12

jimin không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào.

cậu chỉ nhớ hơi ấm vững chãi của jungkook, nhịp thở trầm ổn của hắn phả nhẹ trên da cậu, và cảm giác an toàn đến kỳ lạ mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

khi cậu tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, nhưng ánh lửa từ lò sưởi trong phòng đã tắt từ lâu. cậu chớp mắt vài lần, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, rồi nhận ra mình vẫn đang tựa vào người jungkook.

hắn không rời đi.

hơi thở của hắn đều đặn, cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu như thể hắn sợ cậu sẽ biến mất nếu hắn buông ra.

tim jimin khẽ siết lại.

cậu biết mình nên lặng lẽ rời đi, giữ khoảng cách an toàn với hắn như trước đây. nhưng vì lý do nào đó, cậu không thể làm được.

thay vào đó, cậu chỉ đơn giản nằm yên, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể jungkook.

cậu không muốn nghĩ quá nhiều. không muốn đặt câu hỏi.

chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này—dù chỉ trong một thời gian ngắn.

sáng hôm sau, jimin tỉnh dậy trong tư thế gần như tương tự lúc ngủ.

chỉ khác một điều—jungkook đã tỉnh trước cậu.

hắn không lên tiếng, cũng không cử động, chỉ đơn giản là nhìn cậu bằng đôi mắt trầm tĩnh quen thuộc.

jimin nín thở trong chốc lát, rồi nhanh chóng ngồi dậy, kéo chăn quấn chặt quanh người như một lá chắn vô hình giữa hai người.

"anh... sao anh vẫn ở đây?" cậu lắp bắp.

jungkook nhướn mày. "ta nói là sẽ rời đi sao?"

jimin mở miệng định phản bác, nhưng rồi cậu nhận ra mình không có lý do nào để làm vậy.

hắn thực sự chưa từng nói sẽ rời đi.

cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn sẽ không ở lại qua đêm.

và cậu đã lầm.

jungkook quan sát cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu.

một cử chỉ đơn giản, nhưng lại khiến jimin sững người.

"ta đã nói rồi." jungkook chậm rãi nói. "em là một phần của ta."

jimin siết chặt bàn tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì."

"rồi em sẽ biết." jungkook đáp, ánh mắt hắn mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.

rồi, trước khi jimin kịp phản ứng, hắn đã đứng dậy, rời khỏi phòng mà không nói thêm gì nữa.

để lại jimin ngồi trên giường, với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn mà cậu không thể hiểu nổi.

trong những ngày sau đó, jimin nhận ra rằng mối quan hệ giữa cậu và jungkook đã thay đổi hoàn toàn.

hắn không còn chỉ quan sát cậu từ xa nữa.

hắn xuất hiện bên cạnh cậu thường xuyên hơn—đôi khi không nói gì, chỉ đơn giản là có mặt ở đó.

khi cậu làm việc trong khu chữa trị, hắn sẽ ngồi trong góc, im lặng theo dõi. khi cậu đi dạo trong khuôn viên pháo đài, hắn sẽ đi bên cạnh mà không cần lý do. khi cậu trở về phòng vào buổi tối, hắn đôi khi cũng sẽ chờ sẵn trước cửa.

và điều đáng sợ nhất là... jimin bắt đầu quen với điều đó.

cậu không còn thấy sự hiện diện của jungkook là một điều quá kỳ lạ nữa.

không còn thấy áp lực khi bị ánh mắt hắn dõi theo.

mà ngược lại, nếu hắn không xuất hiện vào một thời điểm nào đó trong ngày, cậu sẽ cảm thấy... thiếu vắng.

và điều đó khiến jimin hoảng sợ hơn bất kỳ điều gì khác.

một tối nọ, khi jimin đang sắp xếp lại thảo dược, namjoon bất ngờ lên tiếng:

"cậu biết mình đang thay đổi không?"

jimin khựng lại. "gì cơ?"

namjoon chống cằm nhìn cậu. "cậu bây giờ khác hoàn toàn so với lúc mới đến đây."

jimin im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

namjoon cười khẽ. "cậu không còn muốn chạy trốn nữa."

jimin siết chặt bàn tay. "tôi... tôi không biết."

namjoon nghiêng đầu. "vậy cậu có còn muốn rời khỏi đây không?"

jimin mở miệng định trả lời, nhưng cậu nhận ra mình không thể nói "có" một cách dứt khoát như trước đây.

cậu không còn chắc chắn nữa.

và đó chính là điều khiến cậu lo sợ nhất.

một tuần sau, bầy jeon tổ chức một buổi họp chiến lược quan trọng.

jimin không thường tham gia vào những cuộc họp như thế này, nhưng lần này, jungkook đã đặc biệt yêu cầu cậu có mặt.

khi cậu bước vào đại sảnh, tất cả các alpha cấp cao trong bầy đều đã có mặt. không khí trong phòng nặng nề hơn bình thường, và jimin có thể cảm nhận được sự căng thẳng ẩn giấu đằng sau những ánh mắt nghiêm nghị.

jungkook ngồi trên chiếc ghế cao nhất, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ căn phòng.

"chúng ta có một vấn đề." hắn bắt đầu.

một beta đứng dậy, đặt một tấm bản đồ lên bàn. "gần đây, có một bầy sói hoang xuất hiện gần biên giới phía bắc. chúng không thuộc về bất kỳ bầy nào, và dường như đang tìm cách mở rộng lãnh thổ."

jimin cau mày. "sói hoang?"

một alpha khác gật đầu. "chúng không có thủ lĩnh, chỉ là một nhóm lớn tập hợp lại với nhau. nhưng điểm đáng ngại là chúng cực kỳ hung hãn."

jungkook gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo sự nguy hiểm. "chúng đã tấn công nhóm tuần tra của ta hai lần. nếu chúng tiếp tục xâm phạm lãnh thổ, chúng ta sẽ không thể làm ngơ."

một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. tất cả đều hiểu ý của jungkook.

nếu lũ sói hoang không dừng lại...

chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.

jimin siết chặt bàn tay, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. cậu chưa bao giờ thích chiến tranh, nhưng cậu cũng hiểu rằng đôi khi nó là điều không thể tránh khỏi.

và nếu có một trận chiến sắp xảy ra...

cậu không thể không lo lắng cho jungkook.

tối hôm đó, jimin ngồi lặng lẽ trong phòng, suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong cuộc họp.

cậu không biết mình đã chìm vào suy nghĩ bao lâu, chỉ biết rằng khi cậu ngẩng đầu lên, jungkook đã đứng trước cửa.

"anh vào đây làm gì?" jimin hỏi, giọng không giấu được sự mệt mỏi.

jungkook bước vào, đóng cửa lại sau lưng.

"ta biết em đang lo lắng."

jimin cắn môi, không phủ nhận. "tôi chỉ... không muốn thấy ai bị thương."

jungkook nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay, đặt lên đầu cậu một cách nhẹ nhàng.

"ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."

jimin mở lớn mắt.

"ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương bầy của ta." jungkook nói, giọng chắc chắn. "và ta cũng sẽ không để ai làm tổn thương em."

tim jimin khẽ siết lại.

cậu không biết phải trả lời thế nào.

vậy nên cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

và lần này, jungkook không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: