6

mùi máu tanh nồng hòa vào cái lạnh của đêm tối, nhưng jimin không có thời gian để bận tâm. cậu tập trung hoàn toàn vào vết thương trước mặt, bàn tay thoăn thoắt băng bó, cố gắng cầm máu cho alpha bị thương.

bầy sói xung quanh đứng thành vòng tròn, im lặng quan sát. họ không nói gì, nhưng jimin biết họ đang chờ đợi—không chỉ chờ xem alpha kia có sống sót hay không, mà còn chờ xem cậu có thực sự xứng đáng với vị trí mà jungkook đã đặt cậu vào hay không.

jungkook cũng đứng đó, nhưng hắn không lên tiếng.

cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn dán chặt lên người mình, trầm tĩnh, sắc bén, nhưng không hề thúc ép.

rễ nguyệt quỳ cuối cùng cũng được mang đến. jimin nhanh chóng nghiền nát chúng, trộn với một ít nước, rồi cẩn thận đổ lên vết thương. alpha nằm dưới đất khẽ rên lên một tiếng, cơ thể run rẩy vì đau đớn, nhưng dòng máu đỏ tươi dần chậm lại.

một phút. hai phút.

rồi, màu tím sẫm của chất độc bắt đầu mờ dần.

jimin thở phào, lùi lại một bước. "xong rồi."

không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. rồi, một beta trong nhóm thợ săn lên tiếng:

"hắn sẽ sống chứ?"

jimin gật đầu. "chất độc đã được trung hòa. chỉ cần chăm sóc đúng cách, hắn sẽ sớm hồi phục."

có tiếng xì xào vang lên giữa đám đông. một số người gật gù, một số khác chỉ im lặng, nhưng không còn ai tỏ ra nghi ngờ như trước nữa.

jimin biết, cậu vừa vượt qua một thử thách quan trọng.

nhưng điều cậu không ngờ đến là hành động tiếp theo của jungkook.

giữa không gian im lặng, jungkook đột nhiên bước về phía cậu.

trước khi jimin kịp phản ứng, hắn vươn tay, kéo cậu lại gần.

mùi hương của hắn bao trùm lấy cậu—ấm áp, mạnh mẽ, và chiếm hữu.

"tốt lắm." hắn nói khẽ, nhưng đủ để tất cả đều nghe thấy.

có một điều gì đó trong giọng nói của hắn khiến jimin cảm thấy bối rối.

không phải lời khen ngợi đơn thuần.

mà giống như một sự xác nhận.

như thể jungkook vừa tuyên bố một lần nữa rằng cậu thực sự thuộc về hắn.

kể từ ngày hôm đó, địa vị của jimin trong bầy thay đổi rõ rệt.

những ánh mắt hoài nghi dần vơi bớt, thay vào đó là sự tôn trọng—hoặc ít nhất là chấp nhận. dù vẫn còn một số alpha không hài lòng, nhưng họ không thể phủ nhận rằng cậu thực sự có giá trị.

jimin không còn chỉ là một omega được jungkook bảo vệ.

cậu là một phần của bầy.

cậu dành nhiều thời gian hơn trong khu chữa trị, làm việc cùng namjoon để đảm bảo tất cả chiến binh đều được chăm sóc tốt nhất. nhưng dù cậu có bận rộn thế nào, vẫn luôn có một điều không thay đổi.

jungkook.

hắn không nói nhiều, cũng không can thiệp vào công việc của cậu, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn luôn ở đó. bất kể cậu ở đâu, làm gì, hắn luôn dõi theo.

và jimin biết, đây không đơn thuần chỉ là sự bảo vệ.

một đêm nọ, khi jimin đang sắp xếp lại thảo dược trong phòng, cánh cửa đột ngột mở ra.

jungkook bước vào, không báo trước.

jimin giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "anh cần gì sao?"

jungkook không trả lời ngay. hắn bước đến gần cậu, ánh mắt tối lại trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu.

"em đã nghĩ đến điều ta nói chưa?"

tim jimin siết chặt. "ý anh là gì?"

jungkook nghiêng đầu, như thể không hài lòng với câu trả lời lảng tránh của cậu.

rồi, hắn bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ vào cổ jimin, nơi lớp áo lông hắn từng khoác lên người cậu.

một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng mang theo một ý nghĩa rõ ràng.

"về việc em thuộc về ta."

jimin đông cứng.

cậu đã cố gắng không nghĩ về điều đó, không để bản thân bị cuốn vào những suy nghĩ rối ren về vị trí của mình trong bầy—và trong mắt jungkook.

nhưng lúc này, khi hắn đứng trước mặt cậu, khi ánh mắt hắn khóa chặt lấy cậu, cậu không thể trốn tránh nữa.

cậu phải đối mặt.

"nếu tôi thực sự thuộc về anh," jimin cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn, "vậy anh muốn gì ở tôi?"

một khoảng lặng kéo dài.

rồi, jungkook khẽ nhếch môi.

hắn cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa họ, hơi thở phả nhẹ lên làn da jimin.

"ta muốn tất cả."

tim jimin đập mạnh trong lồng ngực.

cậu không biết hắn có ý gì. hoặc có lẽ, cậu biết, nhưng cậu không chắc mình đã sẵn sàng để chấp nhận điều đó hay chưa.

hơi thở của jungkook trầm ổn, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo một ngọn lửa mà jimin chưa từng thấy trước đây.

"nhưng em không cần trả lời ngay." hắn nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng. "ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi."

rồi, không nói thêm lời nào, hắn lùi lại và rời khỏi phòng, để lại jimin đứng đó, với trái tim đập loạn nhịp và một cơn hỗn loạn không thể gọi tên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: