Chap 22
Phác Chí Mẫn tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Y không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng vừa trải qua một giấc mộng dài như vậy, y dường như lại đi qua tất cả mọi chuyện trong Tuyệt Tình Trận một lần nữa, giống như có ai đó đang nhắc nhở y, đừng quên những đau khổ và tuyệt vọng đã phải chịu đựng.
Mặc dù Phác Chí Mẫn chưa bao giờ quên.
Lấy hồ yêu và đạo sĩ làm điểm khởi đầu, y ở trong Tuyệt Tình Trận, cùng với Điền Chính Quốc trải qua bảy lần thử luyện, tương đương với bảy kiếp luân hồi, mà mỗi một lần, đều lấy việc Tuyệt Tình Trận dẫn dắt Điền Chính Quốc giết y làm điểm kết thúc.
Nhưng cũng giống như kết cục của kiếp đầu tiên, chỉ cần y chết, bị đẩy ra khỏi Tuyệt Tình Trận, sẽ nhìn thấy Điền Chính Quốc thử luyện thất bại phải chịu sự trừng phạt của Tuyệt Tình Trận, rơi vào nguy hiểm gần như mất mạng.
Phác Chí Mẫn không biết cách dừng Tuyệt Tình Trận, trong tình huống đó, điều duy nhất y có thể làm, chính là hết lần này đến lần khác đào tim moi xương của mình cho Điền Chính Quốc, lấy mạng đổi mạng.
Cách thức này ngu ngốc đến cực điểm, nhưng lại rất hữu dụng.
Y bảo vệ Điền Chính Quốc sống sót, tiêu hao bảy cái đuôi, khi bản thân đã đến giới hạn, cuối cùng cũng giúp đối phương vượt qua được thử luyện của Tuyệt Tình Trận.
Y không biết Điền Chính Quốc đã vượt qua bằng cách nào, nhưng điều đó không còn quan trọng. Y chỉ muốn Điền Chính Quốc bình an trở về hiện thực, y đã đợi quá lâu, lo lắng quá lâu, y không muốn nhìn thấy đối phương phải chịu đựng những đau khổ giày vò giống như mình, trong lòng chỉ mong có thể hoàn thành lời ước hẹn với Điền Chính Quốc.
Thế là sau khi tất cả kết thúc, y trở về Đào Lâm Phong dưỡng thương, ở nơi đó vừa nghe ngóng tin tức của Điền Chính Quốc, vừa đợi hắn đến tìm mình.
Y đợi trong căn nhà gỗ của mình, đợi ở Chung Tình Hồ, ngày qua ngày, mong đợi dần biến thành lo lắng, rồi biến thành sợ hãi, cuối cùng biến thành hư vô.
Phác Chí Mẫn từng cũng tức giận, y biết Điền Chính Quốc đã tỉnh, nhưng lại không đến tìm y. Y đã hỏi thăm Kim Thạc Trân, Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng khi họ đến thăm mình, câu trả lời khó khăn lắm mới có được lại là Điền Chính Quốc đã mất đi tất cả ký ức trong Tuyệt Tình Trận.
Giây phút ấy, Phác Chí Mẫn không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay đau khổ.
Nên vui mừng. Trong bảy kiếp do Tuyệt Tình Trận tạo ra, Điền Chính Quốc yêu y bao nhiêu, thì khi ngộ sát y lại càng đau khổ bấy nhiêu, Phác Chí Mẫn vốn dĩ hận không thể để hắn quên hết những điều này, nay nguyện vọng đã thành hiện thực, y nên vì vậy mà vui mừng.
Nhưng dù y có cố gắng thế nào, y cũng không thể chân thành mà cười nổi.
Y nghĩ đến tâm ý mà mình nhận ra trong Tuyệt Tình Trận, lời thổ lộ của Điền Chính Quốc không hoàn toàn giống nhau nhưng vẫn nồng nhiệt, còn có tất cả những ước hẹn mà bọn họ đã từng làm, bởi vì Điền Chính Quốc mất trí nhớ, nên những điều này hầu như bị xóa bỏ toàn bộ.
Nếu chỉ có một mình y vẫn còn nhớ, vậy lời hứa của bọn họ trước kia còn tính là gì? Những lời đã nói, những việc đã làm còn cách nào để chứng minh thật giả?
Mà sự chờ đợi của y, cũng đã trở nên vô nghĩa.
Bởi vì người mà y đang ngóng trông, ngay cả việc y đang mong chờ hắn, cũng hoàn toàn không hay biết.
Vốn dĩ, Phác Chí Mẫn vẫn ôm một tia hy vọng.
Điền Chính Quốc đã từng nói với y, hắn đã thích y từ rất lâu rồi, vậy nên y nghĩ, Điền Chính Quốc mất trí nhớ cũng không sao, chỉ cần tâm ý vẫn còn, bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu, Phác Chí Mẫn một chút cũng không để ý.
Nhưng Kim Thạc Trân bọn họ đã phá tan ảo tưởng của y.
Họ nói, Điền Chính Quốc sau khi hoàn thành thử luyện có lẽ sẽ không giống như y nghĩ.
Phác Chí Mẫn lúc đầu không tin, y có vài lần chủ động ở dựng lên vài tình huống hội ngộ ở Thiên cung, đi qua trước mặt Điền Chính Quốc, muốn chào hỏi hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn liếc về phía mình, y lập tức không thể mở miệng được nữa.
Phác Chí Mẫn vốn cho rằng, Điền Chính Quốc dù không thích y như vậy nữa, bọn họ ít nhất cũng vẫn là bạn bè, y đối với Điền Chính Quốc mà nói cũng là một người huynh đã cùng nhau chơi đùa từ thuở nhỏ.
Y chưa từng nghĩ tới ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn sang lại lạnh lùng đến vậy, giống như đang liếc nhìn một người xa lạ không quan trọng gì đối với hắn.
Khoảnh khắc ấy, y cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao mỗi lần hỏi đến Điền Chính Quốc, các huynh và bạn hữu lại có thái độ khó xử như vậy.
Thì ra... những điều trong Tuyệt Tình Trận, chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Hiện tại Tuyệt Tình Trận đã kết thúc, mộng cũng nên tỉnh rồi.
Phác Chí Mẫn lấy nắm đấm chặn ở ngực, cố gắng nén lại dòng nước đang ầng ậc nơi đáy mắt.
Y đã thuyết phục bản thân phải buông tay.
Cho dù Điền Chính Quốc có lại đến tìm y để nối lại quan hệ hay không, y cũng không nên dao động nữa.
Đột nhiên, tiếng bát rơi xuống vang lên, kéo tâm trí Phác Chí Mẫn trở lại. Y nhìn về phía cửa phòng, thấy tiểu đồ đệ của mình toàn thân run rẩy, chỉ sau vài giây, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt giống hệt y.
"Sư phụ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi...!" Trí Mẫn nhanh chóng đi tới, quỳ bên chân y, nắm chặt lấy tay anh, khóc nức nở nói: "Con mỗi ngày đều lo lắng, người có phải lại rời đi rất lâu, Kim Thạc Trân đại nhân mỗi lần đến xem, sắc mặt đều không tốt lắm, thuốc cũng ngày càng nặng hơn, con thật sự rất sợ..."
Phác Chí Mẫn đau lòng vuốt ve má cậu, "Được rồi, bây giờ ta không sao rồi. Đừng khóc lớn như vậy, lát nữa còn phải giữ sức chăm sóc ta chứ, đúng không?"
Trí Mẫn bị lời nói của y chọc cười, cậu dùng tay áo lau mặt, hỏi: "Người muốn dùng thuốc trước, hay là làm sạch cơ thể trước?"
"Giúp ta lấy chút nước đã." Phác Chí Mẫn nói xong, cử động tay chân, vừa hỏi: "Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Đã nửa tháng rồi." Trí Mẫn sau khi bình tĩnh lại, khôi phục tư thái cung thuận, cúi đầu trả lời.
Phác Chí Mẫn im lặng một lúc, cố gắng giữ cho biểu cảm bình thản, "Vậy hẹn ước một tháng đã qua, Điền Chính Quốc đã tìm con hỏi chuyện chưa?"
"Rồi ạ. Vào ngày hẹn ước đến, đại quân đã cùng đồ nhi ở Chung Tình Hồ hoàn thành cuộc nói chuyện."
"Được. Con không nói tới việc đệ ấy đã tấn công con, mà lúc đó ta cũng có mặt, đúng không?" Phác Chí Mẫn phải xác nhận điểm này.
Trí Mẫn khom lưng, hàng lông mi rũ xuống che đi u ám trong mắt cậu.
"Không. Đồ nhi chưa từng nói bất cứ điều gì không nên nói. Ngày đó, đồ nhi chỉ là đưa vật phẩm cần thiết cho việc bế quan vào, chỉ có vậy thôi."
Phác Chí Mẫn gật đầu, "Vất vả cho con rồi. Hẹn ước một tháng kết thúc... sau này Thanh Dương đại quân cũng sẽ không đến nữa, con có thể yên tâm rồi."
Trí Mẫn hướng hành lễ với y, sau đó ra cửa lấy nước. Phác Chí Mẫn thở dài dựa vào bên giường, ngón tay bấm vào mép áo, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân.
Từ nay về sau, tất cả đều nên kết thúc rồi.
___________
Khi Điền Chính Quốc đến Phương Tễ Viên tìm Kim Thạc Trân, người nọ vừa thấy sắc mặt hắn liền trêu chọc: "Sao, hôm nay lại đến tìm ta thưởng trà, hay là đến lấy thuốc, hoặc là đến giúp ta làm việc?"
Nghe thấy câu hỏi đầy ẩn ý, sắc mặt Điền Chính Quốc lập tức tối sầm đi một nửa.
"Ha ha, xem ra đều không phải?" Kim Thạc Trân tiếp tục bỏ dược thảo vừa hái vào giỏ, rồi hỏi: "Vậy đệ đến đây làm gì?"
Tai Điền Chính Quốc đỏ lên một màu hồng nhạt đầy xấu hổ.
"Huynh tại sao đã biết rõ rồi còn hỏi?" Hắn thấp giọng gầm gừ với Kim Thạc Trân, thấy người kia không có phản ứng gì, hắn đành rên rỉ, xoa mặt, vẻ mặt khó chịu nói: "Ta muốn hỏi... cái đó... tình hình thế nào rồi? Chính là, huynh biết đó... người kia..."
Kim Thạc Trân trợn mắt nhìn hắn, rồi vác giỏ thuốc lên vai.
"Gọi thẳng tên ra khó vậy sao?" Kim Thạc Trân khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn, anh cũng không trêu chọc nữa mà nói thẳng: "Chí Mẫn tỉnh rồi. Ta đang định lát nữa mang thuốc qua, đệ có muốn đi cùng không?"
Nghe thấy tin tốt, vẻ mặt vốn có chút không vui của Điền Chính Quốc lập tức sáng sủa hơn nhiều. Nhưng lời mời của Kim Thạc Trân vẫn khiến hắn cau mày.
"Không cần." Hắn khô khốc đáp: "Dù sao ta bây giờ cũng không có lý do gì để qua đó, huynh tự đi là được rồi."
"Thăm bệnh không phải là lý do sao?" Kim Thạc Trân nhướng mày hỏi lại. Nhưng dù anh có khuyên thế nào, Điền Chính Quốc vẫn cố chấp lắc đầu, khiến Kim Thạc Trân cũng chỉ có thể bất lực thở dài.
"Được thôi, tùy đệ vậy." Anh phất tay một cái, nhưng động tác lại chậm rãi dừng giữa không trung. Anh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: "Nhưng có vài lời ta vẫn phải nói với đệ. Theo ta vào đây."
Dù Điền Chính Quốc đã trưởng thành, nhưng mỗi khi đối mặt với vẻ nghiêm túc của các huynh, lòng hắn vẫn có chút lo lắng khó hiểu. Hắn vô thức co tay lại, lặng lẽ theo sau Kim Thạc Trân, bước vào thư phòng.
"Đóng cửa lại." Kim Thạc Trân dặn dò. Anh tùy ý đặt giỏ thuốc xuống đất, nhẹ nhàng dựa vào bàn làm việc, ra hiệu để Điền Chính Quốc tự tìm chỗ ngồi.
"Sao vậy?" Điền Chính Quốc khó hiểu trước thái độ đột nhiên nghiêm túc của anh, tự hỏi: "Ta đã làm gì sao?"
Thực ra, đúng là có làm gì đó. Không đúng... có lẽ là hắn vẫn chưa làm gì cả. Kim Thạc Trân âm thầm thở dài trong lòng.
"Đệ nghĩ sao về tình trạng sức khỏe của Chí Mẫn?" Anh hỏi, rồi lập tức ngăn Điền Chính Quốc nói dối: "Ta biết đệ rất quan tâm đến Chí Mẫn, vì vậy đừng nói dối ta."
"Ta có quan tâm sao?" Điền Chính Quốc bị nghẹn lại, ánh mắt hơi rũ xuống, lẩm bẩm tự hỏi. Thật ra dạo này chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì. Đối mặt với câu hỏi của Kim Thạc Trân, hắn chỉ có thể đưa ra câu trả lời hời hợt nhất.
