34.
Chưa kịp gắp miếng nào vào miệng, Shunichi đã nghe tiếng gọi đầy năng lượng vang lên:
- "Ô, Shunichi kìa! Chào nhóc!"
Cậu giật mình, ngó quanh tìm nguồn âm thanh, lòng thầm rủa: Gì nữa vậy trời...?
Vừa quay qua thì ánh mắt bắt gặp một nhóm người quen thuộc đang tiến lại gần - đám Kaito, mà người vừa gọi cậu chắc chắn là Oya, cái kiểu nói chuyện nhắng nhít không lẫn đi đâu được.
Oya bước đến bàn, cười toe:
- "Em đang ăn cùng bạn à?"
Chưa kịp trả lời, thì Chin, tay bưng khay cơm, đã hí hửng chạy tới sát bên Tasuki. Với cái kiểu quen thói vô tư, anh ta cúi đầu xuống nhìn Tasuki, cười nói:
- "Em tên gì vậy?"
Tasuki ngẩng lên một chút, nhưng không đáp, chỉ liếc nhẹ rồi quay đi. Trong đầu nghĩ thầm: Gì vậy trời... sao ông này lại cởi mở quá mức như vậy?
Tuy không nói ra, nhưng Tasuki nhận ra ngay bọn họ là ai-đám đàn em thân cận, bạn bè lâu năm của Hirata. Ở trường này, ai mà không biết tên họ.
Thấy Tasuki im lặng, Shunichi vội nói đỡ, vừa cười vừa lên tiếng:
- "À... bạn ấy tên là Tasuki, cùng lớp với em đó ạ."
Oya cười khì khì, gật đầu lia lịa:
- "Tên đẹp nha! Mình làm quen ha?"
Tasuki lúc này chỉ cúi đầu nhẹ một cái, không rõ là chào hay đồng ý. Nhưng Chin thì đã ngồi tọt xuống bên cạnh, vui vẻ như thể đã thân quen từ kiếp trước.
Shunichi nhìn cảnh đó, vừa thấy buồn cười, vừa hơi lo: Tasuki mà khó chịu là không ai dỗ nổi đâu nha...
Kaito bước tới, mắt liếc thấy Chin đang ngồi sà nẹo kế bên Tasuki, mặt Tasuki thì như đang nuốt cả cái đám mây đen vào lòng. Nhìn là biết không vui chút nào.
Không nói không rằng, Kaito đi tới chen vào giữa, ngồi thẳng xuống tách hai người ra như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
Chin ngớ ra:
- "Ê nè nè, làm gì vậy?"
Kaito, vừa nhai cơm vừa nói tỉnh queo:
- "Cái gì mà nè. Ăn nhanh đi."
Nói xong, nhét luôn con tôm chiên vào miệng Chin như đang nhét đồ chơi cho trẻ con.
Oya đứng gần đó, nhìn cảnh tượng ấy thì bật cười khẽ, rồi quay qua Dosu, người luôn im lặng nhưng không bao giờ vắng mặt.
Cả nhóm ai cũng đã quen với việc Kaito và Chin như vậy rồi-lúc thì chí chóe, lúc thì như dính nhau bằng keo 502. Nhưng từ lâu, mọi người cũng ngầm hiểu một điều gì đó giữa hai người ấy, chỉ là không ai nói ra.
Oya nhìn họ, rồi liếc sang Dosu bên cạnh. Ánh mắt Oya dịu xuống một chút.
Thật ra, trong lòng cậu luôn có một cảm xúc lạ với Dosu - ngưỡng mộ, thích thú, và một chút gì đó mong chờ.
Oya tự hỏi: Không biết cậu ấy có từng để ý mình không?
Dù bên ngoài Dosu có mở lòng với cậu một chút, nhưng chỉ là một chút rất nhỏ-không đủ để biết rõ cậu ta đang nghĩ gì.
Oya không nói ra, nhưng cực kỳ muốn được Dosu quan tâm như cái cách Kaito hay lo cho Chin vậy. Chỉ tiếc là, với một người kín đáo như Dosu, thật khó để biết được cậu ấy có cảm xúc gì hay không.
