8.
---
Shunichi lập tức đứng dậy.
Cậu không nên ở đây.
Cậu không nên dính dáng gì đến chuyện này.
Hirata đứng đó, chắn ngay lối ra.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng ánh mắt lại tối sầm xuống.
Shunichi nuốt khan.
"Tôi… tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi."
"Oh?"
Hirata nghiêng đầu, vẻ thích thú.
"Chỉ vô tình thôi à?"
Hắn bước lên một bước.
Shunichi lùi lại theo phản xạ.
"Thế tại sao mày lại nhìn chằm chằm vào thứ đó?"
Hắn liếc xuống vết máu trên mặt đất.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu không thể giải thích được tại sao mình lại ở đây.
Nhưng cậu biết một điều—
Hirata không tin cậu.
---
"Tao đã để mắt đến mày từ lâu rồi, Shunichi."
Hirata nói chậm rãi, giọng hắn có gì đó rất nguy hiểm.
"Mày không giống bọn còn lại."
"Tao thấy mày rồi."
"Hôm đó, khi Masuda và bọn nó chặn mày lại…"
Hắn bước gần thêm một chút.
Hơi thở lạnh lẽo của hắn gần như chạm vào cậu.
"Mày đã cười."
---
Cả người Shunichi cứng đờ.
Hơi thở của cậu như ngừng lại trong lồng ngực.
Cậu có cười không?
Không thể nào.
Cậu sợ hãi.
Cậu bị bắt nạt.
Cậu đã không phản kháng.
Nhưng…
Một hình ảnh lướt qua đầu cậu.
Một khoảnh khắc rất mờ nhạt.
Ngay trước khi Hirata xuất hiện…
Cậu đã cảm thấy gì đó.
Một thứ gì đó rất lạ.
Hứng thú.
---
Hirata chạm nhẹ vào cằm Shunichi, nâng cậu lên.
Mắt cậu mở lớn.
Cậu muốn vùng ra, nhưng cơ thể cậu không nghe lời.
"Mày muốn biết Masuda đi đâu không?"
Hirata thì thầm, gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ hắn.
"Nếu tao nói cho mày biết…"
Hắn cười khẽ.
"Mày có dám đối diện với sự thật không?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top