Chương 63: Để Woo-rim ngồi trên đùi
"Này các bạn!"
Khi 20 người tham gia ngồi đợi trong trường quay lớn hơn ngày hôm qua một chút, không lâu sau Won Joo-ha bước vào trường quay và vẫy ta vui vẻ. Trong khi chào Won Joo-ha, Moon Ki-h oon hoảng sợ mở cửa studio và vội vã bước vào,
"Mọi người đã luyện tập tốt chứ?"
"Đúng vậy ạ!'
Đáp lại câu trả lời tự tin của những người tham gia, Won Joo-ha nói, "Ồ! rồi gật đầu thật mạnh. Moon Ki-hoon cười lớn, nói rằng đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi như thế này, rồi ngay lập tức nhìn xuống bộ phận đó và gọi tên tôi.
"Vậy thì hãy đo nó và đi trước!"
Tôi gật đầu với của Moon Ki-hoon và đi vào phòng thu âm. Có lẽ vì mới thu âm ngày hôm qua nên tôi thấy thoải mái hơn một chút nên đeo tai nghe và lấy giọng.
"Ta sẽ bắt đầu với phần giới thiệu nhé."
Khi Won Joo-ha nói xong, người kỹ sư ngồi trước thiết bị thu âm đã thao tác nhiều thứ khác nhau và chơi phần đệm ngay trước khi bắt đầu 'Wanna be your star'.
Khi tôi hát lời bài hát theo phần của mình, có lúc nhạc dừng lại và thay vào đó là giọng của Moon Ki-hoon
"Jaeseo, star.. Gửi đến bạn... "Chúng ta có nên thử thêm vào âm rung ở phần cuối cho rõ ràng hơn một chút không?"
Tôi gật đầu với Moon Ki-hoon, người hát lại ngắn gọn những gì tôi vừa hát, và phát ra một chút âm run ở từ cuối cùng. Với những lời để làm điều đó, phần đệm được chơi lại và sau khi hát lại phần giới thiệu, lần này Won Ju-ha đã mở miệng.
"Luôn luôn, ta sẽ hát lại thêm vài lần nữa ở đây."
Tôi trả lời rằng tôi hiểu và hát đi hát lại lời bài hát 'luôn luôn' theo phần đệm lặp đi lặp lại.
"Ok, được rồi! ". Chúng ta cùng qua phần bridge tiếp theo nha."
Sau đó, phần đệm ở đầu phần bridge bắt đầu phát qua tai nghe. Bài hát vừa dứt có phần đệm thì phần đệm lại được lặp lại, yêu cầu chúng tôi hát tiếp. Sau khi hát liên tiếp ba lần, âm nhạc dừng lại
"Jaeseo à, cậu sẽ nói gì khi bắt đầu? Hãy hát nó với một cảm xúc nào đó.
Sau khi lặp lại 'Anytime' vài lần trong phần đệm tiếp theo, phần đệm tương ứng với In the Days bắt đầu được hát lặp lại. Có lúc, nhạc đệm đ ột ngột dừng lại nên tôi ngậm miệng quay đầu lại, Moon Ki-hoon bảo tôi nghe thử rồi tiếp tục hát bài hát tôi đã hát trước đó.
"Làm tốt lắm! Chỉ cần xuất hiện là được rồi!"
Ngay khi hai phần ngắn kết thúc, giọng nói của Won Joo Ha vang lên như thể hài lòng từ tai nghe. Khi tôi sắp xếp điện thoại và micro và bước ra ngoài, Won Joo-ha và Moon Ki-hoon cùng một lúc quay đầu lại và mỉm cười với tôi.
"Cậu tiến bộ nhiều thật đấy. Làm tốt lắm."
Tôi cúi chào hai người rồi ngồi xuống mép chiếc ghế trống duy nhất.
Woorim Lee, người tình cờ ngồi cạnh tôi, nhìn tôi và chỉ vào đầu gối tôi rồi thì thầm
"Hyung à, anh có muốn ngồi vào chân em không?"
Với ý nghĩa là được rồi, tôi vừa lắc đầu vừa nói "Tôi nặng lắm" thì Lee Woo Rim vừa mở rộng đôi môi với âm thanh vừa nâng người dậy một cách ầm ĩ như thể là một người đã đạt được sự giác ngộ tuyệt vời.
