16

jimin chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu nói ra những lời đó.

"tôi muốn ở lại."

câu nói ấy vẫn còn vương lại trong không khí, như một lời tuyên thệ vô hình, ràng buộc cậu với nơi này mãi mãi.

và phản ứng của jungkook...

hắn không hỏi lại, không bắt cậu xác nhận. hắn chỉ đơn giản kéo cậu lại gần, ôm chặt cậu như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

jimin không vùng vẫy, không né tránh.

cậu chỉ đứng yên đó, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của jungkook đập ngay bên tai mình, cảm nhận hơi thở trầm ổn của hắn phả lên tóc cậu.

một phần trong cậu vẫn chưa thể tin rằng mình thực sự đã đưa ra quyết định này.

nhưng một phần khác thì lại chắc chắn hơn bao giờ hết.

cậu đã đi một vòng thật lớn, đã vùng vẫy chống lại số phận, đã từng nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi bầy jeon.

nhưng cuối cùng, cậu vẫn đứng ở đây, trong vòng tay của hắn.

và điều đáng sợ nhất là—cậu không còn muốn đi đâu nữa.

từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và jungkook thay đổi hoàn toàn.

trước đây, jungkook luôn giữ một khoảng cách nhất định, như thể hắn đang chờ đợi cậu đưa ra quyết định.

nhưng bây giờ, khi cậu đã lựa chọn ở lại, hắn không còn giữ khoảng cách đó nữa.

hắn không rời xa cậu dù chỉ một bước.

hắn không che giấu ánh mắt chiếm hữu của mình trước mặt bầy.

hắn không còn chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, mà thay vào đó, hắn thể hiện rõ ràng rằng cậu thuộc về hắn.

và điều đáng sợ nhất là... jimin không cảm thấy khó chịu với điều đó.

một buổi tối, khi jimin đang ngồi trước lò sưởi trong phòng, cửa đột nhiên mở ra.

cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"anh không gõ cửa sao?" cậu hỏi, giọng pha chút bất mãn.

jungkook bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. "ta cần gõ cửa để vào phòng của chính mình sao?"

jimin quay sang lườm hắn. "đây là phòng của tôi."

jungkook nhếch môi cười nhạt, nhưng không tranh cãi.

hắn chỉ đơn giản vươn tay, kéo jimin lại gần, để cậu dựa vào vai hắn.

"gì nữa đây?" jimin lầm bầm, nhưng không chống cự.

hắn không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay quanh eo cậu, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc cậu.

một sự im lặng dễ chịu bao trùm căn phòng.

rồi, đột nhiên, jungkook lên tiếng:

"ta sẽ đánh dấu em."

tim jimin như ngừng đập.

cậu cứng đờ, rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn hắn.

"anh nói gì cơ?"

jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh. "ta sẽ đánh dấu em."

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng jimin.

dù cậu đã ở lại, dù cậu đã chấp nhận vị trí của mình trong bầy, nhưng đánh dấu...

đó là một chuyện hoàn toàn khác.

cậu không thể quay lại sau khi bị đánh dấu.

nó sẽ ràng buộc cậu với jungkook mãi mãi, về cả thể xác lẫn linh hồn.

và jimin không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó.

"tôi..." cậu mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

jungkook im lặng nhìn cậu, không thúc ép.

rồi, sau một lúc, hắn khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"ta sẽ không làm nếu em không muốn."

jimin hít một hơi thật sâu.

hắn luôn như vậy.

luôn cho cậu thời gian, luôn để cậu tự quyết định.

và chính điều đó lại khiến cậu càng cảm thấy khó xử hơn.

cậu biết, nếu hắn muốn, hắn có thể ép buộc cậu.

hắn có thể ra lệnh cho cậu, có thể khiến cậu không còn lựa chọn nào khác.

nhưng hắn không làm vậy.

hắn chưa bao giờ làm vậy.

vậy nên, cuối cùng, jimin cũng gật đầu.

không phải vì cậu bị ép buộc.

mà là vì cậu muốn điều đó.

cậu muốn ở bên hắn.

muốn thuộc về hắn.

muốn mãi mãi không rời xa hắn nữa.

khi jimin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, vết đánh dấu trên cổ cậu vẫn còn đau âm ỉ.

cậu chớp mắt vài lần, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn. ánh sáng yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt.

cậu khẽ cử động, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một cánh tay siết chặt quanh eo mình.

jungkook vẫn đang ngủ.

hắn nằm nghiêng, mặt vùi vào mái tóc cậu, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên gáy cậu.

jimin nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất giác đưa tay chạm nhẹ vào vết cắn trên cổ mình.

một dấu ấn không thể xóa nhòa.

một sự ràng buộc không thể thay đổi.

vậy mà... cậu không hề hối hận.

cậu mỉm cười nhẹ, rồi nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm quen thuộc của jungkook.

lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy rằng mình thực sự thuộc về ai đó.

và cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra sau này...

cậu sẽ không bao giờ rời đi nữa.

chương 18

jimin thức dậy với một cảm giác lạ lẫm.

không phải vì cơ thể cậu mệt mỏi, cũng không phải vì ánh nắng len lỏi qua cửa sổ khiến cậu khó chịu.

mà là vì cánh tay rắn chắc đang quấn chặt quanh eo cậu, hơi thở trầm ấm phả nhẹ lên cổ cậu, và một cơn đau âm ỉ nơi vết đánh dấu vẫn còn mới.

cậu nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim chậm rãi của jungkook ngay bên cạnh.

cậu đã thực sự để điều này xảy ra rồi.

không còn đường lui nữa.

và điều đáng sợ nhất là... cậu không hề muốn rút lui.

một lúc sau, jungkook cũng tỉnh dậy.

hắn không vội mở mắt ngay, chỉ hơi siết chặt cánh tay quanh eo jimin, kéo cậu lại gần hơn.

jimin khẽ cựa quậy, giọng còn ngái ngủ: "đừng ôm chặt thế."

jungkook lười biếng mở mắt, khẽ nhếch môi. "sao? đau à?"

jimin rùng mình khi cảm nhận hơi thở của hắn ngay sát cổ mình. cậu vươn tay đẩy nhẹ hắn ra, nhưng jungkook không hề nhúc nhích.

hắn chỉ đơn giản nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như thể đang khóa chặt lấy cậu.

"em là của ta rồi." hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời tuyên bố.

jimin không trả lời.

bởi vì, dù có muốn hay không, cậu cũng không thể phủ nhận sự thật đó nữa.

những ngày sau đó, jimin nhận ra rằng vị trí của cậu trong bầy đã thay đổi hoàn toàn.

không ai còn dám nghi ngờ sự hiện diện của cậu nữa.

không ai dám thách thức cậu nữa.

bởi vì cậu đã mang dấu ấn của jungkook.

và điều đó có nghĩa là cậu đã chính thức trở thành người thuộc về hắn.

cậu không biết cảm giác này là gì.

một phần trong cậu vẫn cảm thấy khó tin.

một phần khác thì lại cảm thấy... bình yên.

lần đầu tiên trong đời, cậu không còn là một kẻ lang thang không nơi chốn.

lần đầu tiên, cậu thực sự có một nơi để trở về.

và nơi đó chính là bên cạnh jungkook.

tối hôm đó, khi jimin đang sắp xếp lại thảo dược trong khu chữa trị, namjoon đột nhiên bước vào.

hắn nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười. "cậu thực sự đã thay đổi rồi."

jimin dừng tay, ngước lên nhìn namjoon. "gì cơ?"

namjoon khoanh tay dựa vào bàn. "cậu có biết trước đây cậu luôn nhìn ra ngoài cổng thành mỗi khi trời tối không?"

jimin khựng lại.

namjoon cười nhạt. "nhưng bây giờ, cậu không làm vậy nữa."

jimin không biết phải trả lời thế nào.

bởi vì namjoon nói đúng.

cậu không còn nghĩ về việc rời khỏi đây nữa.

không còn mơ tưởng về một cuộc sống khác.

bởi vì mọi thứ cậu cần... đã luôn ở ngay trước mắt cậu rồi.

đêm hôm đó, khi jimin trở về phòng, jungkook đã đợi sẵn trước cửa.

hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu.

rồi, khi jimin bước đến gần, hắn bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

không một lời báo trước.

không một lời giải thích.

chỉ đơn giản là ôm.

jimin ngạc nhiên, nhưng không phản kháng.

cậu cảm nhận được hơi thở nặng nề của jungkook, cảm nhận được nhịp tim hắn đập nhanh hơn bình thường.

hắn không yếu đuối.

không bao giờ để lộ điểm yếu.

vậy mà bây giờ, khi hắn đang ôm lấy cậu thế này, cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sâu trong cơ thể hắn.

cậu khẽ vươn tay, ôm lại hắn.

không cần hỏi, không cần lời nói.

chỉ cần ở bên cạnh hắn, thế là đủ.

và jungkook, lần đầu tiên trong đời, cũng không còn giữ khoảng cách với bất kỳ ai nữa.

hắn đã tìm thấy người của mình.

và hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: