7
jimin đứng lặng trong căn phòng, hơi thở chưa kịp ổn định. câu nói của jungkook vẫn vang vọng trong đầu cậu.
"ta muốn tất cả."
cậu không ngây thơ đến mức không hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói ấy. nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là cảm giác trong lòng mình—không hoàn toàn là sợ hãi, cũng không phải kháng cự, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn.
cậu biết rõ jungkook là ai. hắn không giống bất kỳ alpha nào mà cậu từng gặp trước đây. không áp đặt, không ép buộc, nhưng sự hiện diện của hắn mạnh mẽ đến mức khiến cậu không thể không bị cuốn vào quỹ đạo của hắn.
và đáng sợ nhất là... cậu không chắc mình có thực sự muốn thoát ra hay không.
cậu vươn tay, vô thức chạm vào lớp áo lông trên người mình. nó vẫn còn hơi ấm, vẫn còn vương mùi hương đặc trưng của hắn.
jimin nhắm mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. nhưng cậu biết rõ—kể từ khoảnh khắc này, cậu sẽ không thể nhìn jungkook theo cách như trước nữa.
sáng hôm sau, jimin thức dậy muộn hơn bình thường. đêm qua, cậu trằn trọc không ngủ được, và hệ quả là khi mở mắt ra, mặt trời đã lên cao.
cậu nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đến khu chữa trị. nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi phòng, một beta đã chờ sẵn trước cửa.
"thủ lĩnh muốn gặp cậu."
tim jimin khẽ siết lại. cậu gật đầu, rồi đi theo beta về hướng đại sảnh.
cậu không biết jungkook muốn nói gì với cậu lần này. nhưng cậu biết rõ—bất kể đó là gì, nó cũng sẽ không đơn giản.
đại sảnh vẫn như mọi khi—rộng lớn, lạnh lẽo, với ánh sáng từ những ngọn đuốc dọc tường phản chiếu lên bề mặt đá.
jungkook ngồi trên chiếc ghế cao nhất, xung quanh là một số alpha cấp cao trong bầy. khi jimin bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
jimin hít sâu, bước đến gần hơn. "anh tìm tôi?"
jungkook không trả lời ngay. hắn chống cằm, quan sát cậu một lúc lâu trước khi lên tiếng.
"bầy của em." hắn nói, giọng điềm tĩnh.
jimin khựng lại. "gì cơ?"
"bầy park." jungkook lặp lại. "có tin tức về họ."
tim jimin đập mạnh. cậu đã không còn nghe tin tức gì về bầy của mình kể từ khi bị bắt đến đây. dù cậu không chắc liệu họ có còn tìm kiếm cậu hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến họ vẫn tồn tại, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả.
jungkook tiếp tục: "họ đang ở rất gần biên giới lãnh thổ của ta."
jimin cứng đờ. "họ... họ đang làm gì?"
"tìm em."
câu trả lời ngắn gọn nhưng như một cú giáng mạnh vào lòng ngực jimin.
cậu không biết mình nên vui hay lo lắng.
bầy của cậu vẫn đang tìm kiếm cậu—điều đó có nghĩa là họ chưa từ bỏ cậu. nhưng đồng thời, nếu họ thực sự bước vào lãnh thổ của bầy jeon...
một cuộc chiến có thể xảy ra.
jimin siết chặt tay. "anh định làm gì?"
jungkook nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "câu hỏi đúng phải là em định làm gì."
jimin đông cứng.
cậu nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm một gợi ý nào đó trong đôi mắt sâu thẳm ấy. nhưng như mọi lần, jungkook không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào.
hắn đang để cậu tự quyết định.
bầy của cậu đang ở ngoài kia, tìm kiếm cậu. nếu cậu muốn rời đi, đây có thể là cơ hội duy nhất.
nhưng nếu cậu rời đi...
ánh mắt jungkook không hề thay đổi, nhưng có một điều gì đó trong không khí khiến jimin cảm nhận được sự căng thẳng vô hình.
nếu cậu rời đi, điều đó có nghĩa là từ bỏ tất cả những gì cậu đã có ở đây.
cậu có thực sự sẵn sàng làm điều đó không?
một cơn gió lạnh tràn qua khi jimin bước ra ngoài. cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đã đưa cậu đến cổng thành lúc nào không hay.
từ phía xa, cậu có thể nhìn thấy một nhóm người đang dựng trại gần biên giới—bầy của cậu.
một cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy jimin, nhưng đồng thời, nó cũng xa lạ đến kỳ lạ.
đã bao lâu rồi cậu không còn thuộc về họ?
cậu đứng yên một lúc lâu, lòng tràn đầy mâu thuẫn.
rồi, cậu cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc phía sau mình.
không cần quay lại, cậu cũng biết đó là jungkook.
"em muốn đi không?" hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng không có chút ép buộc nào.
jimin nhắm mắt, cảm nhận cơn gió lạnh lướt qua da.
cậu nhớ về những ngày đầu tiên khi bị bắt đến đây. nhớ về ánh mắt lạnh lùng của bầy jeon, về sự thù địch, về nỗi sợ hãi của chính cậu.
nhưng đồng thời, cậu cũng nhớ về những ngày gần đây—về những omega trong khu chữa trị, về namjoon, về những cái nhìn chấp nhận dần xuất hiện.
và... về jungkook.
về ánh mắt sâu thẳm của hắn, về cách hắn nói "ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi."
hít một hơi thật sâu, jimin mở mắt.
cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt jungkook.
"không."
jungkook không phản ứng ngay. hắn chỉ nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
rồi, chậm rãi, một nụ cười thoáng qua trên môi hắn.
không phải là một nụ cười ngạo nghễ, không phải là một nụ cười chiến thắng.
mà là một nụ cười hài lòng.
jungkook không nói gì. hắn chỉ vươn tay, kéo nhẹ jimin lại gần. không quá mạnh, không gượng ép, nhưng đủ để jimin cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hắn.
và lần này, jimin không lùi lại.
cậu biết, mình đã thực sự đưa ra lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top