8
jimin chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu tự nguyện chọn ở lại bầy jeon.
khi bị bắt đến đây, cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu—sống sót. cậu đã tính toán, chờ đợi, tìm cách để rời đi ngay khi có cơ hội. nhưng khi cơ hội thực sự đến... cậu lại không thể bước đi.
cậu không biết phải gọi cảm giác này là gì.
cậu chỉ biết rằng, khi đứng trước jungkook, khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn cậu, cậu không thể nói ra lời từ biệt.
và khi cậu nói "không", jungkook đã không che giấu được nụ cười thoáng qua trên môi hắn.
một nụ cười đầy hài lòng.
như thể hắn đã biết trước câu trả lời
jimin nghĩ rằng, sau khi cậu đưa ra lựa chọn, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
nhưng cậu đã lầm.
bởi vì ngay sáng hôm sau, một tin tức chấn động đã lan khắp bầy—bầy park đã rời đi trong đêm, sau khi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cậu.
và điều đó có nghĩa là...
bây giờ, jimin không còn bất kỳ con đường nào để quay lại nữa.
cậu có hối hận không?"
namjoon đặt bát thuốc xuống bàn, giọng điệu không có vẻ dò xét, chỉ đơn thuần là một câu hỏi.
jimin nhìn chằm chằm vào bát thuốc một lúc lâu, rồi lắc đầu. "tôi không biết."
namjoon bật cười khẽ. "câu trả lời thật lòng đấy."
jimin thở dài, đưa tay xoa thái dương. "tôi chỉ nghĩ... đáng lẽ mọi thứ phải rõ ràng hơn. nhưng thay vào đó, tôi lại càng mơ hồ hơn."
"về điều gì?"
jimin im lặng.
cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
từ việc cậu đã thực sự trở thành một phần của bầy jeon? hay từ việc cậu không còn cảm thấy sợ hãi khi đứng trước jungkook nữa?
hay từ việc... cậu bắt đầu cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của hắn?
cậu không biết.
cậu chỉ biết rằng, từ khi đưa ra lựa chọn ở lại, jungkook dường như cũng thay đổi.
hắn không còn quan sát cậu từ xa nữa.
mà bắt đầu bước vào thế giới của cậu một cách rõ ràng hơn.
tối hôm đó, khi jimin vừa định quay về phòng, jungkook đã xuất hiện ngay trước cửa.
cậu giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "anh đến làm gì?"
jungkook không trả lời ngay. hắn chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: "đi theo ta."
jimin nhíu mày. "đi đâu?"
jungkook không đáp. hắn chỉ đơn giản quay lưng bước đi, như thể chắc chắn rằng cậu sẽ đi theo.
và jimin, dù biết rõ mình có thể từ chối, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bước theo sau hắn.
hắn đưa cậu ra khỏi pháo đài, băng qua một con đường nhỏ dẫn lên một sườn núi.
jimin không biết hắn muốn đi đâu, nhưng cậu không hỏi. cậu chỉ lặng lẽ bước theo, lắng nghe tiếng gió rì rào giữa những tán cây, cảm nhận cái lạnh của đêm muộn bao phủ lên da thịt.
khi họ cuối cùng cũng dừng lại, jimin nhận ra họ đang đứng trên một vách đá cao.
từ đây, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ lãnh thổ của bầy jeon—những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác giữa rừng, ánh lửa lập lòe từ những căn lều, bóng dáng của những người đi tuần tra trong đêm.
jungkook đứng cạnh cậu, im lặng nhìn xuống khung cảnh phía dưới.
một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng:
"nếu em rời đi, ta sẽ không ngăn cản."
jimin quay sang nhìn hắn, nhưng jungkook không nhìn lại.
"nhưng em đã chọn ở lại." hắn tiếp tục, giọng trầm thấp. "vậy nên ta muốn em hiểu một điều."
hắn xoay người, đối diện với jimin, ánh mắt tối lại dưới ánh trăng.
"từ bây giờ, em không còn là một kẻ lạc loài nữa."
jimin nín thở.
jungkook đưa tay chạm nhẹ vào chiếc áo lông trên vai cậu—chiếc áo mà hắn đã khoác lên người cậu vào đêm hôm đó.
"em là một phần của ta."
jimin cảm thấy tim mình đập mạnh một cách bất thường.
cậu không biết mình nên phản ứng thế nào, nhưng cậu biết rõ—những lời này không chỉ đơn thuần là một lời tuyên bố.
đó là một lời hứa.
một sợi dây ràng buộc.
một sự thật không thể thay đổi.
và lần này, jimin không phủ nhận nó nữa.
jimin chưa bao giờ nghĩ rằng một câu nói có thể khiến tim cậu loạn nhịp như vậy.
"em là một phần của ta."
giọng nói của jungkook không mang theo sự ép buộc, nhưng lại nặng nề hơn bất kỳ sợi dây ràng buộc nào mà jimin từng biết.
cậu không lập tức trả lời. chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm trước mặt, nơi phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt.
jungkook không thúc giục. hắn vẫn đứng yên, chờ đợi, như thể hắn sẵn sàng kiên nhẫn dù câu trả lời của jimin có mất bao lâu đi chăng nữa.
và jimin biết, cậu đã đưa ra lựa chọn ngay từ khoảnh khắc cậu quyết định ở lại.
cậu chỉ chưa sẵn sàng để thừa nhận nó.
hít một hơi thật sâu, cậu khẽ gật đầu.
không nói gì. không cần bất kỳ lời xác nhận nào khác.
chỉ là một cái gật đầu.
nhưng jungkook hiểu.
và nụ cười thoáng qua trên môi hắn là minh chứng cho điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top