Chương 67: Kết thúc My Idol II 2

3. NUVAE

"Tôi muốn nói lời tạm biệt cuối cùng tới tất cả những khán giả đã dành rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ cho "Hãy chăm sóc thần tượng của tôi' mùa 2!"

Son Chae-i, người đột nhiên bước đến giữa sân khấu, mở miệng với nụ cười rạng rỡ hơn bình thường

"Buổi biểu diễn phải tiếp tục!"

Với lời nói cuối cùng của Son Chae-i, mọi lịch trình cho phần 2 của Please Take care of My Idol đã thật sự kết thúc. Cuối cùng tôi cũng đã cán đích trong cuộc đua mà tôi đã chạy hơn 5 tháng kể từ khi bị ném vào thế giới game. Nhờ đó được hạng 5 đầy bất ngờ và tấm vé debut.

"Các cậu à."

Buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc nhưng máy quay vẫn quay và khán giả vẫn tiếp tục gửi những tiếng hò reo ủng hộ, an ủi đến những người tham gia. Trong khi đó, tôi đang đứng đó, thì Yoon Ji-heon là người đầu tiên di chuyển và gọi chúng tôi từ giữa cầu thang.

"Chúc mừng mọi người. Hãy cùng nhau làm thật tốt trong tương lai nhé."

Khi Yoon Ji-heon đang mỉm cười với khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy một tia đỏ ở khóe mắt, Lee Woo-rim đã không thể ngăn được những giọt nước mắt kể từ khi bảng xếp hạng được công bố, càng khóc nhiều hơn và được Yoon Ji-heon ôm vào lòng.

Bảy người còn lại lần lượt vây quanh hai người và ôm nhau. Trong lúc đó, thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó nghẹn ngào rơi nước mắt, như thể những ống dẫn nước mắt vốn bị kìm nén lại bùng phát.

"Các cậu à, đừng khóc!"

"Đừng khóc! Đừng khóc! Đừng khóc!'

Khi lưng họ bắt đầu rung lên khi ôm nhau, từng lời nói vang lên từ phía khán giả và giọng nói ngày càng lớn hơn. Yoon Ji-heon, người đã vỗ nhẹ vào lưng những người mà anh có thể tiếp cận để đáp lại tiếng hét. Anh lùi lại trước và mở miệng

"Được rồi, hãy dừng lại và chào hỏi thôi."

Lúc này mọi người mới ngẩng đầu lên như bừng tỉnh và quay lại, cúi chào vẫy tay chào các khán giả. Cuối cùng, tôi đi xuống cầu thang được trang bị những chiếc ghế theo từng cấp bậc và đi về phía sân khấu chính, vẫy tay tỏ lòng biết ơn với mọi ánh mắt tôi gặp, nên phải mất gấp đôi thời gian mới đến được sân khấu chính.

"Anh Jaeseo!"

Trong khi MC Son Chae-i, các huấn luyện viên, 20 thí sinh cuối cùng và những người bị loại trước đó đến xem buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay đều tập trung lại và trò chuyện, Na Woo-jae tiến đến gần tôi và giơ tay lên.

"Chúc mừng anh!"

Đằng sau Na Woo-jae, người đang thể hiện khuôn mặt của mình, các thành viên trong nhóm đã cùng nhau luyện tập và biểu diễn 'Beautiful Hate' chạy đến chúc mừng tôi từng người một. Tại buổi lễ công bố thứ hạng cuối cùng, một bàn tay bất ngờ thò ra đặt lên đầu Rohan khi cậu mỉm cười rạng rỡ và nói lời chúc mừng bằng cách phát âm rõ ràng.

"Gì đây? Cậu chỉ chúc mừng Jaeseo thôi à?"

Đúng như dự đoán, chính là Kwak Jun-seong, người đã cùng tôi biểu diễn 'Beautiful Hate'. Một bàn tay xoa xoa đầu Rohan khi cậu lắc đầu và liên tục nói lời chúc mừng

Vào lúc đó, hai mảnh ký ức chợt hiện lên trong đầu tôi. Một là Seo Jun-jae, người đang vuốt ve đầu tôi và Kwak Jun-seong, người bày tỏ sự nghi ngờ về Yeo Hyun-tae. Và người còn lại là Kwak Jun-seong, người đang nhìn tôi khi đang ở cùng Chae Han-ul, như thể tôi là một kẻ cặn bã đang làm điều gì đó không đúng mực với trẻ vị thành niên.

Và khi tôi nhớ lại hai ký ức đó, tôi chợt có biểu cảm giống như Kwak Jun-seong hồi đó. Kwak Jun-seong bắt gặp ánh mắt với tôi, dường như có cùng suy nghĩ với tôi khi anh ấy khẩn trương cắn tay mình với vẻ mặt khó hiểu.

"Shim Jae-seo!"

Trong khi Kwak Jun-seong và tôi đang nghe chuyện về các thành viên nhóm "Beautiful Hate' mà chúng tôi đã lâu không gặp, phớt lờ ánh mắt của nhau, ai đó gọi to tên tôi và vỗ vào lưng tôi bằng một bàn tay quen thuộc

Trong giây lát, tôi  quay lại nhìn thì thấy Ha Jin-woo đang đứng cùng Jang Young-bin, kiêu hãnh giơ bàn tay đã đánh vào lưng tôi. Treo trên cánh tay trái của Ha Jin-woo là Lee Woo-rim người luôn hành động như thể anh là tri kỷ của mình và vấn thút thít.

"Jaeseo, chúc mừng cậu đã ra mắt."

Jang Youngbin nói với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, trông có vẻ nhẹ nhõm. Trong khi Jang Young-bin cảm ơn và ôm tôi, Ha Jin-woo vui tươi, giả vờ lau nước mắt bằng một cử chỉ cường điệu.

"Tôi vô cùng xúc động và rất buồn khi Shim Jae-seo nhà ta giống AI ngay từ đầu, đã rời xa vòng tay của chúng ta và trưởng thành cho đến nay."

"Ừm, đúng vậy. Khi ở với chúng ta, anh ấy thậm chí còn biến CF nước uống ion thành CF chống đông...."

Lee Woo-rim, người không thể ngừng khóc dù chỉ một giây kể từ thời điểm thứ hạng của cậu được công bố, ngay lập tức hòa cùng trò đùa của Ha Jin-woo mặc dù bản thân đang thở khò khè và khóc.

Đó là một  tiết mục mà tôi đã rất quen thuộc vì tôi đã nghe đi nghe lại nó nhiều lần sau khi gia nhập đội 'Tuyết tháng bảy' sau vòng thi "Letter' và 'Beautiful Hate', và khi luyện tập 'Wanna be your star'.

"Dù sao thì thật lãng phí cho Jinwoo."

Trước những lời của Jang Young-bin, Lee Woo-rim bắt đầu khóc như thể anh vẫn còn sức để khóc. Ha Jin-woo liếc nhìn Lee Woo-rim với vẻ mặt bối rối và thở dài.

"Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã phát điên."

Ha Jin-woo, người đang nói về khoảnh khắc cái gọi là 'bốn ứng cử viên" được hiển thị trên màn hình từ hạng 9 đến hạng 12 để công bố ứng cử viên thành công cuối cùng ở vị trí thứ 9, tỏ ra cay đắng trong giây lát, nhưng nhanh chóng đã xóa nó đi.

"Thật tiếc khi đội hình quá mạnh nên hy vọng cũng chỉ tồn tại trong phút chốc thôi."

Chà, chắc chắn là như vậy. Ha Jin-woo ngay lập tức chạy về phía Jang Young-bin, người gật đầu hiểu ý, đang mỉm cười với vẻ mặt vô tư khi tìm kiếm đứa trẻ này và đứa trẻ kia.

Vấn đề là Lee Woo-rim, đứng cạnh anh vẫn đang khóc với vẻ mặt đ ầy tiếc nuối.

"Nhưng anh à, chúng ta đã có thể ra mắt cùng nhau..."

"Này, nếu cậu nói thế vậy còn Seo-hoo thì sao ?"

Đáp lại những lời mắng mỏ của Ha Jin-woo vớ vẻ mặt nghiêm túc, Lee Woo-rim nói: "Không tất nhiên là tôi cũng rất thích Seo-hoo..." Cậu lẩm bẩm rồi bĩu môi như thể đang thất vọng

"Nếu Jinwoo không ở đây, tôi sẽ ngủ với ai và cùng trêu chọc anh Jaeseo?"

...Hả?

Có vẻ như cậu ấy đang cảm thấy buồn vì không thể ở bên Ha Jin-woo, người mà mình thân thiết hơn bất kỳ ai khác, và lấy tôi làm cái cớ để phàn nàn, nhưng cuối cùng, nó cũng có nghĩa là họ trêu chọc tôi, nên tôi cảm thấy không ổn lắm. Hơn nữa, điều đó còn hơn thế nữa khi tôi nhìn thấy Ha Jin-woo, người trông thực sự không hài lòng với những lời của Lee Woo-rim.

"Giờ nghĩ lại, họ đều là những người nhàm chán."

"Sao thế?"

Khi tôi quay đầu lại và nghe thấy lời phản bác không biết từ đâu xuất hiện, Yoon Ji-heon và những người còn lại trong đội 'Tuyết tháng Bảy' đã đến xung quanh chúng tôi.

"Ý tôi là, thật tốt khi mọi người đều nghiêm túc như vậy!"

Cho dù nó đúng hay không thì đó cũng không phải là quá tệ khi nói ra, nhưng vì bị bắt gặp nói chuyện sau lưng nên Ha Jin -woo đã đưa ra một lời bào chữa khập khiễng với vẻ mặt khó xử.

Chae Han-ul vượt qua  Ha Jin-woo và tiến lại gần tôi và thút thít.

"Đo nó.'"

Là một người bạn thân, tôi cảm thấy tiếc cho đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cậu giống như Lee Woo-rim, chứ không phải như Shim Jae-seo, nhân vật chính trong trò chơi tâm lý biến thái điên cuồng. Bây giờ chúng tôi đã ra mắt cùng nhau. tôi phải đưa ra quyết định về cách đối xử với Chae Han-ul.

Chae Hanul thích tôi.Đó có lẽ cũng bao gồm ý nghĩa về tình dục. Tất nhiên, vẫn còn rất lâu nữa Chae Han-ul mới bước sang tuổi 19, nên tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đến lúc trái tim cậu ấy tự nhiên nguội lạnh. Hơn nữa, tuy là hiển nhiên nhưng chẳng phải có chút vô lý khi vạch ra ranh giới và đối xử với ai đó trước khi họ tỏ tình một cách công khai sao? Lẽ ra chúng tôi sẽ ở cùng một đội trong vài năm tới, nhưng tôi thực sự không muốn xen vào và khiến mọi việ c trở nên khó xử.

Nhưng điều tôi hơi lo lắng là 'Điều gì sẽ xảy ra nếu tình cảm của Chae Han-ul không thay đổi sau ba năm?"

Vẫn còn một cảm giác hơi khó chịu. Mặc dù tôi đã quyết tâm chấp nhận trò chơi tâm lý biến thái này ở một mức độ nào đó. Nhưng Chae Han-ul vẫn có một chút, không, rất nhiều. Là một thanh niên 27 tuổi có nhận thức cực kỳ bình thường, tôi không thể coi một cậu nhóc 17 tuổi là bạn tình lãng mạn được. Ngay cả khi ba năm trôi qua và Chae Han-ul trưởng thành thì mọi chuyện vẫn như vậy. Chae Han-ul mười bảy tuổi sẽ luôn đọng lại trong ký ức của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel