29.
Kaito nhìn vào màn hình camera bị hỏng, đôi mắt hắn không ngừng di chuyển qua lại giữa những đoạn video mờ nhạt, chẳng có thông tin gì đáng giá. Hắn nhăn mặt, thở dài:
- "Chẳng có gì hay ho cả. Thôi đi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp tục làm lại."
Chin đứng gần đó, cười khẩy, rồi nhìn đồng hồ:
- "Tầm 21 giờ rồi, cũng muộn rồi. Để qua ngày mai làm tiếp cho chắc."
Một trong những đàn em của họ lên tiếng, giọng mệt mỏi:
- "Đúng đấy, chúng ta về thôi. Cũng chẳng có gì nữa, đi về đi."
Chin nhìn mọi người rồi quay sang Kaito, gật đầu:
- "Đúng vậy, để sáng mai làm tiếp. Mọi người về đi, tôi và Kaito sẽ ở lại một chút, đi dạo vòng quanh đây."
Đám đàn em đều đồng ý, lặng lẽ rời đi trong im lặng. Kaito và Chin đứng lại, ánh đèn của những chiếc đèn đường ở khu vực cầu vượt sáng lên, chiếu xuống hai người. Không khí vẫn im lặng, lạnh lẽo.
Kaito quay sang Chin, giọng nói có chút nặng nề:
- "Chin, mày nghĩ có thật là chúng ta sẽ tìm được cái gì không?"
Chin đứng nhìn cảnh vật, một lúc sau mới trả lời, giọng khô khan:
- "Mày nghĩ mấy thứ đó lại đơn giản đến vậy sao? Cứ làm đi, Hirata bảo phải điều tra sạch sẽ mọi thứ mà. Cứ thử đi rồi sẽ biết."
Kaito không nói gì thêm, ánh mắt hắn dừng lại trên cầu vượt, một chút lo lắng hiện rõ. Những việc đang diễn ra đều quá mờ ám. Nhưng hắn không có quyền thắc mắc, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Hirata. Thực tế là, sự tò mò của hắn đối với chuyện này càng ngày càng lớn. Chuyện gì đã thật sự xảy ra với Shunichi hôm đó?
Bất giác, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả hai người shiver nhẹ. Kaito nhún vai, giọng nói trầm hơn:
- "Thôi, đi dạo một chút. Vừa hay cũng để giải tỏa chút căng thẳng. Không biết cái thằng Shunichi đang làm gì..."
Chin chỉ gật đầu, cùng Kaito bắt đầu đi dọc con đường vắng vẻ. Những bước đi của họ cứ nhẹ nhàng, không vội vàng, nhưng trong đầu mỗi người đều có những câu hỏi chưa được giải đáp.
Chin vừa bước đi vừa nhét tay vào túi quần, giọng nói vang lên giữa con đường vắng:
- "Mà nè... mày có thấy kỳ lạ không? Cái thằng nhóc Shunichi ấy, thật sự chỉ là hàng xóm của Hirata thôi à?"
Kaito liếc nhìn sang, chân vẫn bước đều:
- "Tao cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Nhìn cái cách Hirata nổi điên lúc chiều... giọng hắn lúc đó đâu giống kiểu 'hàng xóm bị thương' đâu."
Chin gật gù, rồi quay mặt nhìn thẳng về phía trước:
- "Ừ, kiểu như... có thứ gì đó hắn đang giấu. Với cả tao chưa từng thấy hắn khó chịu kiểu đó. Hirata mà nổi giận mà không nói gì nhiều... là có chuyện thật rồi."
Kaito nhăn mặt, ánh mắt có phần đăm chiêu hơn thường lệ:
- "Tao thấy mờ ám nhất là cái cách mà Shunichi nắm tay áo hắn lúc mọi người định rời đi. Bình thường, ai mà dám đụng vào Hirata như vậy chứ?"
Chin khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng mang vẻ thoải mái:
- "Mày có thấy ánh mắt Hirata lúc đó không? Không phải là tức giận... mà là đang kiềm chế. Rất nhiều thứ."
Kaito đáp, giọng thấp hơn:
- "Ừ. Rõ ràng là có một quá khứ gì đó giữa hai người. Có thể là rất lâu rồi, hoặc là rất gần đây... Nhưng kiểu gì cũng không phải hàng xóm đơn thuần."
Hai người họ bước chậm lại, trò chuyện thêm một lúc nữa. Mười phút trôi qua, những lời suy đoán cứ kéo dài như những cơn gió đêm lạnh lẽo quanh khu cầu vượt. Cả hai đều không biết được bao nhiêu phần sự thật, nhưng có một điều họ cùng hiểu rõ:
Shunichi không đơn giản. Và Hirata, cũng không hề bình thường khi đứng trước cậu ấy.
Kaito thở dài, rốt cuộc kết lại bằng một câu:
- "Thôi, chuyện này chắc sớm muộn gì tụi mình cũng biết thôi. Nhưng phải cẩn thận-có khi bước vào sâu quá lại không rút ra được đâu."
