2
jimin đông cứng.
bàn tay thô ráp siết chặt lấy cổ tay cậu, giữ cậu đứng yên như một con thú nhỏ mắc bẫy. trước mặt cậu, một alpha cao lớn với mái tóc vàng nở nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt. xung quanh, năm alpha khác đang vây lại, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú như thể bọn chúng vừa tìm thấy một món đồ chơi mới.
"một omega lạc trong rừng vào đêm trăng khuyết sao?" alpha tóc vàng nghiêng đầu. "cậu thật may mắn."
jimin nuốt khan. cậu biết, với những kẻ này, may mắn không phải là một điều tốt đẹp.
"tôi không phải kẻ mà các người có thể động vào tùy tiện." cậu cố giữ giọng bình tĩnh. "tôi thuộc bầy park. nếu tôi biến mất, họ sẽ tìm tôi."
alpha tóc vàng bật cười, một tràng cười trầm thấp đầy thích thú. "bầy park à?" hắn cúi xuống gần hơn, hít một hơi thật sâu. rồi đột nhiên, hắn nhăn mày, như thể vừa ngửi thấy thứ gì đó khó chịu.
"mùi của cậu... thật thú vị."
một alpha khác phì cười. "ngải sói."
jimin siết chặt tay.
bầy của cậu đã sống sót bằng cách hấp thụ độc dược từ lá ngải sói, khiến thịt và mùi hương của họ trở nên kém hấp dẫn với những kẻ săn mồi. nhưng điều đó không có nghĩa là bầy jeon sẽ bỏ qua cho cậu.
"thật thông minh, nhưng đáng tiếc..." alpha tóc vàng mỉm cười, "nó không có tác dụng với chúng ta."
jimin nín thở.
"cậu có muốn sống không?" hắn hỏi, giọng điệu đột nhiên trở nên trầm thấp, nghiêm túc hơn.
cậu biết đây không phải là một câu hỏi tùy tiện.
nếu trả lời sai, cậu có thể mất mạng ngay lập tức.
hít một hơi thật sâu, jimin nhìn thẳng vào mắt hắn. "có."
một khoảng lặng trôi qua.
rồi, alpha tóc vàng bật cười, quay sang những kẻ khác. "đưa cậu ta về."
một tiếng tru vang lên, và ngay lập tức, jimin bị kéo lên lưng một alpha, như thể cậu chỉ là một bao đồ vô dụng. cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. bầy sói bắt đầu di chuyển, lao nhanh xuyên qua khu rừng phủ tuyết.
cậu biết mình đã rơi vào tay những kẻ nguy hiểm nhất.
và điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước.
bầy sói di chuyển suốt đêm. jimin bị ép nằm im trên lưng alpha chở cậu, không thể động đậy. gió rét cắt vào da thịt cậu, từng bước chân của bầy sói vang lên rộn ràng trong đêm tối.
khi bình minh ló dạng, bầy cuối cùng cũng dừng lại.
jimin bị quẳng xuống nền tuyết lạnh buốt. cậu run rẩy, ngẩng đầu lên, và sững sờ trước khung cảnh trước mắt.
một pháo đài đá sừng sững hiện ra giữa khu rừng hoang vu. những bức tường cao bao quanh, cổng gỗ khổng lồ đứng sừng sững như một con thú khổng lồ đang há miệng chờ nuốt chửng cậu.
đây là lãnh thổ của bầy jeon.
cổng mở ra, và jimin bị lùa vào trong.
bên trong không hề giống với những gì cậu tưởng tượng. không phải một nơi chỉ toàn những kẻ tàn bạo. jimin thấy những omega đang phơi thịt trên giá, beta loay hoay sửa chữa vũ khí, thậm chí có cả những đứa trẻ nô đùa trên nền đất. nhưng dù trông có vẻ như một bầy sói bình thường, cậu vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm bao trùm khắp nơi.
alpha tóc vàng đẩy cậu về phía trước. "tắm rửa sạch sẽ đi, cậu bé. rồi cậu sẽ gặp thủ lĩnh của chúng ta."
jimin siết chặt tay, tim đập mạnh trong lồng ngực.
jeon jungkook.
nước trong bồn tắm bốc hơi ấm áp, nhưng jimin không cảm thấy thư giãn chút nào.
hai omega lớn tuổi hơn đứng hai bên, quan sát cậu với ánh mắt khó đoán.
"cậu ta nhỏ hơn tôi nghĩ," một người lên tiếng.
"cũng chỉ là một omega lang thang thôi." người kia nhún vai.
jimin nắm chặt vạt áo, hít một hơi sâu. cậu biết mình không thể phản kháng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ để mặc họ làm gì thì làm.
"tôi có thể tự tắm," cậu nói, giữ giọng bình tĩnh.
một omega nhướn mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "được thôi. nhưng nhanh lên."
họ quay lưng lại, để cậu lại một mình. jimin cởi áo choàng, bước vào làn nước ấm. cảm giác lạnh lẽo trên da dần biến mất, nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu.
cậu biết, sau khi bước ra khỏi đây, cậu sẽ phải đối mặt với con sói đầu đàn. khi jimin được dẫn vào đại sảnh, không khí lập tức trở nên nặng nề.
những alpha mạnh nhất trong bầy đều có mặt, ngồi quanh một bàn gỗ lớn. họ đang nói chuyện, nhưng khi thấy cậu bước vào, tất cả đều im lặng.
và ở vị trí trung tâm, trên chiếc ghế cao nhất, jungkook đang ngồi đó.
tim jimin đập mạnh.
hắn không giống như những gì cậu tưởng tượng. không phải một con quái vật khát máu, cũng không phải một kẻ mang vẻ ngoài dữ tợn. hắn trẻ hơn cậu nghĩ, nhưng khí chất lại áp đảo đến mức không ai có thể nhầm lẫn.
đôi mắt đen thẫm, lạnh lẽo như vực sâu.
hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, hờ hững quan sát cậu như thể cậu chỉ là một thứ đồ vật vừa được mang đến.
không ai nói gì.
jimin đứng yên, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đều bị đông cứng lại bởi bầu không khí căng thẳng này.
rồi, jungkook cất giọng.
"cậu muốn sống không?"
giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.
jimin hít sâu. đây là cơ hội duy nhất của cậu.
cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"có."
một khoảnh khắc im lặng kéo dài. rồi, điều tiếp theo jimin biết, là jungkook khẽ nhếch môi.
"vậy thì chứng minh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top