Chap 24 (🔞)

Phác Chí Mẫn được binh lính Thiên Cung hộ tống trở về Đào Lâm Phong. Y mới vừa tỉnh lại từ cơn mê không lâu, múa điệu ban phước kia gần như đã đến giới hạn, y vừa rồi cưỡng ép bản thân mình đề cao tinh thần lên gấp mười hai lần, mới giữ được lực đạo và độ uyển chuyển của điệu múa. Cũng may là không xảy ra sai sót gì, nhưng như vậy cũng không thể gọi là hoàn mỹ. Nghĩ đến việc mình đáng lẽ có thể làm tốt hơn, y không khỏi có chút bực bội, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được khả năng chịu đựng của cơ thể, thậm chí có thể năm sau sẽ không bằng năm trước, y chỉ đành chấp nhận sự bất lực của mình.

Phác Chí Mẫn thở một hơi dài. Y bước vào nhà, định nghỉ ngơi cho tốt, phía sau lại đột nhiên truyền đến một luồng khí tức nhanh như chớp, cứ thế theo sau y xông vào địa phận.

Phác Chí Mẫn trong lòng kinh hãi, y vì quá mệt mỏi, bất cẩn không phát hiện ra có người ẩn nấp bên cạnh nhà mình! Y lập tức trầm mặt xuống, triệu ra chiếc quạt xếp của mình, muốn tấn công, nhưng người kia lại đi trước một bước chế ngự động tác của y.

Phác Chí Mẫn thấy dải lụa quấn chặt lấy cánh tay mình thì đã biết được thân phận của người đến, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Điền Chính Quốc xuất hiện trước mắt, y vẫn cảm thấy khó tin.

Đúng rồi... y đột nhiên nhớ ra, ấn ký đặt trên người hắn khi bản thân và Điền Chính Quốc đặt ra hẹn ước một tháng vẫn chưa được giải trừ, cho nên người này mới có thể tùy tiện ra vào ở Đào Lâm Phong như vậy.

"Ngài tại sao lại ở đây?" Phác Chí Mẫn gằn mặt chất vấn: "Ngài tự tiện xông vào là muốn làm gì!?"

"Ta đến xem ngươi." Điền Chính Quốc đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt, "Sắc mặt thật sự trắng bệch. Có phải nhảy xong một điệu ban phước đã tiêu hao hết thể lực rồi?"

Thần sắc của hắn trông không ổn lắm. Phác Chí Mẫn mơ hồ ngửi được mùi rượu trên người Điền Chính Quốc, có chút hoảng loạn mà khó hiểu lui về phía sau một bước, lạnh giọng nói: "Cảm ơn sự quan tâm của đại quân. Bất quá thân thể của ta như thế nào, hẳn là không liên quan gì đến đại quân."

Lời này của y khiến biểu cảm của Điền Chính Quốc trong nháy mắt thay đổi. Đường nét trên mặt người sau cứng ngắc, dường như đang nén lại cơn giận, nhưng cảm xúc thoáng qua trong mắt hắn lại giống vẻ đau lòng.

Phác Chí Mẫn đối với phản ứng mâu thuẫn của hắn khó hiểu trăm bề, y biết Điền Chính Quốc nếu không phải vì đang truy tìm ký ức đã mất, căn bản sẽ không muốn tiếp xúc với y, nhưng rõ ràng là ước định của bọn họ đã giải trừ rồi, hôm nay hắn vì sao lại chủ động tìm tới mình?

"Không. Có liên quan đến ta." Điền Chính Quốc lại bắn ra một dải lụa khác, quấn lấy eo Phác Chí Mẫn, thô bạo kéo y về phía mình, đối diện với vẻ mặt cảnh giác của người kia nói: "Bởi vì chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Ta có thể chữa lành cơ thể hư nhược của ngươi."

Phác Chí Mẫn nhíu mày, "Ý là muốn làm gì, ta đã có Thạc Trân huynh chiếu cố bệnh tình, không cần làm phiền đại quân ngài."

Không biết lời này đã chọc giận Điền Chính Quốc ở chỗ nào, hắn đột nhiên tăng âm lượng, "Nhưng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi nhiều nhất!"

Vốn dĩ hai tay Phác Chí Mẫn bị dải lụa của hắn trói buộc không thể động đậy, thân thể lại cực gần hắn, mà Điền Chính Quốc lại ấn một tay lên vai y, ánh mắt âm u hướng về y khẽ gầm nhẹ: "Ta là thuần dương chi thể, ngươi là thuần âm chi thể, ngoài ta ra, ngươi còn có thể tìm ai song tu chứ!"

Phác Chí Mẫn trợn trừng hai mắt, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn.

"Ngài nói gì? Ai và ai muốn song tu!?"

"Đây là Thạc Trân huynh nói. Huynh ấy nói chỉ có như vậy, mới có thể lấp đầy yêu lực ngày càng thiếu hụt của ngươi, là phương pháp cuối cùng có thể triệt để điều trị cơ thể ngươi." Điền Chính Quốc nắm chặt lấy bờ vai của Phác Chí Mẫn, đối mặt với y, gần như muốn trán chạm trán với y.

Phác Chí Mẫn liền cảm thấy choáng váng, Kim Thạc Trân huynh ấy rốt cuộc đã nói gì với Điền Chính Quốc? Cho dù là anh đã suy nghĩ, cứ thế xúi giục Điền Chính Quốc đến giúp y, chẳng phải là quá đê tiện sao!

Phác Chí Mẫn không hề muốn nhân lúc đối phương mất trí mà chiếm tiện nghi của hắn. Huống chi, y đã quyết định phải triệt để buông tay rồi, y không thể lại cùng Điền Chính Quốc vướng bận quá nhiều, khiến sự tình càng thêm phức tạp.

"Ta không hiểu ngài đang nói gì." Phác Chí Mẫn hít sâu một hơi, vừa giãy giụa, vừa lạnh giọng mở miệng: "Ta nghĩ đại quân đã say rồi. Xin ngài hãy lập tức buông vũ khí ra, rời khỏi Đào Lâm Phong."

Sự từ chối của y khiến hốc mắt Điền Chính Quốc phiến đỏ, đôi mắt đen kịt của hắn chăm chăm nhìn Phác Chí Mẫn, nghiến răng hỏi: "Là ta đặc biệt đến tìm ngươi, ngươi tại sao lại không đồng ý, còn muốn đuổi ta đi?"

Điền Chính Quốc quả thực không biết trời cao đất dày! Phác Chí Mẫn giận đến mức thở cũng gấp gáp, mắng: "Ngài dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ đồng ý với chuyện hoang đường như vậy? Ngài cho rằng song tu muốn làm là làm được sao? Ta không hy vọng đại quân chỉ vì say rượu mà làm ra chuyện sau này sẽ hối hận, cho nên xin ngài hãy mau đi đi!"

Thần tình của Điền Chính Quốc thay đổi, khóe mắt hắn trở nên ngày càng đỏ hơn, trong mắt lấp lánh ánh sáng yếu ớt, hàng mi hơi rũ xuống, trông giống một đứa trẻ vì bị trách mắng mà tủi thân.

"...... Đừng đuổi ta đi." Hắn thấp giọng thì thầm.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy bộ dạng quá quen thuộc này, đột nhiên ngây người. Không đúng...... Đây là sao chứ? Nếu là Chiến thần A Tu La, căn bản sẽ không lộ ra biểu cảm này với y. Đây rõ ràng là chỉ thuộc về "Điền Chính Quốc"...... người sẽ đối với y mà thành thật, bộ dạng làm nũng.

"Đừng đẩy ta ra." Tay Điền Chính Quốc nắm lấy gáy Phác Chí Mẫn, nhỏ giọng cầu khẩn: "Đừng từ chối ta. Đừng ghét ta......"

...... Đây là ai? Đây rõ ràng không phải là Thanh Dương Đại Quân sau khi rời khỏi Tuyệt Tình Trận......

Phác Chí Mẫn vì hành động khác thường của Điền Chính Quốc mà hoang mang tột độ, y trong lúc hỗn loạn bị người nọ đẩy đến bên bàn trà, bốn phía truyền đến chấn động vô thanh, Phác Chí Mẫn lúc này mới muộn màng phát hiện đối phương đã thiết lập một tầng kết giới, bao bọc lấy cả căn nhà của y.

Phác Chí Mẫn kinh hãi ngước mắt lên, liền đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm của Điền Chính Quốc. Sương mù nhàn nhạt từ trong mắt hắn tan dần, phô bày ngọn lửa ngầm được chôn giấu phía sau.

Môi y mấp máy, còn chưa kịp nói ra lời ngăn cản, người trước mặt liền hôn tới.

Điền Chính Quốc không chừa cho y một chút không gian nào để thở, lưỡi hắn mang theo hơi men nồng, với tư thái quyết liệt mà Phác Chí Mẫn chưa từng nghĩ tới, tàn bạo quấy phá trong khoang miệng y.

Phác Chí Mẫn ở trong Tuyệt Tình Trận đã quá quen thuộc với sự thân mật này, thân thể dễ dàng bị kích thích, nhưng mặt khác, y ở hiện thực chưa từng bị Điền Chính Quốc chạm vào như vậy, cảm xúc chân thật như vậy, thân thể lại quá gượng gạo, đều khiến y mất đi năng lực phản kháng dưới sự tấn công cuồng bạo của đối phương.

Phác Chí Mẫn có thể cảm giác được sự khô nóng đáng sợ đang leo lên. Y thử dùng chân chưa bị khống chế để chống lại sự áp sát của Điền Chính Quốc, không ngờ người kia lại thuận thế một tay nắm lấy hai chân của y, đem cả người y nâng lên bàn trà, đồng thời chen vào giữa hai chân y.

"Điền Chính Quốc! Dừng lại!" Phác Chí Mẫn kinh hãi thất sắc, không hiểu nổi sau khi hôn mê tỉnh lại, Điền Chính Quốc sao lại biến thành một người toàn là hành vi khác thường như vậy, "Ngài hiện tại đang không tỉnh táo, ngài bình tĩnh lại một chút!"

Điền Chính Quốc cúi xuống chống trên người Phác Chí Mẫn, nhìn khuôn mặt vốn tái nhợt của Thường Nguyệt Tiên Quân hiện lên triều hồng dục vọng, đôi môi vì hắn để lại vệt tinh thể sáng ngời, phần dưới liền cứng đến phát đau, hô hấp cũng rối loạn hết mức.

"Không. Ta chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như vậy." Điền Chính Quốc mê mẩn vươn tay vuốt ve mái tóc bạc tán loạn bên trán Phác Chí Mẫn, cảm nhận được vị tiên quân trang nghiêm tôn kính, lạnh lùng như ánh trăng này lại đang vì hắn đụng chạm mà run rẩy từng hồi, tâm tình hắn liền kích động không thôi.

Từ khi đôi môi họ chạm nhau, hắn liền hiểu rõ, đây chính là điều hắn muốn.

Hắn dường như đã đợi rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này.

"Ngài có chỗ nào tỉnh táo?" Phác Chí Mẫn có một dự cảm chẳng lành, y vội vàng khuyên nhủ: "Đại quân, hôm nay là lễ ban phước, có thể do quá nhiều Thiên Quan thi triển pháp lực đã gây ra sự khác thường cho ngài, ngài ngàn vạn lần đừng manh động——"

Điền Chính Quốc cảm thấy không vui khi Phác Chí Mẫn luôn dùng xưng hô xa cách, nhưng nghe xong lời của y, hắn ngược lại cười lên.

