2.
---
Shunichi cảm thấy tim mình đập mạnh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Bốn tên đứng chắn đường cậu, ánh mắt chế giễu như thể cậu chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền để bọn chúng tiêu khiển.
Cậu nuốt khan, cố gắng không gây sự chú ý, không muốn bị cuốn vào chuyện này.
Cậu lùi lại một bước.
Nhưng Hirata không để yên.
Hắn cũng tiến lên một bước, chặn đường cậu, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
"Muốn chạy sao?" - Hắn nghiêng đầu, giọng điệu tràn đầy sự thích thú.
Bọn đàn em phía sau hắn bật cười.
Một tên lên tiếng: "Hắn sợ quá rồi kìa, nhìn đi! Run lẩy bẩy luôn!"
"Mày sợ gì vậy? Ai làm gì mày đâu, đúng không?" - Hirata giả vờ vô tội, nhưng ánh mắt hắn lại nói lên điều ngược lại.
Shunichi muốn hét lên. Muốn bỏ chạy.
Nhưng cậu không thể.
Cậu biết nếu quay lưng lại, chúng sẽ đuổi theo, bắt cậu lại và mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.
Cậu nắm chặt quai cặp, ngón tay siết đến trắng bệch.
---
Hirata tiến thêm một bước.
Giờ đây, khoảng cách giữa hắn và Shunichi chỉ còn một gang tay.
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng thì thầm nhưng đầy đe dọa:
"Tao không thích những thằng yếu đuối như mày. Nhưng mày biết không?"
Hắn cười khẽ.
"Chúng tao lại rất thích nhìn thấy một thằng nhóc sợ hãi đến mức phát khóc."
---
Shunichi cắn chặt răng.
Cậu không muốn khóc. Không muốn cho chúng thấy cậu yếu đuối.
Nhưng cơ thể cậu đang phản bội cậu.
Bàn tay run rẩy. Nhịp thở gấp gáp.
Tất cả đều nói lên cậu không khác gì một con chuột nhỏ bị dồn vào góc.
Bọn chúng đã ngửi thấy mùi máu.
Và Hirata, kẻ đứng đầu, muốn đẩy cậu đến giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top