1
Jeno không thể ngừng nghĩ, rằng có lẽ cậu nhớ hơi ẩm từ lòng bàn tay của Jaemin trong tay cậu mất rồi.
___________________________
Hai đứa rất thích nắm tay nhau. Nó làm cả hai cảm thấy dễ chịu, hoặc ít nhất thì Jeno nghĩ vậy. Cậu luôn thích cầm lấy bàn tay ấm áp của Jaemin. Dù là những lần đi dạo vu vơ đến cửa hàng tiện lợi, hay cả khi thế giới xung quanh sụp đổ, thì cậu vẫn khát cầu hơi ấm và tầng mồ hôi mỏng giữa tay hai đứa, để nhắc cậu rằng cậu vẫn sống. Cả hai vẫn sống.
Tụi nó đã nắm tay nhau lúc mới gặp ở buổi thử giọng. Jeno sắp hoảng loạn đến nơi, cậu cố không rơi nước mắt, tay run run đặt trên đùi. Cậu nhìn lơ đãng xuống chân và ống quần đồng phục, ba lô nặng trĩu sau lưng, còn đầu óc thì trôi dạt về tất cả những khả năng tồi tệ có thể xảy đến. Rồi có một bàn tay ấm áp đã nắm lấy những ngón tay cậu đang ngọ nguậy không yên, và dù Jeno không thể hiện ra, nhưng cậu đã nắm lấy bàn tay đó với tất cả niềm khát vọng ẩn giấu.
Một lúc sau cậu nhìn lên. Từng đoàn từng đoàn những đứa trẻ đầy hi vọng được dẫn vào một căn phòng tối hơn, chúng chen chúc nhau, che khuất mất tầm nhìn vốn đã mờ mịt của cậu. Một lần nữa cậu nhận ra chẳng ai biết số phận của chúng sẽ đi về đâu - nó thuộc về bất kì ai ngoại trừ bản thân chúng. Mấy cái gõ nhẹ lên mu bàn tay làm cậu giật mình, cuối cùng thì Jeno cũng quay sang nhìn người bên cạnh. Cái nhìn thoáng qua, nhẹ như lông vũ từ đôi mắt nâu dịu dàng ngày hôm đó đã khắc sâu vào phần tươi sáng nhất trong tâm trí Jeno, còn khóe môi nâng lên nhẹ nhàng khi người kia cười, lúc hai đứa nhìn vào mắt nhau, thì cứ lẳng lặng được lặp đi lặp lại ở vùng não bên cạnh. Cả hai nhìn nhau một lúc, gom góp chút tự tin từ nụ cười của người lạ trong khi thời gian cứ trôi đi theo tiếng tích tắc đồng hồ. Jaemin là đứa quay đi trước, và hai đứa cứ ngồi đó với tầng mồ hôi ẩm từ lòng bàn tay của nhau, như đang thì thầm từng lời động viên an ủi qua từng nhịp mạch đập. Rồi hai đứa tách nhau ra - lần đầu tiên.
Hôm sau Jeno tỉnh dậy, trời đang mưa rả rích.
Cả hai đứa đều đậu. Giọt nước mắt nhẹ nhõm rơi xuống khi cả hai ôm chầm lấy nhau giữa hành lang đông đúc. Những ánh nhìn kì lạ ném về phía tụi nó, nhưng không ai trong hai đứa còn quan tâm gì nữa ngoại trừ đối phương, và wow chìm trong cái ôm này mới ấm áp làm sao. Jaemin là đứa buông ra trước, ngón tay người kia lần theo những vết nhăn trên tay áo đồng phục của Jeno, rồi nắm lấy tay Jeno trong tay mình, kéo cậu về lớp của hai đứa, trong tiếng chuông reo đến tiết và tiếng tíc tắc nho nhỏ từ cái đồng hồ con cậu đeo.
___________________________
Hai đứa lớn lên, nhưng vẫn giữ thói quen bám dính lấy nhau, đưa tay ra trong vô thức dù đối phương không còn đó để nắm lấy tay mình nữa. Thậm chí cả tiếng đập nhè nhẹ trong lồng ngực Jeno mỗi lần Jaemin nắm lấy tay cậu vẫn còn lại theo thời gian. Nên Jeno có hơi đau một chút, khi nhận ra Jaemin đã bắt đầu rời xa cậu. Không xa lắm, nhưng vẫn là rời xa. Chỉ còn lại mình cậu tự bám vào một quả bong bóng quá to mà cậu không ôm nổi.
___________________________
Tay Jeno trở nên lạnh hơn khi cả hai bước vào công ty. Tay Jaemin trở nên xa vời như một giấc mộng giữa ban ngày, khi tụi nó lao vàn luyện tập đến hao mòn tuổi trẻ.
Đôi lúc, tâm trí Jeno lại nhắc cậu về nụ cười thoảng hương cafe nọ, và Jeno không thể nhớ nổi lần cuối cậu không nhìn thấy bóng tối lan dần đằng sau nu cười tươi sáng của Jaemin là khi nào. Có thứ gì đó cháy rụi trong lòng cậu khi Jaemin cười cái nụ cười vốn chỉ dành cho riêng cậu với người khác. Có thứ gì đó bị nhấn chìm khi cậu thấy ánh sáng trong mắt Jaemin tắt lịm đi mỗi lần người kia nghĩ cậu ấy đang ở một mình. Jeno vô tình nhíu mày, nhìn lơ đễnh về phía Jaemin đang bám dính lấy Jisung đang cười lăn cười bò và Chenle đang bị thằng út đè bẹp dí, và cậu không thể ngừng nghĩ, có lẽ cậu nhớ hơi ẩm từ lòng bàn tay của Jaemin trong tay cậu mất rồi.
___________________________
Đó là vào một đêm yên tĩnh khác, khi cả hai đang nằm trên giường của cậu, tay nắm tay một lần nữa. Jeno thì ngắm người kia, còn Jaemin thì nhìn ra ngoài ngắm trời sao, nụ cười dịu dàng tô điểm khuôn mặt như ánh trăng nhẹ nhàng len qua rèm cửa. Mắt không rời khỏi người kia, Jeno nhớ lại buổi lễ tốt nghiệp của hai đứa, khi có ai đó lỡ tay vụt mất chùm bong bóng, rồi một đứa trẻ kêu lên thích thú khi nhìn chùm bóng kia tách dần ra, màu sắc lộn xộn ban đầu tan dần, cho đến khi không còn quả bong bóng nào dính với nhau nữa. Jeno mải mê ngắm nhìn, với sự nhẹ nhõm nơi lồng ngực, khi mấy quả bong bóng kia biến mất dần vào màu trời trên cao, rồi một lần nữa cậu cảm nhận được bàn tay của Jaemin trong tay mình.
Người kia siết nhẹ tay cậu, kéo sự chú ý của Jeno vào cái nhìn nhẹ nhàng, vào nét cười lan dần và đôi mắt nâu dịu dàng bị che khuất đằng sau ánh sáng chói lòa nơi nụ cười ấy. Giờ chỉ có hai đứa. Jeno càng thấy rõ hơn bóng tối trong mắt người kia, nhưng cậu không nói gì cả và chỉ cười nhẹ đáp lại, thay cho tiếng gào thét, thay cho sự bùng nổ hung bạo của tất cả những điều cậu chưa từng nói ra. Jeno đan chặt những ngón tay mình vào tay Jaemin, cảm nhận tầng hơi ẩm giữa lòng bàn tay hai đứa một lần sau cuối, trước khi quay đi và buông tay, đóng lại cánh cửa trước bầu trời đêm rực rỡ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top