Phần 3
Tin đồn Sendoh Akira và Rukawa Kaede đang hẹn hò được lan truyền rộng rãi và hầu như tất cả mọi người ở cả Shohoku và Ryonan đều biết.
Dù sao thì người trong cuộc không những không lên tiếng thanh minh mà còn công khai thừa nhận tình yêu của mình - và nhiều hơn một lần - để mọi người lan truyền tin tức ngày càng xa. Các cầu thủ của đội bóng rổ Shohoku đều biết tính cách của Rukawa Kaede. Nếu cậu có thể trả lời một câu "đồ ngốc" trong ba câu hỏi, thì sẽ được coi là đúng. Người trong cuộc không muốn nói thì người ngoài cuộc như bọn họ không bao giờ có thể moi được bất kỳ chi tiết nào về mối quan hệ từ cậu. Tình hình bên phía Ryonan tốt hơn nhiều. Mặc dù Sendoh Akira thỉnh thoảng đến muộn và về sớm, đôi khi lại biến mất và có vẻ không đáng tin cậy, nhưng ít nhất anh ta vẫn sẵn lòng nói. Nếu muốn tìm hiểu thông tin thì chắc chắn sẽ thuận tiện và hợp lý hơn khi bắt đầu từ Sendoh.
Đúng như dự đoán, mọi người đều biết tin hai người sẽ hẹn hò vào cuối tuần này.
Điều ngạc nhiên là không ai trong số họ có ý định giấu chuyện này.
Miyagi bị hai người kia đẩy đến trước mặt Rukawa, do dự hồi lâu, hỏi một câu kỳ lạ: "Này, Rukawa, cuối tuần này cậu rảnh không?"
Giọng nói vang vọng khắp phòng tập thể dục một hồi lâu.
Cứ như thế thì chẳng bao lâu nữa, tin tức trong trường sẽ thành "Đàn anh Miyagi Ryota muốn chen chân vào mối quan hệ nồng nhiệt của Sendoh và Rukawa sao?" Đàn anh nhỏ người như vậy, nếu mấy người ủng hộ nghe được không chừng sẽ trùm bao tải rồi kéo anh ta vào ngõ nhỏ rồi đánh cho bầm mặt mất!
Vì mạng sống đàn anh quý giá của mình, Sakuragi Hanamichi đã hành động quyết đoán và ném thẳng một quả bóng rổ về phía Miyagi.
Miyagi tránh được đòn tấn công trong gang tấc và quay lại chửi Sakuragi. Quả bóng rổ ban đầu bay về phía gã chuyển hướng sang Rukawa Kaede và được Rukawa bắt lấy một cách chắc chắn. Cậu không quan tâm đến đòn tấn công lén lút trắng trợn của đồng đội, cũng không hỏi lý do cho câu hỏi đột ngột của đàn anh. Cậu không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu, rồi trả lời câu hỏi mà Miyagi: "Em có hẹn với Sendoh Akira rồi."
HẸN HÒ!
Rukawa hành động một cách thẳng thắn và trung thực, không hề có ý định che giấu điều gì. Cậu không đỏ mặt hay cảm thấy lo lắng và không hề có dáng vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò.
Miyagi, Mitsui và Sakuragi đứng đó ngơ ngác một lúc, không thể nói rằng thái độ của Rukawa là đang cố che giấu điều gì đó hay cậu ta chỉ đơn giản là không quan tâm.
Cậu thậm chí đưa cái vẻ mặt không biểu cảm nhìn ba người đang ngơ ngác rồi bình tĩnh hỏi lại: "Mấy người cũng muốn đi à?"
"Đừng có tự phụ thế, đồ cáo thối! Chỉ là hẹn hò thôi mà! Mày khoe khoang cái gì!"
"Tên nhóc đáng ghét, đây là thái độ mà cậu nói chuyện với đàn anh à?"
"Rukawa Kaede, cậu điên à? Tại sao lại kéo bọn tôi đi hẹn hò chung với cậu?!"
...Sau đó ba người bọn họ đột nhiên nổi khùng. Sau khi thay phiên chửi bới, bọn họ bỏ lại Rukawa Kaede đang ngơ ngác gãi đầu tại chỗ.
—————————
Về phần Sendoh Akira, anh đã tự mình thừa nhận.
Trước khi những lời đồn đại về buổi hẹn hò của Koshino kịp lan truyền, Sendoh đã đến gặp Huấn luyện viên Taoka trước mặt tất cả các thành viên trong đội và chân thành, thẳng thắn xin huấn luyện viên cho nghỉ cuối tuần.
Lý do thì mơ hồ, nhưng vẫn là "chuyện quan trọng".
Huấn luyện viên Taoka giật mình, muốn mắng anh một trận, tức giận vì Sendoh Akira xem trọng một con cá mà ông chưa từng thấy còn tốt hơn cả ông. Koshino đi đến bên cạnh anh, choàng tay qua vai, trên mặt nở nụ cười gian xảo, thần thần bí bí thầm hỏi : "Cậu lại hẹn người đó đi chơi cuối tuần à?"
"Ai vậy?" Rõ ràng là âm lượng không được kiểm soát tốt, từng lời đều được huấn luyện viên nghe rõ.
Sendoh sửng sốt một lát, sau đó nhìn về phía Koshino hỏi: "Cậu biết hết mọi chuyện rồi à?"
"Về chuyện giữa cậu và Rukawa Kaede," Koshino vỗ ngực Sendoh, "Hikoichi đã kể hết mọi chuyện cho chúng tôi rồi."
Khi nghe rằng việc Sendoh Akira sẽ làm vào cuối tuần có liên quan đến Rukawa Kaede, Taoka Moichi vốn đang tức giận đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Ông không hỏi Sendoh Akira định làm gì mà chỉ nghĩ Sendoh Akira cuối cùng cũng hiểu ý định của ông và gia nhập vào phe vận động hành lang của mình, vì vậy ông bước lên trước, vỗ nhẹ vào cánh tay Sendoh và mỉm cười khích lệ.
"Chỉ có mình cậu thôi à? Thế còn..." Ông mở lời nhưng phần còn lại của câu nói bị át đi bởi tiếng la hét kì lạ của Koshino. Huấn luyện viên Taoka nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, Koshino cố gắng nháy mắt với ông nhưng vô ích: "Sendoh có thể tự giải quyết việc của cậu ta, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy nữa."
—————————
Do đó, cuối tuần này, đội bóng rổ Ryonan và Shohoku đều phải tạm dừng tập luyện.
Lý do tất nhiên là để theo dõi đồng đội của mình đi hẹn hò.
Để phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và giúp đỡ lẫn nhau, các cầu thủ của hai đội bóng rổ đã lén lút và bám theo đồng đội của mình. Cuối cùng, hai đội mạnh gặp nhau trên sân chơi nhỏ trong công viên, hoảng hốt nhìn nhau.
Hành động của họ không hề bí mật như họ nghĩ - thật khó để giữ bí mật khi có quá nhiều người.
Hơn nữa, "nơi hẹn hò" của Sendoh và Rukawa quá rộng rãi và trống trải, nên việc hòa mình vào đám đông và ẩn mình như trong phim là không thực tế.
"Sân bóng rổ" và "hẹn hò" có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng vì mục tiêu là Rukawa Kaede nên mọi thứ có vẻ hợp lý.
Những người đứng bên ngoài sân nhìn hai người trong sân bóng rổ với vẻ ngượng ngùng. Sendoh Akira nhanh chóng chấp nhận và thậm chí còn vẫy tay chào họ một cách thân thiện. Rukawa Kaede vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thể biết là vui hay giận, chỉ buông một câu "Đồ ngốc" như lời chào.
"Sao mọi người lại ở đây?" Sendoh tò mò hỏi.
Giọng nói của Rukawa đều đều, không hề có cảm xúc: "Chả phải mấy người không muốn đi sao?"
Nghe có vẻ giống một câu hỏi, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì lại giống một lời phàn nàn. Nhưng ý nghĩa phàn nàn trong câu nói này không phải phong cách của Rukawa, thế nên một số thành viên trong nhóm Shohoku coi câu nói này là lệnh đuổi của cậu nhóc.
Hiển nhiên cậu ấy sẽ khó chịu khi cuộc hẹn hò của mình bị gián đoạn rồi. Mọi người đều nghĩ rằng khi một mối quan hệ bí mật bị người quen phát hiện, cặp đôi đó ít nhất cũng sẽ tỏ ra đôi chút xấu hổ hoặc ngại ngùng. Nhưng hai người bị phát hiện lại không hề tỏ ra ngượng ngùng chút nào, lời nói và hành động đều bình thường như những người bạn bình thường hẹn gặp nhau vậy.
Bây giờ những người cảm thấy xấu hổ lại là những người đến đây để nhiều chuyện.
"Chúng tôi... chỉ đi ngang qua thôi!" Một người trong đám đông lớn tiếng trả lời câu hỏi của Sendoh Akira, theo đó là một vài tiếng nói đồng tình khác.
Sự việc xảy ra với quy mô lớn như vậy có vẻ kỳ lạ, ngay cả Rukawa, người thường không thích suy nghĩ quá nhiều, cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. May là cả cậu và Sendoh Akira đều không lười biếng để đào sâu vào vấn đề này. Họ chỉ quay lại, cầm lấy quả bóng rổ và hỏi những người khác xem họ có muốn chơi một trận không.
Những người bối rối trước câu hỏi này lặng lẽ nhìn nhau, cảm thấy như thể họ từ đầu đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
—————————
Sau ngày cuối tuần kỳ lạ đó, khi hai đội Ryonan và Shohoku chơi một trận bóng rổ trên một sân bóng nhỏ, sự chú ý của mọi người dành cho Sendoh Akira và Rukawa Kaede đột nhiên giảm đi rất nhiều.
Nguyên nhân vẫn chưa được biết rõ.
Nhưng Rukawa Kaede không quan tâm đến điều đó và Sendoh Akira rất vui khi có chút thời gian rảnh rỗi. Người cần rèn luyện thì cứ rèn luyện, người cần lười biếng thì cứ lười biếng, một lời đồn kỳ lạ nào đó dần biến mất và không ai nhắc đến nữa, mọi thứ dường như trở lại bình thường, tĩnh lặng và yên bình.
Một ngày nọ, sau khi tập luyện, Rukawa thấy trời vẫn còn sớm nên đã đạp xe đến Ryonan để đón một người. Cậu không thông báo trước, không tính toán thời gian quay về và không có bất kỳ kế hoạch nào khác.
Dù sao thì cậu luôn là người hành động và làm bất cứ điều gì mà bản thân nghĩ tới. Cậu chỉ muốn chơi với Sendoh Akira, nên việc cậu chạy xe từ Shohoku đến Ryonan là điều hiển nhiên.
Cậu đỗ xe ở một khoảng đất trống gần sân bóng rổ nhỏ và nhìn lên thấy Sendoh Akira đang đợi cậu trên sân bóng rổ. Rukawa Kaede không vẫy tay hay chào mà im lặng bước thẳng đến sân bóng rổ.
Cậu nhanh chóng lấy quả bóng rổ từ trong túi ra, đứng dậy và nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Sendoh Akira.
"Sao thế?" Rukawa hỏi.
Sendoh bắt chước cậu, sờ cằm hỏi: "Gần đây cậu có nghe tin đồn gì không?"
"Tin đồn gì?"
"Về tôi và cậu." Sendoh nhìn Rukawa, sợ bỏ lỡ bất kỳ thay đổi tinh tế nào trên nét mặt của cậu. Dù anh làm thế nhưng vẫn không biết đối phương thật sự không biết hay chỉ đơn giản là không quan tâm, vì trên khuôn mặt cậu không hề có cảm xúc gì. Sendoh thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Không có gì, dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi."
"Về chuyện chúng ta đang hẹn hò à?" Rukawa mấp máy miệng hỏi lại.
"Cậu cũng nghe nói đến à?" Sendoh có vẻ ngạc nhiên, "Tôi còn tưởng rằng cậu không quan tâm chứ."
"Vậy là trước giờ chúng ta không hẹn hò sao?" Biểu cảm của Rukawa Kaede cuối cùng cũng thực sự thay đổi. Cậu cau mày nhưng không phải vì tức giận.
Câu này thực sự làm Sendoh Akira bối rối. Anh đã tưởng tượng ra nhiều câu trả lời, nghĩ rằng Rukawa sẽ nói thẳng là "đồ ngốc", thậm chí còn nghĩ đến khả năng mình sẽ bị Rukawa đánh cho một trận... nhưng anh thực sự không ngờ Rukawa lại hỏi mình một câu như vậy.
"Thật à?" Sendoh Akira gãi má ngượng ngùng, "Tôi nghĩ phải tỏ tình trước khi hẹn hò chứ."
"Anh là đồ ngốc à?" Rukawa thô lỗ mắng anh, rồi dừng lại một chút trước khi nói tiếp, giọng nói rất nhẹ và tốc độ rất nhanh, như thể đang lo lắng, áy náy, không thể chờ đợi để bộc lộ tình cảm thật sự của mình, "Tôi thích anh."
Nhưng Sendoh Akira lại nghe rõ từng chữ.
"Giờ sao?" Rukawa rất không vui khi Sendoh không trả lời ngay lập tức. Cậu hỏi câu hỏi này bằng giọng điệu đe dọa và hung hăng đến mức Sendoh cảm thấy mình sẽ bị Rukawa đánh ngay giây tiếp theo.
"Vậy chúng ta hãy xác nhận tin đồn này được không, Rukawa?" Sendoh cười có chút ngốc nghếch, "Hẹn hò với anh nhé, Rukawa."
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top