"Đây không phải là manh động. Ta đã nghĩ qua rồi, thành tâm muốn giúp ngươi." Tay Điền Chính Quốc trượt xuống cổ áo Phác Chí Mẫn. Để bình thường có thể thuận tiện xem bệnh, y luôn mặc quần áo có thể dễ dàng cởi bỏ, ngay cả vũ phục ban phước hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ mấy cái đã bị Điền Chính Quốc mở ra từng lớp một.

"Ta muốn cùng ngươi song tu." Vừa nói, hắn cúi đầu hôn lên bụng trần của Phác Chí Mẫn.

Hắn đang nói linh tinh cái gì vậy? Phác Chí Mẫn tâm loạn đến mức khó mà suy nghĩ, Điền Chính Quốc thừa cơ hội này đi đến nơi sâu hơn.

"Không thể...!"

Cảm giác ướt át khi da thịt và đầu lưỡi chạm nhau khiến Phác Chí Mẫn mẫn cảm run rẩy, y theo bản năng muốn dùng chân chống đứng lên, nhưng Điền Chính Quốc rất nhanh liền dùng lụa phép trói hai chân y lại, đồng thời kéo ra thành một tư thế dễ dàng tiếp nhận, nhưng vô cùng xấu hổ.

Phác Chí Mẫn bình thường trong trạng thái điều dưỡng cơ thể có lẽ còn có thể đấu với hắn vài chiêu, nhưng hôm nay Điền Chính Quốc lại tìm đến sau khi y nhảy xong vũ điệu ban phước, sức lực tiêu tan, căn bản không phải là đối thủ của Điền Chính Quốc.

"Đồ khốn..." Phác Chí Mẫn phát ra tiếng gầm gừ tuyệt vọng, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình.

Điền Chính Quốc dửng dưng trước cú trừng mắt của y, hắn dùng hai tay mò mẫm cơ thể Phác Chí Mẫn, mịn màng tinh tế mà độ dẻo giai càng tuyệt hơn so với những gì hắn tưởng tượng, Điền Chính Quốc siết lấy eo y, đầu gối lên bên hông, nhịn không được mà thở dốc, bực bội đem dương vật dựng đứng của Phác Chí Mẫn nắm vào tay.

Tay Phác Chí Mẫn theo phản xạ mà nhấc lên, muốn che đi âm thanh phát ra từ miệng, nhưng dải lụa của Điền Chính Quốc vẫn trói lấy cánh tay, hạn chế hành động của y, y chỉ có thể cố gắng cắn chặt môi dưới, tìm cách giữ im lặng trong khoái cảm.

Điền Chính Quốc không hài lòng trước vẻ kìm nén của y, hắn đưa mắt nhìn Phác Chí Mẫn một cái, ghé mặt qua, dùng lưỡi liếm vào, đồng thời dùng lòng bàn tay xoa nắn qua lại đỉnh đầu ửng đỏ của y.

Phác Chí Mẫn hít mạnh một hơi, không dám tin mà kêu lên: "Điền Chính Quốc! Song tu căn bản không cần như vậy, ngài..."

"Thật sao? Nhưng ta cho rằng đây là sự chuẩn bị cần thiết." Nghe thấy phản ứng của y kịch liệt như vậy, lòng Điền Chính Quốc vì hả hê mà dễ chịu hơn một chút. Hắn vừa đem vật nhỏ của Phác Chí Mẫn liếm vào miệng, vừa cười nói: "Xin lỗi. Ta là lần đầu tiên cùng người khác song tu, nếu có làm gì không phải, còn mong ngươi chỉ giáo...."

Nói được một nửa, hắn nghĩ đến một chuyện thú vị, ngẩng đầu đối mặt với Phác Chí Mẫn đang nhìn xuống, đề nghị: "Hoặc là, nếu Tiên Quân biết làm thế nào mới tốt, có thể tự mình chỉ đạo ta?"

Phác Chí Mẫn tự nhiên hiểu rõ Điền Chính Quốc đang cố ý trêu chọc mình, y vừa giận vừa lo lắng, ửng hồng khắp mặt lan đến mang tai, thân thể lại trái với lý trí, eo bởi vì bị ngón tay Điền Chính Quốc trêu đùa mà mềm nhũn, dịch nhờn phía sau cũng chậm rãi tiết ra, khiến y cảm thấy vô cùng nhục nhã, lại ngay cả việc nâng tay che mặt cũng không làm được.

Biểu hiện tức đến phát nghẹn của Phác Chí Mẫn khi bị trêu chọc khiến Điền Chính Quốc hưng phấn tột độ, hắn nhịn không được mà trực tiếp đâm hai ngón tay vào hậu huyệt của đối phương, ánh mắt không ngừng dò xét từng biến hóa nhỏ trên mặt Phác Chí Mẫn, mà điều vô cùng kỳ diệu chính là hắn ngay lập tức liền có thể hiểu ra chạm vào chỗ nào thì sẽ khiến Phác Chí Mẫn thoải mái nhất, giống như hắn theo bản năng biết nên làm thế nào để làm cho hồ yêu này chảy nước, khiến y chìm đắm trong khoái cảm.

Một khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, toàn thân Điền Chính Quốc đều khao khát nếm thử mùi vị này. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, tốc độ và lực thọc rút của ngón tay vào bên trong tăng dần, kích thích đến mức Phác Chí Mẫn không chịu được mà cong lưng lên.

Âm thanh nhớt nhát thật dâm mỹ. Mu bàn tay Điền Chính Quốc lướt qua từ khoảng trống giữa eo Phác Chí Mẫn và mặt bàn, không cho người nọ cơ hội lui bước, sau đó dùng cánh tay nổi gân xanh của mình tác động, thỏa sức làm loạn vách huyệt ấm nóng mềm mại của Phác Chí Mẫn.

Khoái cảm chồng chất, sự giãy giụa tay chân của Phác Chí Mẫn cũng càng lúc càng khủng khiếp, tuy rằng y cắn môi, nhưng những âm thanh gấp gáp ngắn ngủi hắt ra từ mũi hòa lẫn với tiếng thở, ngược lại có vẻ càng thêm ngọt ngào.

Nếu không cho vào, hắn e là sắp nổ tung đến nơi. Điền Chính Quốc thở hổn hển rút ngón tay ra, cởi khuy quần xuống. Hắn vừa mới đem đỉnh đầu cương cứng chạm đến ngoài miệng huyệt, cái động nhỏ hẹp đã bắt đầu co rút lại, những dịch thể trong suốt trơn nhầy đã tranh nhau chen chúc tuôn ra, gần như đã làm ướt hạ bộ của Điền Chính Quốc.

"Nghe nói yêu hồ nam cũng có thể tự mình tạo ra dâm dịch bôi trơn, nhưng mức độ này thật sự khiến ta mở mang tầm mắt." Hắn cười nhẹ đem dịch thể dư thừa bôi lên đùi Phác Chí Mẫn, nhướng mày hướng về phía đối phương, hắn vốn tưởng rằng Phác Chí Mẫn nghe lời hắn nói sẽ phơi bày vẻ mặt ấm ức hậm hực, kết quả khác với hắn dự đoán, Phác Chí Mẫn sau một trận ngây người, dùng một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp nhìn hắn, sau đó liền thả lỏng thân thể, dường như cuối cùng đã quyết định chấp nhận phương pháp trị liệu này, đem thân mình hoàn toàn mở ra.

Lúc này đổi thành Điền Chính Quốc lộ vẻ khó hiểu. Phác Chí Mẫn nới lỏng đôi môi bị hắn cắn đến sưng đỏ, cười nhẹ vài tiếng, "Sao lại dừng ở đây? Ngài không phải muốn song tu sao? Vì ngài đã hạ quyết tâm muốn giúp ta, vậy ta cũng không có lý do gì để từ chối. Bất quá ta có một điều kiện, hy vọng ngài có thể đồng ý với ta."

"...... Là gì?" Điền Chính Quốc không rõ vì sao lại có chút thấp thỏm bất an.

Phác Chí Mẫn liếc nhìn đôi tay bị hắn trói buộc, "Ngài trước tiên cởi trói cho ta đã."

Điền Chính Quốc nhíu mày, hoàn toàn không cử động.

Phác Chí Mẫn khẽ thở dài, "Yên tâm đi. Ta hiện tại một chút sức lực cũng không có, sẽ không lâm trận bỏ chạy đâu."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc mới không tình nguyện mà thu lại dại lụa phép. Phác Chí Mẫn vừa thoát khỏi xiềng xích, liền chống nửa người ngồi dậy, hai tay lần lượt âu yếm lên má hắn.

Phác Chí Mẫn dùng đầu ngón tay mảnh mai vuốt ve mi mắt, khuôn mặt, và viền môi của hắn, sau đó nghênh đón ánh mắt chăm chú của Điền Chính Quốc, nói ra yêu cầu của mình.

"Sau này nếu chúng ta muốn song tu, ngài đều phải dùng tư thế này, cùng ta đối mặt mà làm." Tay y từ bên mặt Điền Chính Quốc buông xuống, hai cánh tay vòng qua cổ người nọ, kéo hắn về phía mình, "Bởi vì ta muốn lúc làm loại chuyện này có thể ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của ngài."

Môi Điền Chính Quốc bị y nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng như lông vũ quét qua xúc giác, không hiểu sao so với nụ hôn nóng bỏng kia lại càng thêm rung động lòng người.

Hắn chớp mắt một lần, tiếp theo lại một lần nữa, đầu óc còn chưa suy nghĩ thấu đáo, hai tay đã đem Phác Chí Mẫn bế thốc lên, từ bàn trà đặt xuống giường.

Hắn nhanh chóng mở phăng vạt áo, đem quần áo tất thảy đều cởi bỏ, quỳ đến trước người Phác Chí Mẫn, đem hai chân y gác lên vai, dùng sức tách hai cánh mông của y.

Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang điên cuồng gào thét.

Hắn muốn y. Bây giờ liền muốn có được y.

Điền Chính Quốc cúi đầu, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn hậu huyệt của Phác Chí Mẫn như thể đang nuốt chửng hắn vào từng chút một. Đường dẫn ướt mềm ấm áp trong nháy mắt liền bao chặt lấy hắn, phản ứng so với lúc thọc ngón tay vào còn nhiệt liệt hơn, phảng phất như chủ nhân của nó cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này, khao khát sự kết hợp không để lại một khe hở nào giữa bọn họ.

"Điên mất thôi..." Điền Chính Quốc không thể kiềm chế mà phát ra tiếng rên rỉ. Phác Chí Mẫn quá chặt, cho dù có dâm dịch bôi trơn, hắn cũng không thể ngay lập tức tiến vào tận cùng, chỉ có thể nhẫn nhịn cơn xúc động sắp bùng nổ, từng bước một để cơ thể này từ từ dung nạp hắn, vì hắn mà mở rộng.

Không chỉ mình hắn khó chịu, Phác Chí Mẫn lần đầu tiên ở hiện thực cùng Điền Chính Quốc làm tình, lúc này y cũng như lần đó hoảng loạn vô cùng, ở giữa cảm giác đau khổ lại vui sướng mà dao động. Có lẽ Điền Chính Quốc trong mấy năm này thể chất vẫn tiếp tục tăng trưởng, hiện tại cảm giác áp bức mà hắn gây ra cho y còn nặng nề hơn so với ký ức, Phác Chí Mẫn cảm thấy vật xâm nhập dường như tiến vào một độ sâu đến khó tin, khiến y rùng mình sợ hãi, đồng thời cũng kích phát dục vọng khó tả của y.

