Chap 25
Điền Chính Quốc tỉnh dậy trước Phác Chí Mẫn.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, hắn lại cảm thấy tất cả những gì xảy ra tối qua như một giấc mơ. Hắn không ngờ rằng, bản thân lại cưỡng ép Phác Chí Mẫn cùng hắn đi đến bước này.
Điền Chính Quốc xoa mặt đầy phiền muộn, hắn vốn nên tôn trọng ý nguyện của Phác Chí Mẫn, hiện tại hành động bốc đồng của hắn lại hủy hoại tất cả. Chính hắn cũng không hiểu rõ, tối qua hắn vì sao lại mất kiểm soát như vậy, nhưng nhìn thấy Phác Chí Mẫn dưới ánh trăng, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm mãnh liệt.
Hắn phải nhanh chóng chạy đến bên y.
Không phải vì Phác Chí Mẫn cần hắn, mà xuất phát từ khát vọng của hắn.
Điền Chính Quốc buông tay xuống, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt an tĩnh thả lỏng của Phác Chí Mẫn. Cơ thể của y e là vẫn còn đang thích ứng với việc song tu ngày hôm qua, cho nên ngủ rất say. Bộ dạng của y tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng xác thật phát huy hiệu quả đáng có, sắc mặt trở nên tốt hơn rất nhiều.
Điền Chính Quốc giấu đi ý cười trong mắt, thả chậm động tác để xuống giường thay quần áo.
Đã làm loại chuyện này, sự đã rồi hối hận cũng vô dụng. Chỉ là, Phác Chí Mẫn vì song tu mới miễn cưỡng tiếp nhận hắn, vậy hắn phải tâm tình đoan chính, đứng ở góc độ giúp đỡ mà tiếp xúc với y, để tránh hiểu lầm và phiền toái.
Điền Chính Quốc rũ mắt vuốt vuốt tay áo, che đậy ký hiệu trăng lưỡi liềm trên cổ tay, đi ra khỏi phòng của Phác Chí Mẫn.
Bên ngoài, đã có một người đang chờ đợi.
Ánh mắt phẫn nộ không hề che giấu kia của Trí Mẫn khiến hắn dừng bước.
"Ước định rõ ràng đã kết thúc...... Ngài vì sao còn xuất hiện ở đây?" Trí Mẫn nghiến răng, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt, đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn.
Điền Chính Quốc hững hờ nhìn cậu ta. Trí Mẫn có một khuôn mặt rất giống với Phác Chí Mẫn, nhưng đôi mắt đang trừng nhìn hắn và sư phụ của cậu ta một chút cũng không giống, chỉ khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
"Bất luận ta ở đây làm gì hay tìm ai, ngươi đều không có tư cách hỏi." Hắn chắp hai tay sau lưng, khinh miệt nhìn học đồ mặc áo xanh, lạnh lùng nói.
Trí Mẫn không cam lòng mím môi, ánh mắt địch ý không giảm mà lại càng dữ dội hơn.
Thấy vậy, Điền Chính Quốc trào phúng nhếch khóe miệng, cố ý nói: "Bất quá ngươi tới cũng thật đúng lúc. Đêm qua sư phụ ngươi và ta ở cùng nhau, hẳn là rất mệt mỏi. Ngươi nhớ giúp y tắm rửa thân thể, để y nghỉ ngơi thật nhiều, tránh cho người ta lo lắng."
Trong khoảnh khắc, tất cả cảm xúc của Trí Mẫn đều tan thành mây khói, chỉ còn lại vẻ sững sờ.
"...... Cái gì?" Cậu ta nhìn Điền Chính Quốc đầy hoang mang, khuôn mặt tái đi một nửa, dường như không hiểu ý trong lời nói của người nọ, nhưng hô hấp của cậu ta lại càng lúc càng gấp gáp.
Điền Chính Quốc chắc chắn rằng cậu ta hiểu. Hắn xem xét sự chuyển biến cơ thể đầy căng thẳng của Trí Mẫn, đáy mắt nổi lên một chút âm u.
Tên đồ đệ này của Phác Chí Mẫn không bình thường. Cho dù cậu ta là người mà Phác Chí Mẫn mang theo bên mình, cậu ta cũng thực sự quản quá nhiều chuyện. Hơn nữa, sự quan tâm của cậu ta đối với sư phụ của mình, chẳng phải là đã hơi quá mức rồi sao?
"Ta nghĩ ta cũng không cần phải nói lần thứ hai." Điền Chính Quốc cuối cùng liếc nhìn cậu ta một cái, trước khi rời đi còn cảnh cáo: "Về sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội gặp mặt, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng thay đổi thái độ vô lễ của ngươi, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Trí Mẫn không đáp lại lời hắn. Cậu ta toàn thân run rẩy mà khụy xuống đất, không thể tin được ôm lấy đầu của mình, giống như một con thú hoang sắp phát rồ mà thở dốc thô thanh.
Sao có thể...... người kia sao có thể......!?
Cậu ta vừa nghĩ tới việc Điền Chính Quốc đã làm gì với Phác Chí Mẫn, liền không thể kiềm chế được cơn bạo ngược trong lòng.
Cậu càng cảm thấy phẫn hận, càng chán ghét Điền Chính Quốc, cũng càng chán ghét chính mình.
Người kia rõ ràng đã quên hết tất cả, Phác Chí Mẫn cũng đã quyết định buông tay, để hai người bọn họ cứ thế dần dần lạnh nhạt là được rồi, vì sao sự tình lại không thể như cậu mong muốn chứ?
Cậu ta hy vọng sư phụ có thể sống hạnh phúc. Y đã vì người kia hy sinh đủ nhiều rồi, tình nghĩa hết lòng rồi, chẳng lẽ còn phải lại cùng người kia dây dưa tiếp, bị hắn vướng bận triệt để sao?
Cậu không cho phép cuộc sống bình yên của Phác Chí Mẫn lại lần nữa bị đảo lộn. Cậu sẽ bảo vệ y đến giây phút cuối cùng, đây chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của cậu.
Cậu sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết Điền Chính Quốc.
___________
Kim Thạc Trân rút tay về sau khi bắt mạch, Phác Chí Mẫn từ lúc anh đến xem bệnh cho mình luôn im lặng mà nhìn anh, ánh mắt khác thường lạnh nhạt giống như cái gì cũng chưa nói, kỳ thật lại cái gì cũng đã nói rồi.
Kim Thạc Trân ở trước mặt y như ngồi trên đống lửa, khẽ hắng giọng, vừa vỗ vỗ cánh tay Phác Chí Mẫn, vừa nói: "Chí Mẫn à, tình trạng thân thể của đệ không tệ, so với trước kia tốt hơn nhiều rồi. Bản thân đệ cảm thấy thế nào? Có phải cũng phát hiện yêu lực trở nên đặc biệt sung mãn, đã khôi phục lại mấy phần của quá khứ rồi không?"
Phác Chí Mẫn đem tay rút trở về, ôm ngực, nhàn nhạt đáp lại: "Cái này còn phải đa tạ chủ ý của huynh. Nếu không phải là kiến nghị của huynh, ta e là vẫn bệnh thê thảm nằm trên giường. Ta phải cảm tạ huynh thật tốt, huynh nói có đúng không?"
Kim Thạc Trân cảm nhận được sát khí đáng sợ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Kim Nam Tuấn đang uống trà giả bộ bận rộn bên cạnh, liên tục nháy mắt, để anh ấy giúp nói đỡ.
Kim Nam Tuấn tiếp nhận được ám chỉ của anh, vội vàng quay người lại, tay phải không cẩn thận đụng ngã cái ly vừa rồi còn đang dùng, trà bên trong đều đổ hết lên bàn. Anh ấy hoảng loạn đứng lên, nhất thời cũng không biết nên dùng tay áo để thu dọn hay không, liền nhìn xung quanh xem có khăn vải thừa thãi nào hay không, kết quả vừa xoay người lại, cả cái bàn gỗ bị chênh vênh, ấm trà đặt ở mép bàn bởi vì mặt bàn trơn trượt mà lăn xuống đất, phát ra tiếng vỡ chát chúa.
"......" Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trân đồng thời nhìn nhau một cái, đều im lặng mà che trán, không nói nên lời.
"Chí Mẫn, xin lỗi!" Kim Nam Tuấn thân là thần trí tuệ, lúc này tay chân lại không biết nên đặt ở đâu, giống như một đứa trẻ luống cuống, vội nói: "Ta sẽ bồi thường, ta bây giờ sẽ sai người đưa đến bộ trà cụ mới ngay lập tức......"
Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ lại buồn cười mà thở dài, "Không cần đâu. Dù sao cũng không phải là đồ vật quý giá gì. Huynh không sao chứ?"
Kim Nam Tuấn xấu hổ sờ sờ gáy, "Ta tự nhiên là không sao...... Bất quá, bên chỗ ta thật sự còn không ít đồ sưu tầm, đệ thật sự không muốn ta mang qua sao?"
Phác Chí Mẫn lắc đầu, làm ra loại chuyện này, y cũng không còn tâm tình tức giận với Kim Thạc Trân nữa, nói thẳng: "Bộ trà cụ đối với ta mà nói chẳng là gì, ta tự mình thay được. Ngược lại đồ vật ta nhờ huynh tìm, huynh mang đến chưa?"
Thần sắc Kim Nam Tuấn thay đổi vi diệu.
"Ở đây." Anh ấy tiến lên mấy bước, đem một chiếc nhẫn bạc đặt ở lòng bàn tay Phác Chí Mẫn, người sau cầm nó xem xét vài lần, liền đem nhẫn đeo vào ngón út.
Ngón trỏ và ngón cái của y vân vê mép nhẫn, nhẹ nhàng xoay chuyển một chút, "Hơi lỏng một chút...... Nhưng đã không thể điều chỉnh lớn nhỏ vậy coi như xong. Thạc Trân huynh, huynh có thể giúp ta xem hiệu quả được không?"
Kim Thạc Trân không hiểu ra sao mà nhìn về phía Kim Nam Tuấn, anh căn bản không biết anh ấy đưa cho Phác Chí Mẫn là vật gì, cũng không biết cái gọi là hiệu quả đang ám chỉ cái gì.
"Đó là một pháp khí ngụy trang." Kim Nam Tuấn thấy Kim Thạc Trân ngơ ngác, giải thích: "Đeo vào trong nháy mắt, người đeo liền có thể dùng linh thức khống chế bộ dạng ngụy trang, trừ phi đem nhẫn tháo xuống, nếu không ngụy trang không thể bị mắt thường hoặc pháp thuật phá vỡ."
Kim Thạc Trân nghe vậy, theo bản năng bắt đầu xem xét ngoại hình của Phác Chí Mẫn, nhưng phần mà y có thể nhìn thấy không có chút nào thay đổi.
Có một ý tưởng mơ hồ hình thành trong đầu anh. Anh do dự nhìn về phía Phác Chí Mẫn, tiểu đệ đang đối mặt với anh, đột nhiên mỉm cười rồi quay lưng đi.
"Huynh, ta không tự mình thấy được, huynh giúp ta kiểm tra đi." Phác Chí Mẫn vừa nói, vừa cởi bỏ áo trong, đem cả lưng, bao gồm cả phần trên mông đều trần trụi ở trước mặt Kim Thạc Trân.
"Vết sẹo ở xương cụt của ta, hiện tại còn nhìn thấy không?"
Ánh mắt Kim Thạc Trân dừng lại trên lưng y. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần vết sẹo ở lưng dưới và xương cụt của Phác Chí Mẫn, từ cùng một điểm bắt đầu, giống như xé rách toán loạn mà khuếch tán ra ngoài. Loại vết thương từ bản chất phá hoại này, cho dù Phương Tế Viên có bao nhiêu dược liệu thượng hảo, cũng không thể phục hồi được.
Nhưng hiện tại, nơi vốn nên xuất hiện sẹo lồi dữ tợn lại là một mảnh bằng phẳng.
Kim Thạc Trân thăm dò chạm vào nơi trong ký ức của anh, không phát giác được gì khác lạ, nhưng nếu cẩn thận vuốt ve làn da, dường như lại không tinh tế trơn bóng như phần nhìn.
Kim Thạc Trân cau mày thu tay về, biểu cảm thật sự không thể nói là dễ nhìn.
"Thế nào?" Phác Chí Mẫn kéo áo lên, chống chân ngồi trở lại, nhàn nhạt hỏi. Y giọng điệu lãnh đạm như đã biết pháp khí có thể làm được trình độ nào rồi, hỏi Kim Thạc Trân bất quá chỉ là muốn xác nhận phản ứng của anh.
Kim Thạc Trân cười khổ, tiếp theo nụ cười rất nhanh biến mất, ngón tay của anh bất an mà nắm chặt tay áo, đột nhiên cảm nhận được một luồng ân hận sâu sắc, khiến anh hầu như không duy trì được vẻ mặt ôn hòa.
"Là ta sai rồi. Ta không nên xen vào chuyện giữa hai đệ." Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón út tay phải của Phác Chí Mẫn, thấp giọng nói: "Ta thật sự không biết nên làm thế nào, ta sợ hai đệ tổn thương. Nhưng ta không nghĩ tới...... Ta không cân nhắc đến, để ứng phó với sự can thiệp của ta, đệ phải chịu đựng loại uất ức này."
Đối diện với vẻ áy náy của anh, Phác Chí Mẫn thật sự cảm thấy tức giận, cho nên y mới đặc biệt gọi anh đến, đeo nhẫn trước mặt anh, muốn anh nhìn bộ dạng mà sau này y đều phải ngụy trang khi ở trước mặt Điền Chính Quốc.
Y cố ý muốn làm Kim Thạc Trân khó chịu, muốn làm anh khó xử.
Nhưng khi Kim Thạc Trân thật sự bày ra vẻ mặt đau lòng vì mình, Phác Chí Mẫn lập tức hối hận.
Y hiểu rõ chân tâm của các huynh, cũng biết kể từ khi mình và Điền Chính Quốc thoát khỏi Tuyệt Tình Trận, mối bận tâm của các huynh đều treo trên người hai người bọn họ, mỗi lần bản thân y thất vọng, các huynh đều sẽ biểu hiện càng buồn bã hơn.
Đối với huynh đệ thân thiết như người nhà, y sao có thể lại nhẫn tâm trút giận lên bọn họ?
Cuối cùng, Phác Chí Mẫn vẫn nặng nề thở dài một hơi, nắm lấy cổ tay Kim Thạc Trân.
"Ta biết mọi người đều quan tâm đến ta, nhưng đây là chuyện giữa ta và Điền Chính Quốc, nên do chính bọn ta giải quyết." Phác Chí Mẫn nhìn thẳng vào anh, lúc nói chuyện, giọng nói mềm mại bao hàm một loại điềm tĩnh, "Hiện tại sự tình đã phát sinh, ta cũng không thể lại trách cứ hay trốn tránh. Trước kia ta có lẽ thật sự quá tủi thân mới khiến huynh lo lắng đến mức này, nhưng cơ hội mà lần này huynh tạo ra cho ta, ta nhất định sẽ nắm giữ lấy. Huynh bằng lòng tin ta chứ?"
Nếu nói Điền Chính Quốc là đứa trẻ mà mấy người bọn họ nhìn lớn lên, vậy Phác Chí Mẫn lại không phải sao? Kim Thạc Trân chăm chú nhìn gương mặt người trước mắt, cảm thấy y so với trong ký ức gầy đi rất nhiều, cũng trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất hoàn toàn trầm lắng, khiến lời nói của y đặc biệt có sức thuyết phục.
Kim Thạc Trân thở dài thườn thượt, bờ vai sụp xuống, giống như trong vô hình trút xuống gánh nặng.
"Ta đều đã sai một lần rồi, sao còn dám phạm lần thứ hai?"
Phác Chí Mẫn cười lên, "Vậy bất luận cuối cùng ta và Điền Chính Quốc kết quả như thế nào, huynh đều không thể thay đổi được nữa."
Kim Thạc Trân cũng nhẹ nhàng cười, vươn tay sờ lên đầu y, giống như đối đãi với bộ dạng hồ yêu của y, xoa loạn tóc của y.
"Đệ không sao, vậy chúng ta đi đây." Anh nhắc nhở: "Hiện tại thân thể của đệ đang vì năng lượng của Chính Quốc mà biến hóa, trong khoảng thời gian này, làm phiền đệ ghi lại những thay đổi này, đợi lần sau ta đến xem bệnh, ta sẽ dựa vào đó điều phối thuốc có thể phụ trợ đệ hồi phục nhất."
"Cảm ơn. Cả Thạc Trân và Nam Tuấn huynh." Phác Chí Mẫn nhìn hai người bọn họ, chuyển động chiếc nhẫn bên tay phải. Trong thời gian bị bệnh, những đồng bạn của y luôn hết lòng mà chăm sóc y, có đôi khi nhìn bọn họ vì mình mà bận rộn, y luôn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình là gánh nặng của bọn họ.
Sự khó chịu của thân thể thường khiến cảm xúc tiêu cực của y tăng thêm. Y sẽ nghĩ mình căn bản không xứng với sự giúp đỡ của bọn họ, cũng nghĩ qua nếu mình biến mất, tất cả mọi người đều có thể sống tốt hơn, nhưng thêm lần nữa nhìn về phía khuôn mặt của các huynh và bạn hữu, những ý niệm đáng sợ này đều sẽ tan thành mây khói.
Họ chính là người nhà của y, mà y yêu họ sâu đậm. Phác Chí Mẫn sợ mất đi tất cả những điều này, sợ hãi có một ngày không thể ở bên cạnh họ, bất kể đó là do tự thân hay bị tác động mà xảy ra.
Chính bởi vì như vậy, y mới không nên tự mình ai oán mà nên mỗi ngày đều nỗ lực sống tốt hơn.
Lần này, Điền Chính Quốc quả thật đã cho y trợ lực. Y đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao đối phương lại bị Kim Thạc Trân thuyết phục, cũng không đoán được thái độ mà hắn biểu hiện ngày đó là như thế nào, nhưng hắn đã tự lựa chọn đến bên mình, vậy Phác Chí Mẫn quyết định sẽ không đẩy hắn ra nữa.
Tiễn biệt Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn, Phác Chí Mẫn gọi Trí Mẫn đến, để cậu chuẩn bị một thiệp mời đưa đến Thanh Dương Điện trên Hi Vân Sơn.
"...... Người muốn mời Thanh Dương Đại Quân đến?" Trí Mẫn lúng túng khom người bên cạnh thật lâu, vẫn là nhịn không được mà hỏi thành lời.
Tay Phác Chí Mẫn cầm bút hơi khựng lại rồi lại tiếp tục, "Phải. Cho nên đến lúc đó ta đi đón ngài ấy là được, con cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài."
Trí Mẫn cúi đầu, trừng mắt nhìn những văn tự mà Phác Chí Mẫn viết xuống, cắn môi, đột nhiên quỳ thẳng xuống bên chân y, đầu gối chạm với mặt đất, phát ra một tiếng lộp cộp.
Phác Chí Mẫn vội vàng đặt bút xuống, kinh ngạc nói: "Con làm gì vậy!?"
"Sư phụ, lời đồ nhi nói có thể có chút mạo phạm, nhưng đều là từ tận đáy lòng." Trí Mẫn ngẩng mặt lên, lông mày rũ xuống, vô cùng đáng thương, "Xin sư phụ ngàn vạn lần đừng tiếp xúc quá gần với Thanh Dương Đại Quân, Đại Quân hắn là một người tính khí thất thường, lại càng nguy hiểm, hắn thân là A Tu La, tâm tính vốn hiếu chiến, đặc biệt là sau khi đồ nhi bị Đại Quân tấn công khi trải qua bế quan càng cảm nhận rõ rệt. Sư phụ, việc mời Đại Quân đến, cầu xin người suy nghĩ lại!"
Phác Chí Mẫn thần sắc phức tạp mà nhìn cậu.
"Ta tin ngày đó ngài ấy không cố ý tấn công con. Lúc bế quan, bất kỳ kẻ nào xâm nhập vào địa phận đều sẽ bị cảnh giác, ta nghĩ lúc ấy phần lớn là xảy ra sai sót gì đó, nhưng ta biết từ sau đó con vẫn luôn sợ hãi ngài ấy, cho nên ta mới nghĩ để con né tránh." Y đỡ Trí Mẫn dậy, đáp lên cánh tay cậu, giải thích: "Tuy rằng nói như vậy có thể giống như là tìm cớ...... nhưng ta có lý do đặc biệt cần phải qua lại với Điền Chính Quốc. Ta hy vọng ta và những người bên cạnh ta đều có thể sống tốt hơn, có thể ở bên nhau càng lâu hơn, vì vậy, ta phải tiến về phía trước, mà Điền Chính Quốc ngài ấy có thể giúp ta rất tốt."
Trí Mẫn đỏ hốc mắt, cậu che giấu sự ghen tị đang tích tụ dưới đáy mắt, cẩn thận hỏi: "Vậy con thì sao? Con không thể giúp sư phụ sao?"
Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc quan hệ xong, y cố ý tự mình lau sạch thân thể, không để cậu nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của mình, cho nên nghe được câu hỏi của đồ đệ, y căn bản không suy nghĩ nhiều.
"Con mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, đã giúp ta rất nhiều rồi." Y mỉm cười vỗ vỗ má Trí Mẫn, nhìn bộ dạng trẻ hơn so với mình, chăm sóc Trí Mẫn giống như đang chăm sóc chính mình trong quá khứ, khiến y có một loại cảm giác thỏa mãn sai trái lạ kỳ.
Biểu cảm của Trí Mẫn có chút nhợt nhạt, "Con không có cách nào khiến người thay đổi ý định sao?"
Phác Chí Mẫn dùng ánh mắt mang theo áy náy nhìn cậu, "Ta sẽ viết xong phong thiệp mời này. Đến lúc đó, làm phiền con thay ta đưa đến Hi Vân Sơn."
Ánh mắt Trí Mẫn từ trên người y rơi xuống mặt đất. Cậu nhìn mũi chân của mình, dùng sức nuốt xuống những cuồng ngôn nộ ngữ đang tuôn trào trong lồng ngực, khẽ đáp lại, "Vâng. Đồ nhi đã biết."
_____________
Sau khi rời khỏi Đào Lâm Phong, Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn chia tay nhau, ở lại Phương Tế Viên chưa đầy một khắc đồng hồ, liền lập tức đến Giám Kính Ty nơi có Mẫn Doãn Kỳ.
Người đầu tiên nhìn thấy anh là Tĩnh Đài Tiên Quân mà cả hai đều quen thuộc, trên khuôn mặt vốn nghiêm túc của cậu ta xuất hiện một tia kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó liền như thường ngày đi tới, hỏi anh có phải là muốn gặp Mẫn Doãn Kỳ hay không.
"Hiện tại Min đại nhân đang có khách --"
Lời cậu còn chưa nói xong, Kim Thạc Trân liền giơ tay cắt ngang, "Ta biết. Ta chính là cố ý chọn thời điểm này mà đến. Ngươi không cần thông báo, cũng không cần dẫn đường, ta tự mình đi tìm đệ ấy."
Tĩnh Đài lộ vẻ khó xử, "Tuy rằng Thượng Quân là người quen thuộc ở đây, nhưng dù sao cũng không hợp quy củ....."
Kim Thạc Trân trừng mắt liếc nhìn cậu, anh lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt ít thấy ngày thường, bộ dáng và ánh mắt này khiến Tĩnh Đài trong nhất thời mất đi thanh âm, không biết nên làm sao cho phải.
"Đừng lo lắng, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm."
Anh cứ thế bỏ lại câu nói này, hất tay áo liền rời khỏi đại sảnh, rẽ đến Ngọc Minh Gian nơi Mẫn Doãn Kỳ ở.
Lúc anh đẩy cửa đi vào, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn đang thảo luận sự tình, thanh âm người ngoài xông vào khiến bọn họ cảnh giác ngẩng đầu, vừa phát hiện người đến là ai, biểu cảm đề phòng của bọn họ liền lập tức biến đổi, trông có chút buồn cười.
"Đang sau lưng ta làm chuyện trái lương tâm nên sợ à?" Kim Thạc Trân buồn cười tìm một cái ghế ngồi xuống, động tác tự nhiên hệt như khách thành chủ.
Hai người đối diện nhìn nhau một cái, cố gắng che giấu vẻ chột dạ, Mẫn Doãn Kỳ dù sao cũng lớn tuổi hơn, rất nhanh liền bình tĩnh lại, mở miệng hỏi ý đồ của Thạc Trân.
"Ý đồ của ta, chính là đề tài mà các đệ vừa rồi đang thảo luận." Kim Thạc Trân khoanh hai tay trước ngực, cười với họ một cái.
"Huynh cảm thấy chúng ta vừa rồi đang thảo luận gì?" Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận xác nhận.
"Không phải là chuyện của Chí Mẫn sao?"
Nghe vậy, Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc liếc nhìn Kim Nam Tuấn một cái, mà người sau lập tức nửa giơ hai tay lên, vội vàng biện giải cho mình: "Ta không có nói! Thật sự không có, một chữ cũng không đề cập."
"Nam Tuấn xác thật là vô tội." Kim Thạc Trân nhướng mày, "Chẳng lẽ các đệ cho rằng ta ngay cả chút khả năng quan sát này cũng không có? Ta ở chung với các đệ bao lâu, Doãn Kỳ còn thử thăm dò, ta không đến mức nhìn không ra các đệ đang giở trò gì."
Lần này, đổi thành Kim Nam Tuấn lặng lẽ đem ánh mắt khiển trách đặt lên người Mẫn Doãn Kỳ.
Thấy hai người kia vẫn đứng ở đó không nói một lời, Kim Thạc Trân chỉ đành tự mình chủ động đến bên cạnh họ.
"Ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn biết, các đệ có thể nắm bắt tình huống của Chí Mẫn và Chính Quốc được bao nhiêu, cũng như có thể giúp được bao nhiêu." Kim Seok Jin thở dài, "Đừng loại ta ra ngoài. Có lẽ các đệ cho rằng càng ít người biết càng tốt, nhưng ta phụ trách chữa bệnh cho Chí Mẫn, mỗi một việc ảnh hưởng đến đệ ấy đều rất quan trọng đối với ta. Hơn nữa, ta cũng muốn làm rõ rốt cuộc Điền Chính Quốc hiện tại là như thế nào."
"Từ khi đệ ấy trải qua Tuyệt Tình Trận đi ra đến nay, các người có tra ra được gì không?"
Kim Nam Tuấn nhìn chằm chằm anh một lát.
"Huynh, huynh vừa mới đáp ứng với Chí Mẫn là sẽ không nhúng tay vào mà?"
Kim Thạc Trân nhàn nhạt nói: "Phải, ta không nhúng tay, nhưng không phải còn có các đệ sao? Huống chi làm huynh trưởng, cho dù không thể bên cạnh giúp đỡ, ít nhất cũng phải bảo vệ họ chứ."
Kim Nam Tuấn trầm ngâm, tựa hồ còn có chút do dự, ngược lại Mẫn Doãn Kỳ buông lỏng.
"Vậy thì đến đây đi." Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Kim Nam Tuấn, gã nói: "Ta thân là Giám Kính Tư, cũng không thể can thiệp vào vận mệnh của bất kỳ ai, nhưng bảo vệ, là một trong những trách nhiệm của ta."
Mẫn Doãn Kỳ xoay người đặt tay lên tấm gương sáng của gã.
"Chuyện ta có thể làm được, là đem hình ảnh thực tế đã xảy ra trình chiếu cho các người xem. Nhưng nhân vật chính đang nghĩ gì, mục đích hành vi của đệ ấy, cùng với chân tướng nguồn gốc nhất là gì, ngay cả ta cũng không thể biết được, phải dựa vào sự phán đoán của chính các người."
Kim Thạc Trân gật đầu, sau đó nhìn về phía Kim Nam Tuấn, "Còn đệ?"
Kim Nam Tuấn không biết nghĩ đến cái gì, vô thức thở dài một hơi, "Thông Đạt Thư. Nói thật, mỗi lần ta đều rất không muốn dùng nó, bởi vì muốn tìm kiếm đáp án trong đó, liền có vấn đề phát sinh. Nhưng giả như ta cần vì hai người kia mà dùng đến quyển sách
này, vậy ta nhất định sẽ dốc hết sức.
Kim Seok Jin khẽ cười.
"Vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top