AmaShin: Người x Nhân thú
Hôm nay, trên đường về nhà sau khi tan làm ở cửa hàng của anh Saka, Shin lỡ tiện tay nhặt được một chú chó. Chả là khi đang đi trên đường, cậu vô tình ngã do có thứ gì đó lao đến cậu, khi nhìn lại, đó là một con chó trông hơi nhếch nhác, nó sau khi va trúng Shin thì nằm lăn ra trên đường và run rẩy. Cảnh tượng này thật sự khiến cậu rung động. Xin lỗi chứ Shin - người yêu chó mạnh nhất hiện tại - phải bỏ mặc một chú chó đáng thương bị vứt bỏ trên đường chắc cậu lên cơn đột quỵ mất. Mỗi tội con chó này hơi khác với mấy con chó bình thường, và đó là lí do khiến cậu mang nó về nhà thay vì gửi đến trung tâm bảo vệ động vật.
Ấn tượng đầu tiên là nó có một bộ lông đen thẳng dù hơi rối, to hơn một chút so với các con khác, Shin không nhận ra đây là giống chó nào. Thái độ của nó khá là cảnh giác khi cậu định đưa tay ra, và nó hướng mặt nhìn thẳng vào Shin, lúc này, thứ thật sự thu hút cậu - đôi mắt xanh biếc, sắc lẹm - đối diện với cậu mà gầm gừ. Shin cũng nhanh chóng nhận ra là nó đang hoảng loạn sau khi nhìn thấy các vết thương do bạo hành trên người nó, điều này cho thấy nó đã bị đánh đập khá nhiều lần. Và có vẻ nó cũng đang đói nữa.
" Ngoan, không sao đâu. " Shin trấn an chú chó trước mặt, và lấy ra một cây xúc xích.
" Ăn nhé, tao còn nhiều lắm. "
" Đừng sợ, tao không làm gì mày đâu... " Shin định chạm vào nó thì một cơn nhói ập đến, chú chó đang gắng sức cắn vào bàn tay của cậu, nhưng vì quá yếu nên nó nhanh chóng nhả ra và thở phì phò.
" Đau nha, mày đang rất yếu đấy... "
Bỗng nhiên, tai nó vểnh lên, và sủa inh ỏi, nó cố tiến về phía chân cậu và đẩy đi.
" Ê, mày sao... " Shin đang nói bỗng thấy đằng sau có hai tên đầu gấu xuất hiện.
" Ái chà, nay chó cưng của ta lại tìm được thêm một thằng nhóc béo bở thế này, cậu bé gì ơi, đá con chó kia sang cho tụi này cái, tiện thì cả cái ví của nhóc nữa nhá hahahahahaha " Hai tên đó cười sảng khoái, ném cái nhìn khinh thường về phía cậu. Giờ thì cậu hiểu vấn đề rồi.
" Mày nhìn cái đéo gì đấy, khôn hồn thì... " Chưa nói xong, Shin đã đập đầu cả hai tên đầu gấu vào bức tường bên cạnh, để lại một vết nứt lớn.
" Đúng là càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Để tao giúp mày no đòn nhé. " Shin đen mặt bẻ các khớp tay dưới ánh mắt sợ hãi của hai tên côn đồ. Bọn chúng sau đó được nếm trải "khoá huấn luyện đặc biệt" do chính tay Shin dạy dỗ trong 30 phút trước ánh mắt kinh sợ của chú chó và trong tiếng kêu thảm thiết.
" Bác lao công ơi, cháu lỡ vứt xá... à rác nhầm chỗ mất rồi, bác xử lý giúp cháu nhé. "
" Người trẻ thời nay sức sống nhỉ. " Bác lao công vừa nói vừa ném hai tên người "xấu" lên xe chở rác.
" Được rồi, không ai bắt nạt mày nữa đâu, ăn đi. " Shin chìa cây xúc xích bóc dở vừa nãy. Chú chó dần buông lỏng cảnh giác, và bắt đầu ngấu nghiến cây xúc xích...
Sau khi được Shin bế đi khám, cậu quyết định sẽ đưa nó đến trung tâm bảo vệ động vật. Dù gì thì nó vẫn cần một người chủ bao dung và kiên nhẫn hơn để có thể cảm hóa nó thay vì cậu - một người dễ nóng nảy và thiếu sự nhẫn nại, nó đã phải khổ sở trong một thời gian dài nên nó hoàn toàn xứng đáng để được nâng niu thêm một lần nữa. Nhưng khi đến nơi và đang bàn giao với người quản lí, chú chó lại rên rỉ, nó dụi dụi vào người cậu như cố níu kéo và đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn cậu.
"Hay cậu nuôi nhóc đó đi, nó thật sự thích cậu đấy! "
" Nhưng nó không phù hợp đâu, tôi không thể... "
" Cậu còn chưa thử mà? "
" Hả? "
" Nếu cậu thật sự quý nó, hãy cho nó một cơ hội để có thể làm quen. "
" Và khi cậu thật sự yêu thương nó, cậu sẽ thay đổi, vậy nên cứ thử đi. "
Sau khi về nhà thì Shin tắm rửa thơm tho cho chú chó, giờ đây, trông nó như những chú chó cảnh trên mạng - cao lãnh mà cũng có nét đáng yêu. Nó liên tục rúc vào người Shin và liếm mặt cậu. Đôi mắt xanh biếc của nó giờ trong veo và lấp lánh. Cậu bây giờ thật sự chỉ muốn chơi với nó thôi.
" Vậy, tao đặt tên nhóc là gì nhỉ... vậy thì, Amane nhé. "
Đó là truyện của 1 năm trước. Chú chó ngày ấy giờ đã lớn lên... khá nhiều, giống một con sói?
Còn Shin thì đang bất lực trước mớ hỗn độn mà nhóc Amane của cậu gây ra. Sao mới đi mua đồ có 30 phút mà nó lại thành ra thế này.
" Sao mày cứ phá thế, đã nhắc bao lần rồi! " Shin hét lên, giờ phòng ốc nhà cậu trông như cái chuồng lợn, bonus thêm một gói giấy ăn với mảnh giấy bay lung tung khắp nhà.
" Tao sẽ... " Chưa kịp nói xong, Amane đã lao vào Shin, đè cậu xuống rồi liếm liên tục vào mặt cậu, cái đuôi đen quẫy liên tục. Quả nhiên, anh hùng sao qua nổi ải mĩ nhân, con sen sao mà qua được ải con boss. Shin lại bị cuốn theo trò chơi của Amane mà nhanh chóng tha lỗi cho nó.
" Thôi được rồi, không có lần sau đâu nhé. " Shin thở dài rồi dọn dẹp lại nhà cửa, còn Amane ngồi ngoan ngoãn một chỗ.
Shin cũng không biết cậu thay đổi từ lúc nào. Mới đầu cậu dễ dàng nổi giận và vò đầu mỗi khi Amane lỡ phá hỏng một thứ gì đó. Nhưng khi thấy nó co rúm lại, cậu lại nguôi ngoai, và những lúc như thế, cậu lại vỗ về an ủi chú chó, lúc này, cả hai sẽ trao đổi ánh mắt - dù cho đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Và rồi cậu học được cách kiên nhẫn hơn. Cậu vốn chưa từng nuôi chó, nhưng hình ảnh cậu mặc tạp dề và vụng về làm theo hướng dẫn trên mạng cách làm thức ăn healthy cho chó đã cho thấy rằng, cậu hoàn toàn có thể thay đổi và chấp nhận Amane. Và khi ấy cậu nhận ra, không phải là cậu thay đổi cuộc đời và giúp đỡ Amane, mà sâu trong tâm hồn cậu, biết rằng Amane mới là thứ thay đổi bản thân Shin.
Mà cũng hơi lạ, Shin thấy Amane như thể hiểu cậu đang nói gì vậy, và nó cũng có vài cái hành động giống như... con người, điều đó khiến Shin có nhiều lần phải suy ngẫm. Mỗi khi Shin gọi Amane, nó phản ứng rất nhanh chóng, cũng có lúc Shin quên không khóa cửa, và nó có thể tự mở cửa báo hại Shin phải cuống cuồng đi tìm. Hay như lúc có vẻ cần một thứ gì đó, như hôm Shin bị đứt tay do làm bếp, thì nó đã thật sự gặm một cái băng cứu thương đến, dù nó đã bị ướt nhẹp bởi nước bọt của chính nó. Nhưng đáng chú ý nhất, lại là cặp mắt xanh biếc đó, thật sự hơi giống người, nếu không muốn nói và y hệt, nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận điều đó và cho rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
" Đi ngủ thôi, Amane. " Shin vừa nói vừa kéo chăn, còn nó thì thuần thục nhảy lên giường rúc vào người Shin, liên tục ngửi mùi hương của cậu. Cậu tắt đèn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày vất vả.
" Chúc anh ngủ ngon. " Lúc đó, một giọng nói khẽ vang lên, trong lòng Shin tự bao giờ đã biến thành một cậu thiếu niên tóc đen, đôi mắt xanh vẫn ở đó và nhìn chằm chằm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top