2.
năm,
dù chính miệng park minju đã nói ả không thu tiền, nhưng làm phiền ả thêm sáu tiếng một tuần mà không báo đáp lại gì khiến em thấy rất lấn cấn.
cũng phải để người ta hiểu tấm lòng em thế nào chứ! rằng em rất biết ơn rất cảm kích chứ!
sakai moka nghĩ ngợi mấy buổi liên tục, cố moi ra một thứ mà có thể ả sẽ thích. nhưng đầu óc em cứ hiện lên căn nhà nằm ở khu người giàu và nội thất sang trọng quý phái mà thấy khó khăn chồng chất... với chừng ấy biểu hiện, em tin rằng park minju không thiếu thứ gì, đặc biệt là tiền.
quà tặng cho những người như thế... dễ nhất là cái gì đó tiêu thụ được ha?
vậy nên vào buổi phụ đạo ngày chủ nhật, sakai moka đã xuất hiện trước cửa nhà cô minju với một chiếc hộp xinh xắn.
"bánh ngọt ạ. em đã thử qua rồi, đảm bảo là siêu ngon! em không biết cô có hảo ngọt hay không nên đã chọn cả loại ít ngọt... mong là cô sẽ thích!"
mỹ nhân nhỏ được trời phú cho nụ cười làm lay động mọi trái tim. đôi mắt em cong xong như vầng trăng khuyết, khuôn miệng trái tim duyên dáng mang theo chút nịnh nọt, đáng yêu đến mức nhìn thôi là muốn bắt nạt.
sau một ngày phải thẩm du tinh thần trong nghiên cứu khoa học thì cảnh tượng này rất đáng thưởng thức. gương mặt vốn chù ụ vì lao lực trí óc của người phụ nữ nhanh chóng dịu lại, bờ môi mỏng nứt ra một nụ cười bất đắc dĩ.
"em không cần khách sáo như thế đâu."
sakai moka nghiêng đầu và cười còn tươi tắn hơn trước đó, "đừng mà! cô nhận đi. cô còn dạy em không công cơ mà, cái này đáng bao nhiêu."
park minju tránh sang một bên chừa đường vào nhà cho đứa nhóc, nhạt nhẽo đùa rằng:
"em có thể trả công tôi bằng kết quả thi tốt nghiệp."
"em sẽ cố gắng!"
sakai moka cười tủn mủn, đôi mắt đảo đi đâu đó khiến ý cười có phải lả lơi, "cơ mà em không thể chắc được đâu à..."
"làm tốt thì sẽ có quà."
đứa trẻ tròn mắt trước câu nói bằng ngữ điệu vô thưởng vô phạt của park minju, ả vỗ mái tóc tơ mềm khiến em vô thức so vai như một chú mèo nhỏ. nhưng em không gặng hỏi gì mà chỉ tí tởn cười khanh khách, dúi hộp bánh vào tay ả rồi quay mông lên nhà, có lẽ em nghĩ mình cũng chẳng lấy được nó đâu nên mới không hứng thú mấy.
park minju đặt hộp bánh vào ngăn mát tủ lạnh, bên tai vang lên tiếng dép bông quẹt lên từng bậc cầu thang với những nhịp nhựa sống đầy ắp. ngôi nhà thường xuyên ở trong trạng thái hút chân không vì sự hiện diện của em mà tươi tắn hơn không ít.
chỉ còn lại một mình, đáy mắt ả lúc này mới để lộ chút trầm ngâm suy tính. phụ đạo toán có thể không thu tiền, nhưng nếu sakai moka còn nằng nặc đòi trả công thì ả có nên 'đề xuất' một cách này hay hơn nhiều?
sáu,
người phụ nữ vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ả. tiếng trò chuyện râm ran lắng xuống rất nhanh, khi chắc chắn cả lớp đã ổn định thì ả mới nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng:
"tôi gọi tên ai thì người đó lên bảng giải bài."
có mấy tiếng than thở nhỏ tí vang lên nhưng đáng tiếc đều không lọt vào tai sakai moka đang lơ đễnh. đã là tiết cuối cùng trong ngày nên em tự động bật chế độ nguồn điện thấp để tiết kiệm sức lực.
ngáp ngắn ngáp dài, em uể oải nằm bò ra bàn, màn mưa giăng kín ngoài cửa sổ là tạp âm hoàn hảo cho một giấc ngủ ngắn.
em mơ màng dắt tâm trí đi xa, gần giờ tan tầm mà còn mưa to nên trời xàm ngoét u buồn, gió rít gào làm những tán cây nghiêng ngả vặn vẹo, không cần nghĩ cũng biết lát nữa kiểu gì cũng tắc đường. em có nên đi xe bus không nhỉ? hay là bắt taxi-
"... moka."
một bàn tay từ đâu sốt sắng vỗ vai em mấy cái, ê cô gọi kìa! sakai moka bị kéo khỏi thế giới bong bóng của mình, ngơ ngác ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt nghiêm túc của park minju đằng sau tròng kính, đôi mày nhướng cao như đánh giá không lời.
ờ ha, quên mất tiêu tiết cuối học toán.
"em lên bảng. các bạn khác mang đề cương tôi phát hôm nọ ra làm."
sakai moka âm thầm than trời, nhưng vẫn phải cam chịu số phận mà xách mông đứng dậy. trên màn chiếu đã chưng sẵn vấn đề hóc búa cần em giải quyết. là một bài hình học không gian gồm bốn câu mà em khá chắc em làm được non nửa là hết đát.
"từ từ giải từng cái, không hiểu chỗ nào thì nói."
giọng nói đều đều của người phụ nữ vang lên từ đằng sau. sakai moka hơi nghiêng đầu, nhận ra ả đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, khoảng cách đủ gần để mùi nước hoa quyến rũ chui vào xoang mũi nhưng đủ xa để cái bóng không đổ lên người em. em ê a đáp lại một tiếng xem như đã biết.
park minju đang tận dụng mọi cơ hội để phụ đạo toán cho em, vì lớp có hai mười người thì mười chín đã trên trung bình, ả càng nghĩ càng quyết tâm không thể để em tụt lại.
gần đây sakai moka ăn nằm với phương trình còn nhiều hơn ngủ nghỉ nữa...
được cái, vì phải căng não ra chơi trò vấn đáp với tiến sĩ park nên thái độ của em trước toán đã dạn dĩ hơn rồi. em không bị đề bài loằng ngoằng trên màn chiếu doạ cho tay ướt mồ hôi, nhưng khi đối diện với bảng đen, đầu óc em vẫn trống rỗng.
sau gáy như bị khoan thấu hai cái lỗ vậy...
cô minju cứ nhìn chằm chằm em thế này, em thật sự không làm nổi.
ánh mắt của người phụ nữ rất lạ. vì ả đứng quay lưng với cả lớp nên chẳng hề kiêng dè che giấu thứ gì. sakai moka không biết thứ gì là thứ gì, cơ mà nó mãnh liệt đến mức em gai hết cả người. ngón tay cầm phấn của em do dự mãi chưa viết được một chữ.
"sao vậy?"
"không gì ạ."
sakai moka lí nhí trong miệng, cuống cuồng ép tâm trí đã bay ra ngoài cửa nhảy nhót dưới mưa về đầu não, lại tiếp tục ép nó chạy như điên để tư duy đề toán.
cuối cùng, sau chừng vài ba phút, em cũng đẻ được ra câu trả lời cho ý thứ nhất, rồi ý thứ hai. ý thứ ba cũng thần kỳ vượt qua được dù trước đó em còn nghĩ mình toi ở đây luôn rồi...
đến ý thứ tư là câu phân loại học sinh giỏi, em bắt đầu gặp trúc trắc. phấn không cắn được nên em cứ ướm nó lên bảng, ngón tay chuyển động nhưng đến một chữ cũng không thể viết ra.
"cô ơi..."
sau một hồi em gọi nhưng kiến thức không đáp, sakai moka chịu chết rồi. em quay đầu nhỏ giọng đáng thương, "em hết nổi rồi."
park minju khoanh tay nhìn em thật sâu. đôi mắt hẹp dài thoáng qua ý tán thưởng rất nhẹ, gật gù:
"ít nhất em đã làm đúng cả ba ý."
sakai moka thiếu điều nhảy cẫng lên, "thật á!?"
"có tiến bộ."
park minju không tiếc một lời khen cho học sinh (riêng với mỹ nhân nhỏ thì ả còn khuyến mại thêm nụ cười tán dương). ả tiến đến gần, bàn tay với khớp xương rõ ràng ra hiệu em đưa viên phấn trong tay cho mình. sakai moka giao xong là chùi bụi phấn hết vào quần, hoàn toàn không để ý dáng đứng của họ gần gũi đến mức kỳ quặc.
"sau 5 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đến điểm B. vậy muốn tìm toạ độ của B thì trước hết em sẽ cần..."
nếu có ai đó ngồi rung đùi không làm bài tập mà chú ý đến họ thì sẽ thấy tình cảnh này sai quá sai. bờ vai rộng như thái bình dương của park minju gần như che khuất bóng dáng của em khỏi tầm mắt của bạn bè ngồi dưới, cánh tay chỉ cách vành tai em một khoảng không đáng kể, chênh lệch chiều cao khiến em chỉ cần hơi ngẩng đầu một chút là sẽ đụng phải lồng ngực vững chãi như tường thành.
sakai moka không phải không nhận ra tư thế đứng có hơi gần gũi quá mức này, không gian eo hẹp khiến em không tránh được mà thi thoảng lại hơi dựa vào ả, tích tắc sau đã lại rời đi. hương nước hoa đắt tiền đang vờn trong xoang mũi khiến em có chút bấn loạn, sakai moka cảm thấy đến nuốt nước bọt cũng phải làm thật khẽ khàng.
em cố tình bỏ qua cảm giác kỳ lạ đang chộn rộn nơi bụng dưới, ép tâm trí chuyển hết sự chú ý lên bàn tay thoăn thoắt giải bài của cô giáo.
chữ của cô đẹp thật, nét nào ra nét đó, vừa có hồn vừa đầy cá tính...
"... tôi giảng như vậy em có thấy dễ hiểu không?"
sakai moka theo phản xạ gật đầu trước câu hỏi, dù nói thật, với thể loại dốt toán như em thì chỉ nhớ được cách giải nhiều nhất ba ngày. từ đằng sau vang lên tiếng cười khẽ đầy ý nhị, khiến em không nhịn được nghiêng đầu nhìn.
chữ của cô đẹp y như cô vậy.
"nhớ ghi những gì tôi lưu ý vào vở."
"còn chỗ nào chưa rõ thì phải ngẫm lại từ từ, nếu không được thì nói với tôi."
park minju nhìn em liên tục ngoan ngoãn vâng dạ, tầm mắt chuyển đến gáy cổ trắng nõn trắng nà...
thật muốn cắn nát bét chỗ ấy ra.
ả không lùi về sau ngay mà hạ giọng thêm một tông rồi bảo:
"lát nữa chờ tôi trước sảnh chính, hôm nay trời mưa nên để tôi chở em về cùng."
dứt lời cũng là lúc park minju lùi về sau nửa bước, rồi nửa bước nữa và điềm nhiên trở về ghế giáo viên. sakai moka mất vài giây để hoàn hồn, miệng mấp máy gì đó trước khi ngậm chặt, giương mắt nhìn ả lần cuối rồi cắp đuôi chạy về dưới lớp, park minju phải cố lắm mới không để lộ nụ cười đắc ý.
tai đỏ lên mất rồi.
bảy,
thợ săn đã tìm được đường đạn bay thích hợp, đích đến không đâu khác ngoài hộp sọ nằm trong cái đầu đang ngó nghiêng của nai con.
chuyện còn lại là chờ đợi thời cơ chín muồi...
tám,
chiếc porsche màu xanh bóng đêm chạy ra từ hầm gửi xe lăn bánh đến trước mặt sakai moka. màn nước rào rào bị mái che cắt thẳng đứng, park minju chuẩn chỉnh đỗ xe ngay sát mép đó để tiểu mỹ nhân mắt sáng long lanh không bị mưa ướt đến đầu.
"xe quá xá oách!"
sakai moka cẩn thận mở cửa ghế lái phụ rồi nhanh chóng chui vào. đèn trong xe không được bật hết nhưng cũng đủ chiếu sáng cả người park minju.
ả đã cởi áo vest và nới lỏng cà vạt, đến hai cúc trên cùng cũng đã mở bung. chiếc đồng hồ (mà theo lời lee wonhee là) patek philippe phản xạ lại ánh sáng, lấp lánh đầy sang trọng.
giàu quá đi mất thôi.
"em đói chứ?" người phụ nữ vươn người ra ghế sau và cầm trên tay một chiếc hộp dẹt được gói ghém đẹp mắt, "ăn tạm đi, không lát học được chút lại kêu mệt."
sakai moka lễ phép nói cảm ơn, còn cười khúc khích cảm thán:
"cô hiểu em thật đó."
"bình thường thôi."
park minju nhếch môi, chiếc xe bắt đầu phóng vào màn mưa như trút nước và hoà vào dòng phương tiện trên đường chính.
đài phát thanh cứ đều đều liệt kê từng tuyến phố đang tắc cứng, ngoài giọng phát thanh viên nghe không khác gì AI thì chỉ còn tiếng giấy bóng kiếng sột soạt khi sakai moka tháo từng lớp vỏ giấy.
hình như đây là quà người ta tặng park minju, giá trị có lẽ cũng sánh ngang đẳng cấp của chiếc đồng hồ ôm lấy cổ tay ả, vậy mà bây giờ lại sắp vào mồm em...
còn gì lời lãi bằng!
"ngon thế ngon thế!"
sakai moka liếm môi, liên mồm tấm tắc vị ngọt cao cấp đang tan trong miệng, thoả mãn đến mức hai mắt híp lại muốn tan luôn cùng viên kẹo. em không để ý thấy khoé miệng người ngồi bên cạnh bất chợt nhếch lên rồi hạ xuống.
mẹ em đã dạy có đồ ngon là phải chia sẻ,
huống chi hộp chocolate này còn thuộc về park minju. sakai moka cụp mắt nhìn 10 viên kẹo hình vỏ sò cực kì tinh xảo, cuối cùng nhúp một viên chocolate sữa lên-
"cô làm miếng nhé ạ?"
park minju đang bận lái xe, mời ả chọn thì nhiều khả năng sẽ bị từ chối, thành ra em mới nảy ra ý tưởng kề chocolate đến bên miệng ả.
trong khoang xe tranh tối tranh sáng, đôi mắt mèo của em nhìn ả đầy mong đợi, bờ môi hồng hào căng bóng trông ngon mắt và ngọt ngào hơn nhiều lần viên chocolate mà em đang dụ ả ăn... park minju không nói gì, cũng thuận theo tự nhiên mà hé miệng ăn kẹo, đầu lưỡi như có như không liếm phải ngón tay cô học trò.
ả cắn nát viên chocolate bọc dừa khô giữa răng hàm, nhếch môi cười:
"đúng là rất ngon."
xương hàm góc cạnh theo chuyển động cơ miệng mà lên xuống rất nhẹ, toát lên vẻ nhã nhặn của kiểu tiểu thư nhà giàu có học thức. yết hầu nhô cao của ả khẽ lăn, sakai moka đã không bỏ lỡ cảnh tượng chỉ diễn ra trong choáng chốc ấy vì em vẫn đang nhìn park minju chằm chằm như bị thôi miên. em chuyển mắt xuống cẳng tay nổi dây điện rồi đến cầu vai thẳng tắp kể cả khi đang thả lỏng.
sakai moka tặc lưỡi than thở:
"cô minju, cô xinh đẹp thật đó..."
park minju gật gù, "tôi biết."
cô nhóc ngồi ngay ngắn về lại ghế, hai chân thon thả vắt chéo, tay nhón thêm một viên chocolate bỏ vào miệng. em không nhìn ả mà lúng búng hỏi:
"có cái này em luôn thắc mắc. cô có bạn trai chưa ạ?"
như để giải thích cho băn khoăn đường đột của mình, em bổ sung thêm, "cô vừa giàu vừa đẹp gái vừa có học thức, lại còn ở trong độ tuổi vàng để kết hôn, cho nên là— ừm, em tò mò lắm đó."
park minju có thể trả lời hoặc không, dù sao thì trong suy nghĩ của sakai moka, người xinh đẹp mà trông đứng đắn mực thước như cô minju có lẽ sẽ thích nhất kiến chung tình với anh nào đó hơn là trăng hoa lăng nhăng.
"tôi chưa có người yêu."
câu trả lời của park minju không quá nằm ngoài dự liệu, "chắc tiêu chuẩn của cô cũng phải tầm cỡ nhỉ?"
tiếng người phụ nữ thản nhiên đáp lại, "tôi không nói là mình chưa có đối tượng."
sakai moka thấy miếng chocolate trong miệng hơi đăng đắng, không biết viên này có bao nhiêu phần trăm cacao?
em ồ lên một tiếng nhỏ trong họng, toan tiếp tục hỏi phiên phiến để cuộc trò chuyện không cứ thế cụt lủn kết thúc. nhưng park minju đã nhân lúc em còn nhai một mồm toàn chocolate để lên tiếng trước:
"vậy em thì sao? đã từng thích ai rồi à?"
em dựa lưng sâu hơn vào ghế da, lưỡi thè ra liếm chút ngon ngọt sót lại trên phiến môi, "có rồi. nhưng mà người ta chắc là không thích em theo kiểu lãng mạn đâu."
"vì sao em lại nghĩ vậy?"
"ừm... người này hơi lớn tuổi so với em, nên chắc là trong mắt họ thì em chỉ là con nít? gần đây bọn em mới tiếp xúc nhiều hơn một chút, trước đó gần như không."
khi em nói về người đó, âm giọng sẵn đã ngọt ngào không tự chủ mà thấm đẫm thứ tình yêu chân thành của lũ trẻ chập chững vào đời. park minju không cần nhìn cũng biết gương mặt ấy có bao nhiêu trìu mến.
vì không để tâm, nên sakai moka đã lần nữa bỏ qua những ngón tay mân mê vô lăng của người phụ nữ tưởng chừng đang rất thoải mái.
ả không nghiêng đầu nhìn em mà hỏi:
"tôi cho em lời khuyên nhé?"
sakai moka vô thức bật ra một tiếng thắc mắc trong cổ họng, mỹ nhân non nớt quay sang nhìn người phụ nữ với vẻ mù mờ. park minju rất muốn vươn tay kéo em lại gần, cảm nhận mùi hương da thịt của thiếu nữ mới lớn ngay bên người, nhưng ham muốn ấy chuyển thành cái siết chặt trên vô lăng.
ngoài miệng, âm giọng của ả vẫn trầm bổng từ tính:
"người lớn rất thích dạy đời, họ sẽ bị thu hút bởi kiểu tán tỉnh ngây thơ đội lốt thành thục."
khoái cảm sinh sôi khi chậm rãi bóc tách từng lớp vỏ ngoài yêu kiều để chiêm ngưỡng sự trần trụi của một linh hồn dễ làm ả mê mẩn không lối thoát. giống như khi giải toán, hoặc như viên kẹo vừa rồi mà sakai moka đút cho ả...
park minju không nghe thấy tiếng em đáp lại, nghiêng đầu kiểm tra thì lại phát hiện đôi mắt ấy đang mở to, long lanh như tinh thể đá quý đang nhìn ả chăm chú. bị bắt gặp, em quay đầu cười xoà chữa ngượng.
hình như ả doạ mỹ nhân non nớt này mất rồi?
chín,
khong trong không đến nỗi lặng ngắt như tờ vì còn tiếng đài phát thanh, hàng quán nhộn nhịp trôi qua tầm mắt, thế chỗ vào đó là nhà cao cửa rộng. chiếc xe êm ru dừng lại trước vạch kẻ đường, đèn đỏ đang đếm ngược một phút...
"cô ơi em bảo này."
dường như chỉ chờ có thế, một bàn tay mềm ấm trườn tới phần da trần bên ngoài cổ áo sơ mi của ả. bàn tay ấy kéo ả thấp xuống, park minju cũng thuận tiện quay đầu sang hướng em. ả gần như đứng tim khi nhận ra sakai moka đang ở rất gần, rất rất gần.
gương mặt xinh đẹp còn vương nét bầu bĩnh, nhưng đuôi mắt lại ửng hồng tình tứ, đến gò má cũng hồng hồng như phủ rặng mây đào. đôi môi em nhoẻn cười, nhưng nụ cười khác hoàn toàn khi trước. park minju cảm thấy mình bị con nhóc này trêu chọc... tưởng chừng hơi thở của họ có thể đan vào nhau đến nơi, nhưng em vẫn giữ gìn khoảng cách ấy cho đến cùng.
ả luôn biết sakai moka là một đứa trẻ xinh đẹp đến mức hại làng hại nước, nam lẫn nữ trong lớp nhiều khi cũng phải đỏ mặt khi em bám lấy họ làm nũng. mới bao lớn mà đã thấp thoáng dáng dấp của hồ ly tinh chuyện hại người thì cũng không lạ gì.
"ừm, em không nhìn nhầm, dính vụn dừa này."
sakai moka rầm rì hạ giọng, cùng lúc vươn ngón cái quẹt bên khoé môi mỏng, đạt được mục đích rồi cũng không rời đi ngay mà còn 'làm như vô tình' chuyển mắt, đối diện với đôi đồng tử tĩnh lặng trước giông bão của park minju một khắc rất ngắn.
đáng yêu thật.
lúc ả chớp mắt lấy lại tinh thần, bàn tay mềm mịn trên gáy đã rời đi, gương mặt xinh đẹp cũng trên đà cách xa, biểu cảm xoay xoành xoạch.
"em làm đúng không? thấy em làm tốt không?" sakai moka cười tủm tỉm.
ngây thơ đội lốt thành thục của ả được hiện thực hoá không quá sai biệt với tưởng tượng, thậm chí còn có phần mê hoặc hơn. park minju cảm nhận dư âm của lời mời gọi chóng vánh trong lồng ngực, không biết nên cười hay nên giận vì mỹ nhân tinh nghịch dám bày trò thử nghiệm lên ả.
nếu em nán lại lâu hơn một chút, có lẽ park minju sẽ vứt chuyện họ đang chờ đèn đỏ ra sau đầu.
cũng như táy máy vài thứ vô đạo đức.
"... em học toán nhanh như thế có phải tốt quá không?"
"thế thì em sẽ không được học phụ đạo của cô mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top