24.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp lập tức rộn ràng hẳn. Shunichi đứng dậy, tay nắm hờ quai cặp, mắt liếc nhìn quanh lớp-Tasuki đã rời khỏi từ tiết trước, nên không thể hỏi. Cậu bối rối vài giây nhưng rồi hít một hơi, xoay người bước nhanh về phía mấy bạn đang tụ lại gần cửa lớp.

- "Chào các bạn, mình là Shunichi. Cho mình hỏi, căn tin trường mình đi hướng nào vậy ạ?"

Một giọng nói vừa lễ phép vừa đáng yêu bật lên giữa hành lang ồn ào. Cả nhóm bạn kia quay lại, và lại một lần nữa sững sờ. Cậu bé đang hỏi họ-một Shunichi trắng trẻo, nụ cười hiền, tóc gọn gàng và ánh mắt long lanh như thể không mang theo bất cứ tổn thương nào.

Một bạn nữ trong nhóm lập tức lên tiếng, giọng lắp bắp:

- "A-a, đi thẳng rồi quẹo trái... À không, để mình dẫn cậu đi luôn nha!"

Cả nhóm gật đầu lia lịa, có người còn nói nhỏ với nhau "Dễ thương ghê...", "Không ngờ Shunichi lại nói chuyện như vậy..."

Shunichi chỉ cười và cúi đầu cảm ơn. Cậu không biết rằng mình từng là trung tâm của bao ánh mắt soi mói và xa cách. Giờ đây, với tâm hồn như được làm mới từ đầu, cậu lại là chính mình-một cậu bé 9 tuổi ngây thơ, hòa đồng và luôn muốn kết bạn.

Bạn có muốn Moka chứng kiến cảnh đó không? Hay chuyển sang lúc cậu đến căn tin và vô tình gặp một người quen?

Shunichi ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ trong căn tin, bữa trưa vừa được đặt xuống trước mặt thì cậu cảm nhận được nhiều ánh nhìn hướng về mình. Không chỉ vì vẻ ngoài rạng rỡ của cậu-mà còn bởi vì người ngồi cách đó không xa: Hirata.

Hắn đang ngồi ở bàn dài bên góc phải, xung quanh là vài học sinh trông có vẻ "có máu mặt". Vẻ mặt Hirata lạnh lùng, dáng ngồi ung dung như thể cả căn tin là sân khấu riêng của hắn. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Hirata thoáng khựng lại. Mắt hắn mở to một chút. Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ hờ hững quay đi, nhấp một ngụm nước như chẳng có gì xảy ra.

Shunichi cũng cụp mắt xuống, nhưng trong lòng chợt nhói lên một chút gì đó mơ hồ.
Cậu nhớ lại, cái ngày còn bé ấy-trong một lần được dượng Hikaru dắt đến trường của Hirata, cậu từng chạy đến hỏi đường, tươi cười gọi:

- "Anh Hirata!"

Và Hirata đã kéo cậu sang một bên, lạnh lùng bảo:
- "Ở trường, đừng có gọi tao là anh, đừng đến gần tao. Mày hiểu chưa?"

Từ đó, cậu chẳng bao giờ dám bén mảng tới hắn khi còn trong phạm vi trường học nữa. Mà giờ... không biết có còn như thế không?

Cậu siết nhẹ đôi đũa, mắt vẫn liếc nhìn Hirata qua lớp tóc mái. Hắn vẫn không thèm để tâm. Nhưng... hình như cái nắm tay trên bàn hắn hơi căng. Hắn biết cậu đang ở đây. Và đang chờ gì đó.

Bạn muốn Hirata đến ngồi cùng bàn, hay giữ im lặng và hành động sau?

Hirata khẽ nhíu mày khi thấy Shunichi đang cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, vẻ mặt trầm xuống-rõ ràng là buồn.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì. Trong lòng bỗng nhiên vang lên một loạt ký ức dồn dập:
Cảnh Shunichi bị hắn phớt lờ khi vừa gượng dậy gọi một tiếng "anh", ánh mắt hụt hẫng của cậu lúc đó.
Rồi cảnh trong phòng bệnh-Shunichi nằm đó, gầy gò, trắng bệch, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh đến mức như sắp tan biến. Bác sĩ lắc đầu, dượng Hikaru lặng lẽ lau nước mắt. Hirata nhớ rõ... hắn đã đứng đó, bất động, tim lạnh ngắt.

