3
"Gì đây? Hôm nay là ngày hoàng đạo gì sao? Sao có thể mời được cả nam thần và học bá tới thế này?"
"Đúng vậy, không phải tôi bị ảo giác đó chứ?"
"Các cậu là hưởng ké hào quang của tôi, cậu ấy đến đây vì người bạn thân là tôi, có được không hả?"
Hai người đang cảm thán, đồng thanh khinh bỉ người vừa mới nói:
"Cút đi Đại Thắng"
"Cút đi Đại Thắng"
Cậu bạn Đại Thắng cũng không quan tâm mình bị chế nhạo, vui vẻ nhìn về phía người vừa tới.
Từ khi nhìn thấy Trần Diệm, cả người Hoa Tử Ân đã cứng đờ vì căng thẳng.
Bởi cô nhận ra rằng, vị trí còn trống duy nhất vừa vặn ở bên cạnh cô.
Không trùng hợp như vậy chứ?
Trần Diệm bình tĩnh cong môi, hơi gật đầu thay cho lời chào với mọi người.
Ghế trống bên cạnh rất nhanh liền có người ngồi xuống.
Bị một loạt ánh mắt mang đủ loại cảm xúc đổ dồn vào người, Hoa Tử Ân đột nhiên hơi mất tự nhiên, mặc dù những ánh mắt đó vốn không dành cho cô.
Trần Diệm luôn là như vậy, anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý.
Đã sáu năm trôi qua, thiếu niên an tĩnh năm nào đã lột xác thành một người đàn ông trầm tĩnh vững vàng. Anh giống như không thay đổi gì, lại giống như đã thay đổi rất nhiều.
Mặc dù trong lòng đã rối tinh rối mù, nhưng bề ngoài Hoa Tử Ân vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Suy cho cùng, cô cũng đã không còn là một cô gái dễ dàng vì một câu nói bâng quơ, hay một ánh mắt vô tình của người nào đó mà tim đập chân run nữa rồi.
Từ khi Trần Diệm đến thì bầu không khí cũng sôi nổi hơn trong thấy. Anh giống như một mồi lửa châm thêm sự hứng thú cho mọi người.
Một bạn học nữ ăn bận theo phong cách người phụ nữ thành đạt ngồi ở bên tay trái đối diện Hoa Tử Ân đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý đùa giỡn:
"Trùng hợp thật đấy, hai người sau khi tốt nghiệp liền mất tăm mất tích vậy mà lại ngồi cạnh nhau. Lúc còn đi học hai cậu vốn dĩ đã không nói với nhau được mấy câu rồi, tôi đoán sau khi ra trường chắc cũng không có cơ hội gặp mặt đâu nhỉ. Có cần giới thiệu tên lại không?"
"Đúng đó, đúng đó"
"Vẫn là lớp phó văn nghệ suy nghĩ chu toàn"
Cô ta vừa dứt lời đa số mọi người đều dùng ánh mắt xem chuyện vui nhìn hai người, còn có một vài người mở miệng góp vui.
Đúng là thời con đi học, mặc dù là bạn cùng lớp suốt ba năm cấp ba, nhưng số lần hai người nói chuyện với nhau có thể dùng câu ít đến đáng thương để miêu tả.
Hoa Tử Ân và Trần Diệm là hai thái cực hoàn toàn khác nhau của đời học sinh.
Một người thì nổi tiếng toàn trường, không ai không biết, lúc nào cũng có một đám người vây quanh.
Một người thì vô hình, trầm mặc, luôn luôn thui thủi một mình, không ai chú ý tới.
Hoa Tử Ân cười nhạt, cô không có ý định đáp lại trò đùa này, chỉ làm như người được đề cập đến không phải mình.
Một bạn học nam với vẻ ngoài dầu mỡ ngồi đối diện, dùng giọng điệu quái gỡ chen vào:
"Tôi chỉ sợ nam thần Trần Diệm quên mất người ta thôi, dù gì khi xưa cậu ấy cũng là nhân vật phong vân của trường, được bao nhiêu là người vây quanh, làm sao nhớ nỗi những bạn học bình thường như chúng tôi chứ"
Hoa Tử Ân ngước mắt nhìn người vừa nói, nếu cô nhớ không nhầm thì người này khi còn đi học vẫn luôn ganh ghét với Trần Diệm, trong tối ngoài sáng bới móc anh.
Mặc dù lời nói mang theo mùi chua nồng nặc, nhưng cô vẫn khá đồng tình với anh ta.
Người như Trần Diệm làm sao có thể còn nhớ đến người vô hình như cô chứ.
Mọi người trong phòng đều đang âm thầm chờ đợi khoảnh khắc ê mặt của Hoa Tử Ân, kể cả chính bản thân cô.
Nhưng bỗng nhiên bên tai lại truyền đến một giọng nói trầm thấp, êm ả:
"Đã lâu không gặp, bạn học Hoa Tử Ân"
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top