôi trả lời một cách cay đắng. "Như một người bạn thôi. Tại vì đó là tất cả ý nghĩa của tớ đối với  Aira, đúng không? Người bạn Tsubame tốt bụng. Người luôn ở đó."

Anzu không trả lời ngay. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng vân vê một lọn tóc của tôi, những ngón tay mềm mại như thể đang cố gỡ rối một mớ cảm xúc mà tôi đã giấu kín quá lâu.

"Cậu có thể nói với cô ấy." Anzu khẽ nói. "Nói cậu cảm thấy thế nào."

"Rồi sao nữa?" Tôi lắc đầu. "Phá hỏng tình bạn mà tớ vừa mới có lại sau hai tháng xa cách à? Không, tớ không thể. Không phải khi tớ cuối cùng cũng được thấy cô ấy trở lại cuộc đời mình."

Tôi cúi đầu, giọng chùng xuống, lạc vào một khoảng ký ức quen thuộc.

"Hơn nữa, cái cách ánh mắt Aira sáng lên khi tớ nói về lễ hội ấy... trong một khoảnh khắc, tớ thấy lại Aira của ngày xưa. Người từng cười không chút lo lắng, người từng lập ra những kế hoạch lố bịch và kéo chúng ta vào những cuộc phiêu lưu ấy. Tớ không thể đánh mất điều đó lần nữa, Anzu."

"Vậy cậu định làm gì?"

"Điều mà tớ vẫn luôn làm thôi." Tôi nhún vai. "Ở bên Aira. Làm bạn với cô ấy. Và giả vờ như những cảm xúc này chưa từng tồn tại."

"Còn nếu như Aira và Enjoji thật sự có gì đó?"

"Thì tớ sẽ ủng hộ cô ấy. Vì đó là điều bạn bè làm, đúng không?" Tôi đáp, mỉm cười bất lực.

Anzu quay sang nhìn tôi. Không nói gì, nhưng ánh mắt cô ấy lại nặng trĩu khiến tim tôi đau nhói. Chiếc quạt trần trên đầu vẫn quay đều, thả những cái bóng lượn lờ lên tường. Ở nơi nào đó trong thành phố, có lẽ Aira đang trong căn phòng của mình, nghĩ về Enjoji hoặc là một ai đó khác. Còn tôi ở đây, giữ tình yêu trong chiếc hộp ngày càng thu hẹp, nghe tiếng kẹo dẻo tan trong cốc socola nóng, giả vờ rằng điều đó là đủ.

"Điều nực cười là," Tôi nói sau một hồi im lặng.  "Khi Aira nói rằng cô ấy và Enjoji chỉ là bạn, tớ cảm thấy... nhẹ nhõm. Như thể tớ vẫn còn cơ hội. Không phải nó rất thảm hại sao?"

"Không." Anzu trả lời, giọng cô ấy dịu đi khi nằm xuống bên cạnh tôi, vai chúng tôi chạm nhau. "Nó chỉ đơn giản cảm xúc của con người."

Tôi khẽ gật đầu, mắt nhìn trần nhà nơi chiếc quạt máy quay đều, và tự lẩm bẩm như một câu thần chú buồn cười:

"Ngày mai chúng tớ sẽ quay lại quán cà phê."

"Cái quán với kẹo dẻo hình trái tim?"

"Ừ. Tớ bảo đó là truyền thống mới."

"Phải vậy không?"

"Không chắc nữa... có thể đó chỉ là một cách tinh vi để tự tra tấn bản thân."

"Cậu đúng là đồ hèn nhát."

Giọng Anzu đanh lại, bất ngờ như một cú đấm vào giữa lồng ngực. Tôi ngồi bật dậy, mắt mở to.

"Gì cơ?"

Cô ấy cũng ngồi dậy, khoanh chân lại, nghiêng đầu nhìn tôi trong ánh sáng vàng nhạt khiến biểu cảm của cô ấy trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ.

"Tớ nói rồi, cậu là đồ hèn nhát, Tsubame." Giọng cô ấy không to, nhưng từng chữ rơi xuống như nước đá trong cốc nước ấm. "Cậu lúc nào cũng vậy mỗi khi nhắc đến Aira."

"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu!" Tôi bật lại, cảm giác như ai đó vừa lấy đi tấm chăn tôi dùng để che giấu mọi thứ. "Cậu không thể—"

"Không thể nói sự thật?" Anzu ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Lễ hội sắp tới rồi, Tsubame. Có lửa trại, có pháo hoa, có mọi thứ lãng mạn mà cậu luôn thích. Nếu cậu không làm gì vào lúc đó, thì đến bao giờ?"

Tôi mím môi, ngón tay siết chặt tấm ga trải giường bên dưới.

Anzu thở dài, lần này nhẹ hơn. "Tsubame... nếu cậu cứ chờ mãi, thì Aira sẽ đi tiếp. Có thể là với Enjoji. Có thể là với người khác. Và cậu sẽ đứng đó, lại một lần nữa tự nhủ rằng mình ổn khi được làm 'người bạn tốt'."

Tôi tự hỏi mình đã đọc bao nhiêu bộ Shoujo trong đời rồi. Hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn.

Những tập truyện xếp chồng trên kệ, bìa bọc sắc hồng pastel, xanh nhạt, trắng kem, những lời hứa về "tình yêu đích thực" được in bằng font chữ tròn trịa.

Tôi đã đọc tất cả.

Từng lời tỏ tình thầm thì bên khung cửa lớp, từng nụ hôn đầu dưới gốc hoa anh đào, từng phút giây nắm tay dưới cơn mưa mùa hè. Tôi đã ghi nhớ chúng như thể ký ức của chính mình. Như thể bằng cách nào đó, đọc đủ nhiều thì tôi cũng sẽ được sống trong một câu chuyện như vậy.

Thật thảm hại.

Một cô gái mười sáu tuổi vẫn còn ngồi mơ mộng về cái kết có hậu sẽ không bao giờ đến với mình.

Bộ shoujo gần nhất tôi mua hiện lên trong đầu như một lời nhắc nhở độc ác. Nhân vật chính là một cậu học sinh nhút nhát, đã dồn hết can đảm tỏ tình với cô gái nổi tiếng trong lễ hội trường. Và dĩ nhiên, cô ấy nhận ra rằng mình luôn yêu cậu ấy. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Ánh sáng nhuộm hồng cả đôi mắt long lanh. Môi chạm môi.

Trên lý thuyết, thật đơn giản. Chỉ cần nói ra.

Nhưng tôi không phải là cậu bé đó. Và Aira càng không phải là cô gái sẽ đột nhiên nhận ra rằng cô ấy cũng yêu tôi.

"Đốt lửa, bắn pháo hoa..." Câu nói của Anzu lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi đã tưởng tượng ra cảnh tượng ấy bao nhiêu lần rồi?

Tôi, đứng giữa đám đông, lấy hết can đảm để bước tới gần Aira. Ánh sáng từ đống lửa trại nhảy múa trên gương mặt cô, pháo hoa tô điểm bầu trời bằng những dải màu rực rỡ.

Nhưng trong trí tưởng tượng của tôi, luôn có một điều khác biệt. Ở đó... tôi là một chàng trai.

Một chàng trai có thể nắm tay cô mà không ai ngoái lại nhìn. Một chàng trai có thể vòng tay ôm cô mà không có lời thì thầm nào vang lên sau lưng. Một chàng trai có thể yêu cô mà không khiến cô trở thành tâm điểm của sự phán xét.

Tiếng cười cay đắng bật ra khỏi môi tôi.

Nếu tôi là con trai, tôi có thể mua cho cô ấy một cây kẹo bông gòn. Và khi má cô ấy ửng hồng, tôi có thể giả vờ rằng đó là vì tôi, chứ không phải vì trời lạnh.

Nếu tôi là con trai, tôi có thể đưa áo khoác cho cô khi cô run. Và không ai sẽ nghĩ đó là điều gì kì lạ.

Nếu tôi là con trai, tôi có thể yêu cô ấy mà không cảm thấy như đang làm bẩn chính tình yêu ấy bằng sự tồn tại của mình.

Nếu tôi là con trai, tôi có thể là nhân vật chính của câu chuyện.

Nhưng tôi không phải.

Không quan trọng cảnh tượng có đẹp đến đâu, không quan trọng khoảnh khắc có kỳ diệu đến mức nào. Không quan trọng có pháo hoa rực rỡ hay lửa trại cháy sáng đến mức nào. Không quan trọng các vì sao có thẳng hàng, hay vũ trụ có tạm thời im lặng để nhường chỗ cho chúng tôi không.

Vì đến cuối ngày, tôi vẫn là tôi.

Tsubame. Một cô gái. Yêu một cô gái khác.

Và không có thứ gì có thể thay đổi được điều ấy.

"Ngu ngốc." Tôi lẩm bẩm, và câu nói bật ra sắc bén hơn tôi định. "Không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Nếu tớ là con trai..."

"Nếu cậu là con trai thì sao?" Anzu ngắt lời, giọng lạnh như băng. "Sẽ dễ hơn à? Như Enjoji, người đang lợi dụng Aira để quên đi Momo sao?"

Tôi bật khỏi giường, giữ khoảng cách với Anzu .

"Nếu tớ là con trai," Tôi tiếp tục, giọng tôi run lên vì tức và đau đớn. "Tớ có thể mời cô ấy đến lễ hội mà không ai phán xét. Có thể mua kẹo bông cho cô ấy, giành thú nhồi bông ở mấy quầy trò chơi, tặng cô ấy như một chuyện đương nhiên. Có thể..." Giọng tôi vỡ ra. "Tớ có thể nắm tay cô ấy trước đống lửa... mà không biến mọi thứ thành một trò cười trước ánh mắt của cả thế giới."

"Và đó là điều cản trở cậu sao?" Anzu cũng đứng dậy, giọng cô gay gắt đến mức rít lên. "Những lời đàm tiếu của người khác?"

Lời cô ấy đập vào tôi như tiếng nổ trong đầu, nhưng thứ làm tôi nghẹt thở không phải là câu hỏi, mà là ký ức. Tôi ngước nhìn trần nhà, nhưng tất cả những gì tôi thấy là quá khứ.

Mùi giấy cháy xâm chiếm mọi giác quan, sống động đến nỗi trong một khoảnh khắc tôi trở lại đó, đứng ở sân sau, nhìn cha tôi ném từng cuốn tiểu thuyết yuri của tôi vào lửa. Đã hai năm trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn rõ ràng như thể mới hôm qua. Cách cha run rẩy vì tức giận khi xé toạc những trang truyện quý giá của tôi, cách cha nghẹn ngào khi hỏi rằng ông ấy đã làm gì sai trong quá trình nuôi dạy tôi.

Như thể tình yêu là một loại bệnh có thể chữa khỏi nếu đủ sự kỷ luật, nghiêm ngặt.

"Chỉ là Tsubame đang tron giai đoạn phát triển thôi." Mẹ nhẹ giọng, cố gắng xoa dịu tình hình. "Mọi đứa trẻ đều trải qua điều này".

Nhưng đó không phải là một giai đoạn.

Chưa bao giờ như thế.

Đó là tôi. Là chính tôi, như cách tim tôi đập mỗi ngày. Như cách tôi thở, cách tôi sống. Rằng tôi đã lỡ yêu người bạn thân nhất của mình trong khi giả vờ rằng tôi chỉ ngưỡng mộ cách sống của cô ấy.

Trường nội trú.

Mối đe dọa đã lơ lửng trong không khí ở nhà trong nhiều tuần sau đó. Một nơi "đặc biệt" mà họ có thể "giúp tôi bình thường trở lại". Như thể tình yêu có thể được lập trình lại, như thể cảm xúc của tôi là một loại rác thải cần phải loại bỏ.

Làm sao tôi có thể giải thích với Anzu... rằng đây không chỉ là chuyện thiên hạ sẽ nói gì? Đó là nỗi kinh hoàng tận trong xương tủy. Là viễn cảnh Aira nhìn tôi như cách cha tôi đã nhìn tôi hôm đó, như một điều gì ghê tởm và cần phải loại bỏ. Là sợ bị tống ra khỏi thế giới của cô ấy vĩnh viễn. Là sợ sẽ trở thành "con nhỏ dị hợm" mà người ta thì thầm trong hành lang.

