14

jimin không biết mình đã ngồi yên như vậy bao lâu.

jungkook vẫn ôm chặt cậu, hơi thở trầm ổn phả lên da cậu, nhưng cơ thể hắn lại lạnh hơn bình thường. cậu biết đó là vì mất máu quá nhiều.

nhưng dù vậy, hắn vẫn đứng vững, vẫn không chịu buông tay.

"jungkook." jimin khẽ gọi.

hắn không trả lời ngay.

một lúc sau, hắn khẽ nghiêng đầu, mắt khép hờ, trông có vẻ kiệt sức nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. "hửm?"

jimin siết chặt bàn tay. "anh ngồi xuống đi. tôi cần kiểm tra kỹ hơn."

jungkook lưỡng lự một giây, rồi cuối cùng cũng chịu nghe lời cậu. hắn thả lỏng tay, để jimin dìu hắn ngồi xuống giường.

jimin nhanh chóng lấy thảo dược và băng gạc. nhưng khi cậu định kéo áo hắn xuống để xử lý vết thương, jungkook đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy cổ tay cậu.

jimin ngước nhìn hắn, ánh mắt hoài nghi. "gì vậy?"

jungkook không nói gì, chỉ đơn giản nhìn cậu thật sâu, rồi bất ngờ siết chặt tay hơn một chút.

"em lo cho ta thật à?"

tim jimin khẽ siết lại.

"đừng hỏi những câu ngu ngốc." cậu lẩm bẩm, cố gắng giằng tay ra.

nhưng jungkook vẫn giữ chặt cậu. "không phải đâu." hắn nói khẽ. "ta chỉ muốn nghe em nói thẳng ra."

jimin cắn môi.

cậu có thể cảm nhận hơi ấm của hắn qua lớp áo đẫm máu.

cậu có thể thấy ánh mắt hắn vẫn kiên định dù đang bị thương.

và cậu biết, dù có cố phủ nhận đến đâu, cậu cũng không thể lừa dối bản thân thêm nữa.

hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi nói:

"phải."

"tôi lo cho anh."

một khoảng lặng kéo dài.

rồi, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi jungkook.

hắn buông tay cậu ra.

"được rồi."

chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại mang theo sự hài lòng đến mức khiến jimin cảm thấy bối rối.

cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục băng bó vết thương cho hắn.

nhưng bàn tay cậu vẫn run nhẹ.

và jungkook đã nhận ra điều đó.

một lúc sau, khi jimin hoàn thành công việc, jungkook đã bắt đầu thả lỏng hơn.

hắn ngồi trên giường, mắt khép hờ, hơi thở đều đặn hơn trước.

jimin định đứng dậy rời đi, nhưng một lần nữa, jungkook lại kéo cậu ngồi xuống.

cậu cau mày. "gì nữa?"

hắn không trả lời ngay.

rồi, chậm rãi, hắn nghiêng người, tựa trán vào vai cậu.

hơi thở của hắn ấm áp, phả nhẹ lên làn da cậu.

tim jimin đập mạnh.

"ở lại đây một chút." jungkook nói khẽ, giọng trầm thấp hơn bình thường.

jimin không nhúc nhích.

cậu biết hắn đang kiệt sức. hắn không có ý định làm gì cả, chỉ đơn giản là muốn ở cạnh cậu.

và điều đó... có lẽ còn khiến jimin bối rối hơn cả những gì khác mà hắn từng làm trước đây.

nhưng cậu không từ chối.

cậu chỉ im lặng ngồi đó, để jungkook dựa vào mình, lắng nghe nhịp tim chậm rãi của hắn dần ổn định.

và lần đầu tiên, jimin cảm thấy rằng có lẽ... cậu đã tìm thấy nơi thuộc về mình.

ngày hôm sau, jungkook tỉnh dậy muộn hơn bình thường.

hắn vẫn còn yếu, nhưng tình trạng đã khá hơn nhiều.

khi hắn mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là jimin ngồi bên cạnh, ngủ gục trên mép giường.

hắn khẽ nhướn mày, rồi bất giác nở một nụ cười nhạt.

"ngu ngốc." hắn lẩm bẩm.

nhưng dù nói vậy, hắn vẫn cẩn thận kéo chăn lên, đắp nhẹ lên vai jimin.

cậu đã thức cả đêm để trông chừng hắn.

và điều đó khiến lòng jungkook ấm áp hơn bất kỳ thứ gì khác.

vài ngày sau, bầy jeon cuối cùng cũng trở lại nhịp sống bình thường.

trận chiến với bầy sói hoang đã kết thúc, và lãnh thổ của họ được bảo vệ an toàn.

jimin quay lại công việc trong khu chữa trị, nhưng cậu biết, sau tất cả mọi chuyện, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.

không chỉ là cách bầy nhìn cậu, mà còn là cách cậu nhìn chính mình.

cậu không còn là kẻ ngoại tộc.

cậu không còn muốn rời đi.

và cậu không còn có thể phủ nhận cảm xúc của mình dành cho jungkook nữa.

tối hôm đó, khi jimin đang sắp xếp lại thảo dược trong phòng, cánh cửa đột nhiên mở ra.

jungkook bước vào, như thể hắn đã quen với việc đến đây mỗi tối.

jimin không ngẩng đầu lên. "anh không cần nghỉ ngơi sao?"

jungkook bước đến gần, tựa người vào bàn. "ta khỏe rồi."

jimin lắc đầu. "cơ thể anh không phải thép. đừng cố tỏ ra mạnh mẽ."

jungkook khẽ nhếch môi. "vậy em đang lo cho ta à?"

jimin đông cứng.

hắn lúc nào cũng vậy—luôn biết cách khiến cậu mất kiểm soát chỉ bằng một câu nói đơn giản.

cậu hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "tôi chỉ không muốn lại phải cứu mạng anh lần nữa."

jungkook bật cười khẽ.

rồi, trước khi jimin kịp phản ứng, hắn bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ vào cổ cậu.

jimin giật mình, nhưng không kịp lùi lại.

hắn không làm gì cả, chỉ đơn giản đặt ngón tay lên phần da trần ngay trên xương quai xanh của cậu, nơi không có gì che chắn.

một động tác nhẹ nhàng, nhưng mang theo một ý nghĩa sâu xa.

"em có biết điều này có nghĩa là gì không?" jungkook hỏi, giọng trầm khàn hơn bình thường.

jimin không trả lời.

cậu biết.

một alpha chỉ chạm vào vị trí này của một omega khi hắn muốn đánh dấu cậu.

nhưng jungkook không làm vậy.

hắn chỉ đơn giản giữ tay ở đó, chờ đợi phản ứng của jimin.

và điều đáng sợ nhất là—jimin không cảm thấy muốn né tránh.

cậu không biết ai là người phá vỡ sự im lặng trước.

cậu chỉ biết rằng, khi jungkook cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa họ, cậu đã không lùi lại.

và khi môi hắn chạm nhẹ vào trán cậu, jimin cảm thấy cả thế giới như đảo lộn.

cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: