13

jimin không thể ngủ được.

cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí vẫn còn mắc kẹt trong cuộc trò chuyện với jungkook.

"ta sẽ không để ai làm tổn thương em."

câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào chợp mắt.

cậu không ngu ngốc đến mức tin rằng jungkook có thể bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ. cậu biết thế giới này tàn nhẫn như thế nào, biết rằng một khi chiến tranh nổ ra, sẽ không có ai là hoàn toàn an toàn.

nhưng điều đáng sợ hơn cả là—cậu thực sự tin vào lời nói của hắn.

và đó là điều khiến cậu hoang mang nhất.

cậu đã từng hận bầy jeon. đã từng thề rằng một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi nơi này.

vậy mà bây giờ... cậu không chắc mình còn muốn rời đi nữa.

sáng hôm sau, khi jimin bước ra khỏi phòng, bầu không khí trong pháo đài đã thay đổi rõ rệt.

mọi người đều đang chuẩn bị cho một điều gì đó.

cậu có thể thấy những chiến binh đang kiểm tra vũ khí, những beta chạy tới chạy lui vận chuyển đồ tiếp tế. namjoon cũng bận rộn hơn bình thường, điều phối omega trong khu chữa trị để đảm bảo họ có đủ thảo dược và băng gạc.

jimin không cần ai nói cũng biết—họ đang chuẩn bị cho chiến tranh.

cậu đi đến khu chữa trị, cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể. nhưng dù cậu có bận rộn thế nào, cậu vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt dõi theo mình.

jungkook.

hắn không can thiệp vào công việc của cậu, nhưng bất cứ khi nào cậu ngẩng đầu lên, cậu đều thấy hắn đứng đó, quan sát cậu từ xa.

và cậu biết, dù hắn không nói ra, nhưng hắn đang lo lắng cho cậu.

đêm hôm đó, bầy họp lần cuối trước khi ra chiến trường.

jimin không phải một chiến binh, nhưng cậu vẫn được gọi đến.

jungkook đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong căn phòng rộng lớn.

"chúng ta sẽ không để lũ sói hoang chiếm lấy lãnh thổ này." hắn nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự uy nghiêm tuyệt đối. "chúng ta sẽ kết thúc chuyện này ngay trong đêm nay."

cả căn phòng đồng loạt gật đầu, không ai phản đối.

jungkook quay sang jimin. "em sẽ ở lại pháo đài."

jimin mím môi. "tôi có thể giúp—"

"không." jungkook ngắt lời. "ta muốn em ở lại."

jimin siết chặt bàn tay. "anh không thể ra lệnh cho tôi."

jungkook nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói: "ta có thể."

không phải đe dọa, cũng không phải ép buộc.

mà là một sự thật không thể chối cãi.

jimin cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.

cậu biết, jungkook không phải đang nghi ngờ khả năng của cậu.

hắn chỉ đơn giản là không muốn cậu gặp nguy hiểm.

khi mặt trăng lên cao, bầy jeon rời khỏi pháo đài.

jimin đứng trên tường thành, nhìn theo những cái bóng dần khuất trong rừng sâu.

cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. không biết liệu tất cả bọn họ có trở về an toàn hay không.

cậu chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự lo lắng cho một ai đó nhiều đến mức này.

thời gian trôi qua chậm chạp.

jimin không thể ngủ. cậu đi qua đi lại trong phòng, lòng đầy bất an. mỗi lần nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài, cậu lại giật mình, hy vọng đó là dấu hiệu bầy đã trở về.

nhưng đêm vẫn im lặng.

cậu không biết mình đã thức bao lâu, chỉ biết rằng khi cậu gần như sắp gục xuống vì mệt mỏi, cánh cửa đột ngột mở ra.

một bóng người lao vào, hơi thở dồn dập.

jimin ngay lập tức đứng bật dậy. "jungkook?"

nhưng khi cậu nhìn thấy gương mặt người vừa bước vào, tim cậu như ngừng đập.

jungkook đứng đó, áo choàng rách tả tơi, máu loang lổ khắp cánh tay và ngực.

cậu lao đến đỡ lấy hắn, nhưng jungkook vẫn đứng vững, đôi mắt đen láy vẫn sắc bén như mọi khi.

"ta không sao." hắn nói khẽ. "chỉ là vài vết thương nhỏ."

jimin không nghe theo. cậu kéo hắn đến giường, nhanh chóng kiểm tra vết thương.

"nhỏ cái gì mà nhỏ?" cậu nghiến răng. "anh mất máu quá nhiều rồi!"

jungkook nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên. "em đang lo cho ta à?"

jimin đông cứng.

hắn bị thương, mất máu, nhưng vẫn có thể trêu chọc cậu được sao?

cậu không trả lời, chỉ tiếp tục băng bó cho hắn. nhưng bàn tay cậu run rẩy, tim đập loạn nhịp.

jungkook im lặng quan sát cậu, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.

rồi, đột nhiên, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.

jimin ngẩng đầu, và ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm siết chặt.

hơi thở cậu nghẹn lại.

jungkook vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả lên da cậu.

"ta đã hứa rồi." hắn thì thầm. "ta sẽ quay về."

jimin nhắm chặt mắt, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt.

cậu biết mình nên đẩy hắn ra, nên giữ khoảng cách.

nhưng cậu không làm vậy.

bởi vì sâu thẳm trong lòng, cậu biết—cậu đã không còn muốn rời khỏi nơi này nữa.

cậu đã không còn muốn rời xa hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: