Chương 4

Không khí xung quanh anh oi bức và ẩm ướt. Những giọt nước lớn từ vòi sen phía trên đổ dồn dập xuống đầu và lưng anh. Gi-hun co gối sát vào ngực, thu mình vào một góc nhỏ trong buồng tắm chật hẹp. Anh không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Một phút hay một giờ, anh cũng chẳng rõ nữa.

Hai cánh tay anh siết chặt quanh đôi chân, đầu tựa lên gối. Gi-hun nhắm nghiền mắt, để tâm trí trôi dạt đến một nơi xa khỏi thực tại. Trong cơn mơ màng, anh trốn chạy đến một nơi an toàn hơn, tự bảo vệ mình khỏi những gì đang diễn ra.

Trước mặt anh lúc này là một quán rượu nhỏ nhưng ấm cúng. Trên bàn có một chai soju và hai chiếc ly. Người ngồi đối diện rót đầy hai ly rượu rồi đẩy một ly về phía sanh. Gi-hun ngước lên và nhìn thấy Young-il đang mỉm cười, nâng ly chúc mừng.

"Anh thấy không, chúng ta đã thoát ra cùng nhau, và giờ anh được khao chầu soju như đã hứa." Đó chính là giọng nói của anh, nhưng Gi-hun cảm giác như mình không phải là người thốt ra câu đó. Như thể anh biết rằng chuyện này không có thật.

Young-il trong tưởng tượng vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa ly rượu ra trước chờ anh cụng ly. Gi-hun không thể kiểm soát được giấc mơ của chính mình, bàn tay anh cứ tự động đưa ra. Nhưng ngay khoảnh khắc hai ly rượu chạm vào nhau, Young-il đột ngột biến mất, thay vào đó là Jung-bae. Khuôn mặt cậu ấy đầy máu. Cậu ấy chưa chết, nhưng đôi mắt trắng dã, vô hồn, miệng từ từ hé mở.

"Tại sao mày lại chọn hắn? Tao tưởng chúng ta là bạn?"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Gi-hun hoảng loạn chống hai tay xuống bàn để đẩy mình ra sau. Lực đẩy làm ghế bật ngửa, anh rơi xuống, và một tiếng thét câm lặng thoát ra từ đôi môi khô khốc. Đến khi mở mắt, anh lại ở trong phòng tắm.

Cơn hoảng loạn trào dâng khiến Gi-hun mất phương hướng trong chốc lát. Anh cố đứng dậy khỏi sàn nhà ướt sũng nhưng lại trượt chân ngã xuống lần nữa. Khi ký ức ùa về, anh lại thu mình vào góc tường như lúc trước. Toàn thân anh run lên dù nước nóng vẫn chảy xối xả.

"Tao xin lỗi... tao xin lỗi, Jung-bae!"

Anh thì thầm câu nói ấy hết lần này đến lần khác. Nước mắt hòa lẫn với dòng nước từ vòi sen chảy dài trên khuôn mặt anh. Hơi thở gấp gáp, không đều, khiến Gi-hun sợ rằng mình sẽ không bao giờ bình tĩnh lại được nữa.

Bất chợt, một tiếng gõ mạnh vào cửa khiến anh giật bắn người. Gi-hun cứng đờ, ngước nhìn về phía cánh cửa, chờ đợi điều gì đó nhưng không có gì xảy ra.

Cuối cùng, anh gượng dậy. Sau khi rửa sạch cơ thể khỏi bụi bẩn, mồ hôi và máu của những ngày qua, Gi-hun bước ra khỏi phòng tắm.

Một cách vô thức, anh mặc lại chiếc quần lót cũ mà chẳng buồn quan tâm. Anh đặt tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương.

Khuôn mặt anh trông thảm hại không kém gì cảm giác trong lòng. Sự thiếu ngủ hằn rõ trong đôi mắt thâm quầng. Tâm trí anh vẫn luẩn quẩn với Jung-bae, nhưng rồi dần dần lại quay về người đàn ông mang tên In-ho. Gi-hun buộc đối diện với thực tại. Trước khi quay trở lại trò chơi, anh đã cố nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng chuyện này chưa từng nằm trong suy tính của anh. Anh phải làm gì bây giờ.

Gi-hun cố gắng sắp xếp lại từng suy nghĩ một. Anh bị đưa trở lại nơi này. Jun-ho và những người khác có lẽ đang tìm kiếm anh, nhưng cơ hội họ tìm ra anh được bao nhiêu? Anh gạt câu hỏi ấy sang một bên.

Tâm trí anh lại hướng về phía In-ho. Gi-hun đã quyết định tin tưởng hắn sau khi họ cùng nhau thắng trò chơi thứ hai. Điều đó đã ăn sâu vào trong con người anh. Làm sao anh có thể biết được con người thật của hắn. Nhưng thực tế còn tồi tệ hơn nhiều. Gi-hun không chỉ tin hắn, mà anh còn bắt đầu thích hắn. Khi nghe thấy những lời cuối cùng của In-ho qua bộ đàm, tim anh như vỡ vụn. Anh nhớ rõ từng chi tiết và ước gì mình chưa bao giờ biết sự thật về Young-il. Nhưng suy nghĩ đó thật ngốc nghếch. Chắc chắn đây là kế hoạch của Frontman ngay từ đầu - chiếm được lòng tin của anh rồi phản bội anh vào thời khắc quyết định.

Cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng, hòa lẫn với những cảm xúc kinh khủng khác mà anh đang gắng gượng chịu đựng. Làm sao anh có thể để bản thân xiêu lòng trước những lời đường mật của In-ho? Anh thật đáng thương hại và yếu đuối. In-ho đã chứng minh điều đó một lần nữa - khiến anh ngoan ngoãn dâng hiến cơ thể cho kẻ đã ra tay giết hại một trong những người bạn thật sự của mình. Điều tệ nhất là, Gi-hun thật sự thích điều này, và một phần nào đó trong anh vẫn khao khát nhiều hơn thế nữa.

Anh lắc đầu. Không, chuyện này sẽ không lặp lại! Không bao giờ! Gi-hun phải chuộc lại lỗi lầm của mình ngay lúc này! Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào cơn giận dữ, tự ép mình nhớ đi nhớ lại khoảnh khắc Jung-bae bị bắn, hòng xóa nhòa hình ảnh In-ho nhìn anh đầy khao khát khi hắn vùi sâu vào trong anh.

In-ho đã phạm sai lầm. Hắn đáng lẽ phải giết anh trên cầu thang đó. Và rồi hắn lại phạm sai lầm lần nữa khi để anh vào phòng tắm sau cuộc mây mưa vừa rồi. Bây giờ, hắn sẽ phải trả giá.

Gi-hun mặc vội quần áo mà không quần áo mà không quan tâm đến việc cơ thể mình vẫn còn ướt. Sau đó, anh điên cuồng lục tung căn phòng tắm nhỏ để tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí. Nhưng chẳng có gì nhiều ở đây. Anh vứt bỏ vài chiếc khăn trong ngăn kéo, khiến mọi thứ trở nên bừa bộn. Cuối cùng, sau một hồi lục lọi, anh tìm được một chiếc kìm bấm móng tay - hoàn toàn không phải thứ anh mong đợi.

Nắm được chiếc kéo bé nhỏ trong tay phải, Gi-hun tiến đến cửa phòng tắm. Cẩn thận mở cửa và đảo mắt quan sát xung quanh. Không có ai cả. Ai đã gõ cửa khi nãy? Là In-ho hay một trong những tên lính áo hồng?

Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng tắm rồi đi xuống hành lang ngắn dẫn đến phòng khách. Khi rón rén đến góc tường, anh nghiêng đầu kiểm tra và thấy bóng lưng của In-ho - hắn đang rót rượu vào ly. Một lần nữa, Gi-hun tự hỏi mình đã ở trong phòng tắm bao lâu. In-ho đã thay một bộ quần áo mới, có vẻ như hắn cũng đã tự làm sạch bản thân.

Không còn thời gian để do dự nữa, anh lặng lẽ tiến đến gần hơn. Đôi chân trần giúp anh di chuyển mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Càng tiến đến gần hắn, tim anh càng đập nhanh hơn, mỗi nhịp đập như một hồi chuông thúc giục. Chiếc kéo trong tay bị anh siết chặt đến mức đau nhói lòng bàn tay.

Gi-hun có thể thấy cảnh tượng ấy rõ ràng trong tâm trí - chỉ cần một động tác dứt khoát, đầu nhọn của chiếc kéo sẽ đâm thẳng vào cổ họng In-ho. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Thật dễ dàng.

Gi-hun giơ tay lên, nhưng trước khi anh có thể ra đòn, In-ho đã quay lại và chặn anh giữa chừng.

"Anh thật sự nghĩ rằng chuyện này sẽ thành công sao? Tôi nghe thấy anh ngay khi anh bước vào rồi, Gi-hun." In-ho nói một cách bình tĩnh, nhưng móng tay hắn bấu chặt vào cánh tay anh khiến da thịt đau nhói.

Gi-hun vẫn không từ bỏ. Anh vung tay còn lại, cố đấm vào bụng hắn, nhưng In-ho lại nhanh hơn. Tuyệt vọng, anh giãy giụa, cố gắng giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của đối phương. "Buông ra!" Anh gầm lên qua hàm răng nghiến chặt, nhưng In-ho chỉ siết tay mạnh hơn.

"Bỏ kéo xuống." Giọng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng có một chút khó chịu lẫn trong đó.

Gi-hun nhìn hắn trừng trừng, nhưng cuối cùng anh cũng thả lỏng tay, để chiếc kéo nhỏ rơi xuống sàn. Một phần vì anh nhận ra kế hoạch của mình chẳng đi đến đâu, phần khác vì nếu thực sự giết In-ho ngay lúc này, anh cũng sẽ không sống nổi. Đó là một ý tưởng ngu ngốc. Nhưng ít ra, việc cố gắng phản kháng cũng giúp lương tâm anh nhẹ nhõm phần nào.

"Anh thấy không, tôi vẫn chưa giết anh. Tôi thậm chí còn cho anh đi tắm." In-ho nói, mắt không rời anh. "Giờ thì sao? Anh hứa sẽ ngoan ngoãn nếu tôi thả anh ra chứ?"

Chính Gi-hun cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại chưa giết mình. Anh nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn một lần cuối cùng, rồi miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng ngay khoảnh khắc In-ho nới lỏng tay, Gi-hun ngay lập tức đẩy mạnh hắn vào tủ rượu phía sau. Hai chai rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh đâm vào tay In-ho. Cùng lúc đó, một cơn đau nhói bùng lên ở ống chân Gi-hun - hắn đã tung cú đá ngay lúc anh vung chân lên. Anh rít lên đau đớn, lùi lại vài, suýt ngã nhưng kịp bám vào tay ghế gần đó. Anh cúi người, nhắm chặt mắt, một tay ôm lấy chân mình để xoa dịu cơn đau.

Vài giây trôi qua, Gi-hun chờ đợi một cuộc tấn công khác từ In-ho, nhưng chẳng có gì xảy ra. Khi anh mở mắt, hắn chỉ đứng đó, kéo hai mảnh thủy tinh ra khỏi tay. Máu chảy nhiều đến mức hắn phải siết chặt bàn tay để ngăn nó nhỏ xuống bàn.

"Anh xong chưa?" In-ho gắt lên.

"Anh nghĩ sao?" Gi-hun bật lại. Anh xoa chân, sau đó đứng thẳng dậy, ánh mắt không hề nao núng.

Câu nói của anh lơ lửng trong không khí. In-ho im lặng, như thể đang cân nhắc điều hắn sắp nói.

"Nếu anh có thể lên giường với tôi, thì tôi không nghĩ ngồi xuống nói chuyện là một yêu cầu quá đáng." Hắn nói với chất giọng điềm nhiên như thể vừa đưa ra một thỏa thuận hợp lý.

Gi-hun căm ghét sự thật trong câu nói đó. Nhưng đã quá muộn rồi. Anh chẳng có tư cách gì để tỏ ra cao thượng nữa.

"Được thôi." Gi-hun nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành mà anh vốn đang bám vào để giữ thăng bằng. Anh tự hỏi mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa trước những xung đột và cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng.

Anh quan sát In-ho bước đi, lấy băng gạc để cầm máu, rồi kéo một chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.

"Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra?" Gi-hun phá tan bầu không khí yên lặng. Anh không muốn nhắc đến chuyện xảy ra giữa họ.

"Vẫn đang là nửa đêm. Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ xác chết, mọi thứ lại đâu vào đấy. Trò chơi sẽ tiếp tục sau cuộc bỏ phiếu kế tiếp. Nhưng tôi nghĩ hai ta đều biết kết quả sẽ thế nào." In-ho trả lời với giọng điệu thản nhiên như thể họ chỉ đang bàn chuyện thời tiết.

"Anh vẫn để họ chơi tiếp sao?"

"Họ có cơ hội công bằng ở đây. Hay anh muốn tôi giết sạch bọn họ để trả giá cho việc anh đã làm?" In-ho nhìn thẳng vào Gi-hun đầy thách thức. Khi anh không đáp lại, In-ho tiếp tục, "Chính anh đã khiến cuộc bỏ phiếu nghiêng về phía chọn tiếp tục chơi. Anh hy sinh một phần những người từng đứng về phía anh để khởi động cuộc nổi loạn, và những người theo anh cũng đã phải trả giá. Có vẻ như anh cuối cùng cũng phản bội lý tưởng của chính mình, Gi-hun."

"Anh thật sự muốn tranh luận về cái gì là công bằng sao? Những người ở đây bị giết chỉ để mua vui, dưới cái vỏ bọc giả dối rằng họ có quyền lựa chọn." Gi-hun gằn giọng. Anh không hiểu In-ho đang cố đạt được điều gì, nhưng nếu muốn lay chuyển suy nghĩ của anh, điều đó là không thể.

In-ho hơi nghiêng người về phía trước, "Anh có biết không? Tôi đưa ra luật bỏ phiếu sau mỗi trò chơi và phần thưởng được chia đều là vì anh đấy."

Gi-hun nhíu mày. Nếu đây không phải là tình huống nghiêm trọng, anh sẽ nghĩ rằng biểu cảm của In-ho có phần tán tỉnh. Điều đó khiến anh bối rối.

"Anh muốn chứng minh rằng những người chơi khác chẳng khác gì anh. Vậy nên tôi nghĩ hãy để họ bỏ phiếu lặp đi lặp lại xem sao. Và anh biết gì không? Dù tôi đã đứng về phía anh, lên tiếng ủng hộ anh, đã làm mọi mọi cách để thay đổi kết quả nhưng lại chẳng có gì thay đổi cả. Những con người đó không còn gì tốt đẹp trong họ nữa. Anh không thấy sao?"

'Vậy ngay từ đầu anh đã lừa dối tôi?" Giọng Gi-hun chùng xuống, pha lẫn nỗi thất vọng và đau đớn. Anh biết cuộc tranh luận này không phải chuyện cá nhân, nhưng anh vẫn thấy tổn thương.

"Vậy ra anh thực sự không có người vợ nào cần chữa trị? Có điều gì trong những lời anh nói với tôi là thật không?" Gi-hun ngước mắt lên nhìn In-ho.

"Buồn cười thật. Đêm đầu tiên lên giường với tôi, anh đâu có bận tâm về người vợ bệnh tật của tôi?"

Gi-hun cứng họng. In-ho nói đúng. Anh chẳng thể biện hộ gì cả, chỉ im lặng nhìn xuống đôi tay mình.

"Đúng là tôi đã có vợ, nhưng cô ấy mất rồi. Chuyện đã lâu lắm rồi. Vậy nên đừng bận tâm nữa. Giờ tôi thuộc về anh hoàn toàn đấy."

Gi-hun siết chặt tay, nén lại cơn bực dọc. Anh muốn biết sự thật. Anh muốn hiểu người đàn ông này - kẻ đã đóng vai Young-il quá hoàn hảo. Liệu tất cả chỉ là giả dối, hay có lẽ, có một phần con người thật của In-ho bị chôn vùi dưới lớp vỏ Frontman?

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi đã kể với anh rồi, nhớ chứ?" In-ho ngả lưng vào ghế.

"Không, tôi không nói đến chuyện đó. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh." Lần đầu tiên, giọng Gi-hun bình tĩnh đến lạ.

Cả cuộc chiến này xoay quanh một điều - nhân tính. Bất chấp những gì đã xảy ra, Gi-hun vẫn tin rằng không ai đáng bị đối xử như một quân cờ trong ván cờ chết chóc này. Còn In-ho rõ ràng không tin vào điều đó.

"Anh vẫn tin rằng Young-il thật sự tồn tại à?" In-ho lảng tránh câu hỏi.

Gi-hun biết hắn sẽ không nói về bản thân mình, nên anh quay trở lại chủ đề trước đó.

"Anh muốn tôi tin rằng những người chơi ở đây đều là lũ vô dụng, sẵn sàng giết chóc vì tiền, nhưng anh đã tận mắt chứng kiến rằng điều đó không phải lúc nào cũng đúng, phải không?" Gi-hun không bỏ cuộc.

"Sớm hay muộn, ai rồi cũng thay đổi." Anh mắt In-ho tối sầm lại.

"Tôi thì không." Gi-hun nhìn thẳng vào hắn.

"Không ư? Nhiều người hôm nay đã chết vì anh. Và anh cũng phản bội chính mình và đồng đội của anh khi quyết định lên giường với tôi."

Gi-hun thấy một cơn sóng tội lỗi dâng trào trong lồng ngực. Mặt anh nóng bừng vì xấu hổ, nhưng cách In-ho nói không giống những gì anh cảm nhận về chuyện đó.

"Tôi biết anh đang cố gắng làm gì." Gi-hun hít một hơi sâu. "Tôi chưa bao giờ muốn ai đó tổn thương vì tôi. Nếu kế hoạch của tôi thành công, thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này." Anh nghĩ đến Jun-ho và những người đã hy sinh, rồi tiếp tục, "Tôi ngủ với anh vì tôi thích anh. Không phải anh bây giờ, mà là người đàn ông tôi đã gặp trong trò chơi. Có lẽ con người đó vẫn còn đâu đó bên trong anh, bởi nếu không, chắc tôi đã chết từ lâu rồi."

Đó là tia hy vọng mong manh duy nhất mà Gi-hun còn bám víu.

____________________

In-ho nhìn Gi-hun, cân nhắc nên nói gì tiếp theo. Bàn tay hắn đau nói vì những vết cắt, và nếu phải thành thật với chính mình, hắn đang rất cần đi ngủ. Cơ thể hắn rã rời, kiệt sức đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại và mặc kệ mọi thứ.

Hắn đã có vô số cơ hội để giết Gi-hun. Nhưng như thế thì quá dễ dàng. Một phần trong hắn muốn anh phải chứng kiến tất cả những người chơi còn lại chết dần trước mắt, trong khi bản thân thì bất lực, không thể làm gì để ngăn cản. Hắn muốn cho anh hiểu rằng trò chơi này sẽ không bao giờ chấm dứt. Rằng chẳng có hy vọng nào dành cho nhân tính cả.

In-ho căm ghét Gi-hun, căm ghét lý tưởng mà anh theo đuổi. Hắn muốn chứng minh anh sai đến mức tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không hề nói dối khi từng thừa nhận với Gi-hun rằng có một phần nhỏ trong hắn - một phần mong manh đến mức chính hắn cũng không muốn thừa nhận - bị cuốn hút bởi anh. Có lẽ thậm chí còn thích anh.

Trong những ngày qua, đã có những khoảnh khắc mà In-ho lạc vào vai diễn Young-il, quên mất con người thật của mình. Những khoảnh khắc ấy rất ít và kỳ lạ, nhưng mỗi khi xảy ra, hắn cảm giác như thời gian đang quay ngược về một giai đoạn khác trong đời hắn.

Cảm xúc hắn dành cho Gi-hun không đơn thuần là căm ghét hay hứng thú. Còn có một thứ gì đó nguyên thủy hơn, bản năng hơn - một sự chiếm hữu mãnh liệt. Một phần trong hắn tưởng tượng cảnh họ quấn lấy nhau trên sàn nhà, trong khi trò chơi chết chóc vẫn tiếp diễn ở ngoài kia. Để Gi-hun nhận ra bản thân anh thật sự thấp hèn đến mức nào. Nhưng In-ho lập tức gạt phăng ý nghĩ đó, ép mình tập trung vào thứ khác.

"Anh còn sống là vì tôi cho phép. Bởi vì ngay lúc này, anh không phải mối đe dọa." Giọng In-ho trầm xuống, lạnh lẽo. "Đừng hy vọng bạn bè anh sẽ tìm ra nơi này. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi đã lo liệu hết rồi."

Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh em trai mình. Anh không muốn Jun-ho chết, nhưng ước gì cậu chưa bao giờ xen vào chuyện này. Lần sau, có lẽ hắn sẽ không thể bảo vệ cậu được nữa.

"Sao anh có thể..." Gi-hun nói, rồi chợt nhận ra ý nghĩa trong lời nói của In-ho.

"Gi-hun, tôi kiểm soát tất cả mọi thứ. Ngay từ đầu anh đã chẳng có cơ hội nào cả."

Không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh, lặng thinh đến nghẹt thở.

Bất chợt, In-ho đứng dậy, bước đến chỗ Gi-hun. Hắn nhìn xuống người đàn ông trước mặt, để những suy nghĩ cuộn trào trong đầu. Làm thế nào hắn có thể khiến Gi-hun chấp nhận thế giới này theo cách hắn nhìn nhận nó? Hắn nắm trong tay tất cả các mảnh ghép, vậy mà người đàn ông này vẫn là một câu đố không thể giải.

Không nhận ra mình đang làm gì, In-ho đặt tay lên tay Gi-hun trên thành ghế. Những ngón tay hắn lướt nhẹ trên mu bàn tay anh, như một cử chỉ vô thức.

"Câu hỏi đặt ra là..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đen thẫm, "...tôi nên làm gì với anh bây giờ?"

___________________

Lời người dịch

Chương 3 gần 3800 từ, chương 4 hơn 3500 từ huhu. Nhưng mà dịch sang tiếng Việt cảm thấy đọc sướng hơn hẳn, dù đau lưng, mỏi mắt, tê tay :v

Thú thật là lúc dịch xong một chương tui sẽ thấy rất hào hứng nên thường không đọc lại rà lỗi chính tả hay những lỗi khác mà đăng luôn. Nên nếu mọi người đọc mà nhiều lỗi chính tả quá thì mong mọi người thông cảm nhé, tui thường sẽ sửa chính tả một ngày sau khi đăng nên mọi người có thể đợi đến lúc đó đọc cho mượt mắt cũng được.

Với lại tui đang bị deadline dí quá, nên có lẽ sắp tới mỗi chương phải cách nhau hơn 10 ngày vì mỗi ngày tui chỉ có thể dịch một đoạn ngắn thôi. Mong mọi người thông cảm nhe!!!

Cảm ơn mọi người vì đã đọc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top