Oya quay đi, cắn nhẹ môi: Ước gì mình là người khiến Dosu phải bước tới... giống như Kaito đã làm.
Shunichi lén nhìn Tasuki một lần nữa-vẫn là gương mặt ấy, trầm mặc và không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Rồi ánh mắt cậu lại liếc sang đám đàn anh đang rôm rả bên cạnh.
Coi như được cứu rồi... - Shunichi thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, nếu không có họ xuất hiện, cậu cũng không biết nên tiếp tục thế nào với Tasuki. Cái không khí im lặng ấy... khiến cậu thấy khó thở một cách kỳ lạ. Tasuki quá ít nói, lại còn hay né tránh ánh nhìn, như thể không muốn bị ai chạm vào thế giới của mình.
Shunichi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, nói cái gì để không khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu. Dù cậu là lớp trưởng, giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng với Tasuki thì khác-giống như đang nói chuyện với bức tường có cảm xúc vậy.
Cậu không hề hay biết rằng, chính người đang ngồi im lặng kia sau này sẽ cùng cậu trải qua rất nhiều biến cố, trở thành một phần không thể thiếu trong nhóm người đặc biệt quanh cậu-như mảnh ghép lặng lẽ nhưng chắc chắn, vững chãi và âm thầm bảo vệ.
Cậu cũng không biết, chính cái trầm mặc đó lại là thứ giúp giữ thăng bằng cho cả nhóm, khi những cơn sóng dữ bắt đầu ập đến trong tương lai. Nhưng giờ thì... cậu chỉ mới biết cậu ấy là một người bạn cùng bàn ít nói đến khó gần.
Chắc từ từ rồi sẽ quen... Shunichi nghĩ, mỉm cười nhẹ khi ánh mắt vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Tasuki-và lần này, Tasuki không né đi.
"Trời ơi, thật sự cơm hôm nay không được ngon như mọi khi thì phải..." - Kaito vừa gắp miếng cuối cùng vừa lắc đầu than thở, giọng điệu đều đều như kể thời tiết.
Shunichi liếc nhìn khay cơm trống trơn của anh, không nhịn được cười:
"Không phải anh đã ăn hết cả phần luôn rồi sao?"
Mọi người ai nấy cũng bật cười theo, không khí bàn ăn đột nhiên rộn rã như một nhóm bạn thân lâu năm đang trêu ghẹo nhau. Ngay cả Dosu và Tasuki-hai người trầm tính nhất-cũng khẽ cong môi cười, rất hiếm thấy.
Vừa ăn xong, đang chuẩn bị rời khỏi căn tin thì đám anh lớn rẽ sang hướng khác. Shunichi tò mò hỏi:
"Ủa, mấy anh đi đâu vậy?"
Oya quay lại vẫy tay:
"Ra câu lạc bộ bóng rổ tụi anh. Cũng là chỗ tụ tập bí mật nữa đó!"
Shunichi định quay về lớp nhưng còn đang lưỡng lự thì nhìn thấy Tasuki cũng đang đứng lại, có vẻ không muốn đi tiếp. Nhưng chưa kịp rút lui thì đã bị Chin khoác vai lôi đi:
"Nè nè, vui lắm! Tụi này cải tạo lại cái phòng đó hơi bị đẹp luôn á! Tụi em chưa từng thấy đâu!"
Tasuki chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi mất, khuôn mặt hơi hoảng hốt nhưng không chống cự. Shunichi nhìn thấy cảnh đó thì phì cười, tự nhủ:
Có lẽ... hôm nay nên thử đi cùng họ một lần.
Cậu chầm chậm bước theo, lòng thấy một chút gì đó ấm áp. Dường như, cuộc sống này đã bắt đầu chuyển mình theo hướng cậu không ngờ tới-đầy ồn ào, nhưng cũng thật vui vẻ.
Vừa bước vào, Shunichi còn chưa kịp trầm trồ với không gian trong phòng câu lạc bộ bóng rổ-nơi được trang trí cực kỳ bắt mắt theo phong cách thể thao học đường, đầy năng lượng và khí chất-thì ánh mắt cậu lập tức bắt gặp một người.
Một con người ngồi chình ình giữa phòng, rõ ràng không phải thành viên chính thức, nhưng lại chiếm trọn không khí như một ông vua. Gã khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhưng không lẫn đi đâu được sự kiêu ngạo và quyền lực bẩm sinh. Trên người là đồng phục thể thao màu đen-xanh đậm, gọn gàng đến mức gần như đáng sợ, tóc rũ thấp che một phần trán, nhưng không thể che hết khí chất áp đảo tỏa ra từ từng cử chỉ nhỏ.
Là Hirata.
Bọn Kaito và Oya tuy có hơi ngạc nhiên vì hắn không phải là thành viên câu lạc bộ, nhưng việc Hirata xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện chưa từng. Có điều, lần nào hắn tới cũng lặng lẽ, chưa bao giờ ngồi giữa căn phòng thế này như thể... đây là lãnh địa của hắn.
Tasuki, người luôn trầm tĩnh, lại là người phản ứng rõ nhất. Cậu hơi khựng lại, ánh mắt mở to, lồng ngực như bị đè nén bởi điều gì đó. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hirata ở khoảng cách gần đến vậy. Không phải qua sân trường, không phải từ một góc hành lang... mà là ngay trước mặt.
Gương mặt lạnh băng nhưng đẹp lạ thường, giống như bước ra từ thế giới khác-không phải là con người thuộc về cái không gian ấm áp, nhốn nháo của một câu lạc bộ học sinh thông thường.
Shunichi cũng khẽ khựng một nhịp. Không phải vì sợ, mà vì... hắn ở đây. Người mà cậu tưởng hôm nay sẽ không xuất hiện.
Hirata ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét một lượt đám người mới bước vào. Dừng lại.
Trên người Shunichi.
Hirata hơi nhướng mày, ánh mắt không thay đổi nhưng rõ ràng là có chút ngạc nhiên thật sự. Hắn chỉ tay vào Shunichi, giọng lười biếng nhưng sắc bén:
- "Sao mày lại ở đây?"
Trước khi Shunichi kịp phản ứng, Oya đã chen ngang với một vẻ bực dọc pha chút bất lực:
- "Câu đó phải hỏi mày mới đúng á! Tụi tao tìm mày mãi không thấy, hóa ra trốn ở đây!"
Hirata liếc Oya, không trả lời ngay, chỉ lười biếng duỗi chân ra một chút, tay vẫn đặt lên thành ghế như thể đây là nhà mình. Không khí trong phòng bỗng chốc hơi căng lên, dù chẳng ai nói gì thêm.
Tasuki vẫn đứng gần cửa, tay nắm chặt quai cặp mà không rõ vì gì. Gương mặt cậu ta không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ai tinh mắt đều có thể thấy rõ: cậu đang cực kỳ đề phòng.
Shunichi nhìn khắp một vòng, rồi khẽ cất giọng nhẹ nhàng như để giảm bớt căng thẳng:
- "Em đi theo mấy anh vô đây chơi thôi, đâu biết anh ở trong này..."
Hirata cười nhẹ, không rõ là chế nhạo hay thích thú:
- "Vậy hả? Trùng hợp quá ha."
Oya nheo mắt nhìn hắn:
- "Đừng nói với tao là mày cố tình chờ ở đây nha."
Kaito phì cười, kéo ghế ngồi xuống:
- "Ủa rồi ai là chủ nhiệm câu lạc bộ vậy? Mà sao người ngồi giữa phòng là ông nội này?"
Mọi người phá lên cười theo, không khí dịu xuống đôi chút.
Chỉ có Hirata vẫn nhìn Shunichi. Ánh mắt ấy không còn sắc như lúc nãy, mà lại mang một thứ gì đó khó đoán hơn-như đang quan sát con mồi mà hắn đã đặt dấu riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top