Chin không đáp, chỉ im lặng bước tiếp, ánh mắt mông lung trong đêm.
Chin khoanh tay sau đầu, chép miệng một cái:
- "Thôi, chán rồi, tao về đây... Mệt quá đi."
Cậu ta kéo giọng lười biếng, cố tình đi chậm lại mấy bước.
Kaito chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quay người, rẽ bước về hướng xe đậu. Không có một câu đồng tình, không có cả ánh nhìn.
Thấy thế, Chin giả vờ loạng choạng, tay chống lưng, làm như sắp xỉu tới nơi:
- "Ê, mày cõng tao được không? Tao mệt tới mức chân muốn rụng rồi nè..."
Kaito dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cậu ta một giây. Không nói lời nào, hắn chỉ khẽ khom lưng xuống-như thể động tác ấy đã quá quen thuộc.
Chin nhếch môi cười, không khách sáo nhảy lên lưng bạn mình, tay vòng qua cổ Kaito, đầu tựa nhẹ vào vai hắn.
- "Tốt lắm, tài xế Kaito."
- "Mày im đi," Kaito đáp gọn, nhưng lại không tỏ vẻ khó chịu, thậm chí bước chân còn nhẹ hơn bình thường.
Họ cứ thế, một người cõng một người, tiến về phía chiếc xe đang đậu bên lề, dưới ánh đèn đường mờ vàng.
Ban nãy, họ còn nói về Hirata và Shunichi với vẻ mặt nghi ngờ-nhưng nhìn hai người họ lúc này, có khi còn "vấn đề" hơn cái cặp mà họ đang bàn tới. Một người thì miệng hay càm ràm nhưng lúc nào cũng bám dính, một người thì mặt lạnh như tiền nhưng chưa từng từ chối gánh nặng tên Chin bao giờ.
Vấn đề là gì, thì chưa ai nói ra.
Nhưng bầu không khí giữa hai người họ-đầy thản nhiên, gần gũi đến mức chẳng cần lời giải thích.
Shunichi ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định nhìn Hikaru:
- "Chỉ mới đi học lại có hai ngày... Không lẽ lại nghỉ tiếp sao ạ? Con không sao thật mà."
Hikaru khoanh tay, dựa người vào bàn, ánh mắt nghiêm lại:
- "Hôm qua con ngất đi không rõ lý do, còn suýt nữa mất thăng bằng trên cầu vượt. Con tưởng chuyện đó nhẹ nhàng lắm à?"
Cậu mím môi. Đúng là nguy hiểm thật... nhưng cậu không muốn vì chuyện đó mà co mình lại.
- "Con không muốn tụt lại nữa... Chỉ ngồi một chỗ cũng khiến con thấy bất an. Ở trường, ít nhất con còn cảm thấy mình đang làm gì đó."
Hikaru nhìn cậu chằm chằm. Cuối cùng, ông thở dài, xoa trán một cái như đầu hàng.
- "Được rồi. Nhưng có một điều kiện-nếu thấy nhức đầu, chóng mặt hay bất cứ biểu hiện nào lạ, phải lập tức gọi về, hiểu chưa?"
Shunichi gật đầu liền.
- "Vâng. Con hứa."
Bác tài đứng ngoài cửa nghe thấy, lặng lẽ chuẩn bị xe. Dù sao, với tính cách cứng đầu đó, cậu không được phép đi một mình.
Hikaru vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng ánh mắt Shunichi lúc ấy khiến ông không thể cản được nữa. Một ánh mắt đã thôi sợ hãi-mà là quyết tâm.
Bác tài liếc nhìn Shunichi qua gương chiếu hậu, mỉm cười hiền hậu:
- "Có gì đâu mà xin lỗi, cậu chủ. Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi. Hôm qua tôi chỉ sợ... mình không kịp đỡ cậu."
Shunichi cúi đầu, giọng khẽ hơn:
- "Hôm qua... cháu thật sự không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cháu biết là làm mọi người lo rồi. Cháu sẽ cẩn thận hơn."
Bác tài bật cười, giọng nhẹ hẫng nhưng đầy quan tâm:
- "Tôi làm nghề lái xe bao nhiêu năm, đón rước bao nhiêu người, nhưng chưa thấy ai lịch sự và ngoan như cậu. Lần sau muốn đi đâu, nhớ bảo tôi đi cùng. Đừng âm thầm một mình như vậy nữa."
Shunichi cười nhạt, mắt nhìn ra cửa sổ. Thành phố buổi sáng đang chuyển động, ánh nắng lướt qua những ô kính. Cậu khẽ gật đầu:
- "Vâng. Cháu biết rồi..."
Từ hôm qua đến giờ, có gì đó trong lòng cậu khẽ thay đổi. Và cậu biết, hôm nay đến trường... sẽ lại là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top