11
jimin đứng yên thật lâu sau khi jungkook rời đi.
cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
lý trí nói với cậu rằng cậu nên cảnh giác, rằng cậu không nên để bản thân bị cuốn vào những lời nói và hành động của jungkook quá dễ dàng. nhưng trái tim cậu lại không nghe theo.
bởi vì khi jungkook nói rằng hắn chọn cậu chỉ vì cậu là chính cậu—jimin không thể phủ nhận rằng lòng cậu đã dao động.
sáng hôm sau, jimin thức dậy sớm hơn bình thường.
cậu cố gắng làm mọi thứ như một ngày bình thường, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trí cậu vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa cuộc trò chuyện tối qua.
cậu không gặp jungkook cả buổi sáng, và một phần trong cậu nhẹ nhõm vì điều đó. cậu cần thời gian để suy nghĩ.
nhưng bầy jeon không bao giờ cho cậu thời gian rảnh rỗi quá lâu.
buổi chiều, khi jimin đang sắp xếp lại thảo dược trong khu chữa trị, một beta hớt hải chạy vào.
"có chuyện rồi! nhóm tuần tra vừa trở về, có người bị thương nặng!"
jimin ngay lập tức bỏ dở công việc, chạy theo beta ra ngoài sân trung tâm.
một nhóm thợ săn đang đứng thành vòng tròn, và giữa họ là một alpha nằm gục trên mặt đất, máu loang đỏ cả lớp tuyết bên dưới.
jimin lập tức quỳ xuống kiểm tra vết thương.
cậu hít mạnh một hơi khi thấy vết cào dài kéo từ vai xuống tận eo, da thịt rách toạc, có dấu hiệu nhiễm độc.
"chuyện gì đã xảy ra?" cậu hỏi, giọng căng thẳng.
một beta trong nhóm trả lời: "bọn tôi bị phục kích bởi một đàn sói hoang. chúng có vẻ không bình thường, mắt đỏ ngầu như thể bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó."
jimin cắn môi, nhanh chóng xem xét vết thương. "chúng có cắn người này không?"
beta lắc đầu. "chỉ có vết cào."
jimin thở phào nhẹ nhõm. "tốt. nếu chỉ là vết cào, tôi có thể chữa được."
cậu lập tức ra lệnh: "tôi cần nước nóng, vải sạch, và rễ nguyệt quỳ."
những beta xung quanh nhanh chóng làm theo.
nhưng trước khi cậu kịp bắt đầu công việc, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"có chuyện gì?"
jimin quay đầu lại, tim bất giác siết chặt.
jungkook đang đứng đó, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy alpha bị thương trên mặt đất.
một beta bước lên, nhanh chóng tóm tắt tình hình. jungkook im lặng lắng nghe, rồi chuyển ánh mắt sang jimin.
"cậu ta có sống được không?"
jimin không chần chừ. "sẽ ổn thôi, nếu tôi có đủ nguyên liệu."
jungkook quan sát cậu một lúc, rồi gật đầu. "làm đi."
jimin không nói thêm gì nữa. cậu cúi xuống, tập trung vào vết thương trước mặt.
cậu không biết jungkook có rời đi hay không, nhưng cậu có thể cảm nhận ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu trong suốt quá trình cậu chữa trị.
khi jimin hoàn thành công việc, mặt trời đã bắt đầu lặn.
alpha bị thương đã được băng bó cẩn thận, hơi thở ổn định hơn nhiều. jimin thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy chóng mặt vì cả buổi chiều căng thẳng.
một bàn tay đột ngột vươn ra đỡ lấy cậu.
jimin giật mình, ngẩng đầu lên—và chạm ngay vào ánh mắt của jungkook.
hắn không nói gì, chỉ đơn giản giữ cậu đứng vững. nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ đó cũng đủ khiến hơi thở của jimin trở nên lộn xộn.
hắn lúc nào cũng như vậy.
lúc nào cũng ở rất gần, nhưng không bao giờ vượt qua ranh giới cuối cùng.
"em ổn chứ?" hắn hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để chỉ có jimin nghe thấy.
jimin nuốt khan, rồi gật đầu. "tôi ổn."
jungkook nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang muốn xác nhận xem cậu có thực sự ổn hay không. rồi, hắn chậm rãi buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"nghỉ ngơi đi."
rồi, không nói thêm gì nữa, hắn xoay người rời đi.
jimin đứng yên nhìn theo hắn một lúc, rồi thở dài.
cậu không biết phải làm sao với người này nữa.
buổi tối, jimin không ngủ được.
cậu trằn trọc trên giường, đầu óc vẫn còn vương vấn những hình ảnh ban ngày—vết thương sâu hoắm, bàn tay jungkook, giọng nói trầm thấp của hắn khi hỏi cậu có ổn không.
cậu lật người, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không cần thiết.
nhưng ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra.
jimin giật mình bật dậy, và cậu sững sờ khi thấy jungkook bước vào phòng.
hắn không nói gì, chỉ đóng cửa lại sau lưng rồi bước thẳng đến chỗ cậu.
jimin không kịp phản ứng khi hắn cúi xuống, đặt một tay lên vai cậu.
"đừng căng thẳng như vậy." hắn nói khẽ. "ta không làm gì em đâu."
jimin hít một hơi sâu. "vậy anh đến đây làm gì?"
jungkook quan sát cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.
"vì ta biết em không ngủ được."
jimin đông cứng.
hắn biết sao?
hắn thậm chí còn không ở đây. làm sao hắn có thể biết được điều đó?
jungkook nhìn cậu, như thể hắn đọc được sự nghi ngờ trong mắt cậu. rồi, hắn chậm rãi nói:
"ta luôn biết."
một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng jimin.
cậu không biết phải phản ứng thế nào với câu nói đó.
nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, jungkook đã vươn tay, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.
jimin mở lớn mắt, nhưng không có sự ép buộc nào trong động tác của hắn.
hắn chỉ đơn giản đặt cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ cậu.
một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, không hề mang theo bất kỳ sự đòi hỏi nào.
nhưng lại khiến tim jimin đập mạnh hơn bao giờ hết.
cậu không thể di chuyển. không thể lên tiếng.
cậu chỉ có thể ngồi yên đó, cảm nhận hơi ấm của hắn bao trùm lấy mình.
rồi, hắn khẽ nói:
"ngủ đi."
và lần này, jimin thực sự ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top