33.

Cậu đi về phòng, tay vẫn cầm cái ô được tặng như báu vật. Vừa ngồi xuống giường là liền mở ra ngắm nghía, vuốt nhẹ từng nan ô như thể đang cầm trên tay món quà đắt giá nhất trần đời.

- "Sao mà xài nổi đây ta..." - cậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Dù chỉ là một cái ô, nhưng với cậu, đây lại là điều đặc biệt chưa từng có.
- "Lần đầu tiên được anh Hirata tặng đồ."

Cậu bung ô ra, rồi thu lại. Bung ra lần nữa, rồi lại gấp vào. Lặp đi lặp lại, không hề chán. Trong lòng tràn đầy sự háo hức và biết ơn-thứ cảm xúc hiếm hoi từ sau khi tỉnh lại sau tai nạn.

Cậu ngồi thừ ra giường một lúc, rồi bỗng nhiên nghĩ:
- "Cũng có thể là trước đây anh Hirata đã tặng mình nhiều thứ rồi mà mình không nhớ ra thôi..."
Cậu nghiêng đầu, cười một mình với ý nghĩ đó.
- "Biết đâu còn từng chở mình đi học, từng dẫn mình đi ăn... hay có khi từng tặng cả một con thú bông!"

Nhưng Shunichi đâu ngờ-thật ra, đây là lần đầu tiên trong đời Hirata tặng quà cho bất kỳ ai.
Với một kẻ luôn lạnh lùng, cô độc và chẳng mấy bận tâm đến người khác như Hirata... việc mua một cái ô cho một người là một chuyện lớn hơn bất cứ ai tưởng. Kể cả chính hắn.

Còn Shunichi thì vẫn cứ ngồi đó, ô trên tay, mỉm cười như trẻ con được kẹo. Không biết rằng, cái ô đơn giản ấy... lại là một cột mốc quan trọng-cho cả hai người.

Ngày thứ tư.

Dự báo thời tiết buổi sáng vừa phát xong, giọng người phát thanh viên đều đều nhưng lại khiến Shunichi để tâm hơn mọi ngày:
- "Hôm nay sẽ xuất hiện mưa vừa và to rải rác, mọi người nhớ mang theo ô khi ra ngoài."

Cậu ngồi trước bàn, cài lại cúc áo sơ mi, tay hơi khựng lại khi ánh mắt lướt qua cái ô màu xanh đen đang nằm gọn gàng nơi góc phòng.

- "Dù có bác Oyama đưa đón tận nơi..." - cậu thầm nghĩ, tay đã cầm ô lúc nào không hay - "...nhưng lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sao? Có ô vẫn hơn."

Cậu đứng dậy, thử cầm ô như đang chuẩn bị ra chiến trường. Trông cậu lúc đó vừa buồn cười vừa dễ thương-mắt sáng rỡ, ô cầm hai tay, như đang giữ một bảo vật quan trọng.

Không phải vì trời mưa.
Không phải vì lo ngại chuyện bất trắc.
Mà vì... đó là quà đầu tiên Hirata tặng.
Một cái ô tưởng chừng rất bình thường... nhưng với Shunichi bây giờ, nó giống như một lá bùa hộ mệnh. Một điều gì đó gắn kết cậu với anh trai lạnh lùng mà dịu dàng một cách vụng về ấy.

Cậu cất ô vào cặp, khép miệng lại cẩn thận để nó không bị trầy.
Rồi mỉm cười nhẹ như gió đầu mùa, bước xuống nhà với một tâm trạng rất riêng-vừa mong trời mưa... lại vừa không.

Đến trường, ngày thứ tư.

Mọi thứ trôi qua không nhanh không chậm, đều đặn như nhịp chuông báo giờ. Không có chuyện gì quá nổi bật, nhưng vẫn có một điểm đặc biệt-đó là Shunichi Numata.

Từ khi quay trở lại sau tai nạn, cậu như được bao phủ bởi một ánh sáng khác. Mọi người vẫn dõi theo cậu, không phải bằng sự hiếu kỳ nữa, mà là sự ngưỡng mộ và thích thú thật sự.

- "Dễ thương quá trời..."
- "Sao bây giờ còn đáng yêu hơn lúc trước vậy trời!"
- "Cười lên nữa đi, nhìn cute gì đâu..."

Shunichi nghe những lời đó mà ngại chín cả mặt.
Càng ngại, đôi má cậu càng ửng hồng-khiến bọn kia càng được dịp phát cuồng hơn.

Nhưng khác với lúc trước, giờ đây cậu không còn là người chỉ biết cúi đầu học.
Việc làm lớp trưởng như thể sinh ra là dành cho cậu. Cậu không chỉ học giỏi mà còn biết cách sắp xếp công việc, xử lý tình huống, quản lý lớp một cách khéo léo khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều nể phục.

- "Thì ra, mình cũng có thể làm được mấy chuyện như thế này..."
Cậu tự nhủ, trong lòng ánh lên chút tự hào.

Hóa ra, mất trí nhớ không khiến cậu yếu đi-ngược lại, cậu như tìm thấy một phiên bản Shunichi tươi mới hơn, mạnh mẽ hơn, và... gần gũi với mọi người hơn.

Cậu vẫn là cậu. Nhưng là một Shunichi bắt đầu biết sống vì mình, không còn lùi về sau như cái bóng mờ nhạt của quá khứ.

Giờ ăn trưa-khoảnh khắc mà Shunichi Numata cảm thấy nhẹ lòng nhất trong ngày.

Sau mấy tiết học căng thẳng, được thả lỏng, được ăn uống và trò chuyện, là điều mà cậu mong đợi. Hôm nay, như thường lệ, Shunichi quay sang người bạn cùng bàn-Tasuki.

Cái tên này... lâu rồi mới được nhắc đến.

Ngồi cùng nhau gần một tuần, vậy mà hai người vẫn chưa nói chuyện được quá ba câu.
Tasuki luôn giữ gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt trầm lặng, hầu như không bao giờ chủ động mở lời. Dù Shunichi đã đôi lần thử bắt chuyện, nhưng cậu ta luôn lảng tránh hoặc giả vờ không nghe thấy.

Shunichi không thể không thắc mắc:
"Tại sao lại trầm tính như vậy? Mình đã làm gì sai sao?"

Thế nhưng, các bánh bèo trong lớp thì biết rõ hơn cậu tưởng.

Ai cũng từng nhớ cái thời Tasuki và Moka là cặp đôi oanh tạc lớp học-nghịch phá, bắt nạt, ồn ào chẳng thua ai. Nhất là với Shunichi của "trước kia", bọn họ không ít lần khiến cậu khốn đốn.

Nhưng rồi có một lần... Tasuki đứng ra cãi nhau to với Moka, tất cả chỉ vì cậu.
Một trận cãi vã khiến tình bạn thân thiết của hai người tưởng như rạn nứt.
Sau đó, mọi chuyện dần được giải quyết ổn thoả, nhưng từ đó, Tasuki trở nên lặng lẽ và ít nói hơn hẳn.

Không ai biết lý do sâu xa, chỉ biết rằng cậu ta thay đổi, và không ai còn thấy cậu ấy bắt nạt Shunichi nữa.

Giờ đây, ngồi ngay cạnh nhau, khoảng cách không xa nhưng cảm giác như có cả thế giới ngăn cách.

Shunichi liếc nhìn Tasuki, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò.

"Cậu ấy thật sự ghét mình sao? Hay chỉ là... đang tránh điều gì đó?"

Và trong khoảnh khắc ấy-khi mọi người cười nói rôm rả,
Tasuki bất chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu.

Không nói lời nào, nhưng lần này, cậu ta không quay đi như mọi khi.
Một ánh nhìn thoáng chút gì đó-là do dự? Là quan tâm? Hay... là một bí mật chưa kịp nói ra?

Bị bắt gặp ánh mắt mình đang lén nhìn người ta, Shunichi luống cuống ra mặt. Cậu nhanh tay đưa lên vẫy vẫy, cố gắng giữ vẻ tự nhiên:

- "Chào... chào nha."

Thế nhưng Tasuki vẫn im lặng.

Cậu ta không đáp lại, cũng không cười. Chỉ nhìn chằm chằm vào Shunichi, ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến cậu càng lúc càng thấy quê độ.

Shunichi nhích nhẹ người ra sau, cố nở nụ cười gượng. Trong đầu nghĩ nhanh một câu gì đó để cứu tình huống:

- "À, cậu có định đi ăn trưa không? Hay... đi cùng nhé?"

Câu hỏi buột ra, chính cậu cũng bất ngờ vì sự liều của mình. Mặt bắt đầu nóng lên.
Có phải mình vừa mời Tasuki đi ăn không vậy...?

Tasuki vẫn nhìn cậu. Vài giây trôi qua tưởng như cả tiếng đồng hồ.
Rồi cậu ta quay mặt đi, chậm rãi đứng dậy, không nói không rằng bước về phía cửa.

Shunichi chưa kịp phản ứng thì Tasuki dừng chân, không quay lại nhưng nói đủ để cậu nghe thấy:

- "Đi thì đi, còn ngồi đó làm gì?"

Cậu sững người. Một giây sau, môi khẽ nhếch lên, trong lòng không hiểu sao thấy vui như mới thắng được cái gì đó to lắm.

Vậy là... đi chung thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sin