9
sáng hôm sau, khi jimin thức dậy, trời vẫn còn sớm. nhưng khi cậu bước ra khỏi phòng, một cảm giác lạ lẫm chợt dâng lên trong lòng.
bầy sói dường như đã thay đổi cách nhìn về cậu.
trước đây, dù cậu đã chứng minh được giá trị của mình, vẫn có những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán khe khẽ mỗi khi cậu đi ngang qua. nhưng giờ đây, khi cậu bước qua sân trung tâm, mọi người không còn nhìn cậu như một kẻ ngoại tộc nữa.
họ không nói gì, nhưng sự im lặng của họ mang theo một sự chấp nhận ngầm.
cậu thực sự đã trở thành một phần của bầy.
cảm giác thế nào?"
namjoon đặt một bát thuốc xuống bàn, nhìn jimin với ánh mắt có chút trêu chọc.
jimin nhướn mày. "cảm giác gì?"
namjoon bật cười. "trở thành người của thủ lĩnh."
jimin khựng lại.
"tôi không—"
"đừng chối." namjoon cắt ngang. "mọi người đều thấy rõ cả rồi."
jimin thở dài, xoa xoa thái dương. "tôi không biết nữa. tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này."
namjoon quan sát cậu một lúc, rồi chậm rãi nói: "cậu thực sự không nhận ra, hay là cậu đang cố tình lờ đi?"
jimin cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
cậu không phải kẻ ngốc. cậu biết rõ jungkook đang làm gì, biết rõ ánh mắt hắn nhìn cậu có ý nghĩa gì. nhưng điều khiến cậu bối rối là bản thân cậu...
cậu không ghét điều đó.
và đó mới là điều đáng sợ nhất.
tối hôm đó, jimin định trở về phòng sớm, nhưng khi vừa bước ra khỏi khu chữa trị, cậu đã thấy jungkook đứng chờ sẵn trước cửa.
cậu giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "anh làm gì ở đây?"
jungkook không trả lời ngay. hắn chỉ nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nói: "đi dạo không?"
jimin chớp mắt, hơi do dự. nhưng khi thấy jungkook không có vẻ gì là sẽ ép buộc cậu, cậu cuối cùng cũng gật đầu.
họ bước đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi pháo đài. trời lạnh, nhưng không quá khó chịu. tuyết rơi nhẹ, phủ lên mặt đất một lớp trắng xốp mềm mại.
jimin im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cất giọng: "tại sao lại là tôi?"
jungkook liếc nhìn cậu. "gì cơ?"
"tại sao anh lại để ý đến tôi?" jimin hỏi, giọng không che giấu được sự tò mò. "tôi không phải omega mạnh mẽ nhất, cũng không phải người giỏi nhất ở đây. nếu anh cần một ai đó ở bên cạnh, chắc chắn có rất nhiều lựa chọn tốt hơn tôi."
jungkook dừng bước, quay sang nhìn cậu thật kỹ.
rồi, hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng chút thích thú.
"vậy em nghĩ ta cần một omega như thế nào?"
jimin không trả lời ngay. cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó.
một alpha như jungkook—mạnh mẽ, tàn nhẫn, là kẻ thống trị tuyệt đối của bầy jeon—hẳn sẽ cần một omega ngoan ngoãn và phục tùng, hoặc ít nhất là một người có thể giúp hắn củng cố quyền lực.
jungkook nghiêng đầu, như thể đang đọc được suy nghĩ của cậu. "nếu ta cần một omega chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của bầy, ta đã không chọn em."
jimin nhìn hắn chằm chằm. "vậy anh chọn tôi vì lý do gì?"
jungkook không trả lời ngay. hắn bước đến gần hơn, khiến jimin theo phản xạ lùi lại một chút. nhưng ngay lập tức, lưng cậu chạm vào thân cây phía sau, không còn đường để rút lui.
jungkook đặt một tay lên thân cây, ngay cạnh đầu jimin, rồi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa họ đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên da cậu.
"ta chọn em," hắn nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn, "vì em là em."
jimin mở lớn mắt.
trong một khoảnh khắc, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
câu trả lời của jungkook không có bất kỳ sự giải thích nào. không có lý do rõ ràng, không có những lời hoa mỹ.
nhưng chính điều đó lại khiến tim cậu đập loạn nhịp hơn bao giờ hết.
jungkook không cần một omega mạnh nhất.
không cần một omega phù hợp nhất với vị trí bên cạnh hắn.
hắn chỉ đơn giản là... cần jimin.
và đó là điều mà jimin không thể ngờ đến.
cậu không biết mình đã đứng im bao lâu, chỉ biết rằng jungkook vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi một phản ứng.
nhưng cậu không có câu trả lời.
vậy nên, thay vì nói gì đó, cậu làm một điều khác.
cậu không đẩy hắn ra.
không né tránh.
chỉ đơn giản là đứng yên.
và jungkook mỉm cười.
một nụ cười hài lòng, như thể hắn đã có được câu trả lời mà hắn muốn.
rồi, hắn lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa họ, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.
"ngủ ngon, jimin."
rồi, hắn quay người rời đi, để lại jimin đứng đó, với trái tim đập mạnh và một cảm giác không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top