19.
Shunichi cảm nhận được áp lực đang dồn về phía mình. Những bước chân của Moka và đám bạn đang tiến gần, không khí xung quanh càng thêm căng thẳng. Cậu bị ép vào mép cầu, không còn đường lùi. Những lời chế diễu của Moka vẫn vang vọng trong tai cậu: "Mày lề mề thật."
Cậu không nói gì, chỉ im lặng quan sát từng động tác của họ. Đối mặt với tình huống này, Shunichi biết rằng nếu không làm gì, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Nhưng cậu cũng không muốn tạo cơ hội cho họ dễ dàng hành động.
Ba đứa bạn của Moka đã chặn mọi lối ra, đứng đối diện với cậu, mắt nhìn chằm chằm như chuẩn bị một đòn tấn công. Cậu cảm nhận rõ mùi nguy hiểm đang tràn ngập không khí.
Shunichi cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác đau nhói trong bụng từ trước vẫn còn âm ỉ. Cậu không có nhiều thời gian để nghĩ, phải hành động ngay.
Lúc này, Moka bước lên gần hơn, gương mặt ả hằn đầy sự thách thức.
- "Hôm nay mày không thoát đâu, lớp trưởng."
Shunichi biết, nếu không tìm cách phản kháng ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Cậu chuẩn bị một tâm lý vững vàng, không còn đường lui, chỉ có thể tiến lên.
---
Bạn muốn Shunichi xử lý tình huống này như thế nào?
Chống lại Moka và đám bạn bằng cách sử dụng sức mạnh?
Tìm cách thoát ra khỏi vòng vây của họ?
Hay có ai đó đến kịp thời cứu giúp?
Shunichi cố vùng tay thoát khỏi sự kìm kẹp, đẩy mạnh một đứa bên cạnh ra, hy vọng mở được đường chạy trốn. Nhưng chưa kịp xoay người, cậu đã bị Moka túm lại-một tay nắm chặt cổ áo, lôi giật cậu về phía mép cầu.
- "Chết rồi."
Giọng Moka vang lên như thể đang cười nhạo nỗi tuyệt vọng của cậu.
Gió thốc lên từ bên dưới cầu, lạnh buốt. Shunichi cảm nhận rõ ràng tay Moka đang siết chặt lấy áo mình, thân thể nghiêng nhẹ về phía khoảng không. Cậu hoảng hốt, hai tay nắm lấy tay cô ta, cố giữ thăng bằng, đôi mắt mở to, giọng run lên:
- "Sao lại làm vậy...? Tớ đã làm gì sai...?"
Moka không trả lời. Ả chỉ cười-nụ cười không còn kiểm soát, như thể sự tức giận và đố kỵ đã xóa sạch lý trí. Đám bạn của ả đứng phía sau cũng bắt đầu run lên. Không phải vì lạnh, mà vì nhận ra chuyện này đã đi quá xa.
- "Moka... đừng... mày định giết nó thật à?"
Một đứa trong nhóm lên tiếng, nhưng giọng nói đã lạc hẳn.
Moka không đáp. Tay vẫn siết cổ áo Shunichi, ánh mắt điên dại. Shunichi cảm nhận được mép giày mình đã gần sát rìa lan can-chỉ cần một lực đẩy nữa thôi...
Cậu không thể chờ được nữa.
Cậu dồn hết sức còn lại, không để tâm đến cơn đau trong bụng, hét lên:
- "Buông ra!!!"
Rồi dùng lực đẩy mạnh Moka về phía sau-chỉ đủ để ả lùi lại một bước, mất đà. Chính khoảnh khắc đó, Shunichi lách người ra khỏi khe hở, lăn xuống mặt cầu, đầu gối trượt dài, rách cả quần.
Nhưng cậu vẫn còn sống. Và vẫn chưa rơi xuống.
Còn Moka thì đứng chết lặng, không ngờ cậu lại vùng lên thật sự.
Bạn muốn tiếp diễn thế nào?
Có ai xuất hiện đúng lúc?
Hay Shunichi sẽ bỏ chạy, để lại bọn họ sững sờ?
Shunichi không kịp phản kháng.
Tay Moka đẩy thẳng về phía trước, toàn thân cậu như bị nhấc bổng khỏi mặt đất trong khoảnh khắc, rồi rơi xuống không trung. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng với Shunichi, đó là một vĩnh cửu đầy kinh hoàng.
- "Đừng mà!!!"
Tiếng hét của cậu vang vọng, rồi im bặt khi cơ thể va mạnh xuống mặt đường bên dưới.
Một âm thanh khô khốc, sắc lạnh vang lên. Bọn Moka đứng chết lặng trên cầu vượt. Cơn gió thổi qua, cuốn theo cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không ai nói gì.
Không ai nhúc nhích.
Một trong ba đứa bạn của Moka run giọng hỏi:
- "...Nó... chết chưa?"
Moka không trả lời. Mặt ả tái xanh, môi cứng đờ, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ả không nghĩ mình... thực sự đẩy cậu xuống. Không nghĩ rằng Shunichi sẽ không bám vào được thứ gì. Không nghĩ chuyện này lại trở thành sự thật.
Dưới cầu, đèn xe từ một chiếc ô tô vừa đến chiếu sáng vào thân thể nằm bất động.
Cậu nằm im, máu rỉ ra trên trán và từ cánh tay gãy gập một cách bất thường.
Nhưng chưa chết.
Chưa.
Chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông vội bước xuống-là bác tài quen thuộc. Vừa trông thấy cậu, ông đã hét lên:
- "Shunichi?! Trời đất ơi! Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu!!!"
Moka và cả nhóm hoảng loạn bỏ chạy. Dù chân run rẩy, dù tay lạnh ngắt, dù vẫn chưa tin nổi những gì mình vừa làm-chúng không dám ở lại.
Chúng không dám nhìn thẳng vào kết quả.
Bạn muốn tiếp theo điều gì xảy ra? Shunichi có tỉnh lại không, hay chúng ta chuyển sang phần hậu quả dành cho Moka và nhóm bạn?
Dượng Hikaru đứng chết lặng trước phòng cấp cứu, lòng trào dâng một nỗi đau không thể nói thành lời.
Bác sĩ vừa dứt câu, ông chỉ còn biết lắc đầu, gương mặt khô khốc như bị tước đi hết sinh khí.
- "Chúng tôi đã cố hết sức. Cậu bé bị chấn thương nặng ở đầu và có dấu hiệu sang chấn tâm lý nghiêm trọng... Tình trạng hôn mê này-nếu không có chuyển biến trong vài ngày tới-rất có thể sẽ kéo dài... đến suốt đời."
Lúc đó, hành lang bệnh viện trở nên dài và lạnh đến đáng sợ.
Dượng Hikaru không nói gì, chỉ lùi lại một bước, mắt đỏ hoe. Cánh tay ông run nhẹ khi vịn vào bức tường để không ngã quỵ. Mắt ông nhìn đăm đăm qua lớp kính mờ vào trong phòng ICU, nơi Shunichi nằm bất động, trắng bệch như xác không hồn.
Ông thì thầm, như một lời thú tội:
- "Mình đã hứa sẽ chăm sóc cho thằng bé... Hứa với mẹ nó... trước khi cô ấy mất... Là mình nói sẽ bảo vệ nó đến cùng..."
Dượng Hikaru siết chặt tay, môi mím lại như cố nuốt nước mắt.
Bóng dáng gầy gò trên giường bệnh kia vẫn nằm im lìm, không chút phản ứng, không tiếng gọi, không ánh mắt.
Thằng bé ấy-đã từng cười với ông khi gọi "dượng" lần đầu tiên.
Thằng bé ấy-đã từng lén để dành phần ăn ngon cho ông khi thấy ông về trễ.
Thằng bé ấy... bây giờ chỉ còn lại nhịp tim yếu ớt trên màn hình monitor.
Mọi thứ đều có thể tan vỡ.
Chỉ mong ý chí của Shunichi... chưa.
Bạn có muốn chuyển cảnh sang Hirata hay tiếp tục với dượng Hikaru bên cạnh Shunichi?
Căn nhà vốn yên tĩnh của Hirata hôm nay lại trở nên lặng lẽ và nặng nề khác thường. Vừa bước vào, hắn đã cảm nhận không khí âm u như có thứ gì đó sắp bùng nổ. Trong phòng khách, bác tài của Shunichi đang ngồi trên ghế sofa, lưng khom lại, hai tay siết chặt vào nhau, vẻ mặt lo âu chưa từng thấy.
Hirata cau mày, nhưng vẫn không hỏi gì.
Không lâu sau, tiếng động cơ xe bên ngoài vang lên.
Bố của Hirata-người luôn giữ phong thái bình thản và lạnh lùng-lần này lại bước vào như một cơn bão. Ông đi thẳng vào phòng khách, ánh mắt sắc bén lướt qua Hirata nhưng không hề dừng lại, không một lời chào, không một ánh nhìn quen thuộc. Điều đó khiến Hirata thấy bất thường.
Chưa kịp cất tiếng hỏi, hắn đã nghe tiếng bố mình gằn giọng, giận dữ hỏi bác tài:
- "Tại sao cậu không đón thằng bé ở cổng trường như mọi khi?"
Bác tài giật mình đứng bật dậy, cúi đầu:
- "Dạ... là cậu Shunichi nói... không cần đón nữa... Cậu ấy bảo... đừng đến trường đón cậu ấy nữa..."
- "Và ông nghe lời nó?" - giọng bố Hirata gắt lên, như không tin vào tai mình.
Không khí trong phòng như ngừng lại. Hirata đứng lặng một lúc, trong đầu bắt đầu hiện lên nghi ngờ, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần.
- "...Thằng lớp trưởng... đã xảy ra chuyện gì?"
Lần này, bác tài không trả lời ngay, chỉ cúi đầu thật sâu. Hơi thở ông run lên.
Bố Hirata siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại.
- "Nó... đang trong phòng cấp cứu. Bị đẩy từ cầu vượt xuống. Nếu không tỉnh lại được... thì... đời nó cũng chấm hết rồi."
Câu nói như một tiếng sét ngang tai.
Hirata đứng bất động. Trái tim hắn đập hụt một nhịp. Cả người như đóng băng lại trong khoảnh khắc.
- "Cái gì...?" - Hắn lặp lại trong cổ họng, như thể không thể tin được điều mình vừa nghe.
Bạn muốn diễn biến tiếp theo là phản ứng tức thời của Hirata, hay chuyển cảnh đến bệnh viện nơi cậu đang nằm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top