4

không ai dám lên tiếng.

lời tuyên bố của jungkook như một mệnh lệnh tối cao, cắt ngang mọi sự phản kháng. những alpha từng có ý định thách thức sự tồn tại của jimin đều im lặng, cúi đầu trước uy quyền của thủ lĩnh.

jimin vẫn còn đứng yên, toàn thân cứng đờ.

cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào—là nhẹ nhõm vì được bảo vệ, hay lo lắng vì từ giây phút này, cậu thực sự đã trở thành tâm điểm của bầy.

jungkook không nói thêm gì nữa. hắn liếc nhìn jimin một thoáng, rồi quay người bước đi, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng hề đáng bận tâm.

nhưng trước khi rời đi, hắn để lại một câu:

"đừng để ta phải nhắc lại lần nữa."

câu nói ấy không chỉ dành cho bầy sói, mà còn dành cho cả jimin.

tin tức về sự kiện tối hôm đó lan ra khắp bầy nhanh hơn jimin tưởng.

sáng hôm sau, khi cậu bước ra khỏi phòng, những ánh mắt xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. có kẻ tò mò, có kẻ ghen tị, cũng có không ít sự thù địch.

namjoon đặt bát thuốc xuống bàn, nhìn cậu đầy ẩn ý. "cậu đã gây chú ý theo cách tệ nhất có thể rồi đấy."

jimin mím môi. "tôi đâu có muốn."

namjoon bật cười, nhưng không có vẻ ngạc nhiên. "dù cậu có muốn hay không, thì giờ cũng đã quá muộn để rút lui." hắn nghiêng đầu, quan sát jimin một lúc rồi hỏi: "cậu có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây không?"

jimin khựng lại.

đó là một câu hỏi mà cậu đã tự hỏi bản thân vô số lần kể từ khi bị bắt đến đây. nhưng cho đến lúc này, cậu vẫn chưa có câu trả lời.

rời đi ư? nếu có cơ hội, cậu sẽ chạy trốn chứ?

câu trả lời đáng lẽ phải là "có."

nhưng vì lý do nào đó, cậu lại không chắc chắn như trước nữa.

cả ngày hôm đó, jimin cố gắng phớt lờ những ánh mắt xung quanh và tập trung vào công việc của mình trong khu chữa trị. nhưng dù cậu có muốn tránh né đến đâu, thì sự chú ý dành cho cậu vẫn không hề suy giảm.

và khi mặt trời lặn, điều mà cậu lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.

cậu bị triệu tập đến phòng của jungkook.

căn phòng vẫn như lần đầu cậu bước vào—rộng rãi nhưng tối giản, chỉ có một chiếc giường lớn, lò sưởi vẫn còn cháy và tấm thảm dày trải trên sàn.

jungkook đang đứng bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn của hắn phủ dưới ánh trăng. hắn không quay lại khi cậu bước vào, nhưng jimin biết hắn đã nhận ra sự hiện diện của cậu.

không khí trong phòng yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lửa tí tách trong lò sưởi.

rồi, sau một lúc, jungkook cất giọng:

"em nghĩ sao về những gì ta đã nói tối qua?"

jimin hít sâu. cậu biết câu hỏi này sẽ đến, nhưng điều đó không khiến cậu chuẩn bị tốt hơn.

"anh nói... tôi thuộc về anh." cậu lặp lại lời của hắn, cẩn thận quan sát phản ứng của jungkook.

hắn cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào cậu. "đúng vậy."

jimin mím môi. "ý của anh là gì?"

một khoảng lặng kéo dài. rồi, bất ngờ, jungkook bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ trong nháy mắt.

hắn không chạm vào jimin, nhưng sự hiện diện của hắn quá mạnh mẽ, quá áp đảo, khiến cậu cảm thấy như toàn bộ không gian xung quanh đều bị hắn chiếm lĩnh.

"ta không lặp lại những gì mình đã nói." giọng hắn trầm thấp, nhưng có một sự nguy hiểm ẩn sau từng từ.

jimin nuốt khan.

cậu không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu khi đứng trước ánh nhìn này.

rồi, trước khi cậu kịp đáp lời, jungkook đột ngột nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu một câu duy nhất:

"nhưng nếu em thực sự muốn biết... ta có thể chứng minh cho em thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: