Chapter 1

[Ghi chú từ JaimeLannister456]
Bức fanart trong chương 1 hoàn toàn là tác phẩm của nghệ sĩ @spatziline trên Twitter. Cảm ơn cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi để viết fanfic này!

──────────────────────

Jiji

Hơi nước từ tô mì cuộn lên từng vòng lười biếng trước mặt tôi, nhưng cơn thèm ăn đã biến mất từ lúc nào. Nhà hàng vang lên tiếng thì thầm của thực khách, vài tràng cười rải rác và tiếng đũa chạm vào bát đĩa sứ, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng cười của cô ấy.

Tiếng cười của Momo.

Không nhắm vào tôi.

Tôi nhìn từng sợi mì dần chìm xuống lớp nước dùng, như những dòng suy nghĩ trượt xuống đáy một cái giếng tối.

Bên cạnh tôi, Aira đang chơi với ly nước của mình, những viên đá va vào thành ly theo một âm điệu bồn chồn, hòa cùng tiếng tim tôi đang đập lệch nhịp.

Đối diện chúng tôi, Momo và Okarun như đang sống trong thế giới riêng của họ. Nơi Aira và tôi bị gạt ra, không một chút do dự.

Thật nực cười, tôi từng nghĩ mình đã lưu giữ tất cả mọi biểu cảm của Momo từ khi còn bé: Cách cô cau mày mỗi khi tập trung chơi game. Cái nhăn mũi khó chịu khi không vừa ý điều gì. Và cả ánh mắt lấp lánh khi chúng tôi cùng nhau bày ra những trò nghịch ngợm. Tôi nghĩ mình biết rõ mọi biến thể trong nụ cười của cô ấy.

Nhưng điều này... điều này mới.

Một nụ cười dịu dàng, gần như ngượng ngùng thoáng hiện khi Okarun buông một câu nói gì đó, đặc biệt ngớ ngẩn đến đáng yêu.

Nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Cậu muốn lấy thêm nước tương không, Momo?" Tôi hỏi, chủ yếu vì muốn làm gì đó hơn là thực sự quan tâm. Giọng tôi nghe lạ, như thể nó vang lên từ một nơi rất xa.

Momo gần như không để ý tới câu hỏi của tôi.

"Không, cảm ơn." Cô đáp một cách lơ đãng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Okarun, người vừa làm đổ nước dùng lên áo và càng làm bẩn nó khi cố gắng lau đi.

Trước kia, Momo sẽ gọi anh ta là đồ ngốc và mắng cho một trận. Nhưng bây giờ, có điều gì đó gần như dịu dàng trong ánh mắt cô khi nhìn anh ta vật lộn với chiếc khăn giấy.

Aira thở dài, nhẹ đến khó để nhận ra. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát, và tôi thấy trong mắt cô ấy nỗi đau giống hệt nỗi đau của mình. Như một tấm gương méo mó: Cô nhìn Okarun theo cách tôi nhìn Momo, và cả hai chúng tôi đều bất lực chứng kiến những người mình yêu gần gũi với nhau.

Evil Eye đập thình thịch dưới làn da tôi, như thể phản ứng lại những cảm xúc hỗn loạn bây giờ. Thật trớ trêu khi sức mạnh được cho là bảo vệ tôi lại bất lực trước nỗi đau này. Tôi tự hỏi liệu Aira có cảm thấy điều gì đó tương tự không. Cả chúng tôi đều mang sức mạnh siêu nhiên, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng khi đối mặt với vấn đề của trái tim.

"Momo còn nhớ hồi chúng ta còn nhỏ không?" Những từ ngữ thoát ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn lại. "Lần cậu trượt tay ngã khỏi xích đu và khóc nhiều đến nỗi tớ phải mua kem cho cậu?"

Momo chớp mắt, như thể cô ấy vừa thoát khỏi một cơn mơ màng.

"Huh? Ồ, đúng rồi... Nhưng không phải thế. Jiji là người đẩy tớ ngã trước, rồi lại khóc to hơn vì tưởng tớ bị trầy đầu gối."

Cái sửa sai ấy còn đau đớn hơn cả việc bị lờ đi hoàn toàn. Vì tất nhiên, cô ấy đúng.

Cô ấy luôn đúng về tôi.

Về chúng tôi.

Trong khi tôi sống trong thế giới tưởng tượng, tái tạo lại những kỷ niệm chung của chúng tôi với chút lãng mạn mà chưa bao giờ thực sự tồn tại, cô ấy vẫn giữ nguyên sự thật, không tô điểm thêm.

Okarun bật cười khúc khích trước kỷ niệm ấy, và Momo cũng bật cười theo. Giữa họ thoáng hiện một sự thân mật đến mức khiến tôi cảm thấy như kẻ ngoài cuộc... trong chính ký ức của mình.

Liệu đây có phải là cảm giác chết đuối? Cảm giác không gian trở nên đặc quánh, cơ thể dần chìm xuống vực sâu và lồng ngực thì bị nén ép đến mức muốn vỡ tung.

Aira chạm nhẹ vào tay tôi, như một lời cảnh báo thầm lặng.

Tôi nhìn xuống, lúc này mới nhận ra đôi đũa trong tay mình đang run rẩy. Evil Eye bắt đầu biểu hiện thành những cái bóng bất an lượn lờ quanh rìa tầm mắt của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cả sức mạnh lẫn cảm xúc đang sôi sục trong lòng.

"Hay tụi mình ghé qua khu trò chơi điện tử mới mở gần ga nhé?" Aira đề xuất, giọng cố giữ vẻ hào hứng. "Nghe nói họ vừa nhập mấy máy đời mới xịn xò về đó."

"Ồ, nghe hay đấy!" Okarun rạng rỡ hẳn lên. "Tớ nghe đồn có trò săn ma thực tế ảo nữa cơ!"

"Cứ như bình thường chúng ta chưa gặp mấy vụ đó vậy." Momo lẩm bẩm, nhưng giọng cô ấy lại đầy trìu mến.

Kiểu tình cảm mà cô từng dành cho những trò đùa riêng chỉ hai đứa biết.

Tôi quan sát họ tương tác và tự hỏi chính xác chuyện này bắt đầu từ khi nào?

Phải chăng nó diễn ra từ từ, như cách nước dùng mì ramen nguội dần đi, đến khi bạn bất chợt nhận ra nó không còn bốc hơi nữa.

Hay là đột ngột như một tia chớp xé ngang bầu trời đêm, soi rõ khung cảnh mà bạn ngỡ là thân quen, hóa ra lại hoàn toàn khác trong bóng tối?

Momo nghiêng người về phía trước, lén gắp một miếng thịt từ bát của Okarun. Một hành động tưởng chừng rất bình thường — kiểu thân thiết của những người bạn lâu năm. Nhưng có gì đó trong cách ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau, và cả việc chẳng ai vội rút tay lại... khiến dạ dày tôi như bị bóp nghẹt.


"Jiji, mì của cậu nguội mất rồi." Aira khẽ nhắc, giọng cô dịu dàng nhưng đủ kiên quyết để kéo tôi về thực tại.

"À..." Tôi lơ đãng đáp, khuấy đũa vào tô mì mà chẳng hề có ý định ăn. "Tớ chỉ đang nghĩ..."

"Nghĩ gì vậy?" Momo hỏi. Trong một khoảnh khắc, sự chú ý của cô ấy hoàn toàn đổ dồn về phía tôi. Ánh mắt nâu mà tôi đã từng thấy không biết bao lần trong mơ, giờ đây đang nhìn tôi một cách quan tâm thực sự.

Giờ thì tôi có thể nói được rồi.

Tôi có thể nói ra những điều đã mắc kẹt trong cổ họng từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Tôi có thể thú nhận rằng mỗi câu "Tớ thích cậu" từng đùa cợt buông ra... thực chất nó đều là thật. Rằng mỗi lần tôi giả vờ tán tỉnh, tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi sợ cô có thể nghe được.

Nhưng rồi tôi nhìn thấy bàn tay Momo đặt nằm cạnh bàn tay của Okarun, ngón tay họ gần như chạm vào nhau.

Mọi lời định nói bỗng hóa thành câm lặng.

"Không có gì quan trọng cả." Tôi đáp, nặn ra một nụ cười mà tôi chỉ có thể hy vọng là trông không quá gượng gạo. "Tớ chỉ nghĩ mọi thứ... đã thay đổi nhiều sau ngần ấy năm."

"Thế à?" Cô nghiêng đầu, theo cái cách từng khiến tôi phát điên. "Tớ lại thấy có vài thứ vẫn vậy."

Tôi không biết cô ấy nói vậy để xoa dịu tôi hay vì cô ấy thực sự tin điều đó.

Và tôi cũng không chắc, điều nào trong hai lại khiến tim tôi đau hơn.

"Muộn rồi." Momo nói, liếc qua điện thoại với nét mặt lo lắng quen thuộc mà tôi đã thấy cả nghìn lần. Cái liếc mắt đó thường là tiền đề cho một cái cớ khéo léo để rút khỏi tình huống khó xử.

Tôi tự hỏi liệu lần này chính tôi có phải là tình huống đó không.

Những chiếc đĩa trống rỗng trước mặt như những nhân chứng lặng thinh cho một bữa ăn đã kéo dài quá mức cần thiết. Nó giống như vở kịch mà các diễn viên đã quên lời thoại, và chẳng ai biết phải kết thúc cảnh quay ra sao.

"Để tớ đưa Momo về." Tôi đứng dậy, lời nói bật ra như một phản xạ, tự động và vô thức. Giống như mọi lần trước đây, khi tôi vẫn là người luôn ở bên cô ấy. Người thuộc lòng đường đến nhà cô hơn cả đường về nhà mình. Người từng có vị trí đặc biệt.

Momo ngập ngừng. Ngón tay cô ấy khẽ xoay quai túi — cử chỉ lo lắng mà tôi đã thuộc nằm lòng từ những năm tiểu học, mỗi khi cô phải nói ra điều gì đó mà cô biết tôi sẽ không muốn nghe.

"Thật ra... Okarun và tớ cần nói chuyện riêng. Cậu ấy sẽ đi cùng tớ."

Đương nhiên rồi.

Như thể vũ trụ còn thiếu một cú đấm nữa để nhấn mạnh rằng đường của họ sinh ra để giao nhau, còn đường của tôi thì chỉ rẽ vào hư vô.

"À..." Là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. Vì còn gì để nói nữa? Khi cuộc đời bạn đang bị viết lại trước mắt, và vai chính của bạn bỗng dưng trở thành một dòng ghi chú mờ nhạt ở cuối trang.

Okarun đứng dậy trước, loay hoay lúng túng tìm ví. Có điều gì đó quen thuộc đến nhói lòng trong cách Momo đảo mắt rồi rút ví của mình ra, và cách tay họ khẽ chạm khi anh nhất quyết muốn trả phần của mình. Đó là hành động vụng về mà ngày xưa Momo từng làm với tôi — một màn kịch nhỏ giữa những người thân quen đang học cách quan tâm nhau. Ngoại trừ bây giờ, tôi chỉ là khán giả ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Họ tạm biệt bằng những cái vẫy tay lơ lửng và vài câu hứa hẹn về những tin nhắn có thể sẽ đến... hoặc chẳng bao giờ.

Tôi ngồi đó, nhìn qua ô cửa kính, theo dõi họ rời khỏi nhà hàng. Bóng dáng họ mờ dần, rồi biến mất vào màn đêm như thể tan vào một câu chuyện không còn chỗ cho tôi nữa.

Đây có phải là cảm giác của một hồn ma? Hiện diện nhưng vô hình, có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng chẳng thể chạm vào. Bị kẹt giữa thế giới của người sống và thế giới của những ký ức đã chết.

Tôi không nhận ra mình đang nín thở cho đến khi Aira vỗ một cái mạnh vào đầu tôi.

Mãi đến lúc ấy tôi mới nhớ ra rằng cô vẫn còn ở đây.

"Ouch! Sao lại đánh tớ hả, Aira?" Tôi phản đối, xoa xoa chỗ bị gõ một cách hơi quá đà.

"Vì cậu quá lộ liễu, tên ngốc!" Cô nói, nhưng giọng cô không hề trách móc. Nó nhẹ hơn, quan tâm hơn. "Trên trán cậu hiện nguyên bảng hiệu neon nhấp nháy: Tôi đang đau khổ vì tình yêu."

"Tớ diễn dở đến mức đó à?" Tôi cố gắng bật cười, vào vai chàng ngốc si tình mà ai cũng mong đợi. Vì đóng hài kịch thì dễ hơn thừa nhận sự bị thảm này.

Aira im lặng, ánh mắt cô khóa chặt lấy tôi. Có điều gì đó trong cái nhìn đó khiến tôi muốn quay mặt đi. Nó quá thật. Như thể cô có thể xuyên qua từng lớp mặt nạ, từng câu đùa, để thấy rõ nơi tôi cất giấu nỗi đau sâu nhất.

"Trông cậu thảm lắm." Cuối cùng cô nói, giọng thật khẽ. "Nhất là khi cố giả vờ rằng mình ổn. Và khi... cậu tưởng mình lừa được ai đó."

Lời nói của cô ấy còn đau đớn hơn cú đánh vừa rồi. Tôi ngồi thụp xuống ghế, cảm thấy sức nặng của màn đêm cuối cùng cũng đổ sập xuống vai mình.

"Cậu biết không?" Tôi lên tiếng, giọng nghẹn lại. "Tớ luôn nghĩ mình có thời gian. Rằng một ngày nào đó, câu 'Tớ thích cậu' mà trước kia tớ hay nói sẽ không chỉ dừng lại ở mức đùa nữa. Rằng cuối cùng cô ấy sẽ—"

"Rằng cuối cùng Momo sẽ chọn cậu, như cách cậu luôn chọn cô ấy." Aira khẽ nói, thay tôi kết thúc câu. Sự thấu hiểu ấy quen thuộc đến mức khiến tôi tự hỏi đã bao lần cô tập nói những lời tương tự trước gương. Nghĩ về Okarun như tôi nghĩ về Momo.

Khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi, nặng nề nhưng không khó chịu. Đó là kiểu im lặng chỉ những người mang vết thương giống nhau mới có thể chia sẻ. Không cần thêm lời, cũng không cần giải thích.

"Đôi khi." Tôi nói tiếp, lời tuôn ra như thể con đập cuối cùng trong tôi vừa vỡ. "Tớ tự hỏi liệu mình có nên dùng Evil Eye để... tớ không biết nữa. Làm gì đó. Nghe thật ngu ngốc, nhưng tớ có thể làm gì chứ? Tấn công Okarun? Khiến Momo nhìn tớ bằng ánh mắt mà cô ấy dành cho cậu ta?"

"Sẽ không hiệu quả đâu." Aira đáp, và có một sự từng trải trong giọng nói ấy khiến tôi khựng lại. "Tin tớ đi, tớ đã nghĩ đến hàng nghìn cách để sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng cậu không thể ép ai đó yêu mình. Không phải tình yêu thật sự, ít nhất là vậy."

"Tớ biết." Tớ thở dài, vùi đầu vào hai tay. "Tớ biết chứ. Nhưng mà..."

"Nhưng nó đau lắm." Cô ấy tiếp lời, chỉ hai từ đơn giản thôi mà như bóc tách từng lớp phòng thủ còn sót lại trong tôi.

Chúng tôi lại im lặng, chỉ ngồi đó trong ánh sáng mờ ảo của quán ăn. Tiếng xe lăn bánh ngoài phố, tiếng gió len qua khe cửa kính, tất cả như hòa vào nhau thành bản nhạc nền cho một cảnh kết thúc buồn.

Nhân viên đã bắt đầu tắt dần đèn trên đầu chúng tôi. Không ai nói gì, nhưng thông điệp thì rõ ràng: Thời gian cho màn độc thoại cảm xúc của chúng tôi sắp hết.

"Chúng ta nên đi thôi." Aira nói, đứng dậy, tay khoác hờ lấy áo. "Trước khi họ đuổi hai ta ra ngoài."

Tôi cười yếu ớt, cũng đứng lên, lôi ví ra và để lại tiền tip vì đã ở lại lâu như vậy.

Khi rời khỏi quán, một cơn gió lạnh lùa qua, len vào bên dưới cổ áo. Tôi không chắc liệu do không khí đêm lạnh hơn, hay vì hơi ấm từ tô mì cuối cùng đã tan biến khỏi tôi hoàn toàn.

"Một phần trong tớ vui..." Tôi nói khi chúng tôi đi bộ xuống vỉa hè gần như vắng tanh. "Thật sự vui mừng cho cô ấy. Cho họ. Okarun là một người tốt, và cậu ấy làm cô ấy cười theo cái cách mà tớ chưa từng làm được. Và điều đó khiến tớ thấy... khốn nạn. Vì tớ là ai, khi đến cả ghét người đã 'đánh cắp' tình yêu của mình mà cũng không làm được?"

Aira bật cười khẽ, âm thanh đó lửng lơ giữa tiếng gió và những bước chân, nửa như nấc nghẹn, nửa như tự cười vào lòng mình.

"Cậu là kiểu người thực sự đang yêu." Cô nói, không nhìn tôi, ánh mắt dán vào con đường phía trước. "Vì khi yêu vào, hạnh phúc của người ấy luôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dù cho nó khiến cậu đau khổ đến mức nào."

Ánh đèn của những chiếc xe vụt qua tạo ra những cái bóng nhảy múa trên người chúng tôi, hòa lẫn với biểu hiện bồn chồn mơ hồ từ Tà Nhãn. Một nhịp đập siêu nhiên mà tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chế ngự. Tôi tự hỏi liệu tình yêu không được đáp lại có luôn như những chiếc bóng ở rìa thực tại, hiện hữu, xinh đẹp, ám ảnh, nhưng không bao giờ chạm tới được.

"Chúng ta đúng là một mớ hỗn độn." Tôi nói, cố nhét một chút hài hước vào nỗi buồn.

"Mớ hỗn độn tệ nhất." Aira đáp, rồi cười chua chát, khoác tay tôi như một đồng minh chiến trận.

Chúng tôi đi như thế, hai linh hồn trầy xước dựa vào nhau, đôi giày khẽ vang lên tiếng gót trên vỉa hè lạnh. Khi nào chúng tôi rẽ vào Công viên Sakura tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết là đôi chân đã đưa chúng tôi về một nơi an toàn hơn trái tim hiện tại.

Công viên vắng tanh vào giờ này. Ánh đèn đường đổ bóng vàng xuống mặt đất, vẽ nên những vòng tròn sáng như những mặt trăng nhỏ. Tiếng xích đu kẽo kẹt dưới trọng lượng của chúng tôi, âm thanh kim loại khẽ vang phá vỡ sự im lặng của màn đêm.

Aira đu đưa chậm rãi, chân gần như không chạm đất.

"Ah!" Cô ấy đột ngột kêu lên, khiến tôi suýt rơi khỏi xích đu. "Tuyết đang rơi!"

Tôi ngẩng đầu lên. Và đúng là tuyết thật, những bông nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống từ bầu trời đêm, nhẹ như lời thì thầm. Nhìn từ dưới lên, trông nó tựa những vì sao đang hạ cánh xuống trái đất.

Khoảnh khắc ấy... có điều kì diệu nào đó làm nỗi đau trong lồng ngực tôi cũng trở nên dễ chịu hơn một chút.

"Tuyệt lắm!" Aira phàn nàn, tay xoa bụng. "Giờ thì tớ đói rồi. Nguyên cái màn kịch ở nhà hàng đã thổi bay bữa tối trong dạ dày tớ."

Tôi bật cười, không thể không cười.

Đúng là... Aira.

"Đợi chút, tớ có socola." Tôi nói, lục lọi trong túi cho đến khi tìm thấy một thanh hơi bẹp.

"Không nhiều lắm, nhưng—"

"Đưa đây!" Cô kêu lên, giật lấy từ tay tôi.

Tôi ngắm nhìn Aira. Cô cầm thanh socola bằng cả hai tay, rồi nghiêng đầu cắn một miếng to. Miếng socola giòn khẽ "rắc" một tiếng nhỏ, để lại một vệt mờ trên môi cô. Aira nhắm mắt, lim dim như thể đang thưởng thức điều gì đó tuyệt vời lắm. Cô chép miệng, nuốt chậm rãi, rồi khẽ chu môi như đang cân nhắc xem có nên ăn tiếp hay giữ lại một nửa.

Và trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi cho phép mình quên đi Momo.

Một bông tuyết lơ lửng rơi xuống, đáp nhẹ lên chóp mũi Aira. Trước khi kịp suy nghĩ, bàn tay tôi đã tự động vươn tới. Những ngón tay lướt qua làn da cô ấy, nhẹ nhàng gỡ bông tuyết ra. Chúng tôi gần đến mức tôi có thể thấy những đốm tàn nhang nhỏ xíu trên sống mũi cô ấy, chỉ hiện rõ dưới ánh sáng dịu nhẹ của công viên.

Tôi cử động, nghiêng người lại gần hơn một chút, bị mê hoặc bởi khung cảnh ấy.

Bởi cách mọi thứ xung quanh chợt trở nên yên lặng.

Vì đôi má cô hơi ửng hồng trong cái lạnh đầu đông.

Bởi cái khựng nhẹ của cô ấy.

Vì mùi hương socola vẫn vương thoang thoảng đâu đó.

Bởi cách đôi mắt cô dần mở to—

VỤT!

Cú đánh đột ngột giáng xuống đỉnh đầu kéo tôi trở về thực tại.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?!" Aira hét lên, mặt đỏ như trái cà chua.

"Ow, ow, ow!" Tôi phàn nàn, xoa đầu, nơi chắc chắn có cục u đang hình thành. "Đau quá đấy Aira!"

"Nó phải đau chứ tên ngốc này!"

"..."

Chúng tôi im lặng một lúc.

"Xin lỗi." Cuối cùng tôi lẩm bẩm. "Chỉ là... tớ luôn tự hỏi cảm giác đó như thế nào."

"Hả?" Aira nhìn tôi với vẻ bối rối. "Cảm giác gì?"

"Hôn ai đó..." Tôi thừa nhận, cảm thấy hơi nóng dâng lên má. "Cậu biết đấy, một nụ hôn thực sự."

Aira nhìn tôi như thể tôi vừa khẳng định mình là người ngoài hành tinh. Rồi cô ấy bật cười như được mùa.

"Không thể nào! Jiji — chàng trai nổi tiếng nhất nhì trường Kami, người luôn tán tỉnh tất cả cô gái dễ thương lại chưa từng hôn ai á?!"

"Đừng cười mà!" Tôi phản đối, mặt đỏ bừng. Nhưng cũng không nhịn được mà hơi nhếch khoé miệng. "Nó... phức tạp lắm."

"Phức tạp?" Cô lặp lại, khẽ nghiêng người về phía trước, chiếc xích đu kêu lên một tiếng cọt kẹt nhẹ. "Gì mà phức tạp đến thế? Cậu đã tán tỉnh một nửa số con gái trong trường rồi còn gì."

"Nhưng đâu có nghĩa là tớ thật sự hẹn hò với họ." Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng xuống nền tuyết mỏng. "Tớ chỉ... giả vờ thôi. Như vậy dễ hơn. Nếu ai cũng nghĩ tớ là tay chơi, sẽ chẳng ai biết tớ—"

"Chỉ yêu mỗi Momo từ đầu đến cuối." Cô tiếp lời, cô nhẹ nhàng đến mức khiến tôi muốn bật khóc. Nó không phải kiểu thương hại, mà là đồng cảm sâu sắc đến tận tim.

"Ừ." Tôi thở dài. "Nghe thật thảm hại."

"Không hẳn." Câu trả lời của cô ấy khiến tôi hơi khựng lại. "Thực ra... nó ngọt ngào. Theo cách đau lòng kinh khủng."

Tuyết rơi dày hơn, từng bông trắng muốt đan thành một bức màn lặng lẽ, như muốn che chở lấy chúng tôi khỏi phần còn lại của thế giới. Thanh sô cô la đã hết từ lâu, nhưng vị ngọt của nó dường như vẫn lảng vảng giữa không khí, quẩn quanh giữa tôi và cô ấy.

"Vậy thì..." Aira lên tiếng sau một lúc, giọng cô hòa vào âm thanh kẽo kẹt của chiếc xích đu đang đung đưa nhè nhẹ. "Tất cả các cô gái trước đây..."

"Chỉ là diễn thôi." Tôi gật đầu, thành thật. "Tớ khá giỏi việc đó, cậu biết mà. Tỏ ra quan tâm, nhưng luôn giữ khoảng cách. Và tớ nghĩ... hầu hết bọn họ đều biết. Rằng tớ không thật lòng."

"Vậy cậu chưa từng nghĩ đến chuyện... thử nghiêm túc với người khác sao?" Cô hỏi, hơi chần chừ ở cuối câu, sợ bản thân lỡ lời.

"Đương nhiên là có." Tôi thừa nhận, vai hơi rũ xuống. "Nhiều lần. Nhưng cứ mỗi khi tớ định mở lòng, tớ lại nhìn thấy Momo. Và rồi mọi thứ... quay về như cũ."

Aira phát ra một âm thanh nhỏ có thể là tiếng cười, cũng có khi là một cái thở dài quá nặng để giấu đi.

"Chúng ta đúng là mấy tên hề nhỉ?" Aira cười khẽ. "Jin Enjoji, yêu thầm bạn thân từ nhỏ. Aira Shiratori, cảm nắng anh chàng kỳ quặc nhất trường. Và cả hai người đó..."

"Nghe không khác một bộ phim tình cảm dở tệ." Tôi chen vào.

Ngay lập tức, một cú hích mạnh vào tay khiến tôi bật lên một tiếng "Ouch!"

"Này!" Tôi kêu lên. "Tớ nghiêm túc mà! Đừng đánh nữa!"

"Vậy đừng nói mấy thứ đáng bị đánh nữa!" Cô đáp, khóe môi cong lên đầy thách thúc.

Chúng tôi cùng cười. Và tiếng cười ấy nghe ấm áp hơn cả cái lạnh đang bủa vây bởi trời tuyết.

Rồi Aira chợt cúi đầu, những ngón tay nhỏ nhắn của cô bắt đầu nghịch mép váy. Một cử chỉ lúng túng nhỏ nhưng lại lạ lẫm đến mức tôi phải dừng lại.

"Tớ... cũng chưa từng hôn ai cả. Ý tớ là, không phải theo kiểu thật sự."

Lời thú nhận ấy rơi vào khoảng lặng giữa cả hai chúng tôi, hòa tan vào màn tuyết đang lặng lẽ rơi. Tôi nhìn chằm chằm vào Aira, nửa trông chờ một nụ cười trêu chọc hoặc ánh mắt kiểu 'tớ đang đùa đấy'... nhưng không có gì cả. Chỉ thấy đôi má Aira đỏ bừng, ánh mắt cô ấy né tránh tôi như thể mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên quá thú vị để nhìn.

Tôi không kìm được. Một tiếng cười nhỏ lỡ bật khỏi môi tôi.

"Cái tên ngốc này! Tớ không đùa đâu!" Cô hét lên, tay đã giơ lên trong tư thế quen thuộc, chuẩn bị cho cú đấm uy lực vào đầu tôi lần thứ mười mấy trong đêm nay.

Nhưng lần này tôi nhanh hơn.

Tôi nắm lấy cổ tay Aira trước khi cô ấy kịp ra đòn. Bàn tay tôi quấn quanh tay cô, nó nhỏ hơn tôi tưởng. Cái nắm tay không quá chặt, nhưng vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm xuyên qua lớp vải.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng khựng lại.

Cảm giác da chạm da khiến Evil Eye trong tôi rung nhẹ — không phải bởi sức mạnh hay ma thuật gì mà đơn giản là vì adrenaline.

"Sao lại như vậy được?" Tôi hỏi, vẫn nắm chặt tay cổ tay cô ấy mà không buông. "Cậu là cô gái nổi tiếng nhất trường. Cậu biết điều đó mà, đúng chứ?"

"Chính vì thế đấy!" Cô nhăn mặt. "Ai cũng mong muốn tớ là một phiên bản hoàn hảo, phải là 'nữ thần học đường' gì đó. Dù sao thì việc duy trì cái hình tượng đó dễ hơn là..."

"Sống đúng với cảm xúc của mình." Tôi tiếp lời, và lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt cô ấy dịu lại. Như thể... cuối cùng cũng có người hiểu.

"Ừm." Aira khẽ gật đầu, thở ra một tiếng dài. "Có điều, sau vụ Serpos và đủ thứ lằng nhằng nối tiếp... Tớ cũng chẳng còn thiết tha gì với cái danh đó nữa."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa chúng tôi. Tôi chợt nhận ra mình vẫn đang nắm tay Aira. Lần này, cô ấy không còn vùng vẫy nữa. Tuyết vẫn rơi. Nó chậm hơn, nhẹ hơn, như thể cả bầu trời cũng đang dõi theo mà nín thở.

"Chúng ta có thể..." Tôi buột miệng, lời nói bật ra khỏi miệng trước khi não tôi kịp xử lí chúng. "Cậu biết đấy... thử một lần xem sao."

"Hả?" Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng bối rối trước câu nói nửa chừng, chẳng đầu chẳng đuôi của tôi.

"Tớ nghĩ... bây giờ. Không ràng buộc, không kỳ vọng, không gán nhãn gì cả. Giống như thử nghiệm. Một phép thử... để biết cảm giác đó là thế nào."

Sự im lặng tiếp tục bị kéo dài như một khoảng không giữa hai nhịp tim. Aira nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy những biểu cảm đan xen — ngạc nhiên, hoang mang, nghi ngờ và cuối cùng là...

"Cậu điên à?" Cậu thì thầm, nhưng cô không lùi lại. "C-Cái này..."

"Một ý tưởng tồi?" Tôi gợi ý, cuối cùng cũng buông cổ tay cô ấy ra.

"Siêu siêu tồi." Cô gật đầu xác nhận, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của cô nghe không hoàn toàn thuyết phục.

Tôi luồn tay qua tóc, những bông tuyết tan chảy thành nước lạnh buốt lăn xuống trán.

"Này, quên nó đi." Tôi lắc đầu, giọng khẽ như đang tự nói với chính mình. "Đó là một ý tưởng ngu ngốc. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Cô hỏi, mắt không rời khỏi tôi dù một chút.

"Chỉ là... nếu nụ hôn đầu tiên xảy ra, thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu là với một người... mà mình tin tưởng? Một người hiểu rõ tại sao ta lại khốn khổ đến vậy?"

Aira nhìn tôi rất lâu. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy sự phản chiếu của nỗi cô đơn mà chính tôi vẫn giấu trong lồng ngực. Hai kẻ cô đơn với trái tim không được ai chọn. Hai mảnh ghép bị bỏ quên trong câu chuyện của người khác.

"Điên thật..." Cô lẩm bẩm, nhưng hơi nghiêng người về phía tôi. "Hoàn toàn điên rồ."

"Tớ biết." Tôi thì thào. Nhịp tim trong lồng ngực đập dồn như trống trận, và tôi gần như chắc chắn cô ấy nghe thấy nó. "Nhưng dạo này... hình như 'điên rồ' lại là trạng thái mặc định của chúng ta rồi."

Một tiếng cười khe khẽ lướt qua đôi môi cô, dịu dàng như lớp tuyết tan.

"Ừ. Trong một thế giới có ma quỷ, người ngoài hành tinh và sức mạnh siêu nhiên... chuyện này lại có vẻ là điều bình thường nhất."

Chiếc xích đu khẽ rít lên một tiếng khi tôi cúi người về phía Aira. Lần này cô ấy không lùi lại nữa.

"Cậu chắc chứ?" Tôi hỏi, vì tôi cần biết rằng đây không phải chỉ là một vở kịch khác, một chiếc mặt nạ nữa mà chúng tôi khoác lên để che giấu nỗi đau.

"Không chắc." Cô ấy trả lời thật lòng, không né tránh."Nhưng chính cái sự không chắc chắn này làm cho mọi thứ trở nên thật hơn."

Tôi gật đầu. Đôi khi, chính những khoảnh khắc không rõ ràng, lại là thứ thể hiện cảm xúc thực tế nhất. Khi mọi thứ xung quanh chúng tôi đều là giả thì một chút mơ hồ lại làm cho nó có ý nghĩa hơn.

Tay tôi khẽ đưa lên, gạt nhẹ một lọn tóc hồng bị đọng vài bông tuyết nhỏ ở trên má cô. Đôi mắt cô chạm vào mắt tôi. Trong thoáng chốc, tôi thấy chính mình phản chiếu qua đó. Sự lo lắng. Sự yếu mềm. Một nỗi cô đơn không cần phải giấu đi nữa.

"Không liên quan đến bất cứ điều gì khác." Cô thì thầm, như đang tự trấn an mình.

"Không liên quan đến bất cứ điều gì khác." Tôi lặp lại, xác nhận.

Chúng tôi từ từ tiến lại gần nhau, như thể thời gian đang chậm lại. Hơi thở của cô ấy hòa vào hơi thở của tôi, từng nhịp thở như trở thành một phần của không gian này. Tôi cảm nhận được hàng mi cô ấy run rẩy nhẹ, rồi nhìn thấy ngón tay cô ấy nắm chặt chiếc xích đu dến nỗi các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng.

Evil Eye khuấy động không ngừng dưới làn da tôi, nhưng lần đầu tiên kể từ khi tôi nhận được sức mạnh này, nó không giống như một lời nguyền. Nó như một nhân chứng thầm lặng, chứng kiến cuộc nổi loạn nhỏ bé này chống lại sự cô đơn của chúng tôi, một khoảnh khắc chỉ có chúng tôi tồn tại trong đó.

Khi cuối cùng chúng tôi cũng chạm vào nhau. Đôi môi của Aira hơi lạnh vì tuyết, nhưng lại mềm mại đến ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng, ngượng ngùng và sự hoàn hảo không tì vết là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi thứ khác đều biến mất: Momo, Okarun, Yokai, người ngoài hành tinh hay tất cả những nỗi đau và sự bối rối. Giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, chia sẻ khoảnh khắc kết nối giữa đêm tuyết.

Chúng tôi từ từ tách ra, không ai nói gì mà chỉ để sự im lặng kéo dài. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, không biết gì về những gì vừa xảy ra, chỉ là nó vẫn cứ rơi, mãi mãi.

"Ừm." Cuối cùng Aira lên tiếng, giọng cô nhỏ như tiếng nhạc nền du dương khẽ bật giữa khung cảnh tĩnh lặng. "Nó..."

"Lạ nhỉ?" Tôi lên tiếng trước, cố giấu đi nhịp tim đang đập như gõ trống trong lồng ngực.

"Một chút." Cô ấy đáp, nhưng đôi má ửng hồng kia dù vì lạnh hay vì gì khác thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ thấy nụ cười mỏng nơi khóe môi cô, nó dịu nhẹ như tuyết đầu mùa, đủ làm tôi mất phương hướng trong vài giây.

"Nhưng..." Aira khẽ quay đi, rồi lại nhìn tôi. "...Cũng không tệ."

Giọng nói ấy không lớn, nhưng nó vang vọng như chuông gió giữa đêm tĩnh mịch. Và bất ngờ, trái tim tôi hẫng đi mất một nhịp.

"Không." Tôi đáp, mắt không rời khỏi Aira. "Không hề tệ chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top