Chap 34
Kim Thạc Trân đặt chiếc bình thủy tinh xuống trước mặt Phác Chí Mẫn, chậm rãi nói:
"Đây là vật mà Hạo Thạc và Tại Hưởng nhờ ta đưa cho đệ xem."
Phác Chí Mẫn liếc mắt qua chiếc bình, lập tức hiểu rõ mục đích anh đến lần này.
"Họ phát hiện được thứ gì bên ngoài sao?"
Phác Chí Mẫn nâng bình lên, khẽ xoay qua xoay lại, bên trong chất đống những cành lá khô héo và quả úa tàn, nếu tĩnh tâm nhìn kỹ còn có thể thấy từng đám bụi đen đang lơ lửng lay động trong đó.
"Hiện tại bên ngoài đang lưu hành một thứ mà bọn họ gọi là 'Hắc Tai'."
Kim Thạc Trân chỉ vào đám cây cỏ tàn úa kia, sắc mặt nghiêm nghị:
"Hạo Thạc và Tại Hưởng ban đầu đã gửi thư thuật lại tình hình, sau đó đưa mẫu vật bọn họ thu thập được về Phương Tế Viên. Ta vừa nhìn liền thấy không ổn."
"Không ổn ở chỗ nào?"
"Loại hắc vụ mang sinh khí mãnh liệt như vậy, lại có tính công kích nhất định, điều đầu tiên hiện lên trong đầu ta chính là trùng mục."
Sắc mặt Kim Thạc Trân trầm xuống.
Phác Chí Mẫn khựng tay phải lại:
"Đây là kết quả do trùng mục gây ra? Nhưng trước nay bọn chúng chưa từng tấn công thực vật, mục tiêu chỉ luôn là thân thể thiên nhân mà thôi..."
"Dựa theo thói quen cũ của chúng thì đúng là như vậy."
Kim Thạc Trân giải thích:
"Chỉ là vừa vặn nơi bọn ta có một bệnh nhân bị trùng mục xâm thực. Càng nghiên cứu ta càng nhận ra điều khác thường. Bất luận là đám cỏ khô này, hay thân thể của người kia, sau khi bị trùng mục gặm nhấm đều sẽ khô quắt lại, vì huyết nhục nguyên bản đã bị hắc khí trên thân trùng mục xâm chiếm thay thế."
Nói rồi, anh thu hồi lại chiếc bình trong tay Phác Chí Mẫn:
"Nếu giờ ta mở nắp bình này ra, hắc vụ bên trong sẽ lập tức tản ra tấn công chúng ta. Ta đoán rằng, bởi chúng đã hấp thu hết sinh khí của thực vật, mà thực vật thì không thể di chuyển nên với bọn chúng cũng chẳng còn giá trị. Thế nhưng thiên nhân thì khác. Trong quá trình trị liệu cho thiên nhân kia, ta và sư phụ phát hiện, nếu chạm vào làn da đã hóa thành màu đen tựa than do bị xâm thực, trên người chúng ta cũng sẽ bị nhiễm thứ hắc vụ ấy. Có điều, mức độ công kích của nó lại yếu hơn, có lẽ là bởi người kia dù hấp hối nhưng vẫn 'sống', mà chỉ cần còn sống, còn có thể di chuyển, liền vẫn còn lợi dụng được."
Phác Chí Mẫn nghe tới đây liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Nếu như huynh đoán không sai... Vậy thì trùng mục nay đã chẳng tiếc vứt bỏ thân xác cũ, chuyển sang hấp thụ sinh khí của cỏ cây, rốt cuộc là nhằm mục đích gì?"
Kim Thạc Trân không trả lời ngay mà chỉ hỏi lại một câu:
"Giả như hôm nay trùng mục không bị nhốt trong bình, mà đang lẩn khuất khắp nơi xung quanh chúng ta, khi nó tiếp xúc với đệ, đệ nghĩ bản thân có thể phát giác được không?"
Chỉ vừa tưởng tượng thôi, Phác Chí Mẫn đã không nhịn được mà rùng mình.
Phải rồi. Trước kia thân thể trùng mục cao lớn bằng người, là mục tiêu vô cùng dễ thấy, nhưng nếu chúng tình nguyện vứt bỏ thân xác ấy, trú ngụ trong cỏ cây để duy trì sinh lực, thì bất cứ lúc nào cũng có thể chờ đợi cơ hội tấn công con mồi tiếp theo.
Hơn nữa, hành tung của chúng lại không một tiếng động, thiên nhân làm sao có thể phát hiện kịp?
Kim Thạc Trân nhìn Phác Chí Mẫn đang nhíu chặt đôi mày, tiếp tục nói:
"Qua quan sát những bệnh nhân được đưa đến chỗ ta, hiện tại trùng mục sau khi xâm nhập vào cơ thể thiên nhân, vì chưa biết tiết chế mà cắn nuốt quá nhiều huyết nhục và sinh khí, khiến chúng khó lòng di chuyển hoặc lợi dụng thân thể ký chủ làm việc gì. Thế nhưng một khi chúng nắm giữ được sự cân bằng giữa việc ký sinh và khai thác năng lượng từ chủ thể, e rằng mọi chuyện sẽ trở nên khó lường."
Phác Chí Mẫn nghe vậy liền lập tức đứng dậy từ trên ghế:
"Chuyện này, huynh đã báo lên trên chưa?"
"Đương nhiên sư phụ đã đích thân bẩm báo rồi."
Kim Thạc Trân gật đầu:
"Ban đầu sư phụ muốn ta đừng để lộ tin này ra ngoài, nhưng Hạo Thạc và Tại Hưởng nói đã kể với đệ, còn bảo ta nhắc ngươi phải hết sức chú ý an toàn, cho nên ta mới đến đây nói với đệ."
"Cảm ơn huynh."
Phác Chí Mẫn nắm chặt hai tay, sắc mặt vẫn tràn đầy lo lắng:
"Chuyện này, có việc gì ta có thể giúp được không?"
Kim Thạc Trân mỉm cười:
"Không cần đâu. đệ chỉ cần ở yên trên Đào Lâm Phong dưỡng thương, đó đã là giúp bọn ta rất nhiều rồi. Tuy nhiên, nếu trong khu vực của đệ có bất kỳ điều gì khác thường, hoặc có hiện tượng cỏ cây khô héo nhanh chóng, nhất định phải lập tức báo cho ta biết."
"Vâng. Huynh trong lúc chữa trị và nghiên cứu cũng phải cẩn thận."
Tuy Phác Chí Mẫn rất muốn gánh vác bớt trọng trách này, nhưng nghe lời Kim Thạc Trân vừa nói, mọi thứ hiện vẫn còn trong quá trình điều tra, đại đế cũng chưa hạ chỉ rõ ràng, y cũng chỉ có thể âm thầm lưu ý, bảo hộ thật tốt khu vực của mình mà thôi.
Kim Thạc Trân cũng đứng dậy theo. Lần này anh đến là để nói về chuyện trùng mục, đã nói xong thì cũng nên quay về Phương Tế Viên tiếp tục công việc.
Nhưng khi vừa nhấc chân bước đi, anh chợt dừng lại giữa chừng.
Có một chuyện, anh thật sự không nhịn được muốn hỏi.
"Đúng rồi, đệ... chắc hẳn cũng biết Điền Chính Quốc vẫn đang đứng ngoài kết giới đấy chứ?"
Thấy Phác Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn qua, anh vội ho khan mấy tiếng giải thích:
"Lần này ta không có ý định nhúng tay vào nữa đâu! Ta chỉ nhắc nhở đệ một câu thôi, bất luận đệ xử lý quan hệ giữa hai người thế nào, tất cả nhiệm vụ liên quan đến trùng mục cuối cùng cũng sẽ rơi lên đầu đệ ấy."
Phác Chí Mẫn không nói gì, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã vô thức siết chặt.
Kim Thạc Trân vừa nghĩ, thiên giới này chắc không có ai làm huynh tốt như mình đâu, lại buột miệng nói thêm mấy câu:
"Có lẽ không bao lâu nữa, đệ ta cũng chẳng còn thời gian đứng phạt ngoài khu vực của đệ nữa. Nếu đệ muốn cùng đệ ấy đối mặt, thẳng thắn giãi bày một lần, tốt nhất hãy tranh thủ thời gian. Dĩ nhiên, nếu đệ muốn cứ thế xem như không thấy cho đến cuối cùng, ta cũng ủng hộ. Vậy thì cứ coi như ta chưa từng nói những lời này đi."
Kim Thạc Trân nhún vai, phất tay chào Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn mím môi, còn đang do dự không biết nên đáp lời thế nào, không ngờ đối phương đã chẳng đợi y nói thêm câu gì, liền nhanh chóng rút lui.
Y nhìn theo bóng lưng Kim Thạc Trân bỏ chạy như trốn, vừa buồn cười vừa tức giận mà trợn tròn mắt.
Thế mà còn dám bảo là không muốn lo chuyện bao đồng?
Sợ y đến mức ấy, chẳng phải là chột dạ hay sao?
Phác Chí Mẫn khẽ lắc đầu, lát sau thu lại vẻ mặt.
Y trở lên giường, ngay ngắn hai chân, hai tay ổn định tại giao điểm giữa bụng và chân, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
.
Điền Chính Quốc nghe thấy thanh âm quen thuộc, ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tiểu hồ ly lần trước.
"Ngủ ngon nhé."
Hắn đứng bên ngoài kết giới, mỉm cười vẫy tay chào nó. Tiểu hồ ly vẫn là bộ dáng ngơ ngác ngây ngô ấy, có điều lần trước nhận ra Điền Chính Quốc không hề có ý làm hại, lần này lá gan của nó đã lớn hơn không ít, dám chủ động tiến về phía hắn thêm mấy bước, rồi mới nằm phục xuống đất.
Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười:
"Sao lại không ngoan ngoãn đi ngủ hả? Cẩn thận sư phụ ngươi lại lải nhải cho mà nghe, bảo ngươi như vậy thì sau này không lớn nổi đâu."
Tiểu hồ ly khẽ quét chiếc đuôi nhỏ, bỗng nhiên nghiêng đầu, hắt hơi một cái. Thanh âm ấy nghe qua chẳng khác nào đang khinh thường lời hắn nói.
Điền Chính Quốc giơ tay lên, định xoa nhẹ bộ lông nơi chóp mũi của tiểu hồ ly, nhưng bị kết giới vô hình ngăn trở, đành bất đắc dĩ buông xuống, đổi lại đưa tay chỉ lên bầu trời.
"Nhưng mà, lần này ngươi tới thật đúng lúc."
Hắn cười khẽ:
"Ngươi xem, đêm nay trăng đẹp lắm."
Tiểu hồ ly cũng ngẩng đầu lên theo hắn.
Khác hẳn đêm trước mây đen giăng kín, hôm nay tầng mây đã tan sạch, một vầng trăng cong cong cùng vô số tinh tú lấp lánh soi sáng giữa trời đêm mịt mùng. Những vì sao rực rỡ chớp lóe đến hoa mắt, thế nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi ánh trăng dịu dàng phủ xuống, không hiểu sao lòng người bỗng chốc bình yên lạ thường, như kẻ lạc đường giữa đêm tối cuối cùng cũng tìm thấy phương hướng.
"Chúng tinh củng nguyệt."
Điền Chính Quốc mở bàn tay, dùng kẽ ngón cái và ngón trỏ vẽ vòng quanh hình dáng vầng trăng, thấp giọng lẩm bẩm:
"Thật là một từ ngữ trác tuyệt. Có biết bao vì sao vây quanh bên cạnh ánh trăng, cùng trăng xuất hiện trong tầm mắt chúng sinh... Thế nhưng ta thì sao? Giữa bầu trời đêm mênh mông này, đâu là vị trí dành cho ta?"
Tiểu hồ ly vô thức đưa chân cào nhẹ mặt đất.
"Ánh dương không thể cùng vầng trăng song hành hiện hữu trên bầu trời."
Điền Chính Quốc thu tay về, ánh mắt trầm lặng nhìn ánh trăng cùng quầng sáng mờ mịt mỏng tựa tơ lụa bên cạnh, lại chậm rãi nói:
"Người đời vừa kính vừa sợ mặt trời. Kính là vì nó đủ mạnh mẽ để chiếu sáng khắp đất trời. Sợ cũng là bởi nó đủ cường đại để thiêu đốt đôi mắt người. Thế nhưng, con người không thể không có mặt trời."
"Cho nên, nếu mặt trời và mặt trăng giao hòa, đó chính là điềm đại hung."
Hắn nắm chặt hai tay, đan vào nhau.
"Khi ấy, bất kể là mặt trời hay mặt trăng, đều sẽ che khuất ánh sáng của đối phương. Thế gian sẽ chìm vào bóng tối, mất đi ánh sáng và hơi ấm để sinh tồn. Vì cuộc sống yên ổn của bản thân, người đời sẽ không ngừng cầu nguyện, mong rằng thái dương và minh nguyệt, vĩnh viễn vĩnh viễn không gặp nhau."
"Họ sẽ không bao giờ đi suy nghĩ xem, mặt trời và mặt trăng nghĩ gì. Họ căn bản chẳng hề quan tâm. Bởi vì, đây là đạo lý quá mức rõ ràng. Mặt trời và mặt trăng, đếm cũng chỉ có hai, nhưng những người trong miệng ta gọi là 'họ', lại là vô số sinh linh trên đời."
Điền Chính Quốc nói xong, lặng yên rất lâu.
Hắn không mở lời, tiểu hồ ly cũng vẫn lặng lẽ ở lại bên hắn. Trong đồng tử trong suốt của nó phản chiếu bóng dáng Điền Chính Quốc, y phục đen nhánh của Chiến Thần A Tu La vốn nên khiến hắn trở nên cao lớn uy nghiêm, thế nhưng giờ đây, áo bào hòa trong sắc đêm, ngược lại khiến dáng hình hắn có phần quá mức gầy gò, nhỏ bé, tựa như hắn rõ ràng vẫn chỉ là một thiếu niên, vậy mà vì khoác lên y phục này, lại bị ép buộc trưởng thành thành một người lớn mà thiên hạ kỳ vọng.
"Thật xin lỗi, những lời vừa rồi ngươi nghe không hiểu nhỉ?"
Điền Chính Quốc nghiêng mặt qua, đường nét gương mặt hắn khi này mềm mại lạ thường:
"Nói mấy lời phức tạp quá cũng không hay, ta sợ ngươi chán. Để ta kể cho ngươi nghe chuyện khi ta còn nhỏ nhé?"
Hắn không cần tiểu hồ ly đáp lời. Hắn biết, nó sẽ nghe.
"Ngươi có biết không, người đời hay đùa với con trẻ rằng bọn chúng là 'từ trong đá chui ra'. Nhưng đối với A Tu La bọn ta mà nói, đó không phải là trò đùa, mà là cội nguồn sinh ra của bọn ta."
"Có điều nói vậy vẫn chưa đủ chính xác. A Tu La là chủng tộc được sinh ra từ núi Hi Vân, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt và linh vật mà ngưng tụ thành. Tương truyền rằng, sau khi được thai nghén, bọn ta sẽ như dã thú phá kén mà ra, tự mình gạt bỏ lớp đá núi, đón lấy tia nắng đầu tiên từ trời cao."
Điền Chính Quốc dường như cảm thấy câu chuyện này thật buồn cười, khẽ nhếch môi nói:
"Vì A Tu La chỉ có thể xuất thế một người, cho nên ngày A Tu La giáng sinh, mặt trời nhất định rực rỡ vô cùng. Khi Thanh Dương Điện nhìn thấy thiên tượng ấy, liền sẽ phái người tới nghênh đón."
"Ngay khi ta ra đời, đã là dáng vẻ trẻ nhỏ."
Hắn khép mắt lại, hồi tưởng về đoạn ký ức mơ hồ xa cách kia:
"Người hầu trong Thanh Dương Điện phụng sự hết thảy các đời Chiến Thần. Mỗi đời A Tu La đều do bọn họ nuôi dưỡng. Bọn họ được xưng là những thuộc hạ khuôn phép nhất trong thiên quan, bởi vì gần như chưa từng vượt quá bổn phận. Ngoài quy củ, họ sẽ không nói thêm với ta câu nào, cũng không làm thêm cho ta điều gì."
Bọn họ sẽ không giống như các thiên nhân ở những khu vực khác, yêu thương vị chủ nhân của mình. Bọn họ hiểu rõ sự đáng sợ của A Tu La, cho nên chỉ cầu tận chức tận trách, chờ tới ngày mình được lui xuống.
"Ta nhờ sách vở và các tướng lĩnh dạy dỗ mà học cách chiến đấu. Ta gần như chỉ học mỗi điều đó thôi, vì đó là thiên chức của ta. Nhưng cũng vì như vậy, ta không hiểu thế tình nhân gian, nên trong mắt người khác, ta kỳ quái, lập dị, nguy hiểm. Ngoài công vụ, không ai trong số các thiên quan khác nguyện ý dây dưa cùng ta."
"Cho đến khi ta gặp được các huynh."
Trong đầu Điền Chính Quốc chầm chậm hiện lên vài gương mặt quen thuộc, khiến đôi vai hắn thả lỏng hơn đôi phần, ý cười bên môi cũng theo đó mà sâu thêm.
"Người đầu tiên là Thạc Trân huynh."
Hắn chậm rãi kể:
"Huynh ấy là đệ tử của Ngũ Sinh Thái Quân, đương nhiên cũng là người chịu trách nhiệm chữa trị vết thương cho ta. Huynh ấy thật sự rất thích trêu chọc ta, mỗi lần ta sắp nổi giận, ca lại lấy đồ ăn ngon dụ dỗ, làm ta không thể không tha thứ cho huynh."
Có được một khởi đầu như vậy, những hồi ức phía sau liền thuận theo mà tuôn trào.
Trong lúc tìm kiếm pháp khí bản mệnh phù hợp với mình, nhờ có đề nghị của Kim Thạc Trân mà hắn quen biết được Kim Nam Tuấn, sau đó lại được Nam Tuấn giới thiệu với Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc. Rồi cũng bởi vì Trịnh Hạo Thạc, chẳng hay chẳng biết thế nào, lại cùng Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn thân thiết chơi đùa với nhau.
"Lần đầu ta gặp Chí Mẫn, huynh ấy đã hiện ra nguyên hình cửu vĩ ngân hồ của mình, mục đích chỉ để dọa ta."
Điền Chính Quốc khẽ bật cười:
"Quả nhiên ta đúng như mong đợi của huynh ấy mà ngẩn người ra. Hạo Thạc huynh bọn họ cứ bảo rằng ta bị dọa khóc, nhưng kỳ thực đâu có vậy. Ta quả thật bị nguyên hình ngân hồ của Chí Mẫn dọa cho ngã ngửa ea đất, ngơ ngác nhìn huynh ấy."
Quá khứ của hắn từng đen tối đến mức chính hắn cũng cố tình chôn giấu đi, vậy mà đoạn ký ức này lại sáng rỡ lạ thường, như một đạo quang khắc sâu vào đáy mắt, chỉ cần nghĩ tới là cảnh tượng khi đó liền hiện lên rõ mồn một.
"Khi ấy ta hoàn toàn không thốt nên lời."
Điền Chính Quốc khẽ nhắm mắt lại, dường như có thể thấy rõ dáng vẻ khi đó của Phác Chí Mẫn.
"Chí Mẫn thật sự quá đẹp. Ta lần đầu tiên được nhìn thấy một con cửu vĩ ngân hồ to lớn đến vậy, toàn thân lớp lông bạc dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, tầng lông mềm mại bên ngoài che giấu thân thể cường tráng mạnh mẽ bên trong, chín chiếc đuôi bông xòe ra giữa không trung, tựa như một đóa hoa trắng bạc kiều diễm."
Điền Chính Quốc mường tượng lại cảnh tượng ấy trong đầu, hắn có thể hình dung được từng sợi lông tơ lay động giữa không trung, chỉ riêng việc tưởng tượng thôi cũng đã khiến tâm tư hắn ngứa ngáy không yên.
"Ta cùng huynh ấy bốn mắt nhìn nhau."
Hắn tiếp lời, giọng nói dịu dàng mà trầm lắng:
"Đôi mắt to gần bằng cả cái đầu nhỏ của ta nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt xanh bạc ấy như hai viên lưu ly khổng lồ, mà ta có thể qua ánh mắt ấy nhìn thấy dáng vẻ của chính mình."
Điền Chính Quốc bỗng nhiên bật cười.
"Đó là lần đầu tiên ta nhận thức rõ ràng có người đang chăm chú nhìn ta như vậy."
Hắn trầm giọng, đôi mắt mang theo tia cảm khái dịu dàng:
"Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, Chí Mẫn đối với ta đã là người đặc biệt nhất rồi."
Nói đến đây, Điền Chính Quốc quay người lại, đối diện chính diện với tiểu hồ ly.
Hắn thấy tiểu hồ ly đang gối đầu lên hai chân trước, bản thân cũng chống cằm bằng một tay, thả lỏng mà nhìn nó.
"Người đời vẫn hay nói, tình chẳng biết khởi đầu từ đâu, mà ngày một lún sâu..."
Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt như phủ đầy trầm tư:
"Ban đầu, ta cũng nghĩ Chí Mẫn đối với ta chẳng khác nào các huynh khác, chúng ta là bằng hữu, là người nhà. Thế nhưng, không biết từ khi nào, chỉ cần thấy huynh ấy thân thiết với huynh khác liền sinh lòng ghen tị. Nếu được huynh ấy ôm lấy, hoặc giả vờ muốn hôn lên trán hay má ta, tim ta liền đập loạn cả lên, chẳng biết nên phản ứng thế nào."
Tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng Điền Chính Quốc đã sớm ý thức được sự khác thường của bản thân.
Vì sao hắn luôn bị những trò đùa nghịch của Phác Chí Mẫn làm cho xấu hổ đến mức phải đẩy y ra, nhưng khi khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn, lòng hắn lại thấy tiếc nuối?
Vì sao khi Phác Chí Mẫn dồn ánh mắt chăm chú vào người khác, hắn liền bực bội khó chịu, nhưng chỉ cần ánh mắt ấy quay về phía hắn, hắn lại vừa ngượng ngùng vừa vui sướng?
Lại vì sao khi hắn nắm lấy tay Phác Chí Mẫn, hắn sẽ bắt đầu khát vọng được ôm ấp, khi vùi mặt vào lòng y, hắn lại mong mỏi được đối phương hôn mình?
"Một ngày nọ."
Điền Chính Quốc nhìn tiểu hồ ly còn non nớt, bất chợt nói khẽ:
"Chí Mẫn tu luyện mệt rồi, không dùng pháp lực tẩy rửa thân thể mà tự mình khiêng thùng tắm đi tắm. Căn nhà gỗ nhỏ của huynh ấy không có bình phong che chắn, ta chỉ cần đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy tấm lưng trần của huynh ấy."
Đôi tai nhỏ của tiểu hồ ly khẽ run lên, Điền Chính Quốc nhìn sâu vào mắt nó, tiếp tục kể:
"Ta không bước vào. Ta chỉ đứng ngoài cửa, qua khe hở nhỏ hẹp kia, tham lam nhìn ngắm thân thể huynh ấy."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, như cười mà lại không:
"Chí Mẫn tất nhiên đã phát hiện ra ta, nhưng huynh ấy chẳng hề ngăn cản, còn định mời ta vào tắm cùng huynh ấy. Huynh ấy làm sao mà biết được, trong đầu ta khi đó đang nghĩ những thứ gì đâu."
Thật sự mà nói, liệu một Phác Chí Mẫn còn trẻ như vậy có thể tin được sao? Rằng tiểu đệ nhỏ bé bên cạnh mình kia, vậy mà vừa lén nhìn trộm thân thể mình, vừa trong đầu mơ tưởng đến việc chạm vào làn da trần trụi kia, thậm chí còn khát vọng có thể đè huynh ấy bên cạnh thùng tắm, làm ra những chuyện càng quá đáng hơn nữa.
"Chí Mẫn nói chuyện với ta, ta đè nén cảm xúc mà đáp lại, cả người toát mồ hôi, vừa đau khổ lại vừa khoái lạc."
Điền Chính Quốc không thể nói thẳng với tiểu hồ ly, chỉ có thể vòng vo kể lại bằng cách ám chỉ:
"Kể từ ngày hôm đó, ta liền hiểu rõ tâm ý của mình đối với huynh ấy. Dục vọng và tình yêu, xưa nay chưa từng tách rời nhau. Ta yêu huynh ấy bao nhiêu, thì cũng muốn chiếm hữu huynh ấy bấy nhiêu."
Có lẽ là ánh mắt Điền Chính Quốc khi này đã nhiều thêm mấy phần sâu thẳm khó dò, thoạt nhìn không còn là dáng vẻ vô hại như ban đầu, tiểu hồ ly sau khi nghe xong lời này, bỗng nhiên giật mình bật dậy, quay người lao vội về phía sâu trong Đào Lâm Phong.
"... Bị ta dọa chạy mất rồi sao?"
Điền Chính Quốc chớp mắt, khẽ than một tiếng đầy tiếc nuối và ủy khuất:
"Thật là... không thể ở lại thêm với ta một chút nữa sao."
Mà lúc này, tiểu hồ ly đã men theo con đường quen thuộc, chạy như bay về căn nhà gỗ của chủ nhân, vươn móng vuốt cào nhẹ lên tấm cửa gỗ.
Người có thần thức ký thác trên người nó sớm đã tỉnh giấc. Vừa thấy nó quay về, Phác Chí Mẫn liền mở cửa, đón lấy tiểu hồ ly chủ động nhảy vào lòng mình.
Ban đầu nó còn định chỉnh lại tư thế thật thoải mái để cuộn tròn trong vòng tay Phác Chí Mẫn mà nghỉ ngơi, nào ngờ chủ nhân của nó lại đột nhiên khụy người xuống, vùi mặt vào lớp lông mềm mại của nó, làm ra động tác lạ lùng mà nó không sao hiểu nổi.
Dưới ánh nến ấm áp lan tỏa trong phòng, đôi vành tai của Phác Chí Mẫn vì xấu hổ mà đỏ lựng một cách rõ ràng.
"Rốt cuộc hắn đang lảm nhảm cái gì vậy chứ..."
Giọng nói thấp trầm đầy lúng túng, chẳng rõ là yêu hay ghét nữa.
Tiểu hồ ly cũng không rõ rốt cuộc chủ nhân mình là thích hay không thích. Đêm đã khuya, nó không khỏi ngáp một cái, vẫy nhẹ đuôi che mắt mình lại, cứ thế cuộn tròn trong lòng Phác Chí Mẫn, dần dần tiến vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top