"Hơn nữa!" Những từ ngữ bật khỏi miệng tôi như những viên đạn vỡ vụn. "Là nguy cơ mất Aira mãi mãi. Là khả năng cô ấy sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt kinh tởm, hoặc thậm chí thương hại. Đó là—"

"Là nỗi sợ hãi." Anzu dịu dàng tiếp lời. "Nỗi sợ hãi thuần túy và đơn giản."

Tôi dựa vào tường, trượt xuống sàn, những giọt nước mắt tôi cố kìm nén cuối cùng cũng trào ra.

"Tất nhiên tớ sợ." Tôi thì thầm, giọng vỡ vụn. "Tớ thấy cô ấy đau khổ vì Enjoji... nhưng ít nhất cậu ta là con trai. Ít nhất cậu ta có cơ hội để công chúng chấp nhận. Còn tớ thì sao? Một lời thú nhận thôi cũng có thể phá huỷ tất cả, tình bạn nhiều năm... mọi thứ... chỉ trong một giây."

Anzu không nói gì. Cô chỉ bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

"Cậu nghĩ Aira là người như vậy à?" Giọng cô gần như thì thầm. "Cậu nghĩ cô ấy sẽ đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của cô ấy chỉ vì... cậu yêu cô ấy?"

"Tớ không biết." Tôi úp mặt vào tay, lau nước mắt một cách vô vọng. "Và đó mới chính là điều tồi tệ. Tớ không biết. Và cái rủi ro đó... nó quá lớn."

Anzu với tay sang, siết lấy tay tôi. Ngón tay cô ấy đan vào tay tôi, lòng bàn tay ấm áp như ngọn nến thắp sáng một góc lạnh lẽo trong lồng ngực tôi.

"Cậu không nghĩ là... sống trong im lặng và che giấu. Nó cũng là một kiểu tự làm tổn thương bản thân sao? Nó còn nguy hiểm hơn nhiều?"

"Ít nhất thì theo cách này tớ vẫn có thể ở bên Aira." Tôi thì thầm. "Vẫn có thể nhìn thấy cô ấy cười. Vẫn có thể cùng cô ấy ăn takoyaki. Cùng viết điều ước..."

"Như một người bạn."

"Phải. Như một người bạn. Vậy thôi..."

Anzu thở dài, nhưng mang theo nỗi thất vọng khiến tim tôi se lại.

"Cậu biết điều gì thực sự khiến tớ tức giận không?" Anzu lên tiếng sau một lúc im lặng. "Không phải vì cậu sợ. Sợ là bình thường. Là bản năng. Tớ giận vì cậu sẵn sàng vứt bỏ hạnh phúc của mình, tình cảm thật sự của mình chỉ để sống cho thứ mà xã hội gọi là 'bình thường'."

"Tớ đã nói rồi, không chỉ là như vậy—"

"Đừng." Anzu khịt mũi, cắt lời tôi. "Tớ biết. Nhưng Tsubame, thế giới này sẽ luôn nghĩ khác về những người dám sống thật. Câu hỏi là: liệu cậu có để nỗi sợ đó ngăn cản chính mình không?"

Tôi đứng dậy, dịch ra xa cô ấy một chút, và nằm xuống giường, nhìn chiếc quạt vẫn quay không ngừng nghỉ phía trên chúng tôi. Các cánh quạt tạo ra những họa tiết thôi miên trên trần nhà, giống như những suy nghĩ rối rắm đang xoay vòng vòng trong đầu tôi.

"Nếu Aira ghét tớ thì sao?"

"Thì cậu sẽ vượt qua nó. Nhưng còn nếu cô ấy không ghét cậu thì sao? Nếu cô ấy cũng từng có cảm xúc giống cậu thì sao? Nếu cậu đã tự hành hạ bản thân một cách vô ích suốt năm qua thì sao?"

"Nghe nực cười lắm." Nhưng ngay cả khi thốt ra, tôi cảm thấy có tia hy vọng bùng cháy trong lồng ngực. "Cậu thấy cô ấy rồi còn gì. Với Takakura, với Enjoji—"

"Còn lâu mới kết luận được." Anzu bật lại ngay. "Cậu có biết là những cô gái song tính cũng tồn tại không đấy, Tsubame?"

