3

bằng một cái phất tay nhẹ của jungkook, không gian trong đại sảnh bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. những alpha ngồi quanh bàn gỗ không che giấu ánh nhìn dò xét về phía jimin, như thể đang đánh giá một món hàng vừa được đưa đến.

jimin hít sâu, cố gắng giữ cho đôi chân không run lên.

"chứng minh sao?" cậu hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

jungkook vẫn dựa hờ lên ghế, đôi mắt đen thẫm của hắn khóa chặt cậu trong ánh nhìn sắc bén. "đúng vậy." hắn nói, giọng trầm ổn. "nếu muốn sống, cậu phải có giá trị. bầy sói của ta không nuôi kẻ vô dụng."

có vài tiếng cười nhạt vang lên từ những alpha xung quanh. một trong số họ lên tiếng: "một omega như cậu ta thì có thể làm gì chứ?"

jimin nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay để kiềm chế cơn lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực.

cậu biết, nếu không tìm ra câu trả lời đúng, cậu sẽ không có cơ hội thứ hai.

"tôi có thể chữa bệnh." cậu nói, giọng bình tĩnh. "tôi biết cách dùng thảo dược, biết cách cầm máu, biết cách điều chế thuốc giảm đau."

một vài omega trong phòng trao đổi ánh mắt với nhau, có vẻ bất ngờ trước câu trả lời này.

jungkook im lặng một lúc, rồi ra hiệu cho ai đó. một beta bước ra từ góc phòng, cánh tay đầy vết cào rỉ máu.

"chữa đi." jungkook ra lệnh.

jimin cắn môi, nhanh chóng bước đến kiểm tra vết thương. nó không quá sâu nhưng có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ. cậu tháo sợi dây nhỏ trên cổ tay mình, cắt một phần áo của chính mình để làm băng tạm thời.

khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt jungkook vẫn nhìn cậu chăm chú.

một lúc sau, hắn gật đầu.

"được rồi."

jimin nghĩ rằng thử thách đã kết thúc, nhưng cậu đã lầm.

khi đêm xuống, cậu được đưa đến một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của pháo đài. căn phòng rộng rãi, nhưng gần như trống rỗng ngoại trừ một tấm thảm dày và lò sưởi vẫn còn cháy.

cậu không cô đơn lâu.

cánh cửa mở ra, và một bóng người bước vào.

jungkook.

tim jimin siết chặt.

hắn không nói gì, chỉ bước đến gần. ánh sáng từ lò sưởi hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét góc cạnh và đôi mắt sâu thẳm khó đoán.

rồi, hắn vươn tay, khoác lên vai jimin một chiếc áo lông dày.

mùi hương của hắn lập tức bao trùm lấy cậu.

ấm áp. mạnh mẽ. áp đảo.

jimin cứng người, nhưng jungkook chỉ đơn giản nói:

"từ giờ, em thuộc về ta."jimin không thể phản ứng ngay lập tức.

những lời của jungkook vang vọng trong đầu cậu, nhưng cậu không chắc mình có thực sự hiểu hết ý nghĩa của chúng hay không. "thuộc về ta"—đó là một tuyên bố hay chỉ là một lời cảnh báo?

cậu nhìn xuống chiếc áo lông dày đang bao bọc lấy cơ thể mình. mùi hương của jungkook vẫn còn đọng lại trên lớp vải, trầm ấm và nặng nề, như thể đánh dấu cậu ngay tại chỗ này.

"tại sao?" jimin lên tiếng, giọng không giấu được sự cảnh giác.

jungkook nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào. "em cần một lý do sao?"

jimin siết chặt mép áo lông, cố gắng giữ bình tĩnh. "tôi không nghĩ anh giữ tôi lại chỉ vì tôi biết chữa bệnh."

một tia thích thú thoáng qua trong ánh mắt jungkook. hắn nhếch môi, cúi người xuống một chút, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"thông minh đấy." hắn nói khẽ. "nhưng em không cần phải hiểu ngay lúc này."

jimin cắn môi.

cậu không thích cảm giác này—cảm giác như mình đang bị cuốn vào một ván cờ mà cậu không thể nhìn thấy toàn bộ bàn cờ.

jungkook không nói thêm gì nữa. hắn đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.

nhưng trước khi bước qua cánh cửa, hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu một lần nữa.

"ngủ đi." hắn ra lệnh. "từ ngày mai, em sẽ phải thích nghi với cuộc sống trong bầy."

cuộc sống trong bầy jeon không dễ dàng như jimin nghĩ.

dù jungkook đã tuyên bố cậu "thuộc về hắn", nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người trong bầy đều chấp nhận cậu.

từ ngày đầu tiên, jimin đã cảm nhận được những ánh mắt soi mói, những cái nhìn đầy dè chừng từ những alpha và beta xung quanh. omega trong bầy thì có vẻ thân thiện hơn, nhưng họ cũng giữ khoảng cách nhất định, như thể vẫn chưa chắc chắn cậu sẽ tồn tại được bao lâu.

chỉ có namjoon, một omega lớn tuổi hơn, là người duy nhất chủ động nói chuyện với cậu.

"cậu đã làm gì mà khiến thủ lĩnh để mắt đến vậy?" namjoon hỏi khi họ đang cùng nhau phân loại thảo dược trong khu chữa trị.

jimin dừng tay, ngẫm nghĩ một lúc trước khi đáp. "tôi cũng không rõ."

namjoon cười khẽ. "vậy cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. nếu cậu thực sự được thủ lĩnh đánh dấu, thì sẽ có rất nhiều người không hài lòng đâu."

jimin siết chặt bàn tay.

cậu đã biết điều đó từ trước. nhưng nghe nó được nói ra từ một người trong bầy, cậu càng nhận ra rằng mình không thể lơ là dù chỉ một giây.

cậu phải tìm cách sinh tồn.

vài ngày sau, jimin mới thực sự hiểu rõ lời cảnh báo của namjoon.

vào một buổi tối, khi cậu đang trên đường quay lại phòng sau khi kết thúc công việc trong khu chữa trị, một nhóm alpha chặn đường cậu.

"mày nghĩ chỉ cần được thủ lĩnh để mắt đến là có thể thoải mái ở đây sao?" một trong số họ gằn giọng.

jimin không đáp. cậu lùi lại một bước, mắt quan sát xung quanh để tìm đường thoát.

nhưng bọn họ đã bao vây cậu.

alpha đứng đầu tiến lên, nắm lấy cổ áo jimin, kéo cậu lại gần. hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, mang theo mùi hương đặc trưng của loài sói—đậm đặc và áp đảo.

"ta khuyên mày nên tự biến đi trước khi có chuyện xảy ra." hắn gằn giọng.

jimin siết chặt nắm tay, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng gầm thấp vang lên từ phía sau.

rồi, chỉ trong nháy mắt, bàn tay đang túm lấy cậu bị giật mạnh ra.

một bóng đen lao đến, nhanh đến mức jimin chỉ kịp nhận ra khi mọi chuyện đã kết thúc. alpha trước mặt cậu bị đẩy mạnh vào tường, một bàn tay rắn chắc siết chặt cổ hắn.

jungkook.

hơi thở của jimin nghẹn lại.

không ai dám lên tiếng. những alpha còn lại cúi gằm mặt, không ai dám nhìn thẳng vào hắn.

jungkook không nói gì. hắn chỉ đơn giản siết chặt tay hơn, ánh mắt tối lại. alpha bị hắn nắm cổ bắt đầu vùng vẫy, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy.

"thủ lĩnh..." một alpha khác lên tiếng, giọng run rẩy.

jungkook liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng, rồi chậm rãi buông tay. alpha kia ngay lập tức ngã khuỵu xuống, ho sặc sụa.

không ai dám di chuyển.

jungkook cúi xuống, thấp giọng nói đủ để tất cả đều nghe thấy.

"cậu ấy là của ta."

im lặng bao trùm.

jimin đông cứng tại chỗ, nhưng trái tim cậu đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào.

chỉ biết rằng, từ giây phút này, tất cả đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: