No one else's
Tác giả: PheonixInk
Link: https://archiveofourown.org/works/63620608
Summary: Carlos biết TK rất đẹp. Anh biết TK có cách để thu hút mọi người mà không cần cố gắng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải thích khi ai đó trở nên quá thoải mái khi ở bên vị hôn phu của anh. May mắn là TK thuộc về anh và Carlos không gặp vấn đề gì khi thể hiện điều đó một cách rõ ràng.
CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP.
-
Carlos đã có một ngày tuyệt vời.
Mọi chuyện bắt đầu khi thức dậy và thấy TK cuộn tròn trong ngực anh, ấm áp và mềm mại, mái tóc rối bù nhưng nụ cười của cậu ngọt ngào đến không tưởng. Sau đó là một buổi sáng chậm rãi với cà phê và những nụ hôn lười biếng, kiểu khiến Carlos cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới.
Nhưng bây giờ thì sao? Carlos đang có một ngày không tốt đẹp lắm.
Bởi vì ở bên kia bàn, có một anh chàng đang tán tỉnh TK.
TK, tất nhiên, hoàn toàn không biết gì cả. Cậu đang đứng ở quầy của quán cà phê, chờ đồ uống của họ, trò chuyện một cách thoải mái với một người đàn ông mà Carlos chưa từng thấy trước đây. Anh chàng đó đang nghiêng người hơi quá gần, mỉm cười hơi quá nhiều, ánh mắt anh ta lướt qua TK như thể cậu là thứ gì đó đáng được ngưỡng mộ.
Carlos nắm chặt mép bàn, hàm răng nghiến chặt.
Không phải là anh không tin tưởng TK. Anh tin tưởng, bằng cả trái tim. Nhưng TK vẫn là TK. Cậu đẹp trai, thông minh và quyến rũ một cách tự nhiên, và mọi người có xu hướng quên rằng cậu đã có người yêu.
Carlos nhìn anh chàng kia cười khi nghe TK nói gì đó, rồi đưa tay ra như thể sắp chạm vào cánh tay cậu.
Không. Hoàn toàn không.
Carlos đứng dậy trước khi anh kịp nhận ra, bước dài băng qua quầy cà phê. TK hầu như không kịp phản ứng trước khi Carlos vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần.
"Này, em yêu." Carlos thì thầm, ấn một nụ hôn lên thái dương của TK, cái ôm của anh chắc chắn nhưng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đôi mắt anh vẫn khóa chặt vào người đàn ông đối diện, đầy sự cảnh báo thầm lặng.
TK chớp mắt nhìn anh, giật mình. "Anh? Có chuyện gì thế?"
Carlos không trả lời ngay mà chuyển sự chú ý sang người lạ. "Bạn của em à?" Giọng anh bình tĩnh, lịch sự—nhưng có một sự sắc sảo không thể nhầm lẫn.
Anh chàng do dự, sự tự tin của anh ta hơi dao động. "Ồ, tôi chỉ là..."
TK, vẫn hoàn toàn không biết gì về sự căng thẳng, mỉm cười. "Ồ, đây là Ethan. Bọn em vừa nói về—"
Carlos thực sự không quan tâm đến những gì họ đang nói. Điều anh quan tâm là cách Ethan vẫn nhìn TK, như thể anh ta vẫn còn cơ hội.
Anh siết chặt cánh tay quanh eo TK, lần này là một nụ hôn nữa vào bên cổ cậu, chỉ vì anh có thể. "Tốt lắm." Anh nói một cách trôi chảy. "Nhưng TK là hôn phu của tôi, vì vậy nếu anh không phiền..."
Ethan chớp mắt, rõ ràng là đã hiểu được thông điệp rất không tinh tế này. "Ồ. Vâng, tất nhiên rồi. Rất vui được gặp cậu, TK."
Carlos không bỏ lỡ cách Ethan liếc mắt nhìn cánh tay anh vòng qua eo TK trước khi anh ta quay người và bước đi.
Chỉ khi anh ta đi rồi, Carlos mới thực sự thả lỏng, anh nới lỏng tay khỏi TK nhưng không nhiều.
TK nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ bối rối thích thú. "Carlos. Anh ghen à?"
Carlos thở hổn hển, cọ mũi vào thái dương TK. "Anh không ghen."
TK khịt mũi. "Anh yêu. Anh vừa dọa một anh chàng lạ mặt trong quán cà phê đấy."
Carlos hơi lùi lại, vừa đủ để nhìn cậu. "Anh ta đang tán tỉnh em."
TK chớp mắt. "Có sao?"
Carlos rên rỉ, đưa tay vuốt mặt. "TK, anh ta gần như chảy nước miếng vì em."
TK chỉ nhún vai. "Em chỉ nói chuyện với anh ta thôi. Không có gì to tát cả."
Carlos thở dài, lắc đầu. "Không phải anh không tin em. Mà là những người khác dường như không hiểu rằng em đã có người yêu rồi." Anh ôm lấy khuôn mặt TK, ngón tay cái lướt nhẹ trên má cậu. "Em là của anh, TK. Và anh không thích mọi người nhìn em như thể họ có cơ hội."
Biểu cảm của TK dịu lại, ánh mắt trêu chọc của cậu chuyển sang thứ gì đó ấm áp hơn. "Carlos Reyes." Cậu thì thầm, nghiêng người về phía anh. "Anh đang chiếm hữu à?"
Carlos chỉ hôn cậu, chậm rãi và sâu, ngay giữa quán cà phê, không quan tâm đến việc có ai đang nhìn hay không. Khi anh cuối cùng cũng buông ra, TK có chút hụt hơi, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Carlos nhếch môi. "Chỉ để đảm bảo không có sự nhầm lẫn thôi."
TK cười lắc đầu: "Anh thật buồn cười."
"Và em là của anh." Carlos nhắc nhở cậu. "Nói đi nào."
TK cắn môi, nhưng không giấu được ánh mắt dịu dàng của mình. "Em là của anh."
Carlos ngân nga, hài lòng. "Tốt."
TK vòng tay qua cổ Carlos, kiễng chân lên để hôn anh lần nữa, lần này chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. "Em yêu anh, anh biết mà."
Carlos tựa trán mình vào trán TK, trái tim anh như vỡ tung. "Anh cũng yêu em."
Và nếu anh ôm TK chặt hơn một chút trong suốt thời gian còn lại của ngày, thì TK có vẻ không bận tâm đâu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top