21.

Hirata đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay siết chặt nắm đấm. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Shunichi... tỉnh lại? Hắn đã sẵn sàng cho mọi thứ, nhưng không thể ngờ rằng, cậu lại hồi phục sau một thời gian dài mê man như vậy.

Khi bước vào phòng, trái tim Hirata như thắt lại khi nhìn thấy Shunichi đang ngồi dựa vào thành giường bệnh. Cậu không có vẻ mệt mỏi hay yếu đuối như hắn tưởng tượng, mà là một vẻ bình thản, như thể đang tận hưởng một khoảnh khắc tĩnh lặng nào đó. Ánh mắt Shunichi, mặc dù mơ màng, nhưng lại đượm một niềm vui hiếm hoi mà Hirata chưa bao giờ thấy từ lâu. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ấm áp khiến Hirata bối rối. Đó là nụ cười mà hắn chưa từng được nhìn thấy kể từ khi mẹ Shunichi qua đời.

Bố của Hirata đang đứng bên giường, vẻ mặt của ông cũng không giấu được sự bất ngờ. Ông chỉ đứng im nhìn cậu, dường như không tin vào điều kỳ diệu này. Nhưng Shunichi, cậu vẫn mỉm cười và ánh mắt ấy vẫn dõi theo Hirata. Hắn cảm thấy lạ lùng, một cảm giác như bị lôi cuốn vào thế giới riêng của Shunichi.

Hirata không biết phải nói gì, cũng không biết có nên bước đến gần hơn không. Cậu vẫn ngồi đó, nhìn hắn một cách im lặng, không nhớ gì về những gì đã xảy ra gần đây. Mọi ký ức của cậu dường như bị mất đi, chỉ còn những hình ảnh vụn vặt của quá khứ-những khoảnh khắc lúc còn nhỏ, những lần cậu cố gắng bắt chuyện, những nụ cười hồn nhiên của Shunichi mà hắn đã quên từ lâu.

"Shunichi..." Hirata thốt lên, giọng hắn khản đặc. Hắn bước lại gần hơn, cảm giác như không có không gian giữa họ. Cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ đáp lại, như thể cậu đã nhận ra hắn từ lâu rồi, mặc dù trí nhớ không còn rõ ràng.

"Anh... là ai vậy?" Câu hỏi ấy khiến trái tim Hirata như thắt lại. Cậu không nhớ gì về hắn, không nhớ gì về quá khứ của họ. Tất cả dường như đã tan biến.

Dù vậy, Hirata vẫn cố nở một nụ cười, dù nụ cười ấy có vẻ như rất khó khăn. "Anh là Hirata," hắn nói nhẹ nhàng, bước đến gần hơn. "Anh là người mà em đã gặp từ rất lâu rồi..."

Shunichi chỉ nhìn hắn một cách im lặng, như đang cố gắng nối lại những mảnh ký ức đã mất. Mặc dù không nhớ rõ, nhưng ánh mắt của cậu lại dường như có chút thân quen khi nhìn vào Hirata.

Hirata đứng đó, không biết mình nên nói gì tiếp theo. Cậu không còn nhớ gì, và điều đó khiến hắn cảm thấy như đang đứng giữa một vực thẳm. Nhưng ít nhất, cậu vẫn sống, vẫn còn ở đây. Và đó là điều duy nhất mà Hirata có thể bám víu vào lúc này.

Shunichi khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Hirata. Cậu nhìn một lần nữa, như thể đang cố tìm lại một hình ảnh cũ kỹ nào đó trong trí nhớ đã phai nhòa.

- "Hirata? Anh là Hirata thật sao...?" - giọng cậu nhỏ nhẹ, không chắc chắn.
Cậu quay sang nhìn dượng Hikaru, đôi mắt hiện lên sự hoang mang:
- "Dượng ơi... đây là anh Hirata thật sao? Nhưng... nhưng Hirata trong trí nhớ của con là một cậu bé cơ mà... không giống thế này..."

Không gian chùng xuống.

Dượng Hikaru không trả lời ngay, ông chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Shunichi, siết nhẹ. Ông hiểu cảm giác bối rối của cậu. Một tháng qua, ông đã chờ đợi cậu tỉnh lại, nhưng không ngờ điều đầu tiên cậu nhận ra là... sự lạc lõng giữa thực tại và ký ức.

Hirata cũng đứng đó, bất động. Ánh mắt hắn dao động trong giây lát, rồi thấp giọng:
- "Ừ... là anh đây, Hirata. Lâu rồi em không gặp anh nên có thể quên... cũng phải thôi."
Hắn ngừng một chút, gượng cười nhạt:
- "Hồi đó anh còn nhỏ, giờ lớn rồi nên trông khác... cũng đúng thôi, trí nhớ em chưa ổn định mà."

Shunichi cúi đầu, lòng rối như tơ vò. Cậu biết mình đã từng hôn mê, cũng biết có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Nhưng sao trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của một Hirata nhỏ bé - lạnh lùng, ít nói, nhưng lại là người đầu tiên cậu từng chủ động bắt chuyện khi còn nhỏ.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên trán mình, nơi từng bị băng bó.
- "Vậy ra... em đã quên thật rồi."
Giọng cậu nhỏ lại, như thể đang tự trách bản thân.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hirata đứng im, không biết phải nói gì. Dượng Hikaru vỗ nhẹ vai cậu:
- "Không sao đâu con. Mất trí nhớ không có nghĩa là mất đi tất cả. Mọi thứ rồi sẽ dần quay lại... chỉ cần con còn sống, là còn hy vọng."

Shunichi ngước lên, đôi mắt long lanh:
- "Nhưng nếu trí nhớ không quay lại thì sao hả dượng? Nếu con mãi mãi không nhớ được... anh ấy là ai?"

Một thoáng lặng im.

Rồi Hirata bước lên một bước, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:
- "Vậy thì anh sẽ làm cho em nhớ lại... từng chút một, kể cả nếu phải bắt đầu lại từ đầu."

Cậu nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong những lời nói ấy - như thể, dẫu cậu có quên tất cả, vẫn có người muốn ở lại để bắt đầu lại cùng cậu.

Cậu chưa biết gì rõ ràng, nhưng tim mình, dường như khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.

Muốn tiếp tục từ đây chứ?

Không khí trong căn nhà hôm nay khác lạ-ấm áp và tràn đầy sức sống.

Shunichi đứng ở giữa phòng khách, đưa tay chạm nhẹ vào từng món đồ quen thuộc. Dù đã lớn, dù ký ức có nhiều khoảng trống, cậu vẫn nhớ rõ nơi này. Đây là nhà... là nơi mẹ từng ôm cậu vào lòng, là nơi dượng Hikaru hay nấu mì cho cậu mỗi khi trời lạnh.

Cậu xoay người lại, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ phủ lên khuôn mặt cậu nét rạng rỡ. Không còn nét lặng lẽ, dè chừng như trước kia nữa. Cậu cười-một nụ cười hồn nhiên, đầy năng lượng, giống hệt như lúc cậu còn là đứa trẻ 9 tuổi chưa biết buồn là gì.

Dượng Hikaru đứng phía sau, tay cầm tách trà, mỉm cười:
- "Chào mừng con về nhà, Shunichi."

- "Dạ!" - cậu đáp một cách dứt khoát, rồi quay lại, nhảy phốc lên ghế sô-pha như đứa trẻ con vừa được thả khỏi lồng.
- "Con sẽ sống thật tốt, dượng à. Cả phần của mẹ nữa."

Cậu nhìn lên trần nhà, mắt lấp lánh:
- "Mẹ bảo con phải mạnh mẽ mà. Nên từ giờ con sẽ sống hết mình, không lo sợ, không trốn tránh... con là Shunichi-Shunichi của mẹ và dượng!"

Dượng Hikaru đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như ngày nào. Trong lòng ông nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Từ sau cú ngã ấy, mọi thứ tưởng như đã mất. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: Shunichi không chỉ tỉnh lại, mà còn bước ra khỏi bóng tối của mình-một lần nữa, rực rỡ và sống động như thuở ban đầu.

Còn Hirata thì sao?
Hắn đến sau đó không lâu, đứng ở cổng nhìn vào ngôi nhà đã quen thuộc. Khi thấy Shunichi đang cười đùa với dượng trong sân, ánh mắt hắn dừng lại rất lâu-thứ gì đó như niềm vui, nhưng cũng có gì đó hoang hoải, nhẹ nhàng vỡ ra.

Muốn tiếp tục từ cảnh Hirata gặp lại Shunichi ở nhà không?

Shunichi chống cằm nhìn vào gương, ngẩn người một lúc lâu. Mái tóc dài phủ xuống tận gò má, lòa xòa che cả mắt khiến cậu gần như không thể thấy rõ khuôn mặt mình.

Cậu nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải.
- "...Mình từng thích kiểu tóc này sao?" - cậu lẩm bẩm, tay gạt một lọn tóc dày qua bên.

Tóc cậu vốn dày và mềm, nay lại mọc dài ra trong khoảng thời gian nằm viện, khiến cả hình ảnh phản chiếu trong gương lạ lẫm đến mức chính cậu cũng không nhận ra nổi. Trông như một đứa con gái vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng dài.

- "Lượm thượm thật..." - cậu bật cười khẽ, một chút tự giễu nhưng không buồn.
- "Mình nghĩ đã đến lúc cần... cắt tóc rồi."

Cậu quay đầu lại, gọi lớn xuống dưới nhà:
- "Dượng ơi! Con muốn đi cắt tóc!"

Giọng dượng Hikaru vang lên từ dưới bếp:
- "Đi thôi, dượng đưa con đi luôn!"

Shunichi nắm lấy chiếc áo khoác treo ở ghế, ánh mắt sáng bừng-cậu thật sự đang quay lại. Không chỉ là về mặt thể chất, mà là cả tâm hồn của cậu cũng đã trở về.

Muốn cảnh tiếp theo là buổi cắt tóc hay lần đầu Shunichi gặp lại Hirata sau khi hồi phục?

Cậu ngồi trước gương, ánh đèn salon sáng hắt lên khuôn mặt vừa được cắt tỉa gọn gàng. Mái tóc dài trước kia giờ đã được cắt ngắn ngang tai, phần mái nhẹ rũ xuống trán một cách tự nhiên. Tóc bồng bềnh, gọn gàng, nhưng vẫn giữ được độ mềm mại vốn có.

Shunichi ngẩn người.
- "Đây là... mình sao?"

Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, gương mặt thon gọn nhưng hơi gầy. Làn da trắng nhợt khiến cậu trông như vừa khỏi bệnh-thực tế đúng là vậy.

- "Cũng đẹp trai đó... nhưng trắng quá thì phải," - cậu lẩm bẩm, nghiêng đầu, nheo mắt nhìn làn da gần như phát sáng dưới ánh đèn.
- "Trông như bị thiếu máu ấy."

Cô thợ cắt tóc đứng phía sau phì cười:
- "Em vừa khỏi bệnh đúng không? Ăn uống bồi dưỡng vô là ổn liền."

Dượng Hikaru đứng ngoài gật gù:
- "Không ngờ thằng bé lớn lên lại đẹp trai vậy chứ. Mà đúng là trắng quá, mai mốt phải bắt nó ra nắng nhiều hơn."

Shunichi bật cười. Cậu chạm tay lên má mình, nhẹ nhàng.
- "Vậy là... đây là mình thật sao?"

Trong mắt cậu thoáng lên chút xúc động. Cảm giác như đang được làm lại từ đầu-từ chính khuôn mặt mình, từ nụ cười trong gương.

Cậu quay lại nhìn dượng, ánh mắt sáng lên:
- "Con thấy... hình như con thích khuôn mặt này."

Muốn viết cảnh về Hirata khi lần đầu thấy Shunichi sau khi cậu thay đổi diện mạo không?

Hirata đứng trước cửa, ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ rọi lên mái tóc mới được cắt ngắn của Shunichi.

Lần đầu tiên sau thời gian dài, hắn thấy rõ khuôn mặt cậu-không phải qua khe tóc, không phải lúc cậu vô thức nằm trong viện, mà là một Shunichi đang tỉnh táo, đang cười, với gương mặt hoàn toàn lộ rõ.

Hắn khựng lại một chút, ánh mắt vô thức đảo qua từng đường nét: sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi mím lại nhẹ nhẹ, cùng ánh mắt trong vắt không còn sự phòng bị thường thấy. Trái tim Hirata khẽ trật nhịp.

- "Tóc ngắn à..." - hắn lẩm bẩm, giọng không cảm xúc rõ ràng, nhưng ánh mắt thì không thể rời đi.

Shunichi nghiêng đầu:
- "Nhìn kỳ lắm à?"

Hirata không trả lời ngay. Hắn bước chậm tới gần, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu như thể đang nhìn một thứ gì đó vừa quen vừa lạ. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nhíu mày:

- "Ừm... kỳ thì không kỳ. Nhưng..."
Hắn ngừng lại, nheo mắt.
- "Trông rõ mặt mày hơn. Lúc trước để tóc dài, tao còn thấy đỡ khó chịu."

Shunichi chớp mắt.
- "Ý anh là...?"

- "Giờ thì chướng mắt thật sự," - Hirata quay mặt đi, nhưng giọng nói không có vẻ bực bội, mà giống như... đang giấu đi một thứ cảm xúc nào đó.

Shunichi ngơ ngác. Cậu chưa hiểu hết lời Hirata, nhưng bỗng dưng lại bật cười nhỏ.
- "Ra vậy... tôi đẹp trai quá à?"

Hirata khựng lại, quay phắt lại nhìn cậu, mắt ánh lên chút ngạc nhiên.

- "Mày tự tin lên từ khi nào thế hả?"

Shunichi không trả lời, chỉ cười nhẹ. Cậu không nhớ hết mọi thứ, nhưng có lẽ... sự thay đổi này không tệ.

Muốn viết tiếp cảnh Hirata bắt đầu thấy khó chịu vì cảm xúc lạ lẫm đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sin