Thân thể của y vẫn còn đang thích ứng, ý thức thì vạn phần nhớ nhung cảm giác được lấp đầy, cho dù đau đớn, cho dù khó thở, y cũng cam tâm tình nguyện.

Điền Chính Quốc đè thấp thân trên, vật nóng bỏng kia hoàn toàn vùi xuống. Ngoài ảo cảnh, bọn họ cuối cùng cũng nếm được mùi vị gắn bó thân mật. Phác Chí Mẫn nằm trên giường, tầm nhìn đều bị Điền Chính Quốc chiếm trọn, phần bụng dưới và đùi của người kia bởi vì phát lực mà hiện lên đường cong cơ bắp tinh xảo uy mãnh, tất cả những nơi cùng y tiếp xúc đều cứng như đá tảng, biểu cảm chăm chú nhìn mình phảng phất như mãnh thú đang ẩn nấp, lặng lẽ chờ đợi thời cơ tung ra đòn trí mạng.

Cổ họng Phác Chí Mẫn nóng rát, trong lúc run rẩy, y nghi ngờ liệu mình làm vậy có đúng không, liệu y có nên kiên định giữ khoảng cách khi Điền Chính Quốc đang không được bình thường hay không, chỉ là y vừa thấy đối phương lộ ra vẻ mặt quen thuộc thân cận với mình, hoặc là nghe thấy hắn nói ra những lời tương tự trong Tuyệt Tình Trận, lý trí liền không thể khống chế mà từng bước bại lui.

"Phác Chí Mẫn......" Điền Chính Quốc đem mặt mình cọ cọ vào bên đầu gối y, thăm dò dời xuống thắt lưng, nhìn thấy người dưới thân rất nhanh mím môi lại, hai mắt và hạ thể đều ướt đẫm, hắn gần như chưa từng thấy Phác Chí Mẫn trong bộ dạng mềm mại đến cực điểm này, lồng ngực trong nháy mắt thổi lên một ngọn lửa, thô bạo siết chặt lấy eo thon của đối phương.

"Đừng cắn môi nữa." Hắn dùng động tác mạnh mẽ ấn eo Phác Chí Mẫn lại gần mình, cúi đầu nói: "Há miệng ra, để ta hôn ngươi."

Phác Chí Mẫn đáp lên hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn, nghĩ thầm trong lòng, nụ hôn mà hắn muốn đối với y có ý nghĩa gì.

Là đang muốn giải tỏa dục vọng? Hay là muốn truyền đạt tâm ý?

Hoặc là...... hôn y, chẳng qua chỉ là một hình thức song tu mà thôi.

Phác Chí Mẫn nhắm mắt lại, làm theo yêu cầu của Điền Chính Quốc, nới lỏng đôi môi của mình, mặc người kia xâm nhập miệng lưỡi.

Hơi thở nóng bỏng của Điền Chính Quốc phả lên mặt y. Bản chất là Thanh Dương Đại Quân, nhiệt độ cơ thể của hắn vốn dĩ đã cao hơn bình thường, hiện tại da thịt không hề che đậy mà dán lên người Phác Chí Mẫn càng nóng bỏng hơn. Phác Chí Mẫn bị mặt trời của hắn lấp đầy tâm can, ánh mặt trời vô tình len lỏi vào kinh mạch khắp cơ thể y, từng nơi đi qua không biết nên nói là đang phá hoại hay là tu bổ, y toàn thân mồ hôi nhễ nhại, hoàn toàn muốn tan chảy trong vòng tay Điền Chính Quốc.

"Quá gần, ưm...... quá gần rồi......!" Phác Chí Mẫn có chút không chịu được nhiệt độ như vậy, y nghiêng đầu, cố gắng kéo ra khoảng cách một hơi thở, lại lập tức bị Điền Chính Quốc cố định lại với lực mạnh hơn, kiên trì mà nóng vội lôi kéo thịt mềm trong miệng y.

"Không được lui về phía sau." Điền Chính Quốc dùng ngón tay cái kẹp lấy môi Phác Chí Mẫn, đùi và eo không ngừng phát lực thúc đẩy, từ trên xuống dưới cùng nhau hướng miệng huyệt của y mà đâm vào, Phác Chí Mẫn rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên, ở dưới sự xâm nhập chặt chẽ của Điền Chính Quốc phát ra tiếng khóc vô lực.

Điền Chính Quốc hưng phấn cực kỳ. Phác Chí Mẫn nằm dưới người hắn, Phác Chí Mẫn tiếp nhận hắn, sự thật này khiến hắn kích động liên hồi, không tránh khỏi làm càng thêm dữ dội.

Thịt non bị hành hạ muốn khước từ việc hắn xâm nhập quá phận như vậy, nhưng lại chỉ đem hắn bọc càng chặt hơn. Dâm thủy của Phác Chí Mẫn lúc hắn tiến vào bắn ra, lại bị hắn kéo trở về, tiếng nhép hòa lẫn với tiếng khóc rấm rứt không thể kiềm chế, dâm loạn đến mức khiến người ta sôi sục khí huyết.

"Chính, Chính Quốc...... a! Ta không được rồi...... a......" Phác Chí Mẫn bị hắn kịch liệt đè đến không chịu nổi, ngẩng đầu lên thở hắt từng ngụm, hai tay trên vai Điền Chính Quốc mò mẫm, y không có quần áo để nắm lấy làm chỗ dựa, đầu ngón tay liền sa vào da thịt trần trụi, ở chỗ xương bả vai của hắn để lại vết đỏ.

Phác Chí Mẫn vì xúc động mà gọi tên hắn.

Một cơn thỏa mãn khổng lồ tràn ngập cơ thể Điền Chính Quốc, tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, giống như có thanh âm sâu thẳm nào đó, cũng đang lớn tiếng nói cho hắn: không được từ bỏ. Không được quên đi.

Vất vả lắm, vầng trăng của hắn mới bị hắn bắt được trong vòng tay. Hắn tuyệt không thể lại để y rời đi nữa.

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn khuôn mặt Phác Chí Mẫn bị hắn kéo vào triều tình, trông quen thuộc lại xa lạ, nhưng dù sao cũng đều rất chân thật.

Đầu hắn bắt đầu phát ra cơn đau thường có, nhưng lần này, hắn ôm lấy Phác Chí Mẫn, cơn đau dường như không còn khó chịu như trước nữa.

Phác Chí Mẫn. Điền Chính Quốc vô thức gọi tên y, hôn xuống gò má trắng nõn ửng hồng của y, phảng phất như đang cầu nguyện với ánh trăng.

Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn...... cái tên này lặp lại trong đầu hắn, càng đau, hắn càng thêm suy nghĩ. Hắn để Phác Chí Mẫn và mình đối diện nhau, duy trì cùng một nhịp điệu, bụng dưới áp sát, ngực đồng điệu với nhau.

Tim của hai người họ một trái một phải không ngừng nhảy múa, như mặt trời và mặt trăng ở hai bên bầu trời phát sáng.

Một bên đang chờ đợi, một bên đang đuổi theo.

Sau đó, chúng cuối cùng cũng có thể đến gần nhau, dưới lực hút mạnh mẽ, năng lượng giữa chúng lưu chuyển, hòa quyện với nhau thành một.

Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn đồng thời nhắm mắt lại, trao đổi một nụ hôn sâu lắng.

Vào khoảnh khắc này, ta chính là chàng, chàng cũng chính là ta.

____________

<( ‵□′)>───Cε(┬﹏┬)3 Đại quân tự ố dề thinking xong tự làm rồi bị đuổi thì tự ái khóc nhè luôn, PJM mà còn 9 cái đuôi chắc cũng trở tay không kịp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top