Giờ nhìn cậu đang ngồi kia-đã khỏe mạnh, có thể tự đi học, còn cười nói được-một cảm giác hơi có lỗi len lỏi trong lòng hắn. Không phải ăn năn kiểu yếu đuối. Mà là thứ bực dọc khó chịu khi bản thân đã làm sai, dù chẳng bao giờ muốn nhận ra.

Hắn đặt đũa xuống, đứng dậy, bước từng bước chắc nịch về phía cậu. Trong căn tin, không khí bỗng nhiên chùng xuống khi người nổi tiếng như Hirata lại đang hướng đến một học sinh lạ mặt.

Đến bên bàn, Hirata chống tay lên mép bàn Shunichi, cúi người nhìn cậu:
- "Sao cúi đầu làm gì đấy? Không quen căn tin hả?"

Cậu ngẩng đầu lên, mắt mở to:
- "Anh Hirata..."

Hắn thoáng khựng lại vì tiếng gọi ấy-thật nhẹ, thật thân quen. Nhưng chỉ nhếch môi một cái, cười nhạt:
- "Đừng có gọi kiểu đó nữa. Gọi tên thôi."

Cậu ngơ ngác, nhưng rồi cũng gật đầu. Trong lòng bỗng cảm thấy... ấm áp một chút.

Bạn muốn Hirata ngồi lại ăn cùng Shunichi hay nói vài câu rồi bỏ đi?

Hirata không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản kéo ghế đối diện Shunichi rồi ngồi xuống. Hành động ấy tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến cả căn tin như chết lặng trong giây lát.

Một đám đàn em đi theo Hirata lúc nãy cũng định ngồi cùng, nhưng hắn chỉ lạnh giọng buông:
- "Đi chỗ khác. Tao ăn với người quen."

Đám kia không dám ho he, lặng lẽ tản đi. Không khí xung quanh Shunichi bỗng trở nên nặng nề. Rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía bàn của cậu, vừa sửng sốt, vừa bối rối, đặc biệt là nhóm học sinh lớp 2A.

- "Không phải là Shunichi Numata sao?"
- "Cậu ấy vẫn còn sống hả?"
- "Nhìn mặt hơi khác nhưng giọng nói thì đúng là cậu ấy rồi!"
- "Ủa... chẳng phải trước kia cậu ấy từng bị Moka chặn đường ở căn tin sao?"
- "Mà không phải Hirata khi đó đã cứu cậu ta sao?"

Không ai quên được chuyện xảy ra trước khi Shunichi mất tích. Lúc đó, Moka và vài người trong nhóm từng tranh cãi, thậm chí cố tình gây khó dễ cho cậu, vì nghĩ rằng cậu là kiểu "giả vờ ngây thơ để thu hút Hirata"-một điều chẳng ai dám làm ở ngôi trường này.

Nhưng giờ đây... Hirata tự nguyện ngồi ăn cùng, lại còn chỉ một mình Shunichi, như một người quen thân.

Moka ngồi cách đó không xa, siết chặt tay lại. Đôi mắt đầy nghi ngờ và khó chịu. "Không thể nào... Sao hắn lại để tâm đến cậu ta thật chứ? Mình nhìn nhầm à? Hay cậu ta vẫn còn đang giả vờ?!"

Trong khi đó, Shunichi vẫn chưa hoàn toàn nhận ra cơn sóng ngầm đang bắt đầu hình thành quanh mình. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, cầm đũa gắp thức ăn, nhìn Hirata:
- "Anh Hirata... Ừm... anh ăn không?"

Hirata dựa lưng vào ghế, nhìn cậu một lúc, ánh mắt khó đoán.
- "Nhìn mày cười lại được như hồi bé cũng không tệ nhỉ. Ăn đi, đừng làm rơi là được."

Shunichi bật cười khe khẽ. Ấm áp, thật lòng. Không biết rằng, nụ cười đó đang khiến người khác... ghen tị đến nghẹt thở.

Bạn muốn tiếp diễn với phản ứng của Moka, hay buổi chiều hôm đó trong lớp học?

Những học sinh vừa bước ra khỏi căn tin, vẫn chưa hết sững sờ. Tiếng bàn tán rì rầm lan nhanh như lửa bén rơm:

- "Ê tụi bây, cái cậu ngồi với Hirata lúc nãy là ai vậy trời?"
- "Đẹp điên luôn á. Kiểu vừa lạnh lùng mà lại vừa ngây thơ... không chịu nổi."
- "Tui tưởng là người mẫu hay idol mới chuyển trường á."
- "Không, không phải học sinh mới đâu. Cậu ta vào lớp 2A mà! Ngồi đúng chỗ của Shunichi Numata ấy!"
- "Ủa? Shunichi... là cái lớp trưởng hay bị Moka với tụi nó ghét đó hả?"
- "Ừ! Nhưng mà nhìn khác quá, ai nhận ra nổi đâu. Như biến thành người khác luôn vậy..."

Cả trường như bị xáo trộn bởi sự xuất hiện lại đột ngột của cậu, lại còn đi cùng Hirata-người mà trước giờ chưa từng gần gũi ai ngoài những đám đàn em thân tín. Cảnh tượng lúc hai người ngồi ăn cùng nhau khiến nhiều người như phát cuồng.

- "Vậy là trường mình có tới hai nam thần rồi hả trời?"
- "Không những thế, hai người còn chơi thân với nhau nữa kìa, ngồi ăn riêng với nhau luôn đó!"
- "Quá đã... như trong phim vậy á. Mà sao hồi đó tụi mình lại không để ý cậu ta ta?"

Câu hỏi đó như một cái tát nhẹ vào chính nhận thức của họ. Trước kia, Shunichi tuy là lớp trưởng, học giỏi, đẹp trai, nhưng lại quá trầm lặng, quá đơn độc. Mọi người chỉ dừng ở mức "biết có tồn tại", chứ chưa từng thực sự để tâm.

Giờ đây, sau biến cố, sau một thời gian dài mất tích, cậu trở lại như một người khác-vẫn là Shunichi, nhưng rạng rỡ hơn, chín chắn hơn, nổi bật một cách không thể chối cãi. Và chính cái cách Hirata đối xử với cậu, như một người quen quý trọng, đã khiến cái tên Shunichi Numata một lần nữa vang lên khắp nơi.

Bạn có muốn đoạn tiếp theo là cảnh Moka đối mặt với Shunichi sau khi biết cậu đã trở lại?

Ngay khi tan học, diễn đàn trường gần như bùng nổ với vô vàn bài đăng mới. Một dòng tiêu đề xuất hiện liên tục:

> "Shunichi Numata trở lại???"
"Nam thần mới mà không hề mới - là lớp trưởng 2A???"
"Cậu bạn ăn cùng Hirata hôm nay là ai vậy?"
"HIRATA... có bạn?"

Kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh chụp Shunichi ở mọi góc độ:
- Lúc bước ra từ chiếc xe đắt tiền, ánh nắng phản chiếu lên mái tóc ngắn mềm mại.
- Lúc đứng trước cửa lớp 2A, ánh mắt có chút ngơ ngác xen lẫn lạnh lùng.
- Lúc ngồi cạnh Hirata trong căn tin, ánh đèn hắt lên gương mặt trắng trẻo khiến ai cũng phải dừng bước.
- Và đặc biệt là: một tấm hình cận mặt-nơi cậu cười nhẹ, hỏi đường với một bạn nữ, ánh mắt long lanh đến mức khiến bình luận phía dưới nổ tung.

> "Shunichi Numata... sao trước giờ mình không nhận ra cậu ta đẹp vậy??"
"Thật sự lột xác. Từ một lớp trưởng vô danh thành nam chính học đường rồi."
"Nhìn cậu ấy đi chung với Hirata... như bước ra từ anime vậy á."
"Mọi người có biết đây là người bị Moka chèn ép hồi trước không?"
"Sao Hirata lại ăn với cậu ta? Đùa chứ đó giờ chụp lén Hirata còn run tay..."

Quả thật, Hirata cũng được nhắc đến nhiều, nhưng không hề có hình ảnh nào rõ ràng của hắn.
Tất cả những bình luận về Hirata đều mang một sự kính sợ nhất định, vì ai cũng biết hắn có máu mặt. Việc ai đó dám đăng ảnh hắn chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân. Nhưng hôm nay-vì Shunichi-một vài tấm hình hiếm hoi chụp nghiêng hoặc từ xa của Hirata cũng được đăng lên, dù mờ hay bị che mặt thì tên hắn vẫn lọt top trending trong diễn đàn.

Một dòng bình luận được thả tim nhiều nhất:

> "Tụi mình cứ tưởng Hirata là một kẻ nguy hiểm, không ai dám lại gần. Vậy mà... chỉ có một người khiến hắn nhìn chăm chú như thế-là Shunichi."

Bạn có muốn đến đoạn Moka đọc được những bài đăng đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sin