27.
Không khí đang rôm rả là thế, vậy mà chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng từ Dosu cũng đủ làm bàn ăn chững lại.
- "Cậu có quan hệ gì với Hirata?"
Giọng Dosu không cao, không lạnh, nhưng lại sắc như dao cắt vào tâm trạng. Nụ cười của Oya cứng lại, Kaito nhíu mày, còn Chin quay sang nhìn Shunichi đầy tò mò.
Cậu sững người, tim bỗng đập mạnh-hệt như một đứa trẻ vừa bị ai đó soi vào bí mật mình giấu kín.
Cậu không biết nên trả lời sao.
Cậu chỉ mới quay lại, mọi thứ còn chưa ổn định. Cậu không chắc Hirata có thích việc người khác biết hai người là anh em hay không. Nhất là khi... hắn từng nghiêm khắc bảo cậu không được gọi là "anh" hay bám theo mình hồi nhỏ.
Shunichi cắn nhẹ môi dưới, mắt đảo quanh một lượt. Cuối cùng, cậu đáp bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn:
- "...Bọn em... chỉ là hàng xóm cũ thôi ạ. Từng quen biết hồi nhỏ."
Một câu nói nửa thật nửa giấu. Đủ để không bị nghi ngờ quá mức, nhưng cũng đủ để không làm Hirata khó chịu nếu biết chuyện.
Oya liếc nhìn cậu, rồi quay sang Dosu:
- "Gì vậy trời, hỏi như thẩm vấn vậy. Tụi em đang vui mà!"
Chin bật cười, tiếp lời:
- "Thế mà em cứ tưởng hai người là họ hàng thật đấy. Cơ mà nhìn cũng hợp đôi ghê."
Câu nói vô tình khiến Shunichi nghẹn lời, mặt đỏ ửng lên. Cậu vội cúi mặt xuống ăn tiếp, tránh ánh mắt của mọi người.
Kaito cuối cùng cũng lẩm bẩm:
- "Dù là gì thì cũng đừng làm Hirata nổi điên là được..."
Dosu thì không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu như tạm chấp nhận câu trả lời. Nhưng trong ánh mắt kia... có vẻ hắn vẫn còn nghi ngờ.
Bạn muốn tiếp tục với phản ứng của Hirata nếu biết chuyện, hay để nhóm bạn dần phát hiện ra sự thật?
Chin nghiêng đầu nhìn cậu một cách thích thú, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ nghịch ngợm:
- "Em có ở trong câu lạc bộ nào không? À mà... chắc chưa đâu nhỉ? Ở trường mình có nhiều câu lạc bộ lắm nha."
Shunichi hơi bất ngờ, nghiêng mặt hỏi lại:
- "Trường mình có... câu lạc bộ ạ? Em không nghĩ là có luôn đấy."
Chin bật cười, khoanh tay tựa lưng vào ghế:
- "Có chứ! Bóng chuyền nè, bóng rổ, kịch, dance, mỹ thuật, âm nhạc... đủ cả. Nhưng mà nhìn em thì..."
Cậu ta liếc xuống thân hình mảnh khảnh của Shunichi, nửa đùa nửa thật:
- "Chắc không chơi nổi thể thao đâu nhỉ?"
Oya chen vào ngay:
- "Ai nói thế! Nhìn gầy vậy thôi, lỡ đâu em ấy là kiểu nhanh nhẹn, khéo léo thì sao?"
Kaito cười khẩy:
- "Ờ, khéo mà ra gió bay luôn ấy."
Shunichi chỉ im lặng mỉm cười. Cậu đúng là chưa từng nghĩ đến việc vào câu lạc bộ nào, cũng chẳng biết mình phù hợp với thứ gì. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ biết học hành và làm thêm-khái niệm "câu lạc bộ" nghe cứ xa lạ như một thế giới khác vậy.
