Short
...
Một bữa tiệc xa hoa tráng lệ.
Ratio vốn không ham hố gì những nơi như thế này, ánh sáng từ bóng đèn trên cao hắt thắng xuống khiến mắt anh nhức nhối, mỗi bước đi đều có thể ngửi thấy mùi hương hỗn tạp tràn ngập trong không khí.
Tuyết tùng, cam thảo, hương thảo, hoa hồng, bưởi, hay là muối biển...mỗi mùi nếu tách riêng ra từng cái một thì sẽ mang một nét thơm rất riêng, nhưng nếu trộn lẫn lại với nhau thì lại trở thành nỗi ác mộng khiến anh cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Anh chợt nhớ tới chiếc mặt nạ trùm đầu bằng thạch cao cất trong phòng để hành lý, rồi nhớ tới hình ảnh ban tổ chức đã khóc lóc cầu xin anh đừng mang nó theo ra sao, làm anh bực bội vô cùng.
Tên kia thì ngu dốt đầu óc chẳng có gì, tên này thì đần độn thiển cận, hay gã nọ vừa vụng trộm cùng tình nhân xong, và cả những kẻ tầm thường háo danh...Ratio lần lượt điểm qua từng quý ông quý bà lướt qua trước mặt, lại lần nữa anh cảm thấy việc mình đồng ý tham gia bữa tiệc quả là một sai lầm.
Nơi này chứa quá nhiều kẻ ngu, mà một số ít người thông minh thì lại tự khoác lên dáng vẻ khờ khạo.
Bữa tiệc tiếp tục bắt đầu một lần nữa khi mọi người cùng nâng ly chúc mừng mới, nhưng Ratio chẳng mấy hứng thú, anh chỉ khoanh tay dựa cột, đối mặt cùng bức tường mà ngẩn ngơ suy nghĩ. Những công thức quý giá dần hiện lên trong đầu anh, như thể chúng đang ở trạng thái hữu hình và in thẳng lên bức tường trước mặt. Đây là khoảnh khắc anh thực sự thả mình tận hưởng trong suốt một giờ đồng hồ qua. Dù âm thanh xung quanh ồn ào thế nào thì cũng chỉ như là tiếng ồn trắng với anh.
Cạnh bên bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ, Ratio liếc mắt qua. Người mới tới đây mặc một bộ vest chỉnh tề, áo sơ mi màu xanh đuôi công kết hợp cùng cà vạt sọc tối màu, còn cài thêm một chiếc kẹp nơ màu xanh ngọc bích. Đối phương có dáng người cao ráo, nụ cười luôn chực chờ trên môi, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn trông mềm mại tựa dải lụa mướt mát, làn da trắng mịn gần như phản chiếu được cả ánh sáng. Ngoại trừ diện mạo qua mức nổi bật thì người này nhìn chẳng khác gì đám quý tộc ở bữa tiệc.
Tuy nhiên con số hiện rõ trên cổ đối phương khiến anh có chút khó chịu, Ratio theo bản năng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, từng vòng tròn rực rỡ sắc màu hiện ra đang xoay đều xung quanh.
Danh tính hắn có lẽ đã trở nên rõ ràng.
Là một trong "Mười người có trái tim Đá", tinh hoa mới của "Công ty", trợ thủ đắc lực của Diamond, một thiên tài trên thương trường kinh doanh với danh phận và thủ đoạn nức tiếng...
"Hẳn ngài là giáo sư Ratio, xin mạo muội giới thiệu, tôi là Aventurine, đã ngưỡng mộ ngài từ lâu...Quyển sách "Lý thuyết cơ bản về việc sử dụng bức xạ vật đen" mà ngài viết thật sự rất xuất sắc, nên tôi không thể không đến làm quen một chút, đã làm phiền không gian của ngài mất rồi."
Hắn nở nụ cười tươi hệt như ngày xuân chớm nở, cách nói chuyện cũng nhã nhặn như một quý ông lịch thiệp.
"Nghe khiên cưỡng thật đấy." Ratio lạnh lùng cười gằn: "Tôi xin kiếu những lời khách sáo xã giao kia, nếu cậu muốn bàn chuyện hợp tác thì cứ nói thẳng, tâm trạng tôi hôm nay có chút khó chịu, không muốn đóng vở kịch thân thiện này với các người đâu, còn nếu không định bàn về công việc thì làm ơn để tôi một mình."
Những lời nói sắc bén chẳng khác nào một lưỡi dao xé toạc sự giả tạo lẫn trong màn giới thiệu của hắn ta, như thể vừa tát thẳng vào mặt người đối diện. Thế nhưng Aventurine không hề có phản ứng tiêu cực nào, hắn chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng độ cong của nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi. Hắn nói, giọng điệu khá bình thản:
"Giáo sư quả nhiên rất thẳng thắn, là tôi đã mạo phạm ngài. Thật ra, là tôi có một giao dịch muốn bàn bạc với ngài, nhưng không phải lúc này."
Hắn khẽ cúi đầu, tươi cười nói:
"Vậy tôi không làm phiền ngài nữa. Chúc ngài một buổi tối vui vẻ... À, hoặc có lẽ với ngài thì ở đây chẳng thể nào vui được. Nếu cần giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng đưa tay ra, coi như là làm quen bạn mới."
Đối phương hình như có chút tiếc nuối gì đó, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái nhã nhặn, nói thêm:
"Chúng ta bàn tiếp vào lần sau nhé."
Aventurine nói rồi rời đi, Ratio quan sát bóng dáng nổi bật ấy quay trở lại trung tâm đám đông. Hắn ta lại tiếp tục dùng nụ cười quyến rũ của mình để khiến những quý cô xung quanh mê mẩn đến mức không còn biết trời trăng mây gió thế nào. Chẳng mấy chốc, từ chỗ đó đã vang tới những tràng cười vui vẻ náo nhiệt.
Chẳng biết hắn đến đây làm gì, Ratio hừ lạnh một tiếng, rồi lại tiếp tục thất thần nhìn vào bức tường.
Ánh mắt anh dừng trên chiếc đèn chùm pha lê, những tia sáng bị khúc xạ tạo thành những vệt tròn sắc cầu vồng trên sàn nhà. Đột nhiên, anh lại nghĩ đến một cách thứ hai để chứng minh giả thuyết của Rongde.
"Nếu dùng tất cả các số nguyên tố để đại diện cho từng ký tự trong giả thuyết, bao gồm cả các ký hiệu toán học, liệu kết quả tính toán có mang tính đại diện hay không..."
Đáng tiếc tối nay có quá nhiều những kẻ ngu ngốc vô duyên, khiến Ratio không thể tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh mà mình khao khát. Anh lại trông thấy một người đàn ông hói đầu mặc vest, dắt theo một cô gái trẻ tiến đến trước mặt mình.
"Lâu rồi không gặp, Giáo sư Ratio." Người đàn ông trung niên nở nụ cười xã giao.
Bị buộc phải dừng giữa chừng công thức đang tính toán làm Ratio đành phải ngẩng đầu lên. Dù không mấy vui vẻ, anh vẫn gật đầu nhẹ coi như đáp lễ. Người này là một trong những người tổ chức buổi tiệc, đồng thời là đối tác lâu năm của Yabuli, nên Ratio cũng nể mặt ông ta vài phần.
Ánh mắt Ratio liếc qua cô gái đứng bên cạnh ông ta thì lập tức hiểu được mục đích của họ. Anh nhíu nhẹ mày, nhưng nét mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Chào buổi tối, ông Jacob, cô Leilan. Cảm ơn lời mời. Nếu có thể trả lại chiếc mũ trùm đầu của tôi thì thật sự tuyệt vời hơn."
Ông Jacob lau mồ hôi trên trán, gượng cười:
"Ha ha, diện mạo tuấn tú của giáo sư thật sự không cần phải che giấu... Đây là con gái tôi, Leilan. Trước đây cháu từng theo học tại Đại học Ratio số Một, may mắn được giáo sư hướng dẫn, không ngờ ngài vẫn nhớ đến cháu."
Leilan hơi bối rối, khẽ khàng gật đầu với Ratio, anh nhận ra đôi tai cô đã đỏ ửng lên.
Ratio chuyển ánh mắt trở lại Jacob, từ tốn nói:
"Tôi nhớ tất cả những sinh viên đã từng chọn học lớp của tôi, không có ý gì khác. Ý định của ông tôi đã hiểu, nhưng e rằng tôi không thể nhận lời."
Cô gái trẻ trông như vừa tan nát con tim bởi câu nói đấy.
"Giáo sư không cần vội từ chối, có thể thử tìm hiểu trước. Leilan con gái tôi là một cô gái rất tốt, ngài xem..."
Ratio nhẹ nhàng ngắt lời: "Không phải vì cô ấy tốt hay không, chỉ là bản thân có xu hướng thích những người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn hơn, tốt nhất là tóc vàng, không cần quá cao."
Nói đến đây, anh đột nhiên cảm thấy lời mình có vẻ đang ám chỉ điều gì đó. Hai người đối diện ngạc nhiên nhìn nhau, ánh mắt lướt qua hình bóng nổi bật trong đám đông – Aventurine. Sau một thoáng sững sờ, họ gần như lập tức tin lời anh.
Giữa đám đông, "con công" nọ đưa mắt nhìn về phía này, không biết có phải đã nghe thấy cuộc trò chuyện hay không.
Dù đây chỉ là hiểu lầm, nhưng dù sao nó cũng đã giúp Ratio thoát khỏi tình huống khó xử. Anh không giải thích thêm, chỉ gật đầu nhẹ với cha con Jacob, sau đó bước đến dựa vào cây cột đối diện để tiếp tục thả hồn mình trôi xa.
"Thưa quý ông và quý bà, thật vinh dự khi được gặp mặt tất cả trong buổi tối tuyệt vời này. Xin cho phép tôi giới thiệu một vị khách mời đặc biệt – Giám đốc Aventurine đến từ Tập đoàn Hành Tinh Hòa Bình !"
Âm thanh của micro lập tức thu hút mọi ánh nhìn, kể cả Ratio.
Anh cau mày nhìn người thanh niên cao ráo, thần thái tự tin cùng gương mặt tuấn tú kia đứng trên sân khấu. Với vẻ lịch lãm của một quý ông, Aventurine cúi chào khán giả bên dưới, môi nở nụ cười mê hoặc, hắn ta thoải mái tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và không quên vẫy tay chào mọi người bên dưới.
Người dẫn chương trình đưa micro cho anh ta. Aventurine thấp giọng nói lời cảm ơn, giọng nói trầm thấp truyền đến tai mọi người trong phòng. Đó là một lời chào trang trọng đến lạ, dường như hắn sở hữu một sức quyến rũ kỳ lạ khiến những lời hắn nói ra đều phảng phất sự thân thiện khó hiểu. Dù sao đi nữa, bài phát biểu của anh ta vẫn được coi là hoàn toàn đạt chuẩn.
Cuối cùng, anh ta nâng ly rượu, nụ cười hoàn hảo không xen nổi một chút khuyết điểm nào:
"Xin cho buổi tối tuyệt vời này thành công mỹ mãn."
Không biết có phải là anh tưởng tượng ra hay không, nhưng anh cảm giác hình như cậu trai Aventurine kia thoáng đưa mắt về phía mình trong giây lát.
Anh hừ nhẹ, xoay người đi về góc khuất hơn trong đại sảnh. Tiếng ồn ào náo nhiệt đấy chẳng hề liên quan gì đến anh, chỉ cần được tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh một mình ở góc tối này là đã đủ làm anh mãn nguyện rồi. Trớ trêu thay tiếng bước chân sau lưng lại nhẹ nhàng bước tới, tiếp tục là một vị khách không mời khác, nhưng lần này Ratio đã hết nhịn nổi, anh nhíu mày, lúc chuẩn bị xổ ra những lời mỉa mai sắc bén thì lại nhìn thấy Aventurine – người ban nãy vừa tỏa sáng rực rỡ trên bục sân khấu– cầm một tấm thẻ trong tay, miệng mỉm cười đầy vô hại.
"Đừng dễ nóng nảy quá chứ giáo sư... Không phải mất kiên nhẫn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều hữu ích sao? Giáo sư Ratio, tôi nghĩ ngài sẽ cần cái này đấy."
Aventurine khẽ mỉm cười, cầm tấm thẻ phòng nghỉ đưa cho anh.
Ratio nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn hắn, hai tay anh khoanh trước ngực:
"Tôi sẽ không nhận thứ gì mà không có lý do nào chính đáng, mà cậu cũng không phải kiểu người tốt bụng như vậy. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Về mặt công việc, thì công ty của tôi chỉ muốn đạt được hợp tác với ngài, nhưng tối nay, tôi muốn gặp ngài hoàn toàn vì lý do cá nhân."
Aventurine vẫn nhoẻn miệng cười, khóe môi hơi nhếch lên, viên đá quý trên vai hắn phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt.
"Tôi thật lòng chỉ muốn làm quen với ngài thôi giáo sư à, xin hãy tin vào thành ý của tôi."
Tấm thẻ trong tay Aventurine khẽ xoay một vòng rồi bỗng nhiên biến mất. Ratio đưa tay sờ túi áo trước ngực, móc ra tấm thẻ phòng.
"Mánh khóe khá đấy," anh chậm rãi nói.
Aventurine cười mỉm, khiêm tốn nhận lời khen của anh, vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Vị giáo sư điển trai với đôi mắt sắc bén nhìn hắn một lúc, đối diện là nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở.
Ratio cười nhẹ: "Vậy thì, cảm ơn."
....
Trong phòng nghỉ không có ai, có lẽ tấm thẻ của Aventurine là thẻ hạng sang, nên trực tiếp được sắp xếp vào một phòng nghỉ riêng.
Aventurine tỏ ra phong thái của một quý ông, làm một động tác mời đầy lịch thiệp với Ratio, rồi đi phía sau anh vào trong.
"Mặc dù tôi tin rằng vị giáo sư uyên bác như ngài cũng đã tìm hiểu qua nơi này, nhưng mạn phép cho tôi giới thiệu thêm đôi chút."
Bên trong phòng nghỉ được trang hoàng xa hoa, trần nhà trên cao vẽ đầy những hoa văn tinh xảo, mỗi bức tranh sơn dầu trên tường đều có giá trị không nhỏ. Chiếc ghế sofa mềm mại, vừa ngồi xuống liền lún sâu vào, lớp vải nhung mượt mà trên bề mặt càng làm tăng thêm vẻ hào nhoáng dung tục. Trên bàn và góc phòng đều có nến thơm, hương thơm nhẹ nhàng của cây bông gòn thoang thoảng khắp không gian.
"Công trình này được xây dựng từ thời Hổ Phách trước, sau đó đã nhiều lần được tu sửa, khiến tòa dinh thự này vừa mang vẻ đẹp cổ điển vừa có sự tiện lợi thiết thực của hiện đại, nhưng hầu hết các căn phòng vẫn giữ nguyên phong cách ban đầu—Ngài nhìn xem, đây chính là căn phòng thanh lịch nhất ở nơi đây đấy thưa giáo sư."
Aventurine đeo một đôi găng tay lộ nửa tay màu đen, hắn lấy từ xô đá ra một chai rượu vang trắng rồi rót vào ly.
"Nghe nói khi các Đệ nhất phu nhân của các quốc gia đến dinh thự này, họ đều được sắp xếp nghỉ tại phòng này—diện tích không lớn, nhưng lại yên tĩnh và trang nhã vô cùng. Tôi đã đặc biệt nhờ ông Jacob đặt trước, bây giờ xin mời giáo sư cùng tận hưởng buổi tối hấp dẫn này."
Hắn đưa ly rượu qua.
Ratio nhận lấy, rượu ngọt Moscato này vốn được chuẩn bị cho các quý cô, nên vị rượu nhạt hơn một chút, nhưng hương trái cây lại càng nồng đượm. Anh cẩn thận thưởng thức, chất rượu hơi chát lướt qua cổ họng, mang theo một cảm giác ấm áp, dư vị ngọt ngào, trong khoang miệng đều là mùi hương thanh khiết của nho lên men.
"Vị cũng ngon đấy." Ratio khẽ khàng gật đầu.
Aventurine mỉm cười đón nhận lời khen từ Ratio.
"Vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Sau khi đến một nơi yên tĩnh, tâm trạng của Ratio rõ ràng đã tốt hơn. So với đối mặt với một đám ngốc ngoài kia thì đối mặt với một kẻ ngốc duy nhất dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, người trước mặt có lẽ là một trong số ít những kẻ thông minh trong buổi tiệc này.
Aventurine bật cười: "Giáo sư quả là người thẳng thắn, làm việc với ngài khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."
"Miễn bàn chuyện tầm phào và tâng bốc đi, nét mặt cậu chẳng có vẻ gì là thân thiện như chính cậu nói đâu." Ratio cười nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén quét về phía đối phương.
Aventurine khựng lại một chút, rồi đưa tay chạm vào mặt mình, bật cười: "Suýt nữa tôi cũng bị ngài dọa rồi đấy. Xin hãy tin rằng tôi thật lòng muốn kết giao với ngài."
"Tôi tin vào thành ý của cậu, nhưng mục đích của cậu, e rằng cũng 'chân thành' không kém đâu, chuyên gia thanh toán tài sản ạ." Ratio đặt ly rượu xuống, đứng dậy, từng bước tiến lại gần Aventurine.
"Aventurine – kẻ 'may mắn' nhất trong mười người mang trái tim đá, từ khi nổi danh đến nay chưa từng thất bại, thủ đoạn quỷ quyệt, hành động điên loạn ngông cuồng... Tôi đã đọc qua bản lý lịch đầy ấn tượng của cậu rồi, quả thật là một tay cờ bạc chuyên nghiệp."
Aventurine cũng đứng lên, nụ cười trên môi càng hằn sâu hơn:
"Không ngờ giáo sư lại hiểu rõ về tôi đến vậy, thật lấy làm vinh dự quá đi thôi."
"Cách"
Tiếng lên đạn của khẩu súng vang lên, giữa căn phòng tĩnh mịch khiến nó thêm phần sắc lạnh. Ratio bình thản nhìn Aventurine, khẩu súng trắng ngà trong tay chỉ cách lồng ngực gầy gò kia chưa đến một gang tay.
Đôi mắt Aventurine mở lớn, nhìn thẳng vào Ratio: "Wow... bất ngờ đấy..."
Lớp vỏ ngoài của khẩu súng ánh lên vẻ mượt mà, hoàn toàn không giống màu sắc của kim loại. Hơn nữa, khi vào dinh thự, tất cả súng kim loại đều đã bị thu giữ. Aventurine thích thú nheo mắt, cười nói: "Làm từ ngà voi sao? Brant X-76... Giáo sư, ngài quả thực rất biết cách khiến người ta kinh ngạc."
Ratio bật cười, nhận lấy lời khen đó: "Nếu cậu muốn mua lại bằng sáng chế của Huyết Thanh Thạch Văn, thì tôi rất tiếc – tôi không định bán nó cho bất kỳ tổ chức hay công ty nào. Tôi không tin vào nền công nghiệp vận hành dưới sự chi phối của tư bản."
"Công ty quả thực muốn mua lại Huyết Thanh Thạch Văn của ngài, nhưng không có ý định làm ăn theo kiểu ép buộc... Ngài có vẻ quá cẩn trọng, đến mức mang theo cả súng bên mình à?"
Aventurine dùng hai ngón tay chạm vào họng súng, mỉm cười.
Ratio bật khẩy: "Dù sao thì danh tiếng của công ty cũng chẳng đẹp đẽ gì. Tôi nghĩ là cậu cũng tự hiểu rõ phong cách làm việc của chính mình."
Aventurine nhếch môi cười: "Tất nhiên là tôi tự ý thức được bản thân thế nào... nhưng còn ngài, giáo sư, ngài vẫn chưa hiểu tôi đủ đâu."
Hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười trông thật rực rỡ nhưng cũng điên cuồng không kém.
Hắn nắm lấy khẩu súng của Ratio, trực tiếp áp chặt lên ngực mình. Đồng tử Ratio co lại, theo bản năng muốn rút súng về, nhưng lại bị hắn kéo giữ lại.
"Xem ra ngài vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không sao, tôi có thể giúp ngài." Aventurine bật cười.
Hắn dùng tay trái nắm lấy ngón tay Ratio, lực tay mạnh mẽ ép anh bóp cò.
Ba tiếng "cạch" khô khốc vang lên, viên đạn rỗng làm cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Đôi mắt Ratio hơi dao động, anh nheo mắt lại, đẩy mạnh Aventurine ra. Anh thu lại khẩu súng, nhìn người đàn ông điên rồ trước mặt.
"Cậu đúng là điên rồi."
Aventurine mỉm cười: "Cảm ơn vì lời khen nhé."
Ratio cất súng, ngồi trở lại ghế: "Xem ra tôi đã đánh giá thấp những gì cậu từng làm trong quá khứ, ra là thế... một con bạc vừa điên cuồng vừa may mắn... Vậy, mục đích của cậu là gì?"
Aventurine ngồi xuống bên cạnh anh, rất tự nhiên vắt chéo chân: "Bất kể ngài có tin hay không, tôi thực sự đến đây với lòng ngưỡng mộ dành cho ngài, ngoài ra, tôi còn một câu hỏi nhỏ muốn nhờ giáo sư giải đáp."
Ratio ngước mắt nhìn hắn.
Aventurine chăm chú quan sát anh, khóe môi hơi nhếch lên: "Xin thứ lỗi, nhưng tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ngài và đám người kia... Như là việc ngài nói mình có thiên hướng thích những quý ông tóc vàng. Điều đó khiến tôi không khỏi suy nghĩ xa xôi đấy."
Nụ cười trên môi hắn trông thật dịu dàng và vô hại: "Vậy nên, liệu tôi có thể tự tiến cử bản thân được không?"
Ratio khựng lại, anh vốn dĩ đã sẵn sàng cho những câu hỏi sắc bén, những màn đấu trí căng thẳng, nhưng không ngờ câu hỏi mà đối phương đưa ra lại là thế này.
Anh nhìn người đàn ông lừng danh trong hội "Mười người mang trái tim đá", người đang thoải mái ngồi đó, cùng với đôi mắt chất chứa thứ cảm xúc lạ thường và rực rỡ dõi theo anh không chớp.
Aventurine quả thực có một gương mặt đẹp đến mê hoặc, và hắn cũng rất biết cách tận dụng lợi thế đó—khi nhìn người khác như thế này, sự vô tội và mong manh toát lên từ hắn lại mang theo một nét si mê đầy ý vị.
Một vẻ đẹp dễ khiến người ta quên đi sự nguy hiểm chết người của hắn.
Ratio ngắm nhìn hắn trong chốc lát, nhướn mày nói: "Không ngờ cậu lại có sở thích nghe trộm."
"Nói chính xác hơn, cuộc trò chuyện của ngài và họ không hề cố tình tránh né người khác, còn tôi thì chỉ tình cờ có đôi tai khá nhạy bén." Aventurine cười, môi cong lên đầy ngọt ngào, "Tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi tôi đã nói rằng tôi ngưỡng mộ giáo sư từ lâu rồi, mà giáo sư cũng không phải là hoàn toàn không có hứng thú với tôi. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế này không chứ?"
Ratio chậm rãi quan sát hắn, mắt anh quét thân hình nọ từ đầu đến chân.
Ánh nhìn này rõ ràng là rất bất lịch sự, với sự thông minh của mình, Ratio chỉ cần bắt được một vài chi tiết là đã có thể suy luận ra những điều ẩn sâu mà người khác khó lòng nhận ra, vì vậy, hầu hết mọi người đều khó chịu khi bị anh nhìn như vậy.
Nhưng Aventurine thì khác. Đối diện với ánh mắt dò xét rõ ràng ấy, hắn vẫn điềm nhiên, ung dung để mặc anh bỏ mình lên thớt mổ xẻ, không rõ là do tự tin hay đơn giản chỉ là không bận tâm.
Ratio khẽ bật cười, diễn biến này bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.
Anh nói: "Được thôi."
Aventurine mỉm cười đáp lại: "Vậy thì thật vinh hạnh cho tôi quá."
....
Ratio biết Aventurine giỏi đặt bản thân vào cuộc chơi, nhưng trước đây anh chỉ có ấn tượng mơ hồ về điều đó, nhưng trong đêm nay, lần đầu tiên anh thực sự hiểu thế nào là "tự mình thử nghiệm thứ mình tạo ra" .
Đó chính là cạm bẫy ngọt ngào của người Avgin.
Aventurine tắt hết đèn, chỉ chừa lại ánh sáng leo lắt từ những ngọn nến trên bàn và trong góc phòng. Hắn đến bên cạnh Ratio, ngồi trên chiếc ghế sofa nhung mềm mại của phòng nghỉ, cắn lấy chiếc găng tay đen chỉ dài đến nửa bàn tay. Ngọn nến lập lòe chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo ra những vệt bóng đổ rung động không ngừng, đồng thời kéo dài dáng hình hắn lên mặt tường.
Chỉ đơn giản là tháo một chiếc găng tay thôi, nhưng hắn lại ngước lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt cú mèo của Ratio không chớp mắt. Hắn khẽ cắn lấy ngón tay mình, răng cắn vào chiếc nhẫn vàng ở đốt ngón tay, chậm rãi kéo nó ra.
Sau đó lại cắn vào đầu ngón tay, cố gắng lột bỏ chiếc găng tay. Nhưng dường như không thành công lắm—hắn đã đổ rất nhiều mồ hôi, làm lớp vải đen bám chặt vào da. Dù vậy, hắn cũng chẳng vội, thong thả "biểu diễn" suốt hai phút, cuối cùng cũng tháo ra được một chiếc.
Ratio khoanh tay, lặng lẽ quan sát màn trình diễn trước mặt.
Đối với Ratio,, đây là một trải nghiệm mới mẻ. Anh phải thừa nhận rằng đây là một màn gợi tình rất đẹp, ánh sáng vừa đủ, bầu không khí vừa vặn, ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được sự trêu chọc và mập mờ gần như có thể hữu hình ngay trong không khí.
Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Anh nghiêng đầu, như thể đang hỏi: "Thế thôi à?"
Aventurine khẽ cười, dáng vẻ không hề có chút thất vọng: "Đừng vội chứ giáo sư..."
Hắn rót thêm một ly rượu trắng, đưa đến trước mặt Ratio. Làn rượu trong vắt phản chiếu ánh nến, những ngón tay thon dài tao nhã bao quanh thân li, vừa vặn tôn lên đường nét sắc sảo trên mu bàn tay.
Ratio nhận lấy, vừa nhấp một ngụm thì đã thấy Aventurine đặt tay lên vai mình. Đôi mắt ánh đầy sắc màu rực rỡ ấy đột nhiên phóng đại ngay trước mắt anh.
Anh nghiêng đầu, bình tĩnh nói: "Tôi nói trước, tuyệt đối không hôn môi và bất kỳ động chạm cơ thể nào."
Aventurine khựng lại, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: "Giáo sư... ngài có thể bớt phá hỏng bầu không khí một chút không?"
Ratio nhướn mày, muốn xem thử vở kịch này còn dẫn đến được cao trào cỡ nào.
Nhưng Aventurine vốn không phải kẻ bỏ cuộc giữa chừng—một con bạc thì luôn có cách để giành lấy thứ nó muốn.
Hắn nửa quỳ nửa ngồi bên chân Ratio, bàn tay khẽ đặt lên vai anh. Thấy anh không có ý định phản kháng, hắn liền thử chạm vào lưng anh qua lớp áo.
Ratio không nói gì, cũng không có phản ứng nào khác, tựa như một tín hiệu ngầm cho phép. Aventurine ôm lấy bờ vai anh, tựa cằm lên đó.
Hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua lớp vải, nhịp thở của cả hai vẫn đều đặn, nhưng hắn lại nghe được tiếng tim đập của họ.
"Tôi nghe nói, khi hai người ôm nhau, nhịp tim của họ sẽ dần đồng điệu." Giọng hắn khàn khàn, thấp giọng nói.
"Nhảm nhí." Ratio hừ lạnh một tiếng.
Hắn bật cười: "Tiếc thật, tôi cứ tưởng một chuyện lãng mạn như vậy là có thật.
Bàn tay kia trượt xuống, nhẹ nhàng gạt tay anh ra, rồi vòng qua dưới cánh tay anh, siết lấy anh trong vòng ôm của mình.
"Nhưng ngay lúc này, tim tôi quả thật đang đập vì ngài đấy."Lại là một lời mật ngọt khác của người Avgin.
Ratio thở dài: "Đủ rồi, chuyện này tự lừa mình thì được, chứ tôi không có ngu."
Aventurine cười khẽ: "Ngài thật sự chẳng biết hưởng thụ chút nào."
Hắn ghé sát hơn, khoảng cách với đôi môi mím chặt kia chỉ còn chưa đến một ngón tay. Hơi thở ấm áp, phảng phất hương rượu vang ngọt, như muốn nhấn chìm Ratio vào cơn say mụ mị.
Ánh nến vẫn phản chiếu lập lờ trong mắt hắn—một đôi mắt đủ đẹp để khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng. Giờ đây đôi mắt độc nhất vô nhị trên thế gian ấy đang chăm chú nhìn vào anh, cũng như chỉ phản chiếu mỗi bóng hình anh.
Aventurine vẫn nhớ rõ yêu cầu của Ratio, vì vậy hắn không đặt môi lên môi anh, mà chỉ nhẹ nhàng cọ lên mái tóc, chậm rãi lướt xuống, gần như chạm vào sống mũi cao thẳng. Hơi thở mang theo men rượu lướt qua mặt Ratio, khiến anh ngứa ngáy, vô thức lùi về sau một chút, nhưng tức khắc bị hắn giữ chặt lấy bờ vai.
Aventurine thực sự đã giữ đúng lời hứa, không hề có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với anh.
Một cảm giác mát lạnh chạm vào đôi môi Ratio—đó là ly rượu mà hắn đưa đến bên môi anh.
Mùi hương ngọt ngào của Moscato vấn vương nơi khứu giác. Aventurine nhẹ nhàng nghiêng ly, để rượu men theo thành cốc chảy xuống môi Ratio. Anh chậm rãi mở miệng, thong thả nuốt xuống từng ngụm.
Vài giọt chưa kịp trôi xuống lăn dài dọc theo đường cằm. Ratio cau mày, định đưa tay lấy khăn tay lau đi, nhưng Aventurine đã ghé sát lại, ánh mắt chờ đợi dò hỏi.
"Giáo sư ơi, ngài có thể nhắm mắt lại không?" Giọng hắn dịu dàng, nhẹ bẫng như tiếng hít thở.
Ratio khựng lại, nhưng không có phản ứng gì nữa.
Không phản đối tức là ngầm đồng ý—đó luôn là nguyên tắc của Aventurine. Hắn nghiêng người tiến gần hơn, hờ hững chạm vào cằm Ratio, giữ đúng khoảng cách như anh mong muốn, nhưng thật ra cũng chẳng hoàn toàn giữ trọn ranh giới ấy.
Khi môi hắn chạm vào giọt rượu, bề mặt căng mịn của chất lỏng lập tức bị phá vỡ, hương vị nồng nàn tan ra nơi đầu lưỡi.
Ngay khoảnh khắc ấy, cằm hắn bị giữ chặt.
Aventurine ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt phức tạp của Ratio.
"Đủ rồi." Giọng anh khàn đi.
Hắn mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ lên.
Đã qua một chặng đường dài đầy nỗ lực, cuối cùng hắn cũng như nguyện mà chiếm được đôi môi của anh.
Giây phút thỏa mãn ngắn ngủi ấy như từng bong bóng nhỏ nổi lên từ đáy lòng, làm hắn bỗng nhiên hoài nghi—Ratio đang cố tình trêu đùa hắn à?
Bởi những trái ngọt khó hái mới càng thêm ngon miệng...
Hai bờ môi mềm nhẹ nhàng chạm nhau, hương thơm ngọt lịm của rượu lan tỏa giữa đôi bên. Aventurine cắn lấy môi dưới của Ratio, khẽ cọ xát, cắn đến khi đôi môi kia hé ra một khe hở nhỏ, rồi đầu lưỡi nhân cơ hội nhanh nhảu trượt vào trong.
Ratio không quen với cảm giác này. Lưỡi của người kia đang càn quấy trong miệng anh, đầu lưỡi của anh bị cuốn lấy, bị mút đến tê dại. Chiếc lưỡi dẻo dai và mềm mại của Aventurine quấn quanh nơi anh, như mời gọi anh cùng khiêu vũ. Tiếng nước dây dưa vang lên bên tai, khiến Ratio bất giác nhận ra anh không còn kiểm soát được tuyến nước bọt của mình nữa, mà đã bị Aventurine chậm rãi cướp đoạt gần như sạch sẽ.
Anh buộc mình phải quên đi trong một mi-li-lit nước bọt có bao nhiêu vi khuẩn và dịch bài tiết, ép mình phải tận hưởng thứ mà Aventurine đang tận hưởng.
Hắn vô cùng kiên nhẫn, hiểu được sự kháng cự của Ratio—bởi vì cơ thể người này đã căng chặt đến mức run rẩy. Hắn hoàn toàn hiểu rằng nếu Ratio không kìm được, thì gương mặt bản thân chắc chắn sẽ lĩnh trọn một cú đấm bầm tím.
"Ráng nhịn nhé giáo sư."
Aventurine híp mắt, mỉm cười không tiếng động. Hắn dịu ngoan liếm mút khoang miệng của Ratio, đồng thời nắm lấy bàn tay siết chặt thành nắm đấm của anh, kiên nhẫn tách từng ngón tay ra, lồng những ngón tay của mình vào giữa, cưỡng ép tạo nên một cái đan tay mười ngón.
Hệt như một tín hiệu săn mồi.
Ngón tay hắn siết chặt hơn, môi lưỡi không còn sự dịu dàng vừa nãy, mà đẩy nhanh tốc độ xâm chiếm khoang miệng đối phương, tạo ra những tiếng nước lép nhép vang dội.
Con cừu ngoan hiền dần xé bỏ lớp ngụy trang, để lộ bộ lông tráng lệ của kẻ đi săn.
Đôi mắt hắn nheo lại, phản chiếu một tia sắc bén lạnh lẽo.
Bỗng Ratio thấy da đầu tê dại hẳn đi. Sự mất an toàn khiến anh lập tức giơ tay, ấn chặt vào sau gáy Aventurine, đầu ngón tay kề sát động mạch mỏng manh nơi cổ họng đối phương.
Aventurine chẳng hề bận tâm, ngược lại, hắn còn hơi ngửa cổ lên, để Ratio dễ dàng siết chặt hơn, mặc cho dấu ấn của nô lệ hằn sâu trong lòng bàn tay người kia, như thể đang nói:
"Nhìn đi, tôi đã hoàn toàn nằm trong tay anh rồi."
Không thể phủ nhận, đây thực sự là một tư thái khiến con người ta động lòng.
Ánh nến lập lòe, mập mờ lượn lờ trong không khí. Ratio ngồi trên ghế sô pha, hơi ngửa đầu, đắm chìm trong nụ hôn sâu với Aventurine, kẻ đang quỳ gối trên đùi anh.
Tiếng nước dây dưa vang vọng hồi lâu, cuối cùng Aventurine cũng chịu buông anh ra, thở dốc từng hơi.
Nhịp thở của cả hai đều gấp gáp, tim họ đập nhanh như vừa chạy qua một quãng đường dài.
Dưới sự kích thích của dopamine, họ không hề cảm thấy mệt mỏi, mà chỉ có phấn khích và khao khát.
Hôn môi tiêu hao năng lượng còn nhiều hơn chạy bộ.
Ý nghĩ bất chợt lướt qua đầu, Ratio chậm rãi điều chỉnh nhịp hô hấp.
"Nữa đi."
Giọng nói của anh khàn khàn, pha lẫn tia sắc thái khác hẳn thường ngày—Aventurine rất hài lòng khi cho rằng đó chính là 'sắc thái của dục vọng'.
Việc Ratio chủ động mời gọi khiến hắn rất kích động, nhưng hắn vẫn kịp thời kìm nén cảm xúc đang bùng lên trong lồng ngực.
Aventurine đầy dáng vẻ phục tùng mà mở miệng, để mặc Ratio ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi trượt theo đường răng, mê hoặc lưỡi hắn cuốn lấy.
Khoảng cách giữa hai người đã vô cùng gần.
Aventurine áp tay lên lưng Ratio, cách một lớp áo mà vuốt ve những đường cơ bắp dưới lòng bàn tay, dồn hết hơi ấm của mình truyền sang đối phương.
Áo sơ mi của giáo sư đã trở nên lộn xộn. Aventurine thuận tay giúp anh một chút, kéo vạt áo sơ mi ra khỏi thắt lưng.
Ratio chẳng hề phản kháng. Anh dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn này, lòng bàn tay lướt nhẹ trên cổ Aventurine, đôi mắt khẽ khàng khép hờ.
Aventurine cong môi cười, đầu ngón tay men theo đường nét cơ thể, từng chút từng chút một chậm rãi vuốt ve từ vùng eo thon gầy lên đến cơ bụng rắn chắc, rồi mơn trớn từng tấc da thịt trên lồng ngực vị giáo sư này.
Tần số Ratio thở dốc ngày càng dồn dập và nặng nề, anh giằng khỏi bàn tay đang đan chặt của Aventurine, đè xuống những ngón tay đang làm loạn.
"Nhìn kỹ xem, lông mi của giáo sư dài thật đấy." Aventurine dán sát môi hắn, khẽ cười nói. Bàn tay hắn đã lần mò đến xương quai xanh của Ratio, vò nhàu chiếc sơ mi đến nhăn nhúm.
"Này, tha cho cái áo của tôi đi." Giọng Ratio như đặc quánh lại. "Tôi không muốn sáng mai quần áo của mình trông như chiếc giẻ lau nhàu nát đâu."
Aventurine bắt được từ khóa, hắn bật cười: "Sáng mai? Nếu khả năng nghe hiểu của tôi không sai, thì ra giáo sư đang mời tôi qua đêm sao?"
Ratio vô cùng mất kiên nhẫn với trò giả vờ ngây ngô của hắn: "Tôi không thích kẻ ngốc, đặc biệt là mấy tên thông minh lại cố tình tỏ ra ngu ngốc."
Aventurine nhoẻn miệng cười: "Lời khen của giáo sư, tôi xin nhận nhé."
....
Chiếc sơ mi có tổng cộng 11 chiếc cúc, 7 chiếc ở trước ngực, 4 chiếc ở cổ tay áo.
Thông thường, một người chỉ mất 26 giây để cởi 11 chiếc cúc này.
Aventurine lại kéo dài quá trình này đến tận 5 phút 26 giây, vì hắn luôn muốn làm mọi thứ theo một cách đặc biệt nào đó.
Hơi thở ấm nóng phả lên lồng ngực Ratio, cảm giác mềm mại chạm vào thỉnh thoảng như chiếc lông vũ lướt qua, kích thích đến khó chịu.
Ratio thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống liên hồi, Aventurine ngậm lấy cúc áo của hắn, dùng răng khẽ cắn, đầu lưỡi linh hoạt đẩy chiếc cúc ra khỏi khuy áo.
Quá trình này kéo dài rất lâu, lâu đến mức lưng anh bắt đầu nhớp nháp mồ hôi, những sợi tóc mai bết dính vào trán. Chiếc sơ mi đã bị mở tung, nhưng tay áo vẫn chưa cởi ra. Aventurine gỡ đi chiếc lá quế trên tóc anh, đặt sang một bên.
Ratio túm lấy cà vạt của hắn, kéo mạnh về phía mình: "Nếu cậu cứ lãng phí thời gian thế này, thì để tôi làm. Tôi nghĩ cậu cũng không phiền đâu nhỉ?"
"Hãy kiên nhẫn chút nào giáo sư..." Aventurine chớp mắt, giọng nói mang theo ý cười.
"Chờ đợi sẽ làm món ăn thêm ngon miệng. Nếu niềm vui từ cả cuộc hoan ái có thể đạt mười phần, tôi nghĩ một màn dạo đầu tuyệt vời sẽ chiếm đến tám phần."
Không biết lại kiếm đâu ra cái lý lẽ vớ vẩn này. Ratio hừ lạnh, đưa tay gỡ cúc áo hắn. Hiển nhiên không thể có chuyện anh bị lột sạch mà Aventurine vẫn ăn mặc chỉnh tề.
Aventurine dường như mê đắm những nụ hôn, hắn không sót bất kỳ cơ hội nào để hôn anh. Cánh môi hai người luôn quấn lấy nhau, hơi thở nặng nề phả ra giữa khoảng cách chật hẹp, khiến bầu không khí càng thêm ám muội. Aventurine cởi thắt lưng của Ratio, với ngón tay vào mép quần lót, rồi luồn tay vào bên trong.
Y phục dành cho những quý ông vương vãi trên sàn, ánh nến lay động phản chiếu lên làn da bán khỏa thân, làm mồ hôi thấm trên cơ thể cũng ánh lên một tầng sáng nhàn nhạt.
"Ưm..." Ratio hơi hé miệng, rên nhẹ một tiếng. Aventurine lập tức ghé sát, lại phủ môi lên lần nữa.
Ai cũng biết Aventurine có đôi tay vô cùng linh hoạt, một con chip bạc trong tay hắn có thể nhảy múa như thể có sự sống, chớp mắt đã biến mất, rồi lại chẳng biết từ đâu xuất hiện. Tên khốn đẹp mã này như có một đôi tay của ảo thuật gia, có thể dễ dàng mang đến những trải nghiệm kỳ diệu. Và Ratio, thật vinh hạnh khi là người đầu tiên được cảm nhận điều đó.
Cảm giác nóng rực, cứng rắn trong lòng bàn tay nói cho Aventurine biết rằng Ratio đang thực sự rất tận hưởng. Điều đó mang lại cho hắn chút cảm giác thành tựu, nhưng hắn còn muốn nghe những âm thanh đặc biệt hơn, nhục dục hơn từ miệng người đàn ông này.
Hắn nghiêng đầu, chuyển hướng sang vành tai Ratio. Hắn ngậm lấy dái tai mềm mại, liếm mút không chút kiêng dè, thỉnh thoảng dùng răng để lại những dấu cắn mờ nhạt. Đầu lưỡi hắn trượt trên vành tai đối phương, rồi mô phỏng động tác giao hợp mà liếm sâu vào bên trong lỗ tai.
Bên tai chỉ còn tiếng nước vang lên không ngừng, như thể anh đang chìm trong lòng đại dương, ngoài tiếng nước ra chẳng thể nghe thấy gì khác.
Aventurine nắm lấy dương vật của anh, bàn tay không ngừng trượt lên xuống, khiến nó vừa cứng rắn nhô cao lại vừa run rẩy yếu ớt, bất lực rỉ ra chút dịch nhầy.
Ratio khẽ mở miệng, bất giác bật ra một tiếng rên rỉ pha lẫn tiếng thở gấp gáp gợi cảm.
Aventurine cảm thấy nóng bừng, hắn cũng đã đạt được mục đích, nhưng thật ra, hắn cũng chẳng phải không bị ảnh hưởng.
Hắn vốn nghĩ ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào cuộc chơi này, bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang diễn ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
....
Ratio mở to mắt, vệt đỏ nơi khóe mắt dường như càng đậm hơn, đôi con ngươi phản chiếu ánh lửa tựa như hố đen, cuốn hút ánh nhìn của hắn.
"Ngây người làm gì thế? Đây là cái mà cậu gọi là màn dạo đầu đáng giá tám phần sao?"
Ratio khàn giọng hỏi.
Aventurine hoàn hồn, khẽ cười: "Ôi xin lỗi, nhưng có ai từng nói với anh rằng, anh rất quyến rũ chưa?"
Ratio bật cười mỉa mai: "E rằng chẳng ai dám nói vậy trước mặt tôi."
"Vậy thì tôi lại vinh hạnh quá rồi." Aventurine lại ghé sát, liếm nhẹ lên môi anh.
Âm thanh ướt át dần trở nên rõ ràng, chiếc ghế sô-pha cũng không ngừng rung rinh. Nhịp thở của Ratio ngày càng dồn dập, anh nhắm mắt, không kìm được mà cắn chặt lấy môi Aventurine.
Một tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng anh, dòng chất lỏng nóng bỏng từng đợt bắn lên tay Aventurine.
Hương hoa thạch nam nồng đậm lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng mùi thơm của nến thơm, tạo nên một sự pha trộn khó tả. Aventurine rút khăn giấy lau tay, nhìn Ratio đang nửa nằm trên ghế sô-pha, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt anh khẽ khép hờ, trên mặt ửng lên một lớp đỏ nhàn nhạt, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở sau khoái cảm.
Quả thật là một dáng vẻ đẹp đẽ mê hoặc. Aventurine thầm nghĩ.
Hắn lục lọi trong ngăn kéo bàn, quả nhiên tìm thấy một tuýp gel bôi trơn còn chưa khui.
Ngay từ khi căn phòng nghỉ này được xây dựng, người ta đã cân nhắc đến mọi mục đích sử dụng của nó, đúng là chu toàn đến đáng kinh ngạc. Hy vọng rằng Ratio sẽ không truy hỏi xem đã có bao nhiêu người từng làm chuyện nọ trên chiếc ghế sô-pha này.
Aventurine gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tập trung vào người tình trước mắt.
Sau khi đạt khoái cảm, cơ thể sẽ trở nên mềm mại hơn, những ngón tay được bôi trơn dễ dàng tiến vào hơn hắn tưởng. Ratio nhíu mày, hiển nhiên vẫn chưa quen với cảm giác này, cơ thể theo bản năng bài xích dị vật xâm nhập. Aventurine chỉ có thể vừa trấn an anh, vừa chậm rãi đẩy sâu hơn.
....
"Thả lỏng nào, giáo sư ơi..." Aventurine thì thầm, những nụ hôn vụn vặt nhẹ nhàng rơi xuống khóe môi Ratio.
Ratio ngả lưng trên ghế sô-pha, lớp nhung mềm mại bao bọc lấy tấm lưng anh. Anh nâng hai chân lên, tạo điều kiện thuận lợi hơn để Aventurine mở rộng lỗ nhỏ phía sau.
Tiếng động lép nhép ban đầu mơ hồ vang lên theo nhịp chuyển động của Aventurine, sau đó ngày càng trở nên rõ ràng. Hắn nhìn thấy Ratio nhẹ nhàng nhắm mắt, vành tai nhuốm một màu đỏ nhạt.
Anh ấy đang ngượng ngùng.
Nhận thức này khiến Aventurine bất ngờ, kinh ngạc nhìn người đàn ông luôn giữ vẻ lạnh nhạt dưới thân mình. Sự chuyên nghiệp mà Ratio vẫn luôn thể hiện đã hoàn toàn sụp đổ trước sắc đỏ nơi vành tai. Aventurine không nhịn được mà bật cười, môi khẽ chạm lên tai anh.
Ratio không còn chỉ đạo hay kiểm soát hành động của hắn nữa, lúc này anh đang bận đối phó với phản ứng của chính cơ thể mình. Không phải anh không chấp nhận ham muốn thể xác, mà là cơn đau, khoái cảm và dục vọng ập đến quá nhanh, quá mạnh, khiến anh nhất thời không thể chống đỡ.
Những ngón tay linh hoạt của Aventurine trêu đùa nơi lẽ ra không nên chạm tới, tiếng nhớp nháp vang lên như một thứ thuốc kích thích không thể gọi tên, càng khiến cả hai trở nên phấn khích.
Bất chợt, Ratio căng cứng cơ thể, giãy giụa thoát khỏi hắn.
"Là chỗ này à." Thấy phản ứng mãnh liệt của anh, Aventurine lập tức hiểu ra mình đã chạm đúng điểm nhạy cảm. Hắn cong hai ngón tay, nhắm thẳng vào nơi vừa quét qua mà kích thích lần nữa.
Ratio trông như sắp bật dậy ngay lập tức, nếu không nhờ chút lý trí còn sót lại trong đầu anh, có lẽ Aventurine đã ăn một cú đấm vào mặt.
Làm tình với Ratio thực sự là một việc nguy hiểm, Aventurine thầm nghĩ. Nhưng nếu có thêm cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy thôi.
"Haa..."
....
Ratio thở hổn hển, cảm giác được chăm sóc kỹ lưỡng ở điểm nhạy cảm khiến anh bắt đầu run rẩy. Dương vật vừa mới phóng thích xong lại run rẩy dựng lên lần nữa, rõ ràng đã lại động tình. Anh túm lấy cổ Aventurine, kéo hắn xuống, cắn mạnh vào môi hắn.
Lần này, anh hoàn toàn không nương tay, rất nhanh đã nếm được vị tanh của máu. Aventurine liếm môi, nheo mắt đầy nguy hiểm. Hắn rút ngón tay ra, kéo theo thứ dịch thể nhớp nháp, sau đó cầm lấy dương vật của mình, dí vào nơi vừa hé mở kia.
Thứ này rộng hơn ba ngón tay nhiều. Ratio nhíu mày, hơi thở dồn dập, trán đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh, vô thức siết chặt bờ vai của Aventurine.
Khả năng chịu đựng của cơ thể con người vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng. Ratio đương nhiên hiểu rằng với độ đàn hồi của lỗ sau, đừng nói chỉ nhét vào dương vật của Aventurine, dù có thêm mấy ngón tay nữa cũng không vấn đề gì, nhưng chuyện này vẫn khiến anh bị chấn động đôi chút. Lúc này, anh bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định qua đêm với Aventurine có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không.
Đáng tiếc là mọi chuyện đã đến nước này, chẳng còn đường lui nữa. Ngoại hình và vóc dáng của Aventurine hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của anh, màn quyến rũ vừa rồi cũng đủ đạt tiêu chuẩn. Trong trò săn đuổi song phương này, kẻ mắc bẫy rốt cuộc là thợ săn hay con mồi đã chẳng thể phân biệt rõ. Sự giằng co của xác thịt chính là phép thử trong hố sâu sắc dục này.
Mái tóc vàng của Aventurine dính lên gương mặt, đôi mắt hai màu sâu thẳm tràn ngập dục vọng. Mặc dù Ratio với khả năng học hỏi nhanh đã bắt đầu làm quen với việc thả lỏng bản thân và tìm kiếm vị trí thoải mái hơn, nhưng anh vẫn siết chặt quá mức, khiến Aventurine chỉ có thể dừng lại một chút để chờ đợi.
"Thả lỏng đi nào, sẽ rất đau đấy..." Aventurine ghé sát môi anh, giọng nói mềm mại tựa như làm nũng.
Ratio suýt nữa bật cười vì tức giận, anh không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể nói:
"Không cần miễn cưỡng, nếu không làm được thì rút ra đi... Ưm..."
....
Những câu nói đứt quãng bị nhấn chìm trong tiếng rên rỉ. Aventurine quả thực không để tâm đến sự khiêu khích của Ratio, mà trên giường, điều đó cũng có thể xem như một thú vui. Vì vậy, hắn chỉ đơn giản là nhắm vào vị trí vừa tìm được mà đâm sâu vài lần, giúp cơ thể Ratio thả lỏng hơn.
Ratio chửi thề một câu, anh biết nắm đấm mà vào người Aventurine chẳng có chút sát thương nào.
"Nếu giáo sư muốn khích tôi thì ngài thành công rồi đó." Aventurine cười khẽ, giọng điệu đầy thú vị. "Haiz, đàn ông luôn muốn chứng minh bản thân, tôi cũng không ngoại lệ."
Ratio chẳng hề hứng thú với lòng hiếu thắng của giống đực—đặc biệt là khi anh là người chịu trận.
Aventurine nhấc chân anh lên, siết chặt lấy eo anh. Vòng eo của Ratio rất rắn chắc và đầy sức bật, cầm lên tay mang lại cảm giác cực kỳ tuyệt vời.
Nhờ vào màn khai phá tỉ mỉ lúc trước, lỗ nhỏ giờ đây đã mềm mại, chỉ cần ra vào đơn giản cũng có thể phát ra tiếng nước vang dội. Con đường trơn trượt đầy nhiệt tình níu giữ vị khách xông vào, những vách thịt mềm mại tựa như vô số đôi môi nhỏ bé đang ra sức mút lấy, hoàn toàn khác với chủ nhân cứng miệng của nó.
Ratio nhắm mắt, thở hổn hển, tựa như một chiếc quạt hơi nước cũ kỹ sắp hỏng.
Với nhiều nhà thơ, tình dục là nguồn cảm hứng sáng tác. Ratio vốn nghĩ rằng mình cũng có thể lĩnh ngộ điều gì đó qua chuyện này, nhưng đáng tiếc là khi thực sự lâm trận, trong đầu anh chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
Vào khoảnh khắc sung sướng thế này, còn nghĩ ngợi làm gì? Bộ não của anh nói với chính mình như vậy. Thế nên, bộ óc thiên tài của anh vào lúc này hoàn toàn ngừng xử lý mọi thông tin, mặc cho những cơn khoái cảm từ vỏ não tràn ngập khắp đầu óc.
Tiếng nước nhóp nhép hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ, Aventurine siết chặt lấy những ngón tay của Ratio, dùng chút sức. Hắn cắn vào cổ anh, để lại từng dấu vết chiếm hữu như mất kiểm soát, rồi lại mút lấy môi anh, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại.
Nhịp tim trong lồng ngực đập dữ dội đến mức như muốn nhảy ra ngoài, Ratio nhíu mày, đôi mắt mơ màng khẽ khép hờ, đôi môi yếu ớt hé mở.
"Đợi đã..." Anh mơ màng nói.
Nhưng Aventurine chẳng thèm để tâm, mà hắn cũng chẳng đủ kiên nhẫn để mà bận tâm. Hắn khe khẽ rên rỉ, để lộ những hơi thở đầy dục vọng, nhắm mắt lại, siết chặt lấy ngón tay của Ratio, sau đó mạnh mẽ tăng tốc.
....
"Ưm... Anh sắp ra rồi sao? Cắn chặt thế này..." Thành ruột không ngừng siết chặt khiến trán hắn rịn mồ hôi, khoái cảm tích tụ đã sắp chạm đến ngưỡng. Phản ứng cơ thể của Ratio càng khiến hắn ngạc nhiên, dương vật của anh ta dù chưa được vuốt ve nhưng vẫn liên tục rỉ ra dịch trắng đục. Cơ thể anh run rẩy, thành ruột co thắt mạnh mẽ như muốn vắt khô hắn.
Aventurine khẽ rên rỉ, cảm giác bị siết chặt đến mức tê dại da đầu. Hắn dùng sức đâm sâu hơn, đẩy xuyên qua từng lớp thịt nóng ướt dâm loạn, chạm tới tận cùng bên trong.
"Chờ đã..." Ratio gần như phải gắng sức nặn ra một chữ, nhưng rất nhanh, anh không thể nói thêm gì nữa.
"Giáo sư..." Aventurine thì thầm gọi tên anh. Sự giao hòa thể xác đạt đến đỉnh điểm, trong khoảnh khắc trống rỗng đó, hắn mạnh mẽ chiếm lấy môi anh, bắn hết tinh trùng vào sâu bên trong.
Đạt cao trào lần hai trong khi bị chơi khiến Ratio hoàn toàn mất đi ý thức. Anh nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Khi Aventurine rút ra, tinh dịch không có thứ chặn lại nhanh chóng trào ra ngoài. Dịch trắng hòa cùng chất bôi trơn trong suốt rỉ ra từ nơi chưa kịp khép lại, để lại những dấu vết ám muội trên nền nhung đen sẫm. Hắn nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nằm trên sofa, vị giáo sư luôn phong độ, nho nhã giờ phút này lại phủ đầy những dấu ấn do chính hắn để lại, lốm đốm như những đóa mai nở rộ... Hắn đã làm dữ dội đến vậy sao? Aventurine cố lấy lại nhịp thở bình ổn.
....
Một lúc lâu sau, Ratio mới dần hồi phục ý thức.
Aventurine ngồi đó, nhàn nhã uống nốt nửa ly rượu vang còn sót lại. Hắn không mặc quần áo, chỉ tùy tiện khoác hờ một chiếc sơ mi. Giờ Ratio mới để ý cơ thể hắn gầy gò, cơ bắp mỏng nhẹ, trông chẳng khác gì một thanh niên vừa mới trưởng thành.
Nghe thấy tiếng động trên sofa, Aventurine quay đầu lại, mỉm cười với anh: "Dịch vụ của tôi có làm ngài hài lòng không?"
Ratio sắc mặt bình thản, hỏi: "Hình như tôi quên xác nhận một chuyện rất quan trọng."
Aventurine ngẩng lên, tỏ vẻ đang lắng nghe.
"Cậu thực sự đã thành niên, đúng không?" Ratio hỏi.
Aventurine có chút cạn lời, sau đó bật cười: "Tất nhiên rồi, nhưng nếu giáo sư muốn thử một số kịch bản khác, tôi cũng có thể chiều theo."
Ratio khẽ thở phào.
Aventurine thấy buồn cười—câu hỏi đầu tiên sau khi làm tình lại là xác nhận tuổi của hắn sao? Đây là nguyên tắc đạo đức của giáo sư Veritas Ratio sao?
Đáng tiếc, hắn không phải kẻ có đạo đức. Một ý nghĩ bất chợt trỗi dậy—nếu hắn nói với Ratio rằng mình vừa mới đủ tuổi trưởng thành không lâu, thì vị giáo sư chính trực, điển trai này sẽ phản ứng thế nào đây...
May mắn thay, họ không có thời gian để thảo luận về vấn đề đó. Ratio có thể tận hưởng thời gian làm một vị "hiền giả" của mình thêm một chút nữa.
Ratio cảm thấy mệt mỏi, tác dụng phụ từ trạng thái hưng phấn cực độ đã bắt đầu xuất hiện, giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Trong tầm nhìn thoáng qua, anh thấy Aventurine lại sấn tới, ngồi xuống bên cạnh, những ngón tay chậm rãi vuốt ve lồng ngực anh.
Ratio phớt lờ, đứng dậy, lảo đảo đi về phía phòng tắm. Cảm giác ẩm ướt ở hai bên bẹn trượt xuống, mới lạ nhưng cũng không mấy dễ chịu. Anh nhíu mày, tăng tốc bước chân.
Aventurine đỡ lấy anh, dìu anh ngồi vào bồn tắm, chỉnh nước ấm, rồi tự mình cũng chui vào cùng.
Ratio liếc hắn một cái: "Tôi không nhớ là đã mời anh."
Aventurine cười: "Để tôi chăm sóc giáo sư, không tốt à?"
Làm cũng đã làm rồi, không cần phải tỏ ra dè dặt quá. Ratio lập tức không nghĩ nhiều nữa, dùng dòng nước rửa sạch tinh dịch còn sót lại bên trong. Nhưng Aventurine vào hơi sâu, nếu chỉ dùng nước rửa rõ ràng rất khó làm sạch hoàn toàn.
Bồn tắm vốn không lớn, giờ lại chen chúc hai người đàn ông trưởng thành, thêm việc Ratio đang cố gắng tự làm sạch, khiến không gian càng thêm chật chội, bất tiện, nên Aventurine bèn đề nghị giúp anh xử lý.
Lỗ nhỏ mềm mại giờ đây dễ dàng nuốt trọn ngón tay, Aventurine chậm rãi thăm dò sâu vào bên trong, móc ra những tàn dư nhớp nháp. Bức tường ruột đã quen với khoái cảm bắt đầu tự động mút chặt lấy ngón tay anh, khiến động tác dọn dẹp dần trở nên khó khăn hơn.
Aventurine vỗ nhẹ lên mông Ratio, trêu chọc: "Thả lỏng nào. Sao vậy, vẫn chưa thỏa mãn hửm?"
Ratio mím môi, không đáp.
Aventurine giả vờ như không biết, vẫn thản nhiên dùng tay mở rộng miệng lỗ, mượn dòng nước rửa sạch sâu bên trong ruột.
Ratio nghiến răng nén lại tiếng rên, giờ thì anh chắc chắn tên khốn này cố tình trêu anh, ngón tay hắn không nhanh không chậm cào móc bên trong, lướt nhẹ qua điểm nhạy cảm nhưng không chạm vào hẳn, như thể đang cố ý trêu chọc mà không cho anh một sự giải thoát nào.
Ratio túm lấy cằm hắn, giọng khàn đặc: "Muốn làm thì làm cho đàng hoàng, đừng có giở trò vặt. Cậu muốn nghe tôi nói gì? 'Mạnh hơn chút nữa' hay là 'chơi chết tôi'?"
Aventurine nheo mắt cười: "Nếu đó là mong muốn của giáo sư."
Ratio cười lạnh, rồi cắn mạnh lên môi hắn.
....
Khi bọn họ rời khỏi phòng tắm, nước trong bồn đã lạnh toát. Aventurine đỡ Ratio nằm xuống giường, chống tay nhìn anh từ bên cạnh. Hắn ngắm gương mặt yên tĩnh lúc ngủ của Ratio, không nhịn được vươn tay chạm vào.
"Đừng làm phiền tôi ngủ, thưa ngài." Ratio nhắm mắt nói.
"Tôi hơi ngạc nhiên thôi, chứ không phải cố ý mà..." Aventurine nói, "Không ngờ anh lại thực sự đồng ý, tôi cứ nghĩ anh sẽ trực tiếp rời đi."
"Vậy ra cậu cũng không nắm chắc phần thắng khi đến đây?" Ratio hỏi.
"Trên đời làm gì có chuyện gì có thể đoán trước được, tôi chỉ đặt cược một phen... Và xem kìa, kết quả không tệ chút nào, đúng không?" Giọng Aventurine đầy ý cười, "Cũng phải cảm ơn giáo sư Veritas Ratio đã nể mặt. Nói thật, đến giờ tôi vẫn thấy không chân thực."
"Hừ. Tôi cứ tưởng cậu đã điều tra rõ sở thích của tôi rồi mới dám một mình đến đây, hóa ra lại là một kẻ liều mạng đến cùng cực." Ratio cười khẽ.
Aventurine lập tức thấy hứng thú: "Vậy tôi cũng nằm trong phạm vi sở thích của giáo sư sao? Giáo sư thích tôi ở điểm nào vậy?"
Quá ồn ào Ratio nhíu mày, trở mình: "Trước hết là phải biết loại bỏ những kẻ ồn ào như con công Attini như cậu đấy. Tôi cần ngủ rồi, chúc ngủ ngon, quý ngài bé nhỏ ạ."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top