Tôi im lặng, để những lời cô ấy nói thấm vào não. Tôi nghĩ về Aira hôm nay ở quán cà phê. Về đôi mắt của cô u ám thế nào khi tôi nhắc đến Enjoji. Về nụ cười của cô ấy không bao giờ chạm đến mắt khi nói rằng họ là 'những người bạn rất thân thiết'.

"Lễ hội..." Tôi mở lời, rồi lại nuốt trở vào.

"Lễ hội." Anzu lặp lại, giọng đầy khích lệ. "Hãy nghĩ về nó đi. Đống lửa trại thanh lọc, những điều ước viết tay, pháo hoa rực sáng. Khoảnh khắc hoàn hảo để buông bỏ nỗi sợ cũ và bắt đầu một điều gì đó mới."

"Nghe thật đơn giản qua miệng cậu."

"Nó không hề đơn giản." Anzu thừa nhận. "Nhưng nó cần thiết. Cho cậu. Cho Aira. Cho cả hai người."

Tôi quay lại nhìn cô ấy. Có một sự quyết tâm trong mắt Anzu khiến tôi sợ hãi. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến tôi an tâm.

"Nếu tớ phá hỏng mọi thứ thì sao?"

"Nếu cậu không làm gì cả thì sao?" Anzu nghiêng người, tựa trán vào trán tôi như những năm còn bé, lúc cả hai chúng tôi thì thầm những bí mật mà nghĩ rằng cả thế giới không bao giờ hiểu được. "Nếu đây chính là khoảnh khắc dành cho cậu thì sao, Tsubame? Nếu vũ trụ đã trao nó cho cậu, còn cậu lại để nó vụt mất chỉ vì sợ hãi?"

"Cậu thật tệ, Anzu." Tôi lẩm bẩm, nhưng nụ cười run rẩy vẫn thoát ra. "Lúc nào cũng lý trí."

"Phải có đứa lý trí chứ." Cô nháy mắt. "Đặc biệt là khi cậu quá bận làm trở thành một người lãng mạn."

"Đồ ngốc."

"Đồ hèn."

Chúng tôi nhìn nhau một nhịp, rồi bật cười, cuốn sạch những căng thẳng còn đọng lại trong không khí.

"Tớ không hứa điều gì cả. Nhưng... tớ sẽ nghĩ về nó."

"Đây là một khởi đầu." Anzu gật đầu. "Và này, bất kể chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở đây. Ngay cả khi cậu có thể hẹn hò cùng Aira, hay thất tình đến mức muốn đốt cả đống ảnh chụp chung."

"Kể cả khi tớ phá hỏng mọi thứ?"

"Đặc biệt là khi cậu phá hỏng mọi thứ." Anzu đấm nhẹ vào vai tôi, nụ cười của cô ấy khiến mọi thứ dễ thở hơn. "Bạn thân để làm gì, nếu không cùng nhau vượt qua mấy chuyện như này cơ chứ?"

Tôi nép gần lại, cảm nhận hơi ấm từ người bạn bên cạnh. Biết ơn vì cô ấy không bỏ rơi tôi. Biết ơn vì cô ấy luôn đẩy tôi về phía sự thật ngay cả khi tôi trốn chạy nó. Biết ơn vì tình bạn này, tình bạn đã cứu tôi khỏi chính mình không chỉ một lần.

"Anzu..."

"Hửm?"

"Cảm ơn. Vì đã không để tớ trở thành kẻ hèn nhát mãi mãi."

"Pff. Chuyện cỏn con." Cô ấy ngáp dài như một con mèo lười. "Nếu cậu không giải quyết nhanh với Aira thì tớ sẽ bị lôi vào làm người hòa giải mất. Mệt lắm, nên xử lý lẹ lẹ giùm."

"Ừm, mau ngủ đi." Tôi bật cười.

"Sáng mai uống socola nóng đúng không?"

"Chứ còn gì nữa."

Chúng tôi nằm im, trong ánh sáng dịu của đèn ngủ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lặng gió, và mọi thứ lần đầu tiên từ sau rất lâu... không còn cảm giác nghẹt thở nữa.










Mina-san à, cho tui khều tí ⭐️ có được khong? (⁎⁍̴̛ ₃ ⁍̴̛⁎) ♡









✴︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top