Chin nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi gợi ý:
- "Hay là... em thử vào câu lạc bộ âm nhạc đi? Nhìn kiểu dịu dịu như này chắc hát hay lắm."
Bạn có muốn Shunichi tham gia câu lạc bộ nào không? Mình có thể viết tiếp theo hướng đó.
Shunichi cúi đầu, khẽ cười đáp nhỏ:
- "Em cũng... không biết nữa. Em chưa thử hát bao giờ."
Câu nói khiến cả bàn ăn bỗng dưng im lặng vài giây, rồi Chin chống cằm, nhìn cậu như thể vừa phát hiện ra một kho báu:
- "Chưa thử hát bao giờ á? Vậy là chưa biết mình giỏi hay dở đúng không? Vậy càng phải thử!"
Oya hào hứng tiếp lời:
- "Ừ, có thể em là thiên tài âm nhạc tiềm ẩn thì sao? Mà trường mình có phòng nhạc luôn đó, đầy đủ nhạc cụ lắm."
Dosu - từ nãy giờ chỉ ngồi im ăn - bỗng lên tiếng bằng giọng trầm trầm:
- "Có thử mới biết. Còn nếu không muốn âm nhạc, thì lớp mỹ thuật cũng ổn."
Shunichi chớp mắt, hơi ngẩn người trước sự quan tâm lạ kỳ. Trước đây chưa từng ai khuyến khích cậu làm điều gì chỉ vì "thử xem sao." Dường như cậu đang dần bước vào một thế giới mới-nơi mà người ta thực sự muốn cậu là chính mình.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng:
- "Vậy... khi nào rảnh, mấy anh dẫn em đến xem thử nhé?"
Chin vỗ tay cái bốp:
- "Nhất định luôn! Em nói rồi đó nha, đừng có trốn!"
Không ai để ý, nhưng trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó rất nhỏ trong lòng Shunichi đã thay đổi-như một mầm cây vừa nhú lên trong một khu vườn tưởng chừng đã bị lãng quên.
Bạn muốn buổi đi tham quan câu lạc bộ diễn ra ngay sau buổi học hôm đó không?
Bác tài xế già ngạc nhiên quay sang nhìn Shunichi, ánh mắt thoáng qua một chút lo lắng:
- "Cháu... muốn đến chỗ đó thật à?"
Shunichi gật đầu nhẹ, tay siết chặt quai cặp, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lặng lẽ đến lạ thường:
- "Cháu nghĩ... cháu cần phải đến. Không hiểu sao, nhưng cháu muốn biết... tại sao mình lại ngã xuống từ nơi đó. Có lẽ, khi tận mắt nhìn lại... cháu sẽ nhớ thêm điều gì đó."
Bác tài xế thở dài, nhưng rồi cũng gật đầu.
- "Được rồi. Bác sẽ đưa cháu đi. Nhưng nếu thấy khó chịu hay sợ... thì phải nói ngay, biết chưa?"
Shunichi mỉm cười khẽ: - "Dạ, cháu biết rồi. Cảm ơn bác."
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh ra khỏi khuôn viên trường, hòa vào dòng người tan tầm giữa ánh nắng chiều dần ngả. Không khí trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ. Shunichi ngồi ở ghế sau, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính, lòng cậu rối bời bởi cảm giác kỳ lạ-hồi hộp, lo lắng, và cả một chút sợ hãi.
Đến khi xe dừng lại bên dưới cây cầu vượt quen thuộc, nơi mà một tháng trước cậu đã bất tỉnh nằm đó, Shunichi mới thật sự cảm nhận được từng sợi gió lạnh len lỏi qua da thịt mình.
Cậu bước xuống, ngước nhìn lên. Mọi thứ vẫn như cũ.
Nhưng... bên trong cậu đã khác rồi.
Bạn muốn Shunichi nhớ ra điều gì đó khi đến nơi này không? Hay để cảnh vật và cảm xúc dẫn dắt tiếp diễn?
Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào con đường nhỏ sau trường, nơi ít người qua lại, chỉ toàn bóng cây và hàng rào cũ. Gió chiều thổi qua mang theo mùi bụi đất lẫn mùi cỏ dại, khiến không gian càng trở nên trầm lắng hơn.
Xe dừng lại. Bác tài xế xuống xe trước, lặng lẽ ngước nhìn lên cây cầu vượt phía trên-nơi mà một tháng trước, Shunichi đã rơi xuống như thể bị bóng tối nuốt chửng.
Cậu bước xuống sau, gió thổi mạnh làm tóc mái khẽ bay. Cậu cũng ngước nhìn theo hướng bác đang nhìn. Từ dưới này, lan can cầu trông không cao lắm, nhưng đủ để một người ngã xuống phải hứng chịu chấn thương nghiêm trọng. Shunichi bất giác siết chặt tay, lòng rối loạn.
Cậu hỏi, giọng nhẹ như hơi thở:
- "Cháu... có thể lên đó không?"
Bác tài quay sang nhìn cậu, gương mặt già nua thoáng lo lắng:
- "Cháu chắc chứ? Nếu cháu thấy không ổn thì bác không bắt ép đâu."
Shunichi lắc đầu:
- "Cháu cần biết... biết vì sao mình lại rơi. Hoặc ít nhất, là để nhìn thấy lại nơi đó. Biết đâu cháu nhớ ra điều gì."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi bác gật đầu:
- "Được. Nhưng bác sẽ đi cùng cháu."
Cả hai bắt đầu bước lên cầu, từng bậc thang như nặng trĩu. Shunichi thấy tim mình đập mạnh-không phải vì mệt, mà vì ký ức đang ùa về, dù vẫn còn mờ mịt. Khi họ đến gần khu vực lan can, nơi có một đoạn tay vịn hơi cũ hơn, cậu khựng lại. Đây... chính là chỗ đó.
Chân cậu khẽ run.
Bạn có muốn Shunichi nhớ ra điều gì từ nơi này? Hay là để ký ức vẫn bị chôn vùi thêm một thời gian nữa?
Đầu Shunichi như bị một cú đập mạnh, đau nhói đến mức cậu phải vươn tay ôm lấy trán, đôi mắt nhắm chặt lại. Cảm giác mơ hồ và choáng váng khiến cậu phải dừng lại một lúc, đầu óc mơ hồ như có một thứ gì đó đang đuổi theo, nhưng lại không thể nắm bắt rõ ràng.
Trong khoảnh khắc ấy, một mảnh ký ức mờ nhạt bỗng hiện lên. Một người phụ nữ-nhưng hình ảnh ấy không rõ nét. Cô ấy nắm lấy cổ áo cậu, khuôn mặt ẩn khuất, chỉ có thể nghe thấy những lời yếu ớt: "Đừng mà, đừng mà..."
Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu cậu, như một lời cảnh báo, nhưng lại không thể nhớ rõ người phụ nữ đó là ai. Cảm giác đau đớn bùng lên trong đầu khiến cậu không thể duy trì được tư thế đứng, và một cơn chóng mặt lại ập đến, khiến Shunichi phải dựa vào thành lan can để không ngã xuống.
Bác tài đứng bên cạnh nhìn thấy cậu lảo đảo, vội vàng đỡ lấy vai cậu, lo lắng hỏi:
- "Shunichi, cháu sao rồi? Có ổn không?"
Shunichi không trả lời ngay lập tức, chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, đôi mắt vẫn mở lớn, nhưng tâm trí cậu như đang rơi vào một khoảng không vô định, không thể xác định rõ mình đang đứng ở đâu, hay mình thực sự đang nghĩ gì.
Cậu cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về những mảnh ký ức kỳ lạ này.
Liệu cậu có thể tìm ra sự thật đằng sau những ký ức này? Hay chỉ có thể để chúng mãi mãi mờ mịt trong bóng tối?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top