5

jimin cứng đờ.

giọng nói trầm thấp của jungkook phả nhẹ bên tai, mang theo hơi ấm của hắn. khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức jimin có thể cảm nhận được từng nhịp thở chậm rãi của alpha trước mặt.

"cậu có muốn ta chứng minh không?" jungkook lặp lại, giọng hắn đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến jimin cảm thấy áp lực đến nghẹt thở.

cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "tôi không hiểu... vì sao anh lại nói tôi thuộc về anh."

jungkook lùi lại một chút, để khoảng trống giữa họ chỉ vừa đủ để jimin không cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn.

"vì đó là sự thật." hắn nói, đơn giản như thể đang nêu ra một điều hiển nhiên.

jimin siết chặt bàn tay. "tôi chưa bao giờ chọn điều đó."

"ta cũng chưa bao giờ cho em quyền lựa chọn."

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng jimin.

cậu không thích điều này. không thích cách jungkook dễ dàng áp đặt một sự thật lên người cậu mà không cần hỏi ý kiến cậu. nhưng điều đáng sợ hơn cả... là cậu không thể phản bác.

bởi vì từ giây phút jungkook tuyên bố cậu "thuộc về hắn" trước toàn bộ bầy sói, cậu đã không còn đường lui.

không ai dám động đến cậu, nhưng đồng thời, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại.

jimin không biết jungkook đang nghĩ gì. hắn không giống những alpha khác mà cậu từng gặp—không bạo lực vô nghĩa, không nóng nảy, không dùng sức mạnh để ép buộc cậu. nhưng chính sự điềm tĩnh đáng sợ đó khiến jimin càng khó đoán hơn.

hắn muốn gì ở cậu?

câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu jimin, nhưng cậu biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời ngay lúc này.

hít một hơi thật sâu, cậu quyết định lùi một bước. "được thôi," cậu nói, giọng điềm tĩnh hơn. "tôi không trốn đi đâu cả. nhưng nếu tôi đã là một phần của bầy, thì tôi muốn tự mình sống theo cách của mình."

jungkook nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại một chút.

rồi, sau một lúc, hắn gật đầu.

"được."

jimin bất ngờ trước sự đồng ý dễ dàng đó, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vì ngay sau đó, jungkook đã quay người rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

cậu đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng của hắn, trước khi thở dài và ngồi xuống mép giường.

đêm nay, cậu biết mình sẽ không ngủ được. những ngày sau đó, jimin cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình như bình thường.

dù jungkook đã ngầm bảo vệ cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm từ một số thành viên trong bầy, đặc biệt là các alpha. việc một omega ngoại tộc như cậu đột nhiên nhận được sự chú ý của thủ lĩnh không phải là điều dễ dàng chấp nhận đối với họ.

cậu chọn cách phớt lờ.

jimin dành phần lớn thời gian trong khu chữa trị, giúp namjoon phân loại thảo dược, xử lý vết thương cho những chiến binh trở về sau cuộc săn. dù lúc đầu vẫn có những ánh mắt hoài nghi, nhưng dần dần, cậu cũng chứng minh được mình thực sự có ích.

namjoon đứng bên cạnh quan sát jimin nghiền một loại rễ cây hiếm, rồi bật cười. "cậu thực sự nghiêm túc về chuyện ở lại đây nhỉ?"

jimin không dừng tay. "tôi không có lựa chọn nào khác."

"thật sao?" namjoon nghiêng đầu. "cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi không?"

jimin khựng lại một giây.

cậu đã từng nghĩ về nó. nhiều lần.

nhưng giờ đây, khi namjoon hỏi thẳng, cậu nhận ra mình không có câu trả lời chắc chắn.

nếu là trước đây, cậu sẽ không ngần ngại nói "có."

nhưng bây giờ...

cậu không chắc nữa.

một tuần sau, thử thách thực sự đầu tiên đến với jimin.

đêm đó, khi cậu đang sắp xếp lại các lọ thuốc trong khu chữa trị, một beta hớt hải chạy vào.

"có chuyện rồi!" hắn thở hổn hển. "cánh thợ săn vừa trở về... có người bị thương nặng!"

jimin ngay lập tức lao ra ngoài.

ngoài sân trung tâm, một nhóm thợ săn vừa trở về từ khu rừng phía bắc. họ bẩn thỉu, đầy vết thương, nhưng đáng chú ý nhất là một alpha tóc xám đang nằm bất động trên nền đất. máu chảy loang lổ trên cánh tay và phần ngực hắn.

jimin lao đến, quỳ xuống kiểm tra vết thương. máu vẫn đang chảy, nhưng điều đáng sợ hơn cả là mùi tanh nồng bốc lên từ vết cắn.

"độc..." jimin lẩm bẩm.

namjoon chạy đến bên cạnh cậu. "sao rồi?"

jimin nghiến răng. "bọn họ bị tấn công bởi thứ gì đó có nọc độc. nếu chúng ta không xử lý ngay, hắn sẽ không qua khỏi."

không ai nói gì, nhưng không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn.

trong khi jimin và namjoon cố gắng cầm máu, một bóng người xuất hiện từ phía sau.

jungkook.

hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi thứ mà không nói một lời. nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào jimin, có một điều gì đó lóe lên trong đôi mắt tối tăm kia.

jimin không để ý đến hắn lâu. cậu biết mình không có thời gian.

"tôi cần rễ nguyệt quỳ." cậu nói nhanh, ngước lên nhìn namjoon.

namjoon nhăn mày. "cậu chắc chứ? đó là một loại thảo dược hiếm..."

"chắc." jimin ngắt lời. "nếu không có nó, tôi không thể cứu hắn."

namjoon không hỏi thêm, lập tức đứng dậy đi tìm.

khi hắn rời đi, jimin tiếp tục làm việc của mình, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt jungkook vẫn dõi theo cậu.

cậu không biết hắn đang nghĩ gì.

nhưng khi cậu liếc nhìn lên, trong thoáng chốc, cậu thấy một điều gì đó khác lạ trong mắt hắn.

không còn là sự hờ hững quen thuộc.

mà là một sự quan tâm—rõ ràng và sâu sắc hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: