44.

Tên dẫn Chin vào bật cười ha hả:

- "Haha, nghe chưa tụi bây, nó tưởng là được gọi tới kìa!"

Không khí trong căn phòng ngột ngạt, mùi mốc, mùi rượu, thuốc lá và cả... máu, như hòa quyện vào nhau. Chin bước chậm rãi giữa mấy dãy ghế dài, đầu vẫn hơi cúi, ra vẻ rụt rè nhưng mắt cậu không ngừng quan sát. Mỗi phòng đều không có cửa, chỉ là những khung tường cũ kỹ dựng lên che tạm. Và bên trong, hàng hóa - chính xác hơn là ma túy - được giấu kỹ trong những cuốn sách rỗng ruột. Cả một dây chuyền tinh vi đang diễn ra trước mắt cậu.

Cậu thầm đếm - ngoài 4 tên ngồi giữa, còn khoảng hơn 15 tên khác, phần lớn đang bận phân loại, dán nhãn, kiểm hàng. Tất cả đều là dân non tay, đúng như Dosu nói.

Một tên khác đứng dậy, tay vẫn cầm điếu thuốc, bước đến gần Chin rồi nói giọng cợt nhả:

- "Tụi tao không có gọi, nhưng nhìn mày cũng xinh phết, vào đây rồi thì... đừng hòng về tay không ha."

Chin quay đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt không còn vẻ e dè lúc trước nữa, mà là một sự bình thản đến lạnh lùng.

- "Không phải mấy anh gọi em tới à?" - Cậu nhấn mạnh lại lần nữa, rồi hơi nghiêng người, giọng chậm rãi, đầy ẩn ý - "...Vậy thì em phải đích thân gặp người đứng đầu. Ai cho phép mấy anh hưởng trước vậy?"

Không khí lập tức khựng lại.

Tên đứng giữa - rõ ràng là kẻ cầm đầu đám này - híp mắt nhìn Chin, môi nhếch lên, ánh mắt bắt đầu hiện sự ngờ vực.

- "...Mày là người của ai?"

Chin cười nhạt, không trả lời ngay, tay đưa lên kéo nhẹ dây khóa áo khoác xuống, để lộ ra lớp áo đen ôm sát bên trong - nơi gắn micro siêu nhỏ - rồi khẽ chỉnh tay nghe.

Ở ngoài phòng quan sát, Dosu lập tức nói vào thiết bị liên lạc:

- "Cậu ấy sắp kéo sự chú ý về trung tâm rồi. Kaito, sẵn sàng. Đội hỗ trợ chuẩn bị di chuyển."

Kaito gằn giọng:

- "Chỉ cần Chin ra hiệu, tao sẽ vào đập nát cái ổ chuột này."

Lũ tội phạm không biết rằng, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ, toàn bộ nơi này sẽ thành bãi tha ma cho những trò đê tiện của chúng. Còn Chin, lúc này đã bắt đầu dẫn dụ sâu hơn, giọng nói lạnh đến rợn người:

- "Nếu không gặp được người thật sự điều khiển bọn anh... em sẽ rất thất vọng đấy."

- "Gì chứ, ý mày là sao?" - Tên cầm đầu nhíu mày, giọng trầm hẳn lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

Mấy tên xung quanh liếc nhìn nhau, không khí trong căn phòng lập tức đổi khác. Từ cảnh buông thả, giỡn cợt, giờ chuyển sang sự căng thẳng âm ỉ. Tụi nó bắt đầu nghi ngờ Chin thật sự là ai - rõ ràng, một thằng nhóc như vậy không thể nào gan đến mức bước vào hang ổ xã hội đen chỉ để "tìm vui".

Một tên gắt gỏng, không chịu nổi cái thái độ khiêu khích, bất cần đó nữa. Hắn vươn tay định túm lấy tóc Chin.

Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn.

Lách người sang một bên, động tác nhanh và gọn, cậu nói như thể đang đùa:

- "Làm gì vội vậy anh trai, chờ đã chứ."

Nói xong, tay cậu vớ luôn cái gạt tàn để trên bàn - một vật nặng, đầy tàn thuốc và bụi bẩn - rồi không ngần ngại phang thẳng vào mặt tên vừa lao tới.

Choang!!

Tiếng va chạm vang lên khô khốc. Tên đó loạng choạng ngã xuống, máu từ trán chảy ra, miệng vẫn chưa kịp chửi đã bất tỉnh.

Cả đám đứng hình.

Chin lùi lại vài bước, thủ thế, đôi mắt sắc như dao lam. Bọn chúng vẫn chưa biết cậu là ai, nhưng sự nguy hiểm đã hiện rõ trong từng cử động.

Bên ngoài, Dosu đập bàn một cái:

- "Tới giờ rồi. Kaito, chuẩn bị đột kích."

Kaito gầm lên:

- "CHÍN! RA HIỆU ĐI!"

Nhưng Chin thì chỉ khẽ nhếch môi - cậu là Chin, người có thể biến mọi vật trong tay thành vũ khí. Một người không có thể lực tốt như Dosu, không nhanh như Kaito, nhưng lại nguy hiểm theo cách riêng: cậu dùng trí, dùng sự lì lợm, và dùng mọi thứ trong tầm với.

Ở trường, chỉ cần một chiếc bút bi, cậu có thể đâm thẳng vào bất cứ ai dám đụng đến bạn mình.

Và bây giờ - ở giữa hang ổ tội phạm, chỉ cần vài giây nữa thôi, tụi nó sẽ biết thế nào là chọc nhầm người.

Chin nghiêng đầu nhìn bọn chúng đang chuẩn bị vây lại, rồi nhẹ giọng nói - như một lời cảnh cáo cuối:

- "Tụi mày sai rồi. Không phải tao vào đây là để chơi..."

Một giây sau, tay cậu nhấn nhẹ vào tai nghe - tín hiệu đã được gửi đi.

Cuộc chơi kết thúc.

Tên đầu đàn ép sát Chin vào một góc, mặt hằm hằm, tay siết chặt:

- "Nói đi, ai sai mày đến đây hả?" - Gã gầm lên, hơi thở nồng mùi rượu và thuốc lá phả thẳng vào mặt cậu.

Gã vung tay, định giáng một cú đấm vào mặt Chin.

Nhưng-soạt!

Một bàn tay khác từ phía sau giật mạnh tóc gã, kéo ngược đầu hắn lại. Gã chưa kịp phản ứng thì:

- Bốp! Bốp! Bốp!

Kaito xuất hiện như một cơn lốc, mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt rực lửa như sắp giết người.

- "Mày nói ai là trai bao hả?" - Kaito gầm lên, tay không ngừng đấm tới tấp vào mặt gã kia - chính là tên đã cợt nhả với Chin lúc nãy.

Máu văng tung tóe, tên đó không kịp la hét đã bị đánh gục xuống sàn, nằm co quắp thở hổn hển.

Dosu từ bên ngoài bước vào lúc đó, bình thản như thể đang đi dạo. Cậu liếc nhìn mọi thứ một lượt - không khí hỗn loạn, Chin đang lùi lại, thở gấp nhưng vẫn ổn, Kaito thì như con thú sắp hóa điên.

Dosu thở ra một hơi rồi lạnh lùng lên tiếng:

- "Mấy thằng rác rưởi tụi mày dám đụng tới người của bọn tao à."

Cậu rút ra điện thoại, chiếu thẳng mặt tên cầm đầu - giờ đã nằm dạt sang bên, mặt bê bết máu:

- "Tao có hết rồi... tên, tuổi, chỗ ở, danh sách giao dịch, cả danh sách khách hàng của tụi mày. Hợp tác với tao một cách ngoan ngoãn hay là... muốn lên báo sáng mai?"

Không ai dám lên tiếng.

Kaito vẫn đứng thở dốc, máu dính đầy tay, còn Chin thì được kéo lại phía sau.

Kaito đưa tay nắm lấy vai Chin, ghì nhẹ như để trấn an - hay là để trấn mình, không rõ nữa. Nhưng cậu nói rất nhỏ, chỉ mình Chin nghe:

- "Lần sau đừng có liều một mình như vậy. Tao tưởng tao phát điên lên rồi đấy."

Chin khẽ cười, dù vẫn còn đau ở vai:

- "Tao biết mày sẽ đến mà... nếu không thì đã chẳng vào sâu đến thế."

Kaito lườm cậu, rồi quay sang nhìn Dosu:

- "Giải quyết lẹ đi. Tao chịu hết nổi cái mùi hôi thối này rồi."

Dosu cười nhạt:

- "Yên tâm. Tao tới để dọn rác."

Dosu bước đi chậm rãi giữa một đống xác người nằm rên rỉ, gào khóc trên sàn - bọn chúng chỉ là lũ tép riu, không đủ trình để chạm đến gấu giày của cậu.

Một cú đá - vỡ mặt.
Một cú đấm - gãy xương hàm.
Dosu không nói nhiều, chỉ ra tay.

Kaito và Chin cũng chẳng thua kém. Kaito thì thẳng tay như sấm đánh, ai chạm đến cậu hay Chin là nằm không dậy nổi.
Chin tuy không mạnh bằng hai người còn lại nhưng nhanh nhẹn, khôn khéo, cậu lấy đồ vật xung quanh làm vũ khí, bút, ghế, thậm chí là... hộp thuốc lá - không ai thoát khỏi tầm đánh của cậu.

Đám đàn em đi theo họ chỉ đứng ngoài... không cần chen vào. Chỉ ba người, đủ để "đáp cho nát xương" cả bọn kia.

Cuối cùng, giữa căn phòng vắng chỉ còn lại một tên run rẩy, cố bò ra cửa sau. Dosu bước tới, giày giẫm lên tay hắn khiến gã hét lên:

- "Aaaa!!! Tha... tha cho tao!"

Dosu ngồi xuống, tay nắm lấy cằm hắn bắt ngẩng mặt lên.

- "Tao tìm mày lâu rồi đó, nhớ không? Tòa nhà Hanji. Đêm đó."

Tên đó tái mét.

Dosu siết cằm hắn, mắt lạnh tanh như rắn:

- "Đụng tới Oya là tự đào mồ đấy, hiểu không?"

Hắn lắp bắp, nước mắt nước mũi:

- "Không... không phải tao, là... là tụi nó..."

Bốp!
Dosu tát thẳng vào mặt gã, khiến hắn ngã ngửa xuống đất, mặt sưng đỏ.

- "Tụi nó là ai?" - Giọng Dosu trầm, đều, không chút cảm xúc.

Tên kia chưa kịp trả lời thì Dosu móc điện thoại, quay camera vào mặt hắn.

- "Mày không nói, tao cho mày lên net. Mặt mày, tên mày, chỗ mày làm, tội mày làm - công khai. Còn nếu mày muốn sống..."

Cậu nghiêng đầu, mắt sắc như dao:

- "...thì khai hết ra."

Không khí trong phòng lúc đó nặng như đá đè, tên kia co rúm lại, miệng run run, và rồi-bắt đầu khai ra từng chi tiết một.

Từ đó, mọi đầu mối lần theo dần hé lộ...
Và Oya-có người đứng sau bảo vệ rồi.

Dosu siết chặt nắm tay, máu trong người sôi lên từng đợt.

- "Mày nói... có người thuê bọn mày?"

Tên đó gật đầu lia lịa, mặt mũi tái nhợt, nước mắt nước mũi tèm lem:

- "Đúng... đúng! Không phải tụi tao chủ mưu! Tao chỉ... chỉ làm theo lệnh thôi! Người đó thuê tụi tao... còn chuyện bắn súng... là... là thằng đại ca tao..."

Gã chỉ tay run rẩy về phía tên mặt mũi bê bết máu - kẻ đã bị Kaito đấm đến gần như bất tỉnh.

Dosu liếc mắt nhìn qua.

- "Thằng đó?"

Tên kia gật đầu mạnh đến mức suýt lộn cổ.

Dosu bước lại gần, nắm tóc tên máu me nằm kia, kéo đầu hắn dậy - nhưng hắn đã ngất lịm, mặt không còn thần sắc.

- "Chết tiệt..." - cậu rít lên, tay nắm chặt tóc tên đó, đập đầu hắn vào tường một cái cảnh cáo, rồi vứt xuống đất như một cái xác.

Kaito đi lại, lau máu dính trên tay bằng khăn tay, giọng đầy bực dọc:

- "Đợi Hirata tới đi. Cậu ấy xử lý phần còn lại... đưa hồ sơ lên công an. Lũ này... vào tù ăn cơm là vừa."

Chin thở mạnh, gật đầu:

- "Để tụi nó sống thêm vài tiếng nữa đi, ít nhất... khai ra hết những gì chúng biết. Nhất là ai thuê tụi nó."

Dosu lùi lại, mắt vẫn không rời tên ngất xỉu.

- "Nếu Hirata không moi được hết lời từ bọn mày... tao sẽ quay lại. Mà lúc đó... không chỉ là đánh đâu."

Không ai dám cười. Không ai dám nói.

Phòng cầm đồ giờ tan hoang, không khác gì bãi chiến trường.

Bên ngoài, xe của Hirata đang đến gần.

Trận này... chưa phải kết thúc.
Mà chỉ là khởi đầu của một cuộc thanh trừng.

Tiếng giày da nện xuống sàn lạnh vang lên từng nhịp nặng nề.
Hirata bước vào-quyền lực, lạnh lùng và tuyệt đối đáng sợ.

Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng tan hoang, những tên nằm la liệt, máu vương đầy sàn. Dosu, Kaito, Chin đứng sang một bên, chừa lối đi như đã quen thuộc với cách hắn xuất hiện.

Hắn không nói gì thừa.
- "Xong rồi à?"

Giọng nói trầm, ngắn gọn, không chút cảm xúc.

Dosu đáp, không dám chậm:
- "Xong hết rồi. Nhưng... thằng cầm đầu xỉu rồi."

Hirata chỉ "ừ" một tiếng.
Hắn bước đến gần tên ngất nằm kia, cúi người quan sát. Găng tay đen khẽ nâng cằm tên đó lên - không thương tiếc.

Chin liếc nhìn qua Kaito, người đã khiến tên đó ra nông nỗi này. Cậu khẽ nhếch môi, nghĩ bụng:
"Tên này ra tay mạnh thật. Máu đầy mặt mà còn chưa chết là may rồi."

Hirata đứng thẳng dậy, phủi tay, rồi quay sang bọn họ:

- "Gọi bác sĩ của tao tới. Tao cần nó tỉnh dậy. Ngay."
- "Sau đó... tao sẽ hỏi từng đứa một. Tao muốn biết rõ ai đứng sau chuyện này."

Không khí trong phòng chùng xuống.

Dosu gật đầu, rút điện thoại.

Còn Kaito và Chin thì im lặng, vì họ biết-khi Hirata đích thân hỏi cung,
kẻ đó sẽ không dám giấu nửa chữ.

Cuộc chơi này... đã bước sang ván mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sin