4.
Trong đêm đông giá lạnh ấy, cả hai cãi nhau một trận kịch liệt, dù thực chất chỉ có một mình Rin nổi điên lên.
Anh không hiểu sao? Anh thật sự không hiểu sao? Khi mà anh đã sớm biết tôi sẽ kết hôn với người khác, những sự dịu dàng và yêu thương anh dành cho tôi....tất cả đều là giả dối sao?
Ánh mắt Sae lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang nhìn vào một con cờ không còn giá trị. Sự thiếu kiên nhẫn và thờ ơ của Sae trở thành cọng rơm bén lửa, dập tắt mọi hy vọng ở cậu. Một tờ hôn ước đã định sẵn, chỉ chờ Rin đủ mười sáu tuổi.
Ngày tháng bắt đầu đếm ngược. Với tư cách là gia chủ, Sae đứng ra sắp xếp hôn sự của Rin. Khoảng thời gian đó, Rin nhốt mình trong phòng, đồ ăn thức uống đặt ngoài cửa đều không hề động đến.
Sae trong lúc bận rộn đi ngang qua, chỉ ném lại một câu:
"Định tự bỏ đói mình sao? Em lại yếu đuối và vô dụng như vậy hả, Rin?"
Nói xong liền quay đi, không thèm liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe đang ló qua khe cửa.
Đám cưới được tổ chức vào đầu xuân. Đây sẽ là mùa đông cuối cùng Rin ở lại trong căn nhà này. Trong lò sưởi, củi cháy bập bùng. vẫn ở trong phòng khách nhỏ ngoài phòng ngủ, xử lý nốt chút công việc cuối ngày. Tất cả ngọn đèn đột ngột tắt phụt, kể cả lửa trong lò sưởi. Anh khép mắt một chút, đôi mắt tinh tường vượt trội của alpha nhanh chóng thích nghi với bóng tối.
Tiếng khóa cửa kêu "cạch" một tiếng đóng chặt lại. Gió lạnh bên ngoài quật vào những cành cây khô, vang lên thành từng chuỗi âm thanh hỗn loạn. Trong chiếc áo choàng ngủ, bàn chân bước chậm rãi trên thảm, từng bước một đi tới gần, anh như ngửi thấy trong không trung mùi hương nồng nàn như được hầm với mật ngọt, mùi hương hoa dành dành.
Giọng Rin khản đặc:
"Anh ơi, em phát tình rồi."
.
Trước ngày cưới, lần đầu tiên của cậu trai Omega đã bị Sae đơn phương cướp đoạt mất.
Rin vẫn còn nhỏ, chưa đến mười sáu tuổi, hai ngón tay chỉ cần hơi nới lỏng ra một chút đã làm cái miệng nhỏ phía dưới của cậu sưng đỏ lên. Thân thể trai tơ ngọt ngào, được kích thích phát triển, như quả mọng nhỏ nước treo trên cành. Chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ trào ra nước, muốn hái xuống phải dùng cả hai tay để nâng niu.
Nhưng rõ ràng Sae không có sự kiên nhẫn này. "Là chính em tự bước vào, là chính em tự đưa ra quyết định. Ngay cả vòng cổ ngoan ngoãn thường ngày cũng tự mình tháo ra, bây giờ nói từ chối, không thấy đã quá muộn rồi sao?"
Sự thành thạo của anh đổi lại là sự dày vò khắc nghiệt với Rin. Ngón tay anh co lại, từ từ chèn ép huyệt thịt đang chảy ra càng nhiều dịch thể, cho đến khi nắn vuốt lấy điểm nhỏ nằm phía trong trung tâm. Rin đã bị pheromone của Alpha làm cho choáng váng, lần đầu tiên phải chịu đựng sự thô bạo lớn như vậy, Sae hoàn toàn không có ý định ân cần với cậu, nỗi tủi thân và niềm vui thích lạ lùng đồng thời ập tới, họ quấn quýt trên chiếc ghế bấp bênh, đung đưa như thể bị sóng cuốn dập dềnh lên xuống.
Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống sườn mặt Sae. Anh nhìn người đang ở phía trên mình, với vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt thâm sâu khiến người ta khiếp sợ. Động tác trên tay anh không hề chậm lại, đôi chân đang tách ra của Rin gần như không thể quỳ vững, vừa nãy còn cố tình tỏa ra mùi hương, như muốn ép bản thân khuất phục, giờ đây đã chảy nước không ngừng—
Đúng là em trai ngoan của anh.
Vách thịt bên trong của Omega bao bọc khít khao lấy ngón tay anh, từng chút từng chút, lại tiếp tục bị nhẫn tâm xé mở. Rin chợt ưỡn người lên, sau đó toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng Sae, thở dốc từng hơi nặng nề. Trong mỗi nhịp thở, pheromone xâm nhập sâu vào cơ thể cậu, như ngọn lửa âm ỉ, sẵn sàng bùng nổ đợt sóng nhiệt tiếp theo.
Sae thờ ơ lau đi tinh dịch loãng Rin bắn lên người mình: "Cuối cùng thì em muốn cái gì?"
Em muốn anh hứa hẹn điều gì?
Rin dần mất đi ý thức, rơi vào cơn mê loạn. Mọi thứ quá nhiều, quá mãnh liệt, nhưng cậu không hề cảm thấy hối hận chút nào. Những ngón tay cậu run rẩy siết chặt lấy góc áo của Sae, căng cứng đến đau nhức. Alpha chậm rãi đứng dậy, ép cậu nằm xuống dưới thân mình, từng nút áo sơ mi được cởi ra một cách thong thả.
Đôi mắt Rin đẫm lệ, mờ mịt trong màn sương, cậu đưa tay lên, gạt đi làn hơi nước để nhìn rõ ánh trăng nhạt nhòa vẽ lên từng đường nét trên cơ thể Sae. Chiếc áo sơ mi bị ném bừa xuống đất, sau đó là đến chiếc thắt lưng. Những cử chỉ chậm rãi nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
Dẫu vậy, Rin vẫn vươn tay ôm lấy bờ vai của kẻ đang áp chế mình, giọng khẩn thiết:
"Anh hai... Em nhớ anh, hãy đánh dấu em đi...ahh...—!"
Sự xâm nhập nóng bỏng và mãnh liệt khiến cậu hét lên trong hoảng loạn.
Quá đầy, quá đau... cảm giác căng trướng đến mức như muốn nôn ra, nhưng đồng thời cũng thoải mái đến kỳ lạ. Hơi thở của Sae cũng trở nên gấp gáp hơn, trong khi Rin chìm sâu trong đó, ánh mắt mờ mịt toát lên sự vui sướng thỏa thích. Từng tấc da thịt bị cọ xát đều run rẩy không ngừng. Một cơ thể Omega non nớt, to gan ham muốn, không ngừng vuốt ve, siết chặt lấy dục vọng đang xâm nhập mình, hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Đúng lúc ấy, Sae bất ngờ tăng tốc, mở miệng:
"Em đã nghĩ xem làm thế nào đối mặt với chồng tương lai của mình chưa?"
Khoái cảm đang râm ran khắp người chợt bùng nổ, mãnh liệt hơn gấp bội. Đầu ngón tay thô ráp xoắn lấy phần ngực mềm mại của thiếu niên, khiến Rin nghẹn ngào, chật vật bị kéo vào một nụ hôn đầy chiếm hữu. Bộ vị non nớt đằng trước hoàn toàn trở thành món đồ chơi trong tay Alpha, bị kiềm chế không cho phép bắn, cuối cùng chỉ có thể đạt tới cao trào nơi phía sau.
"Em sẽ phải nói dối anh ta." Sae cuối cùng cũng buông Rin ra để cậu lấy lại hơi thở, vừa nói vừa cắn nhẹ lên vành tai của cậu, để lại một dấu hôn sẫm màu. "Em đúng là một đứa trẻ hư, Rin à."
"Ưm... ư ư... a a!! Em không... em không có..."
"Em nên chú ý đến cách ăn mặc của mình, che đi dấu vết và cả pheromone nữa."
"Ưm... a a... hức, đừng, chỗ đó... nhẹ thôi, em xin anh!!"
"Còn nữa, mỗi lần đến kỳ phát tình, em đều phải tìm anh để giải quyết, đúng không? Đã nghĩ ra cách giải thích với hắn ta chưa?"
"A a... hức a..."
"Nếu không, hắn sẽ sớm biết thôi, rằng em không còn là trai tân nữa, mà là một con điếm vị thành niên cứ phát tình là dụ dỗ anh trai của mình."
