6.18: Nếu em không muốn tự mình bước đến, tôi sẽ bước về phía em
Trước khi Jeong Taeui kịp tới chố Jeong Jaeui thì người đàn ông Trung Quốc kia đã giơ con dao quân dụng lên trước mặt với một cử chỉ chậm rãi nhưng quen thuộc như nuốn cảnh cáo anh. Jeong Taeui do dự một lúc rồi theo sau Xin Lu ra cổng ngoài. Jeong Taeui đối mặt với Xin Lu, cậu ta nhìn qua vai anh hướng ánh mắt về phía những bóng người nhỏ bé phía xa với với vẻ lo lắng rồi mim cười có chút đáng sợ
"Được rồi, hãy lên xe cùng nhau đi anh Taeil, chúng ta hãy lên xe trước rồi đợi anh trai anh sau.'
Jeong Taeui im lặng nhìn Xin Lu, mặt anh nặng nề đanh lại. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Xin Lu cau mày nói.
"Đừng tức giận, anh Taeil. Em cũng không còn cách nào khác."
"...Xin Lu Nói thắng ra, bắt anh Jaeui làm con tin cũng chắng có giá trị gì cả. Ngay cả khi có bắt cóc và giam cầm thì anh ấy vẫn sẽ có thể tận hưởng một cuộc sống xa hoa thoải mái mà thôi."
"Ahaha, vậy cơ à? Xem nào, đây là biệt thự của Al Saud nhỉ. Là vì anh ta có quá nhiều tiên nên mới làm những chuyện vô bố như vậy. Còn em thì không, em không có nhiều tiền như thế. Con tin chỉ là con tin mà thôi."
Xin Lu nhún vai. Con tin chỉ là con tin - trước những lời ẩn ý rằng Jeong Jaeui sẽ không bao giờ được đối xử tử tế, Jeong Taeui thở dài nặng trĩu.
"Anh Jaeui không phải là người có thế bị ai đó giết hay hãm hại. Dù có bị bắt cóc hay giam cầm hay thậm chí là tai nạn thì anh ấy cũng sẽ bình an vô sự mà thôi."
Xin Lu tỏ vẻ ngạc nhiên trước những lời đó. Cậu ta mở to mắt mỉm cười.
"Chà, kỳ diệu thật. Chẳng ai là không thèm muốn cái sự may mắn ấy cả... Nhưng em lại không thế giết anh Taeil để cắt đứt cái sợi dây may mắn ấy được. Khó rồi đây."
Xin Lu lẩm bẩm, 'ừm' như thể đang gặp rắc rối. Ánh mắt ấy của cậu ta đã lướt qua vai Jeong Taeui và khẽ di chuyển sang một bên. Jeong Taeui nhìn theo ánh mắt của cậu ta llay đang đến ngày càng gần hơn. Phía sau anh, tiếng xe phân khối lớn đinh tai nhức óc đang từ từ tiến lại
"Nếu không thể giết được anh ta vì cái vận may kinh người đó...Nếu anh ta không thế chết...vậy thì thuốc phiện thì sao. Vừa nãy nhìn qua thì ma túy hình như cũng có tác dụng.."
"Xin Lu."
Giọng Jeong Taeui trầm xuống. Biểu cảm cứng đờ. Anh nghĩ nó cũng sẽ không có ích gì cả. Jeong Taeui biết rõ Jeong Jaeui không phải là người sẽ bị đe dọa bởi những thứ đó, anh ấy là người có thể hóa dữ thành lành trong tích tắc, vậy nên chắng có gì phải lo lắng cả.
Nhưng mà...
Jeong Taeui không thể bỏ qua tai những lời vừa rồi của Xin Lu khi lấy Jeong Jaeui ra làm mồi nhử anh được.
Jeong Jaeui luôn làm mọi thứ vì Jeong Taeui. Mới hôm trước thôi, dù không muốn nhưng anh ấy vẫn chấp nhận yêu cầu chế tạo vũ khí của Rahman vì anh. Chuyện đó cũng không tính là nợ nần gì giữa hai anh em cả, vì nếu là Jeong Taeui ở vị trí của Jeong Jaeui thì cũng sẽ làm những điều như thế.
Và cả trong hoàn cảnh này này cũng vậy.
Jeong Taeui không có lựa chọn nào khác. Anh cũng sẽ làm những điều mà Jeong Jaeui sẽ làm.
Phá tan sự im lặng của Jeong Taeui, Xin Lu tiếp tục với một nụ cười uể oải.
'Anh Taeil. Em đã nói rồi. Em không thích anh chỉ vì anh là Gil Sang Cheon. Đúng là em có quan tâm anh vì điều đó, nhưng đó không phải là lý do duy nhất... Vậy nên, lần này hãy đế em chứng minh điều đó. Thiên tài với may mắn thần kỳ đó không có giá trị gì với em cả. Dù được hay không thì em cũng đều có thế cắt xương xẻ thịt anh ta. Bởi vì đối với em, anh ta thậm chí còn không đáng giá bằng một sợi tóc của anh Taeil. Em có thể làm bất cứ điều gì, như vứt anh ta vào một ổ nghiện thuốc phiện rồi nhốt anh ta lại chẳng hạn.'
Jeong Taeui không nói nên lời. Anh im lặng rồi khẽ nói.
"Xin Lu. Anh không hiều những gì em đang nói. Anh sẽ không đi với em... ít nhất là tâm trí anh không muốn đi với em."
Anh đã nói với Xin Lu. Rất nhiều lần.
Ngay cả trước khi anh rời UNHDRO,. Ngay cả khi gặp lại nhau ở Seringe và cả khi chạm mặt nhau tại đống đổ nát của tòa lâu đài ở Baherb.
Jeong Taeui đã nghĩ Xin Lu thật đáng yêu. Vẻ ngoài tươi sáng lân đâu tiên anh gặp cậu ta, và cả nụ cười che giấu trái tim đang xoắn xuýt bên trong cậu ta bây giờ đều là một Xin Lu mà anh yêu quý. Tuy nhiên, đó sự yêu thích đó từ lâu đã không còn là loại yêu thích mà Xin Lu mong muốn nữa rồi. Tình cảm mà Jeong Taeui có thế cho Xin Lu không phải là những gì Xin Lu muốn. Không thể nào mà Xin Lu lại không biết điều này. Nhưng ngay cả khi như vậy thì Xin Lu vắn bám lấy anh, bằng mọi cách.
Xin Lu nhìn Jeong Taeui đang im lặng. Đột nhiên, cậu ta cười phá lên, nhưng đôi mắt lại chẳng hề cười
'Anh Taeil. Em biết anh sẽ không cho em thứ em muốn."
Giọng Xin Lu vang lên bên tai Jeong Jaeui. Xin Lu đang run rẩy, như thể không biết phải nói gì tiếp theo, cậu ta trầm ngâm trong giây lát.
"Em cần một thứ chắc chắn hơn, anh à. Em cần một thứ chứng minh rằng anh chắc chản không thuộc về em."
Jeong Taeui lắng nghe những tiếng thở dài của Xin Lu mà mặt không cảm xúc. Anh nghĩ là anh có thể hiểu những điều cậu ta vừa nói nhưng anh không thế.Nhìn vẻ mặt cúa Jeong Taeui, Xin Lu đột nhiên mỉm cười.
"Và một điều nữa."
Cậu ta bước đến đứng ngay trước mặt Jeong Taeui, anh như bị chôn chân tại chố. Xin Lu thì thầm vào tai anh.
"Em ghét người đàn ông đó vô cùng, Hắn khiến em nổi da gà mỗi khi nghĩ đến."
Cậu ta kết thúc lời nói bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Xin Lu lùi lại một bước, một bước rồi lại một bước nữa.
'Lúc đầu, hắn đã thất hứa và cướp anh khỏi em, em đã rất căm hận người đàn ông đó. Em ghét llay Riegrow đến tận xương tủy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mắt em đỏ ngầu rồi."
Xin Lu chỉ vào mắt mình. Đôi mắt to tròn đang cười như một con mèo con. Chậm rãi lùi lại một bước, Xin Lu giờ đã cách Jeong Taeui khá xa. Ngoài cổng, một chiếc ô tô con màu đen đã đậu sẵn và chuẩn bị khởi hành ngay lập tức. Ngay bên cạnh cửa, Xin Lu dừng lại và nhìn Jeong Taeui. Khoảng cách chi tầm 10 mét nhưng lại xa vời vợi.
'Anh Taeui. Đi lối này. Anh hãy tự mình đến đây đi. Nếu không thì em thực sự muốn xem vận may của Jeong Taeui thần kỳ đến mức nào đấy, ngay cả khi anh ta giao phó mạng sống của mình cho anh."
Jeong Taeui nhìn Xin Lu không nói lời nào. Lúc ấy, ánh mắt Xin Lu khế di chuyển qua vai Jeong Taeui. Ánh mắt ấy dường như đang nhìn chằm chằm vào khoảng không như đã nhìn thấy điều gì đó. Cuối cùng, ánh mắt ấy đanh lại. Khoảnh khắc ấy.
"Taeil!"
Sau lưng anh, một giọng nói chói tai gọi tên Jeong Taeui vang lên từ một nơi cách họ vấn còn rất xa. Jeong Taeui giật mình, theo bản năng co người lại.
Anh từ từ quay đầu. Một chiếc mô tô đang lao về phía này với tiếng gầm rú và tốc độ kinh hoàng. Gương mặt người trên xe ngày càng rõ ràng với tốc độ như tên lửa.
llay.
Ilay Riegrow.
Hắn nhìn thẳng vào Jeong Taeui và ngày càng tiến lại gần anh Chiếc súng cối khoác trên vai trông có vẻ cồng kềnh, hắn thản nhiên vứt đi như không cần nữa.
Nòng súng vừa đáp xuống một cái hồ nhỏ bên cạnh và 'đoàng', một tiếng nước ầm âm bắn lên, góc hồ làm bảng đá cẩm thạch bóng loáng vỡ tan tành, Jeong Taeui không thể rời mắt khỏi người đàn ông đó.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh đã nổi da gà. Đó dường như là bản năng vượt trên cả cảm xúc. llay đang tiến đến bên anh với tốc độ nhanh chóng Jeong Taeui lặng lẽ nhìn người đàn ông đó, không thể nhấc nổi một ngón tay. Và rồi mắt anh mở to. Hắn đang cười Ilay Riegrow nhìn thảng vào Jeong Taeui và mỉm cười. Đó không phải là nụ cười lãnh đạm, lạnh lùng như thường ngày. Nụ cười đó, đúng vậy, chính là kiểu cười đó, giống như ngay trước khi phá lên cười thành tiếng.
Là nụ cười hạnh phúc---.
Anh không thể tin được, nhưng giống như đang thực sự hạnh phúc vậy.
Hắn nhìn thẳng vào Jeong Taeui với đôi mắt cong cong mảnh mai.
"Ilay--..."
"Anh Taeil!"
Khoảnh khắc Jeong Taeui gọi tên hăn, đằng sau Jeong Taeui, Xin Lu hét lên.
Jeong Taeui lúng túng nhìn lại. Khuôn mặt ấy vô cảm nhưng kiên quyết. Xin Lu đã đưa cho anh một lựa chọn mà anh không thể làm khác được.
Anh không còn lựa chọn nào khác. Xin Lu liếc nhìn llay. Ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
Cậu ta bước ra khỏi cánh cửa lớn và lên chiếc xe đang đợi sẵn. Một cử chỉ nhàn nhã, rằng cậu ta chỉ đang né tránh chứ không phải chạy trốn hắn.
Jeong Taeui quay lại nhìn Ilay.
Dường như hắn đã nhìn thấy bóng dáng Xin Lu. Nụ cười ngay lập tức biến mất trên khuôn mặt ấy. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm nhìn chằm chăm Jeong Taeui trong im lặng. Chân mày hơi nhướng lên như muốn hỏi Jeong Taeui 'Tại sao?',
Jeong Taeui đáp lại ánh mắt ấy trong im lặng, khoảng cách hai người ngày càng gần. Ánh mắt hai người gặp nhau, cả llay và Jeong Taeui đều không rời mắt khỏi đối phương, như thế thời gian và không gian đều bị đóng băng giữa họ.
"a....
Jeong Taeui mở miệng, nhưng chắng có lời nào thốt ra. Dường nhu anh phải nói điều gì đó. Nhưng anh nên nói gì đây?
Khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Và Jeong Taeui biết rõ.
Nếu bây giờ anh bị llay bắt được, anh sẽ không thể đến chố Jeong Jaeui được nữa. Xin Lu sẽ rời đi và mang theo cả Jeong Jaeui. Và anh cũng mất cơ hội để có thể đi theo anh ấy. Anh không hắn là lo về sức khỏe của Jeong Jaeui. Nhưng anh phải gặp anh ấy. Anh không biết có còn cơ hội nào nữa không, nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, khi vừa bước ra khỏi một nơi như thiên đường này.
'Chết tiệt...Nếu có thể nói chuyện cùng anh ấy một chút thì tốt biết mấy."
Nếu vậy, họ có thế nói vài lời với nhau trước khi rời đi.
Tuy nhiên, nếu bây giờ anh bị rơi vào vòng tay của llay, thì hắn sẽ không bao giờ buông tay dù Jeong Taeui có nói gì đi chăng nữa. Hắn không phải là người sẽ hiểu và đôngg ý nếu anh thuyết phục hắn rằng mình chỉ muốn gặp Jeong Jaeui một chút rồi nói vài lời sau đó sẽ trở về ngay.
Jeong Taeui lùi lại một bước.
Ánh mắt llay ngay lập tức thay đối. Trong phút chốc, ánh mắt ấy lạnh đi.
"Taeil. Qua đây."
Jeong Taeui không nói rằng mình sẽ rời đi, nhưng chỉ với một bước đó, có lẽ hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Ilay trầm giọng nói. Tiếng gầm gừ của hắn lần trong tiếng ầm ầm của động cơ xe mô tô.
"Tôi sẽ trở lại sớm."
Jeong Taeui hét lên. Tuy nhiên, tiếng gầm rú của chiếc mô tô hắn đang ngồi và tiếng gió lướt qua tai với tốc độ kinh hoàng đã chặn đứng giọng nói của anh., Hắn lại hét lên một lần nữa. Tiếng hét ấy, dường như có thể cảm nhận rõ sự lo lắng mơ hồ.
"Taeil. Lại đây đi...-Chết tiệt, nếu em không muốn tự mình đến thì cứ đứng yên ở đó đi!"
Đột nhiên, hắn gầm lên. Với cái thân xe máy đã ở ngay trước mắt mình, Jeong Taeui quay người lại.
Chết tiệt.
Jeong Taeui lẩm bấm tiếng chửi thề trong miệng.
Nhưng anh đã chạy. Vận tốc xe mô tô và vận tốc anh chạy đương nhiên không thế so bì. Nhưng chiếc xe ấy vẫn cách cái ô tô kia rất xa. Sự khác biệt giữa khoảng cách và tốc độ đan xen trong gang tấc.
"Anh Taeil."
Xin Lu hét lên. Thò đầu ra khỏi cửa sổ ô tô đang mở. Jeong Taeui chạy đến, nhìn Xin Lu một cách cách gay gắt. Nhưng Xin Lu chỉ mỉm cười và nhìn Jeong Taeui.
"Chuyện này thật tệ.."
Jeong Taeui lẩm bẩm qua kế răng Tiếng động cơ xé toạc màng nhĩ ngay sau lưng anh. Dường như ngay cả tóc gáy anh cũng dựng đứng Nếu bị bắt bây giờ, anh sẽ chết Jeong Taeui theo bản năng nghĩ
"Taeil!"
Chất giọng đầy giận dữ hét lên phía sau anh. Như tiếng hổ gầm gừ đáng sợ đang muốn xé con mồi của mình thành từng mảnh ngay khi nó bắt được.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp...!
Jeong Taeui nhảy vào trong cái xe đang mở cửa.
Chiếc xe lăn bánh ngay khi cửa đóng lại và bắt đầu tăng tốc khi Jeong Taeui ngồi vào ghế sau. Ngay lập tức, chiếc mô tô kia đã đuổi kịp Jeong Taeui, chỉ cách đó vài bước.
Một tiếng gầm xé màng nhĩ vang lên. Chiếc xe mô tô đâm thẳng vào cái xe ô tô đang di chuyển.
*Két*
Cửa sổ đã đóng kín của hàng ghế sau bị nứt xuyên tâm, các vết nứt lan ra như mạng nhện. Người đàn ông quái dị bên ngoài liên tục dùng cùi chỏ cùng những nắm đấm liên tiếp đập vào cửa sổ. Tưởng chừng như vài lần nữa thôi là cái cửa kính sẽ vỡ vụn.
Ngay trước tầm nhìn của Jeong Taeui. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Người đàn ông này là một con quái vật. Tên khốn này thực sự là một con quái vật. Không còn thứ gì có thể dùng để miêu tả hắn ngoài hai từ này được nữa.
Con người không thể làm một chuyện như vung nắm đấm lên để làm vỡ kính chắn gió của ô tô được.
"Taeil! Ra ngoài!"
Jeong Taeui cảm thấy choáng váng khi nghe thấy tiếng hét đó. Anh cảm thấy mình nên xem xét lại. Có vẻ như anh cần phải nghiêm túc xem xét lại việc làm thế nào mà mình lại vướng phải một con quái vật như thế này. Có lễ nghĩ thông rồi thì tâm trí có phần bị tâm thần của anh gần đây có thể được chữa lành trở lại.
Anh không biết có phải vì ngay từ đầu anh đấ quyết định chạy đi hay không, hay là vì anh Iên chiếc xe này. Nhưng dù sao thì nếu giờ anh xuống đó, chắc chắn anh sẽ chết Có lẽ tất cả mọi người trong chiếc xe này - bao gồm cả những người đàn ông Trung Quốc lần đầu tiên nhìn thấy anh - cũng sẽ nghĩ như vậy.
"Không, không phải là tôi đang trốn...."
Những lời Jeong Taeui bào chữa lắp oắp không lọt được vào tai llay Khoảnh khắc ấy, hình ảnh Xin Lu, người ngồi ở ghế trước đang lấy thứ gì đó từ trong ngực ra lọt vào tầm mắt của Jeong Taeui Jeong Taeui mặt cắt không còn một giọt máu.
Xin Lu vô cảm lấy từ trong ngực ra một khấu súng lục sáng bóng màu bạc. Nó chỉ có kích thước bằng bàn tay. Nhưng đủ để giết một người.
"Mở cửa sổ."
Shinru ngắn gọn nói với người đàn ông ngồi ở ghế lái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top