"Ta rất tò mò, trước đây y đã gặp phải chuyện gì, mới khiến cơ thể trở nên yếu ớt như vậy." Câu hỏi này hắn đã từng hỏi một lần khi Chí Mẫn còn hôn mê, lúc đó Kim Thạc Trân từ chối trả lời, cho nên Điền Chính Quốc cũng không kỳ vọng đối phương sẽ thật sự nói cho hắn biết.
Nhưng ánh mắt Kim Seok Jin đột nhiên thay đổi, sự chuyển biến khó tả kia Điền Chính Quốc không hiểu được. Trái ngược với dự đoán của hắn, lần này, hắn nghe thấy người huynh của mình nhẹ nhàng nói ra một phần sự thật: "Đệ ấy đã liều mạng cứu một người rất quan trọng đối với mình."
Không biết vì sao, tim Điền Chính Quốc như bị một tảng đá đè nặng, không ngừng chìm xuống.
"Vậy y đã cứu được chưa?"
Trên mặt Kim Thạc Trân lộ vẻ do dự, lát sau, anh lắc đầu.
"Người đó đã không còn nữa."
Trong lòng Điền Chính Quốc bỗng nhiên bùng lên một cơn giận dữ âm ỉ, hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, buột miệng phát ra tiếng cười nhạo: "Tốn bao nhiêu công sức đem thân thể làm thành như vậy, kết quả cái gì cũng không cứu được, y là đồ ngốc sao?"
"Chính Quốc!" Kim Seok Jin quát lớn: "Đệ không thể nói như vậy."
Điền Chính Quốc ngậm miệng, nhưng trong mắt hắn vẫn còn vương chút tức giận. Hắn không hiểu, mình đây là làm sao vậy? Hắn vì sao lại tức giận? Hắn thậm chí không hiểu được cơn giận này trong lòng hắn là vì ai, hướng về ai.
Hắn chỉ là... chỉ là không tự chủ được mà nhớ tới bộ dạng yếu ớt của Phác Chí Mẫn. Người đã chết kia không thể báo đáp ân tình cứu mạng của Phác Chí Mẫn, mà Phác Chí Mẫn vì người đó, từ nay về sau mang trong mình căn bệnh không thể chữa khỏi, điều này.... thật không công bằng.
Kim Thạc Trân đi tới, xoa xoa đầu hắn, khom lưng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đệ vừa nói những lời đó là vì đệ đau lòng cho Chí Mẫn sao?" Anh chăm chú như thể muốn nhìn thấu tâm tư của Điền Chính Quốc, "Đệ thấy thương hại đệ ấy sao?"
Môi Điền Chính Quốc khẽ động một chút, không nói nên lời. Hắn thật ra có thể cứ thế mà thừa nhận, như vậy sẽ khiến hắn trông rất lương thiện, nhưng hắn lại xấu hổ khi phải nói ra. Bất cứ việc gì hắn làm, chỉ cần liên quan đến Phác Chí Mẫn, đều sẽ khiến hắn đau đầu, khiến hắn không biết làm sao cho phải.
"Ta trông như vậy sao?" Điền Chính Quốc lẩm bẩm, hắn liên tục hỏi ngược lại Kim Thạc Trân, lặp lại lời của anh, dường như hy vọng có người có thể nói cho hắn, hoặc khẳng định đáp án chân thật trong lòng hắn.
Nhưng Kim Thạc Trân chỉ cười cười.
"Nếu ta nói, có một việc chỉ có đệ mới có thể làm, mà việc đó có thể cải thiện tình trạng của Phác Chí Mẫn rất nhiều, đệ có bằng lòng đưa tay giúp đỡ không?"
Điền Chính Quốc nhận thấy Kim Thạc Trân cố ý dẫn dắt hắn trả lời, hắn không muốn dễ dàng mắc bẫy như vậy, nhưng hắn không thể kiểm soát được sự tò mò của mình.
"... Huynh nói thử xem?" Câu nói này tiết lộ sự nhượng bộ của hắn.
"Song tu." Kim Thạc Trân hiểu rõ việc vòng vo với hắn cũng vô ích, dứt khoát tấn công trực diện: "Đệ đừng vội nổi giận với ta. Hiện tại ta đang lấy lập trường của việc chữa trị, nghiêm túc thỉnh cầu đệ cân nhắc chuyện này. Thời gian gần đây ta chữa bệnh cho Chí Mẫn, trạng thái của đệ ấy luôn lúc tốt lúc xấu, bởi vì cơ thể đệ ấy giống như một cái chum bị nứt một đường lớn, dù không làm gì, yêu lực cũng không ngừng tiêu hao, chỉ dùng dược liệu và tu luyện thông thường căn bản không thể bù đắp được."
Anh phát hiện Điền Chính Quốc không phản ứng mà nghiêm túc nghe anh nói chuyện, trong lòng có một tia kỳ vọng, tiếp tục giải thích: "Đệ nên biết, Chí Mẫn là tộc Ngân Hồ, yêu lực được ánh trăng ban tặng, thuộc tính thuần âm, còn đệ sinh ra ở đỉnh Hi Vân, quanh năm hấp thụ ánh nắng mặt trời buổi sớm, mang trong mình thuộc tính thuần dương chi thể. Có thể nói, thể chất bẩm sinh của hai đệ đã là thích hợp nhất để kết hợp, nếu hai đệ cùng nhau tu luyện, hiệu quả chắc chắn sẽ gấp mấy lần người khác."
Điền Chính Quốc nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Thường Nguyệt biết điều này sao?"
"...... Cái gì?"
"Ta đang hỏi y có biết phương pháp mà huynh vừa nói với ta hay không. Huynh đã nói chuyện với y chưa?" Hắn hôm nay mới biết Phác Chí Mẫn đã tỉnh lại, hiển nhiên là vừa mới tỉnh không lâu, trừ khi Kim Thạc Trân đã đề xuất phương pháp song tu trước khi Chí Mẫn hôn mê, nếu không thì anh hoàn toàn không có thời gian để hỏi qua ý kiến của Chí Mẫn.
Mà phản ứng của Kim Seok Jin cũng rất phù hợp với suy đoán của hắn. Mặt anh lập tức đông cứng lại.
"Vẫn chưa... ta sau này sẽ nói với đệ ấy. Ta chỉ là muốn xác nhận suy nghĩ của đệ trước..." Kim Seok Jin vội vàng biện giải, Điền Chính Quốc xua tay, cắt ngang lời anh.
"Y mới là người trong cuộc." Điền Chính Quốc khẽ nói: "Nơi cần chạm vào là thân thể của y. Chuyện này, nên để y quyết định mới đúng."
Kim Thạc Trân lui về phía sau một bước, thần sắc phức tạp nhìn hắn từ trên ghế đứng lên.
"Nếu y thật sự muốn bệnh tình của mình chuyển biến tốt, vậy hãy để y tự đến tìm ta nói chuyện." Điền Chính Quốc nói xong câu này, quay đầu rời đi. Hắn không phải là tức giận với Kim Thạc Trân, hắn chỉ nhất thời khó có thể nói tiếp với anh.
Trong đầu hắn bây giờ toàn là những thông tin mà Kim Thạc Trân đã nói với hắn.
"Song tu". Điền Chính Quốc hiểu rõ, phương pháp trị liệu này liên quan mật thiết đến thân phận Ngân Hồ, mà hôm nay Kim Seok Jin lại đề nghị với hắn, chẳng phải cũng chỉ là coi trọng thể chất thuần dương của hắn sao.
Nếu hắn không phải là thuần dương, vậy Kim Thạc Trân có phải sẽ đi tìm người khác chữa thương cho Phác Chí Mẫn không?
Phác Chí Mẫn liệu có đồng ý không? Điền Chính Quốc luôn không nhịn được mà suy tư, liệu y có sợ người khác có thành kiến với hồ yêu, mà mặc kệ bệnh tình của mình tiếp tục trở nặng, hay là y sẽ muốn nắm lấy tia hy vọng này.
Giả sử Phác Chí Mẫn đồng ý, vậy, người song tu với y là hắn, hay không phải hắn, đối với Phác Chí Mẫn mà nói có gì khác biệt không?
Đầu hắn lại đau lên, đau nhói kéo giật giây thần kinh của hắn, như đang khuyên hắn đừng tiếp tục suy nghĩ nữa.
Sắc mặt Điền Chính Quốc tái đi, bước chân dần trở nên chậm chạp.
Trong cơn hoang mang lo sợ này, hắn hoang đường nhận ra chính mình đang sợ hãi.
Hắn sợ phải đối diện với đáp án của những vấn đề này.
Hắn sợ phải nhìn thấy Phác Chí Mẫn từ chối hắn.
________
Chiến thần đại nhân overthinking mà tui mệt hộ luôn á ╰(‵□′)╯ Tới lẹ đi lắm chuyện quá o(≧口≦)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top