Những lời nói như roi da quất mạnh vào lòng tự trọng của thiếu niên, khiến cậu xấu hổ đến mức không còn chỗ trốn. Nhưng niềm khoái cảm thầm kín lại điên cuồng tràn ngập tâm trí – ngay cả khi bị sỉ nhục như vậy, cậu vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc sao? Rin gần như sụp đổ, cơ thể co giật, một lần nữa bị đẩy lên đỉnh điểm của cơn cực khoái.
Sae không đợi cho cơn cực khoái lắng xuống, trực tiếp xoay cậu sang tư thế úp sấp, ép chặt hông cậu xuống và đâm sâu vào tận cùng.
Vách thịt mềm mại nơi lối vào đã không thể chịu đựng được, hoàn toàn bị kẻ xâm lược mở rộng. Rin chỉ có thể kêu khản giọng trong đau đớn, cố gắng thư giãn cơ thể để Alpha lấy đi những gì mình muốn.
"Alpha của em chỉ được phép có một người, bây giờ, và cả sau này cũng vậy."
Sae nói: "Đây là lời hứa anh dành cho em."
Răng nanh của Alpha mở ra, anh cắn mạnh vào sau gáy Rin.
Cảm giác pheromone được truyền vào cơ thể đã hoàn toàn vượt qua ngưỡng chịu đựng của Omega. Rin không thể nói rõ bất cứ điều gì, chỉ biết khóc nức nở gọi anh trai, vừa hoảng sợ vừa thỏa mãn khi cảm nhận nút thắt dần căng rộng, lấp đầy bên trong cơ thể cậu.
Máu nóng hổi trên gáy được Sae liếm sạch, sự xâm chiếm cháy bỏng như lửa đang chiếm lĩnh bên trong cơ thể cậu. Cơ quan non nớt bị bắt buộc chứa đầy tinh dịch của Alpha, không gian vốn chật hẹp bị cưỡng ép giãn nở, vùng bụng dưới cũng như cửa mình sưng đỏ, tất cả đều tuyên bố sự trinh trắng đã bị phá hủy.
Nhưng nơi này chỉ thuộc về Sae...Dù là hiện tại hay tương lai, nơi này chỉ tiếp nhận duy nhất một người. Chỉ một người để lại dấu ấn, mùi hương, và một ngày nào đó cơ thể này sẽ nuôi dưỡng một sinh mệnh mới cho người ấy.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng vẫn mang lại cho Rin một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
.
Cổ áo cao che khuất toàn bộ phần cổ, làm cho bộ áo cưới có vẻ hơi quá kín đáo. Nhưng mọi người cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, dù sao cậu cũng là con út cưng của gia đình Itoshi, tuổi đời vẫn còn nhỏ.
Cô dâu trẻ bước xuống xe ngựa, anh trai để cậu tựa vào cánh tay mình.
Rin khẽ hỏi Sae: "Có còn mùi không?"
Sae đáp: "Không."
Rin mím môi, không nói thêm gì nữa.
Chồng cậu tươi cười, phong thái đậm chất quý ông khiến người khác khó có thể tìm ra được điểm nào không đúng. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chỉ có Rin biết cảm giác được một người khác hôn lên mình khiến cậu ghê tởm đến mức muốn nôn. Dù vậy, khi người chồng mới cúi xuống vẫn khiến cậu lo lắng về mùi hương — dấu vết mà Sae để lại trên người cậu luôn toả ra rõ ràng. Nếu hầu tước phát hiện ra điều ấy, cậu phải làm sao? Sae sẽ làm thế nào?
May mắn thay, tất thảy đều "thuận lợi"
Buổi tiệc bắt đầu, Sae đã rời đi. Cha mẹ họ, từ đường xa đến muộn, đã xuất hiện trong những bộ lễ phục lộng lẫy, đứng ở vị trí nổi bật nhất để giữ thể diện cho hầu tước. Còn bóng dáng của Sae, như một cơn gió, đã tan biến trong biển người.
Rin biết, anh chắc chắn cảm nhận được ánh mắt của cậu.
Nhưng anh không hề quay đầu lại.
Cuộc sống hôn nhân của Rin là một chuỗi những sự bí mật và lặng im. Những lời nói dối giữa cậu và chồng mình dần dần chất chồng lên nhau, và sau giai đoạn kiêng cữ vốn chẳng có chút hợp lý nào sau hôn nhân, Rin chỉ còn biết giả bệnh để kiếm cớ về nhà.
Hầu tước tôn trọng lựa chọn của cậu, thường xuyên mang quà đến thăm. Gia đình Itoshi không những không gây khó dễ cho hắn mà còn tỏ ra rất lịch sự. Dù hắn mang bao nhiêu thứ đến, họ luôn chuẩn bị những món quà đáp lại còn giá trị hơn cả. Do vậy, hắn ta cũng không tiện nói với người khác rằng—thực ra hắn chẳng bao giờ gặp được người vợ mới cưới của mình. Lần nào cũng vậy.
Người phụ tá nhà Itoshi kiên nhẫn và tỉ mỉ tiếp đãi hầu tước, trong khi vợ hắn đang ở trong gian phòng phụ kế bên phòng đọc sách được sửa đổi một cách đặc biệt.
Ban đầu, căn phòng này được xây dựng cho mục đích nghe lén. Tất cả cuộc trò chuyện trong phòng khách đều có thể nghe rõ mồn một tại đây, trong khi tiếng động ở đây lại không thể truyền ra ngoài. Khi còn nhỏ, hai anh em từng coi nơi này là căn cứ bí mật thần kỳ. Còn giờ đây, Rin ở bên trong, lắng nghe giọng nói của chồng mình đang trò chuyện vui vẻ với Dabadie, nhưng cơ thể lại quấn quýt lấy Sae, khát khao nhiều hơn, muốn khoái cảm lấp đầy cậu hoàn toàn.
Sự xấu hổ dường như tăng lên gấp bội phần. Quần áo của Rin chỉ còn treo hờ trên vai, trong khi Sae vẫn chỉnh tề, thậm chí anh còn không tháo chiếc kính một tròng trên sống mũi. Qua lớp kính mỏng, đôi khi phản chiếu gương mặt ửng đỏ của Rin, ánh sáng lệch đi một chút, liền biến thành đôi mắt lạnh lùng, vô cảm của Sae.
Chỉ cần bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Rin đã gần như đạt tới cơn cực khoái đỉnh điểm.
Hầu tước luôn giữ thể diện cho Rin. Trong các sự kiện xã hội, dù lớn hay nhỏ, miễn là sức khỏe của Rin cho phép, hầu tước luôn đưa Rin đi cùng, bên cạnh hắn ta không bao giờ có người phụ nữ nào thay thế. Trong những buổi tiệc trà nhàm chán do các phu nhân quý tộc tổ chức, hắn thậm chí còn mời cả Sae. Gia chủ nhà Itoshi ngồi giữa một đám phụ nữ, rõ ràng trông không kiên nhẫn. Nhưng chồng của Rin giải thích rằng hắn chỉ hy vọng Rin gặp lại anh trai sẽ vui hơn, như vậy có thể sức khỏe sẽ sớm được cải thiện.
Rin nhẹ nhàng cảm ơn, cảm xúc trong mắt bị hàng mi dài che khuất.
Trước khi đi, Sae gọi Rin lại. Cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ, hầu tước không tiện xen vào.
Tin tưởng vào sự an toàn của Rin, hắn ta về nhà trước, không hay biết rằng người vợ bé nhỏ của mình đang bị đè ép trên xe ngựa.
Sae cảm thấy Rin ngày càng giống một người vợ chuẩn mực.
Rin vẫn ít nói như xưa, nhưng sau những lần va vấp, cậu đã học được cách im lặng. Tính khí bướng bỉnh ngày nào giờ được che giấu một cách khéo léo. Cậu còn trẻ, là một Omega khỏe mạnh và xinh đẹp, việc sinh con chỉ còn là vấn đề thời gian. Những lời bàn tán trong giới thượng lưu đều đánh giá rằng, tuy Rin chưa hoàn hảo toàn diện, nhưng những khuyết điểm nhỏ ấy chẳng làm lu mờ sự nổi bật của cậu.
Trong xã hội thượng lưu, mạng lưới tình nhân khổng lồ và vô hình đã sớm để mắt đến cậu, trong những bữa tiệc xa hoa váy áo lộng lẫy, có những kẻ đã dám dán chặt tâm tư rối như tơ nhện lên người cậu. Nhưng chưa ai dám hành động. Một người phụ nữ xinh đẹp, thành thục khẽ quạt nhẹ chiếc quạt lụa, che miệng cười nói rằng:
"Cậu ấy sao? Còn bé quá."
Cô ta nghĩ rằng Rin vẫn ở độ tuổi trung trinh với chồng mình và cuộc hôn nhân. Cậu chưa nếm trải những khó khăn, nên không cần tìm kiếm những mối quan hệ khác để lấp đầy sự cô đơn. Nhưng làm sao bà có thể biết rằng, chuyện ngoại tình hay lén lút, Rin từ lâu đã trải nghiệm cả rồi.
Dưới lớp váy kín đáo, là cơ thể được nuôi dưỡng đến chín muồi. Những ngón tay dài nắm chặt đệm mềm trên xe ngựa, Rin hít thở nhỏ nhẹ, khó khăn kiềm chế tiếng kêu rên. Dù biết rõ Sae đã cho tất cả tránh xa ra, Rin vẫn không chịu cất lời, đôi môi đầy đặn cắn chặt đến nhợt nhạt. Sae liền đưa tay ra, như muốn giải thoát nó, nhưng ngay sau đó lại ác ý chơi đùa với đầu lưỡi nhỏ xinh của cậu, giống như đang mở một con sò, ép cậu phơi bày toàn bộ trước mặt mình.
Sae nói: "Muốn kêu thì cứ kêu đi."
Giọng điệu anh bình thản, thậm chí còn có phần tự tin.
Dù sao thì Rin chỉ đang cố im miệng không kêu ra mà thôi, phải không? Nhưng thanh âm ướt át dưới thân cậu lại không ngừng tuôn ra, hai ngón tay được bọc trong găng tay đen của Sae tiếp tục thô bạo trêu đùa, khiến lối vào vốn nhạt màu giờ đã sưng đỏ, trông như một miếng tổ ong đầy mật. Dù bị lưỡi dao tàn nhẫn rạch toang, tổ ong ấy vẫn tiết ra dòng mật óng ánh, ngọt ngào, nồng nàn hương hoa dành dành.
Quần dưới của Rin đã bị Sae xé rách. Cặp đùi mềm mại của Rin cọ xát vào cánh tay của alpha, chỉ với ngón tay thôi mà cậu đã gần đạt đến khoái cảm lần thứ hai. Bị khi dễ như vậy, thế nhưng lúc này cậu vẫn còn muốn cậy mạnh.
"Anh, ưm... người đứng đầu gia tộc Itoshi," Rin cố gắng bình tĩnh hơi thở, "Lại có sở thích ngủ với vợ của người khác thế này sao?"?"
Dưới lời khiêu khích khiếm nhã đó, động tác của Sae dừng lại một lúc.
Ngay khi lời nói vừa dứt, Rin đã hối hận. Nhưng sự bướng bỉnh trong cốt lõi không cho phép cậu rút lại. Pheromone bỗng bùng nổ trong không trung khiến cậu rùng mình, qua đôi mắt đẫm lệ, Rin nhìn thấy gương mặt u ám của Sae.
"Em nghĩ sao, thưa phu nhân?"
Dương vật nóng bỏng tiếp tục va chạm sâu bên trong.
So với hai ngón tay, thứ ấy quá lớn. Âm đạo bị lấp đầy toàn bộ tiết ra dịch thể, khơi dậy bản năng bảo bọc phía trong mềm mại. Dù không phải đang trong kỳ động dục, việc bị cưỡng ép đến trạng thái giả phát tình khiến tử cung của cậu cũng theo đó mở ra để chào đón Alpha của mình. Tất cả các dao động sinh lý của cơ thể đều được đồng bộ hóa ở mức cao nhất, nỗ lực chuẩn bị cho việc thụ thai một sinh mệnh mới.
Rin bị sự mạnh bạo và thôi thúc dữ dội của anh làm cho nấc nghẹn, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên má, rồi vỡ oà thành từng giọt nhỏ xuống lồng ngực khi chiếc xe ngựa tiếp tục xóc nảy.
Đã học được cách ra vẻ đáng thương rồi đây.
Thân thể được thuần dưỡng giờ này đang kêu gào đòi hỏi. Những thớ cơ săn chắc bám trên khung xương thanh thoát, làn da trắng ngần dần được nhuộm thành một màu hồng đào rực rỡ. Chất giọng trong trẻo của thiếu niên lúc này nghe quá đỗi phóng túng, như tiếng mèo kêu đang âu yếm nỉ non. Ngay cả lần bị đánh dấu trước đó cậu chưa từng bị va chạm mạnh mẽ đến thế này, vùng bụng dưới ê ẩm tê dại, cuối cùng Omega ngốc nghếch này mới nhận ra rằng Sae đang thực sự tức giận.
Rin ngoái lại muốn hôn lên môi Sae. Sau nhiều lần bị xâm nhập, cậu vụng về học được cách lấy lòng. Lưỡi cậu mềm mại cố gắng lách qua hàm răng cắn chặt của Alpha, nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng cắn lấy môi Sae, cọ cọ như một con thú nhỏ đang làm nũng.
Ngốc quá. Sae nghĩ, rồi cuối cùng cũng hé mở hàm răng, nuốt trọn lấy hơi thở của Omega.
Để làm Sae nguôi giận, Rin đã phải trả cái giá không nhỏ. Đến cuối cùng, cậu đã kiệt sức, không còn đủ hơi sức để kêu, chỉ có thể nức nở với giọng khàn đặc, ngoan ngoãn để Sae giữ chặt lấy hông mình và lấp đầy bên trong.
Phần bụng dưới nhô lên sau lớp áo dài. Là một Omega nam, bên ngoài quần của cậu còn có thêm một lớp váy phủ. Sae chỉnh lại tà váy dài của Rin, thả xuống che kín đôi chân đang run lẩy bẩy của cậu.
"Nhớ kẹp chặt chân lại, phu nhân," Sae nói, trước khi cúi xuống cắn nhẹ lên gò má đỏ ửng như bị bỏng của Rin.
Trong lòng, Rin thầm mắng anh trai là đồ nhỏ nhen, đáng ghét. Nhưng cậu biết rõ, sự trừng phạt này là điều cậu đáng phải nhận. Phần về câu trả lời, Rin chỉ khẽ rên lên một tiếng, như một sự thừa nhận yếu ớt.
_____
Hầu tước chợt nhận ra Rin hôm nay trông thật đẹp.
Không thể nói đây chỉ là ngẫu nhiên được. Hắn ta biết Rin vốn dĩ đã rất xinh đẹp, mặc dù cậu thường xuyên mặc những bộ đồ cổ cao sẫm màu trông có vẻ già dặn và bảo thủ. Nhưng một người đẹp dù có mặc bao tải cũng vẫn làm người ta mê mẩn, hắn chưa một lần phàn nàn về cách ăn mặc của Rin.
Hắn chỉ cảm thấy, Rin hôm nay kiều diễm hơn hẳn ngày thường. Giống như một nụ hoa hồng căng mọng hoàn toàn nở rộ, từng cánh hoa màu đỏ đậm, như ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lồng ngực. Dấu hiệu của kỳ phát tình sao? Hắn ta không biết được. Nhìn về phía Omega đang ngồi đối diện, gương mặt hắn ta thoáng đỏ, từng thìa từng thìa chậm rãi ăn, hắn bỗng cảm nhận được một hương hoa ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.
Đến tận khi chết, hầu tước cũng không biết, khứu giác của mình đã sớm bị hủy hoại. Thứ hắn ta ngửi được chỉ là ảo giác do nước hoa cao cấp tạo nên. Một ngày trước lễ cưới, một gói bột không màu không mùi đã bị lén bỏ vào tách trà của hắn ta. Từ khi còn trẻ, vị hầu tước thường uống một tách trà đặc sau bữa tối mỗi ngày – đây chỉ là một thói quen nhỏ nhặt bình thường.
Dưới ánh mắt chăm chú của chồng, Rin có phần mất tự nhiên.
Hầu tước có việc, rời bàn ăn sớm hơn cậu. Trước khi đi, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rin, định nói đôi lời an ủi khi thấy sắc mặt cậu không tốt. Nhưng Rin giật mình, cả người run lên như bị điện giật, ký ức về vết cắn mà Sae vừa lưu lại nơi đó ập đến trong đầu. Bàn tay cậu định đưa lên kiểm tra vết thương nhưng cuối cùng kìm lại được, lắc đầu, khẽ nói không có gì. Sau đó, cậu ngồi lún sâu hơn vào ghế, như muốn che giấu thứ chất lỏng nóng bỏng đang chảy trong cơ thể – tàn dư thuộc về một người khác.
Những giây phút chờ đợi cho đến khi người chồng rời đi cứ như một nỗi dày vò. Trong cơn mê man, cậu nhớ tới lời Sae thì thầm bên tai khi cả hai còn đang lạc lối trong cuộc giao hoan: "Chờ thêm một chút nữa nhé, Rin...nó sắp đến rồi."
Rin vẫn không hiểu được ý của anh. Nhưng vào lúc đó, chỉ còn hai tháng nữa là chồng cậu sẽ chết trong một vụ ám sát.
_______
Rin, người đau buồn vì mất đi đứa con trong lời đồn đại, đang chậm rãi dạo bước trong vườn.
Bước chân cậu ngày một nhanh, dồn dập hơn, cho đến khi bắt đầu chuyển sang nhịp chạy, cuốn mình theo cơn gió. Cảm giác được chạy một lần nữa đang dần hồi phục trong cơ thể cậu. Nếu ai đó tình cờ bắt gặp, có lẽ sẽ nghĩ rằng cậu đã phát điên. Nhưng Rin chỉ đang chạy vô định, như muốn giải tỏa điều gì đó chất chứa trong lòng. Cuối cùng, cậu đột ngột dừng lại, thở dốc, rồi mở mắt ngắm nhìn lại thế gian này.
Rin không ngờ rằng chỉ một chút chạy bộ thôi đã khiến cậu thở không ra hơi. Cậu không dám tiếp tục, thay vào đó bước chậm lại, thả lỏng cơ thể, rồi đá đôi giày sang một bên và nằm dài trên bãi cỏ.
Tiếng ve kêu rả rích dần chậm lại. Mọi thứ xung quanh như chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa.
Ánh mặt trời ấm áp, dịu dàng, bao trọn lấy cơ thể cậu. Đôi mắt cậu dần trĩu nặng, mơ màng chìm vào cơn buồn ngủ. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng một giọng nói vang lên:
"Về thôi, Rin."
Rin chỉ khẽ hừ một tiếng, không có ý định đứng dậy.
Trong khu vườn này thỉnh thoảng có một hai người hầu xuất hiện, họ thường sẽ chờ cho đến khi chủ nhân rời đi mới tới để dọn dẹp. Nhưng nơi đây đã sớm thuộc về hai người họ. Khi còn nhỏ, Sae thường cõng Rin trên lưng, còn bây giờ, anh bế cậu trong vòng tay, bước chậm rãi trên con đường đá xanh, như đang ôm một chú mèo nhỏ đã chơi đùa đến kiệt sức.
Họ lơ đãng trò chuyện với nhau.
"Bác sĩ sẽ lại tới vào ngày mai."
"......Ngày mai có còn việc gì khác nữa không ?"
"Em quên rồi sao? Tang lễ của lão hầu tước diễn ra vào ngày mai. Nhưng cũng chẳng cần phiền phức thế. Tối nay ở đó sẽ có một trận hỏa hoạn, mọi thứ sẽ được giải quyết gọn gàng hơn."
Bản hôn ước đến từ hoàng thất, nhờ sự sắp xếp của Sae, đã chính thức bị hủy bỏ. Gia đình hầu tước cũng vì thế hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Rin. Từ giờ trở đi, trong thế giới của cậu, không còn chỗ cho bất kỳ ký ức nào liên quan đến họ nữa.
Còn khu vườn này thì sao? Là một cái lồng ư? Có vẻ không phải. Bởi ngay chủ nhân của chú chim bé nhỏ ấy cũng đã tự nguyện bước vào nơi đây rồi.
Sae dành cả ngày ở trong dinh thự để xử lý công việc, trong khi Dabadie thay anh chạy hết chỗ nọ chỗ kia. Nhưng vì Omega trong thời kỳ mang thai vốn rất cần sự đồng hành của Alpha, vì vậy Sae nghiễm nhiên tận dụng tối đa cấp dưới của mình. Khi có ai đó hỏi về Sae, người phụ tá lão luyện thường sẽ trả lời mập mờ, cố ý tạo ra sự huyền bí. Những câu trả lời vòng vo ấy khiến không ít tham vấn thức thâu đêm, tự hỏi liệu Sae và nữ hoàng lại đang âm mưu điều gì.
Nhưng Sae – tâm điểm chú ý của dư luận – lại đang nhàn nhã đi dạo trong khu vườn của mình.
Rin chưa lộ bụng bầu rõ ràng, chỉ là cậu đã quen mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, thoải mái, trông không khác gì so với trước đây. Chỉ khi họ ôm nhau thật chặt, chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên của cậu mới nhẹ nhàng áp vào Sae.
May mắn thay Rin luôn thích vận động, sức khỏe của cậu vốn rất tốt. Nếu không thì làm mẹ ở tuổi này thật sự là quá sớm, bác sĩ khéo léo bày tỏ, mang thai sớm như vậy sẽ có chút khó khăn, ánh mắt ông ta nhìn Rin vừa thương hại vừa e ngại. Bởi ông ta đã biết rõ, đứa "con trai duy nhất còn sót lại" của hầu tước không hề bị mất đi như những lời đồn đại bên ngoài. Nhưng tại sao nhà Itoshi, sau khi đã tận diệt toàn bộ gia tộc hầu tước, lại chọn giữ lại dòng máu này?
Mùi hương đặc trưng trên người Rin không thể giấu giếm được ông ta. Bác sĩ không dám nghĩ sâu hơn, toàn thân run rẩy, nhận số tiền thù lao hậu hĩnh vượt xa mức bình thường, và liên tục thề với Dabadie rằng bí mật này sẽ mãi được chôn vùi.
Sau khi bác sĩ rời đi, Rin khẽ kéo lấy vạt áo của Sae:
"Em muốn giữ nó lại."
Rin ngày càng yêu thích những cử chỉ nhỏ như thế này. Giờ đây, cậu không cần phải giấu giếm sự gần gũi của mình với Sae nữa. Khi quay lại trong nhà, Sae đặt Rin lên tấm thảm mềm, nhưng không rời đi. Sau khi trao nhau một nụ hôn ấm áp, ngón tay của Sae chậm rãi vuốt ve lưng dưới của Rin.
Sae lên tiếng trước:
"Anh hiểu mà."
Rin chẳng còn cách nào để từ chối.
Bước chân trần của cậu cùng tiếng giày da cao cấp của Sae hòa quyện, như một vũ điệu vô hình. Cậu ngã xuống giường theo nhịp dẫn dắt của Sae, cảm giác đau nhói nhẹ nhàng lan từ sống lưng, từng chút tan chảy trong sự nhấp nhô mềm mại của chiếc nệm.
Trước đây, chồng của Rin từng kể với cậu nghe về đại dương ngoài kia. Là một quý tộc nhưng cũng là một học giả uyên bác, hắn ta từng may mắn được tham gia vào chuyến hải trình của một thương đoàn hoàng gia. Hắn ta nói rằng nếu có cơ hội sẽ muốn đưa Rin cùng đi để tận mắt nhìn thấy biển cả, bởi hầu tước cho rằng Rin giống như hầu hết các Omega khác, chỉ được nuôi dưỡng như hoa trong nhà kính. Rin đã trả lời hắn ta thế nào? Là tùy tiện đồng ý hay bực bội từ chối? Cậu cũng không nhớ nữa.
Rin chẳng mảy may quan tâm đến Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương. Chỉ là khi nằm trên giường, nhìn lên góc trần nhà được tô vẽ sắc xanh, chúng gợi lên hình ảnh của những con sóng, cậu mới chợt nhớ ra khi xưa khi cùng cha trở về nơi tổ tiên mình ở Nhật Bản, cũng có một vùng biển ở quê hương tên Kamakura đó. Biển cả nơi ấy tràn ngập ký ức, như chứa đựng tên của cậu và một người nữa.
Con đường đó quá xa, họ phải đi bằng tàu. Rin biết rõ cơ thể mình chưa cho phép điều đó, nhưng vẫn muốn tuỳ hứng. Nhưng Sae lại nói, "Đầu xuân năm sau, chúng ta sẽ về đó một lần."
Rin có chút sững sờ.
Ngay sau đó, cậu đón nhận nụ hôn từ Sae, ánh mắt dần trở nên dịu dàng mang theo sự thành kính. Hàng mi khẽ run, phủ xuống sắc xanh trong đáy mắt, tựa như đại dương mênh mông, nơi cậu tìm thấy chiếc thuyền gondolas* nhỏ bé thuộc về mình.
__End
*) Thuyền Gondolas: Là một loại thuyền du lịch ở Venice, một thành phố ở Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top