15
jimin không biết tại sao mình không lùi lại.
cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để bất kỳ ai kiểm soát mình, rằng cậu sẽ không bao giờ thuộc về bầy jeon.
vậy mà giờ đây, khi jungkook cúi xuống, khi môi hắn chạm nhẹ vào trán cậu, cậu lại đứng yên, không né tránh.
hơi thở của hắn ấm áp, mang theo mùi hương quen thuộc—gỗ thông, tro than, và một chút gì đó trầm lắng đầy nguy hiểm.
jimin có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình đang đập loạn xạ, nhưng điều đáng sợ hơn cả là cậu không chắc liệu đó là vì căng thẳng... hay là vì điều gì khác.
jungkook giữ nguyên vị trí trong vài giây, rồi chậm rãi lùi lại, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt jimin.
hắn không nói gì, nhưng cậu có thể thấy rõ sự kiên nhẫn trong ánh mắt đó.
hắn đang chờ đợi.
chờ cậu đưa ra câu trả lời.
nhưng jimin không có câu trả lời.
ít nhất là chưa.
vậy nên cậu chỉ lặng lẽ quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm:
"tôi cần thời gian."
jungkook nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"được."
chỉ một từ đơn giản, không thúc ép, không đòi hỏi.
nhưng chính điều đó lại khiến jimin cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.
những ngày sau đó, jimin cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện đã xảy ra.
cậu vùi đầu vào công việc trong khu chữa trị, giúp đỡ namjoon chăm sóc những người bị thương sau trận chiến.
cậu nghĩ rằng nếu mình đủ bận rộn, cậu sẽ không phải đối diện với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
nhưng cậu đã sai.
bởi vì dù cậu có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn không thể phớt lờ được sự hiện diện của jungkook.
hắn không nói gì về chuyện hôm đó.
hắn không đòi hỏi một câu trả lời từ cậu.
nhưng sự kiên nhẫn của hắn lại khiến jimin cảm thấy áp lực hơn bất kỳ điều gì khác.
cậu biết jungkook không phải là kiểu người có thể chờ đợi bất kỳ ai.
vậy mà hắn lại đang chờ cậu.
và điều đó khiến cậu sợ hãi.
không phải sợ hắn.
mà là sợ chính bản thân mình.
tối hôm đó, khi jimin đang trên đường trở về phòng, cậu bắt gặp jungkook đang đứng một mình bên ngoài cổng thành.
hắn tựa lưng vào tường đá, mắt hướng về khu rừng phía xa, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.
jimin không biết tại sao mình lại dừng bước.
cậu có thể quay đi, giả vờ như không nhìn thấy hắn.
nhưng thay vào đó, cậu lại tiến về phía hắn.
jungkook nghe thấy tiếng bước chân, nhưng hắn không quay đầu lại.
"sao anh còn ở đây?" jimin hỏi khẽ.
jungkook vẫn nhìn về phía trước. "ta không ngủ được."
jimin im lặng một lúc, rồi bất giác hỏi: "anh đang nghĩ gì?"
jungkook nhếch môi cười nhạt, nhưng không có vẻ chế giễu.
"về em."
tim jimin khẽ siết lại.
hắn không nói dối.
hắn chưa bao giờ nói dối.
và đó chính là vấn đề.
jimin hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:
"tại sao lại là tôi?"
jungkook cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.
hắn không trả lời ngay.
rồi, sau một lúc, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như thể đang nhìn xuyên qua cậu.
"ta không có lý do." hắn nói chậm rãi. "ta chỉ biết rằng, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã muốn giữ em lại."
jimin đông cứng.
"không phải vì em đặc biệt." jungkook tiếp tục. "không phải vì em là omega giỏi nhất, mạnh nhất, hay thông minh nhất."
hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm thấp hơn.
"chỉ đơn giản là vì em là em."
jimin nín thở.
đây không phải lần đầu tiên hắn nói điều này.
nhưng lần này, khi nghe nó một lần nữa, jimin không thể phủ nhận rằng trái tim cậu đã rung động.
cậu không biết điều đó có nghĩa là gì.
cậu chỉ biết rằng, khi đứng trước jungkook, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
không còn cảm thấy muốn chạy trốn nữa.
mà thay vào đó, cậu chỉ muốn... ở lại.
jimin không đưa ra câu trả lời ngay tối hôm đó.
nhưng khi cậu quay về phòng, khi cậu nằm xuống giường và nhắm mắt lại, cậu nhận ra rằng mình đã có câu trả lời từ lâu rồi.
cậu chỉ là chưa đủ can đảm để thừa nhận nó.
nhưng giờ đây, khi jungkook đã nói ra những lời đó, khi hắn đã cho cậu đủ thời gian để suy nghĩ...
cậu biết mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
vậy nên, sáng hôm sau, cậu quyết định tìm gặp jungkook.
hắn đang ở trong phòng làm việc, đứng trước bàn gỗ lớn, xem xét bản đồ lãnh thổ.
khi jimin bước vào, hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt không che giấu sự ngạc nhiên nhẹ.
"có chuyện gì sao?" hắn hỏi.
jimin hít sâu, rồi chậm rãi bước đến gần hắn.
cậu không chắc mình nên bắt đầu từ đâu.
vậy nên cậu chỉ đơn giản nói ra điều mà cậu đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
"tôi không muốn chạy trốn nữa."
jungkook không nói gì, nhưng jimin có thể thấy ánh mắt hắn tối lại một chút.
cậu cắn môi, rồi tiếp tục:
"tôi không biết mình có thể hoàn toàn thuộc về bầy này không. tôi không biết mình có thể trở thành một phần thực sự của nơi này không."
cậu ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"nhưng tôi biết rằng... tôi muốn ở lại."
một khoảng lặng kéo dài.
rồi, trước khi jimin kịp phản ứng, jungkook đã bước đến, kéo cậu lại gần.
cánh tay hắn siết chặt quanh eo cậu, giữ cậu sát vào người hắn.
hơi thở của hắn phả nhẹ lên trán cậu khi hắn cúi xuống, thì thầm từng từ một:
"vậy thì đừng đi đâu nữa."
jimin nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm của hắn.
lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy rằng mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.
và nơi đó... chính là bên cạnh jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top