03
Kakashi ngồi nhìn dòng sông uốn lượn trước công viên nơi chẳng còn ai chơi đùa. Đã chẳng còn thời gian để chơi khi chiến tranh không còn là phạm trù của người lớn, những đứa trẻ sớm thôi rồi cũng sẽ trở thành một trong số họ bởi bất kỳ độ tuổi nào cũng là đủ lớn để cầm lên vũ khí giết người.
Dòng nước trôi chậm rãi. Kakashi chẳng nhìn thấy gì trong dòng chảy ấy. Y cũng chẳng thể thấy gì trong những cái bóng cam mờ phản chiếu ánh hoàng hôn trên mặt nước.
Y chẳng chú ý tới Obito đang nhìn mình.
Gánh nặng của y đã không còn là sức nặng mà một đứa trẻ có thể gánh vác, ánh mắt của y quá đỗi già cỗi so với chính y. Dù không phải một gia tộc hiển hách, Kakashi bây giờ là người duy nhất mang họ Hatake trong làng. Loại sự thật đó bóp méo một đứa trẻ.
Obito nhìn y lặng lẽ bên dòng sông, cậu không biết gì cả, nhưng bóng lưng của y thực sự rất cô độc. Tựa như một bức tranh cậu không thể nhìn thấu, nhưng dường như đã kể lại một câu chuyện dài bi kịch.
Mùa hè đã không còn nữa. Thời gian như ngưng đọng, chết trân tại chỗ. Y không hiểu tại sao Obito luôn đi theo sau mình. Kakashi không bao giờ quay lại nhìn cậu.
*
Kakashi ngồi nhìn dòng sông, đồng phục ninja vẫn nguyên vẹn trên người. Thảm cỏ dưới lòng bàn tay y thô ráp; trong khoảnh khắc chuyển giao giữa hai mùa, ngay cả những thứ bình thường, nhỏ nhặt nhất cũng trở nên thật khó chịu. Đồng phục dính chặt lên da y, siết lấy y trong lớp vải; khiến y nghẹt thở, nuốt chửng y hoàn toàn.
Y nghĩ về nó, ánh mắt chăm chăm nhìn dòng nước trong vắt như gương. Y đáng lẽ ra đã phải quen thuộc với nó, nhưng cái cảm giác châm chích râm ran trên da vẫn thật bồn chồn, khó chịu. Y ném một hòn đá xuống nước, hòn đá nảy lên vài lần, rồi chìm hẳn xuống đáy.
Nếu ngươi yếu đuối, ngươi cũng sẽ chìm. Kakashi nghĩ. Nếu ngươi không tuân thủ luật lệ, không một ai sẵn sàng kéo ngươi lên khỏi cái đáy tận cùng.
Ý nghĩ ấy ghim chặt trong đầu y, ánh nhìn trong khoảnh khắc chợt loé lên tia nguy hiểm. Như thể trước mắt y là một điều gì đó dành riêng cho mình hơn là dòng chảy của nước.
Một lần y hỏi cha rằng chuyện gì sẽ xảy ra, nước của dòng sông rồi sẽ trôi về đâu? Sakumo nói với y rằng một ngày nào đó nước sẽ chảy về biển cả. Cho đến tận bây giờ, không có một nhiệm vụ nào đã từng đưa y tới gần bờ biển.
Obito tiến đến vì từ nơi cậu đang đứng, cậu có thể nhìn thấy màn sương trĩu nặng khoét rộng bóng tối trong đôi mắt Kakashi. Mọi chuyện không nên là như vậy.
Kakashi cảm nhận được sự hiện diện của cậu, nhưng y biết mình không quan tâm, cảm giác xa xôi khỏi thực tại lơ lửng trên đầu y. Obito bây giờ đã thuộc về một thế giới khác. Những lời cậu nói trở nên thinh lặng giữa tầng sương mù trong khoảng cách chia rẽ cuộc đời của hai người bọn họ.
"Một ngày nọ cậu đột nhiên biến mất, nhưng tôi biết là cậu đã rất bận rộn vì nhiệm vụ, những nhiệm vụ thực sự, nên tôi... tôi chỉ muốn nói với cậu là..."
Cho dù y có nghe thấy những lời nói tuôn ra từ miệng cậu ta ở khoảng cách xa xôi tới mức nào, Kakashi vẫn cảm thấy bồn chồn. Cũng giống như cái cảm giác đã thôi thúc Obito hỏi y, nói chuyện với y.
Thật vô nghĩa. Trong một khoảnh khắc, Kakashi nhắm mắt lại. Ninja không nên để tâm tới những chuyện như thế này.
Bàn tay Obito đặt trên vai y như sự xảy đến của một điều gì đó bất khả kháng, như sức nặng của những toà nhà khổng lồ đang sụp đổ, trôi tuột bởi một thứ ấm nóng ẩm ướt, tựa như máu. Y đẩy cậu ta ra ngay lập tức, ám ảnh bởi ý muốn phải chạy trốn khỏi những gì đang xảy ra.
Sự hiện diện của Obito sống động đến mức không thể chịu đựng được.
Y đứng dậy, bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào của Obito trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, người chẳng làm gì hơn ngoài nhìn y rời đi.
Kakashi đã không trả lời cậu, mãi cho đến một khoảng thời gian dài sau này.
*
Obito bước đến bởi vì Kakashi không thể nào là cùng một người với cái kẻ mà những người lớn đang râm ran về. Một tên oắt tự phụ chẳng mảy may quan tâm tới đồng đội.
Tự phụ, phải, gì mà đáng tin hơn được nữa, nhưng Obito từ chối chấp nhận vế còn lại.
Trong khoảnh khắc duy nhất mà Kakashi quay lại nhìn cậu, cậu cảm nhận được cơn rét lạnh lặng lẽ lan ra trong bụng mình. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy xác chết, nhưng trong khoảnh khắc ấy cậu đã nghĩ, hoá ra ánh mắt của người chết lại trông giống như thế này.
Y chẳng hé miệng lấy nửa lời. Cậu bỗng nhiên nhận ra rằng trước đây (trước —cái gì cơ? Những nhiệm vụ. Một cái chết, cậu không hề biết. Đáng lẽ ra cậu nên biết, đáng lẽ. Nếu như trước đây cậu biết —) rất nhiều lần Kakashi luôn là người mở đầu cuộc trò chuyện. Cho dù có là những lời mỉa mai, hay mấy lời phê bình mà Obito hoàn toàn chẳng lựa được chút thành ý nào.
Vào thời điểm ấy, trước đây dường như đã xa xôi khỏi thực tại tới mức bi kịch.
Trọng lực bỗng chốc trở nên nặng nề hơn nó vẫn thường với ai đó ở độ tuổi của cậu, neo chặt cậu xuống mặt đất khi cậu nhìn Kakashi bước đi. Bóng lưng y cắt ngang cả ánh mặt trời đang dần hiu hắt, như thể lời tiễn biệt trong im lặng này là lần cuối.
Bóng dáng Kakashi biến mất sau luồng sáng đánh dấu đường chân trời và Obito nhất định sẽ chạm tới nó, bằng bất cứ giá nào.
*
Có một điều rất đơn giản, Kakashi từ lâu đã hiểu được:
Nếu ngươi không tuân thủ luật lệ ngươi sẽ chết. Đứa con trai sáu tuổi sẽ tìm thấy thi thể rách toạc của ngươi hỗn độn trong vũng máu ngay giữa căn phòng khách. Khi ngươi không tuân thủ luật lệ, ngôi làng ngươi phải chết vì sẽ quay lưng lại với ngươi. Người ta sẽ chỉ trỏ ngươi. Người ta xì xầm sau lưng hoặc trước mặt ngươi, trước hay sau không quan trọng vì dù sao ngươi cũng chỉ là rác rưởi.
Người ta đã thắng cái đêm ấy và cũng chẳng có cách nào để đánh bại bọn họ. Không một ai từng phủ nhận cái niềm tin đã cắm vào trái tim Kakashi bằng răng nanh cùng móng tay sắc nhọn; biến tất cả nỗi đau và sự sợ hãi thành cơn phẫn nộ bỏng rát, luôn chực chờ trỗi dậy.
Người ta chẳng có lý do gì để làm vậy. Kakashi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Y biết làm thế nào để thâm nhập vào lãnh địa của kẻ địch. Y biết làm thế nào để giết người trước cả khi y bằng được nửa số tuổi người ta uống rượu. Về lý thuyết, chẳng có gì là sai.
Trên con đường trở về sau những nhiệm vụ thành công, y thỉnh thoảng đã đi ngang qua công viên. Khi máu khô cứng giữa những kẽ móng tay, lẫn cả vào góc khuất nhất trong những nếp gấp trên quần áo.
Kakashi không có thời gian để nhớ nhung hay hoài niệm, y chỉ là tình cờ đi ngang qua. Y cần phải trở về căn hộ để viết báo cáo, phải chuẩn xác và luôn luôn đúng giờ.
Một lần nọ hoàn toàn tình cờ y đá trúng chiếc lon đã bị lãng quên từ lâu, nửa chôn vùi dưới không khí chơi đùa rộn rã của những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ không phải là bọn họ. Những đứa trẻ mà bọn họ mãi mãi không thể quay trở về. Những đứa trẻ bình thường, không bị chiến tranh giằng xé cả cuộc đời như một lẽ hiển nhiên.
Kakashi đá chiếc lon, hoàng hôn màu cam vẫn phủ đầy thứ ánh sáng tàn nhạt lên những chiếc xích đu khiến y nhớ về một người, về một chiều hè chạy lon ton thành vòng tròn, cha y đến đón y, cha y lắng nghe những câu chuyện về đứa trẻ chia sẻ cùng những giá trị và niềm tin với y.
Y nhìn chiếc lon lăn ra xa, quay cuồng trong khao khát không thể lý giải, rằng phải xé toạc nó ra thành từng mảnh bằng đôi bàn tay của chính mình.
Kakashi nhanh chóng trở về và không bao giờ đến gần công viên một lần nào nữa. Ánh mặt trời thật nhức nhối.
Nỗi sợ hãi, hay sự chối bỏ đều từa tựa như nhau khi chúng quanh quẩn trong những trái tim non trẻ, ấp ủ những nỗi kinh hoàng mới, ở nơi mà đáng lẽ ra nên đầy ắp tình yêu và những đoá hoa, chứ không phải phủ đầy bụi đất cùng đống tro tàn.
*
Y cúi đầu chấp nhận mệnh lệnh của Hokage chỉ bởi vì luật lệ luôn bao gồm những quy chuẩn như lòng kính trọng dành cho người đứng đầu. Luôn luôn là điểm yếu của y, Kakashi biết rõ.
Y nhìn chằm chằm mặt đất, hai bàn tay siết chặt thành quyền. Y nghĩ về ánh mặt trời rốt cuộc có thể đáng ghét tới mức nào. Về những ngọn khói trên chiến trường có thể trở nên thoải mái và dễ chịu hơn biết bao nhiêu khi đắm chìm trong chúng.
"Tôi không hiểu,"
Y khẽ thì thầm, lời nói tuôn ra sau hàm răng khép chặt.
"Tôi đã chứng minh giá trị của mình với tư cách là một ninja Trung đẳng. Ngài có thể xem xét lại hồ sơ của tôi, Ngài Hokage."
"Chuyện này không liên quan tới sự dũng cảm của cậu, Kakashi."
Đệ Tam trả lời y bằng sự kiên nhẫn. Có chừng mực cách.
"Đội luôn có ba người. Năng lực của cậu bây giờ cần thiết với bọn họ."
"Với những ninja Hạ đẳng."
Giọng y lạnh tanh. Sàn nhà dường như còn thú vị hơn, lờ mờ không rõ khi tóc mái của y lòa xòa trước mắt.
"Phải, với những ninja Hạ đẳng và một người hướng dẫn cấp bậc Thượng đẳng, người hiểu rõ nên làm thế nào để phát huy khả năng của cậu tốt nhất."
Kakashi im lặng. Y biết mình sẽ chẳng thắng nổi lời Hokage, nhưng sâu thẳm trong y luôn có một phần muốn được tranh cãi, khiến cho những đầu ngón tay y tê rần như trước khi sấm sét sắp sửa ập tới.
"Năng lực của cậu đã đóng góp rất nhiều cho tiền tuyến,"
Đệ Tam nói, lặp lại câu nói đã nói đến nằm lòng bằng giọng điệu khen ngợi mà không hề thuyết phục Kakashi chút nào.
"Cậu không cần phải trải qua kỳ thi nào nữa, nhưng thời đại đã thay đổi và chúng ta cần phải thích nghi với nó. Đây là một phần của việc trở thành shinobi."
"Tôi hiểu."
Y nói, dẫu chẳng hề hiểu cũng chẳng buồn vờ như mình đã hiểu. Cả cơ thể y cứng đờ và Kakashi, là một ngọn khói hơn hẳn là một con người, chỉ im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
"Nhưng vẫn còn nhiều thứ để học, Kakashi. Và luôn luôn tốt hơn khi học chúng với tư cách là một đội."
Kakashi gật đầu, chỉ vừa kịp kìm nén giọng nói vang dội trong đầu y: Thứ gì? Thà là nói thẳng với tôi, đưa cho tôi sổ tay hướng dẫn, cụ thể hoá những tiêu chí cần để trở thành ninja bởi vì tôi đã hoàn thành mỗi một nhiệm vụ được giao—
Tiếng nói trong đầu y chậm dần rồi tắt hẳn ngay khoảnh khắc Đệ Tam thả cuộn giấy ghi thông tin đội mới trước mặt y.
Nohara Rin. Uchiha Obito. Namikaze Minato.
Kakashi tê liệt bởi cảm giác phải nhìn thẳng vào mặt trời, sự châm chích thiêu rụi tầm nhìn của y. Ngươi không thể ngước nhìn mặt trời mà không khiến cho đôi mắt mình tan rã, vậy nên người chỉ lảng tránh, bực bội.
Không khí dồn lại trong phổi y như một làn gió mát lành dành tặng cho những bông hoa đã chẳng bao giờ có thể hé nở dưới những chiếc xương sườn giữa lồng ngực y.
*
Bằng tất cả độ nhạy bén khó chịu, nụ cười lúc nào cũng ấm áp, và thái độ bình thản luôn đi cùng với sự tự tin rằng mình xuất chúng, Minato cũng không nói cho y biết y đang thiếu sót điều gì.
Thỉnh thoảng Minato chỉ tiếc nuối nhìn y, cái nhìn mà y chẳng thể giải mã. Bụng y quặn lại, từng khớp xương trong cơ thể run rẩy như bị điện giật.
Rồi Obito hét lên, "Bakakashi, tôi tìm thấy con mèo cuối cùng rồi!" và Kakashi, trong một giây ngắn ngủi đã quên đi tất cả, khó chịu vì đã thua trò chơi bắt mèo.
*
Obito lại tới muộn, chẳng có gì mới lạ. Kakashi như mọi khi tặng cho cậu ta một trong những cái liếc nhìn khó chịu của y, nhưng tầng sương mù trong mắt y dường như đã trong lặng hơn khi y chỉ tay vào mặt cậu, cao giọng mắng Obito một lần nữa.
Giữa những câu bới móc lẫn nhau, y nhớ rõ cái cảm giác tò mò thật mới mẻ khi y nhìn cậu, cái cảm giác nhột nhạt, cảm giác không hề chán nản sau khi chọc tức cậu ta lần nữa.
Kakashi quay lưng đi về phía trước, lẩm bẩm mấy câu như bắt đầu làm nhiệm vụ mới. Ký ức về một điều gì đó bóp chặt trái tim y bằng sức ép của hàng ngàn bàn tay, bằng sự tức giận, sự quen thuộc mà y chắc chắn rằng phải bị gạt bỏ.
Mặt trời rốt cuộc có thể khó chịu tới mức nào.
Cáu kỉnh, những bước chân của y vang rền như sấm sét quá đỗi nặng nề, của một người dường như chẳng là gì hơn một làn khói bụi.
Tôi sẽ không đánh đổi gì cả, y nghĩ, nhìn chằm chằm về phía trước. Không một ai hiểu được những gì đang chênh vênh bên bờ vực. Không phải thầy Minato, danh tiếng lẫy lừng bốn phương, người có một gia đình luôn chờ anh về nhà. Không phải Rin, người luôn mỉm cười dịu dàng, sự tử tế tới mức ngây thơ của một người chưa từng biết đến ma quỷ. Không phải Obito cùng những bước chân không ngừng nghỉ, hay sự cáu giận vốn luôn dễ dàng khơi gợi trong cậu.
Y bước đi mà không nghe thấy giọng nói đang í ới gọi theo mình: "Bakakashi, đừng đi nhanh thế!"
Y nghĩ, sẽ không một ai hiểu.
*
(Obito đã thấy bóng lưng y bên dòng sông, đã chạy theo y, muốn nói chuyện với y, để hỏi y, để được biết. Obito ngưỡng mộ Nanh Trắng mà không biết rằng ấy cũng chính là người đàn ông treo trên môi nụ cười ngái ngủ luôn tới đón Kakashi ở công viên và nắm lấy tay y như bao người làm cha mẹ khác vẫn thường làm. Obito, người chẳng hề biết đến cha mẹ mình. Người đã sống một cuộc đời thật tử tế, lấp đầy trái tim mình bằng tình yêu và kẹo ngọt cậu luôn giấu trong túi quần, những ngón tay lúc nào cũng dinh dính vị đường. Obito người đáng lẽ đã có thể hiểu.
Người rồi sẽ hiểu, dẫu cho nhiều năm sau này. Người đã hiểu ra ngay khoảnh khắc cậu được biết. Obito, người hối hận vì đã không biết.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top