"Em thì nhẹ lắm!"
Rồi đột nhiên, cậu tiến tới và ngồi lên đùi tôi. Tôi thở dài khi gần như không thể nhấc nổi Lee Woo-rim, người suýt ngã xuống. Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng phớt lờ Ha Jin-woo đang cười khúc khích bên cạnh tôi và Chae Han-ul, người đang nhìn tôi ghen tị.
"Tiếp theo, Kang Hoon, vào đi."
Nhìn thấy Park Kang-hoon hát phần này ngay sau phần giới thiệu của tôi, có vẻ như việc thu âm đang diễn ra theo thứ tự các phần, giống như ngày hôm qua. Tôi lấy tờ lời bài hát có những phần viết trên đó từ trong túi ra, mở ra và nhanh chóng tìm kiếm tên của Lee Woo-rim. Khi nhìn xuống, lần đầu tiên tôi thấy tên của Lee Woo-rim được viết ở giữa câu thứ hai.
"haha!"
Nhìn Woo-rim cười vui vẻ và hai chân đang tung tăng giữa không trung, , có vẻ như cậu ấy sẽ không rời khỏi đùi tôi cho đến khi đến lượt mình.
...Mà này, cậu nói mình nhẹ mà?
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy tiếc cho cặp đùi của mình có lẽ sẽ phải chịu đựng sức nặng nhẹ nhàng này khá lâu.
Sau khi nghe bài hát hoàn thành sau khi kết thúc buổi thu âm cuối cùng của Lee Chan Seo, mọi người bắt đầu vỗ tay nhiệt tình. Ngay cả sau khi thu âm xong và trở về, Lee Woo Rim vẫn ngồi lại trên đùi tôi và vỗ tay nhiệt tình hơn bất cứ ai. Một cảm giác nặng nề thêm vào cơ thể đang run rẩy của tôi, và một tiếng gầm vang lên trong đấu tôi.
"Các bạn à, thời gian qua các bạn đã vất vả nhiều rồi..."
Won Joo-ha, người đã vỗ tay cho chúng tôi, đã không nói nên lời trong một lúc lâu và cuối cùng quay đầu lại và che mặt lại vì khóc. Chẳng mấy chốc phía những thực tập sinh cũng nghe thấy những âm thanh như nuốt nước mắt. Lee Woo-rim đang ngồi trên đùi tôi, cũng to không khác mấy, tấm lưng che khuất tầm nhìn của tôi bắt đầu run rẩy nhẹ.
"Những người bạn tốt như các cậu, aigoo... được làm giáo viên thế này thật sự rất vui "
Won Joo Ha vừa dùng khăn giấy ấn chặt vào vùng mắt đỏ ửng của mình vừa tiếp tục nói, Moon Ki Hoon cũng với khuôn mặt nghẹn ngào và cắn chặt môi.
'Cảm ơn vì đã làm theo tình hình hiện tại của mình."
"Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé."
Won Joo-ha vội vàng nói xong, cúi đầu và lau nước mắt, một số người tham gia cũng cúi đầu theo. Moon Ki-hoon, người đang nhìn quanh Wonjoo-ha và các thí sinh, ngay lập tức thở dài và mở miệng.
"Vì Jooha đã nói rất nhiều điều tốt đẹp nên thầy sẽ nói đơn giản thôi. Mọi người đã làm tốt lắm."
Ngay khi Moon Ki-hoon vừa nói xong, ngay trước mặt anh ấy, một tiếng cười khúc khích đã vang lên. Một số thực tập sinh, bao gồm cả Lee Woo Rim, bật khóc và cuối cùng Moon Ki Hoon cũng rơi nước mắt ngắn ngủi.
"Ngày mai và ngày mốt chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, xấu hổ quá biết làm sao đây."
Ngay cả với lời nói của Moon Ki-hoon, người dường như đang cười đùa, anh vẫn lặng lẽ nhìn vào vai của Lee Woo-rim, người dần dần bắt đầu rung rẩy mạnh, và từ từ giơ tay lên. Sau khi ngập ngừng một lúc, tôi đặt tay xuống lưng và vỗ nhẹ vài cái, Lee Woo Rim đã quay người lại và bò vào vòng tay tôi. Khuôn mặt của Lee Woo Rim ngay lập tức bắt đầu ướt dần.
* * *
"Có ai đằng sau tôi không?"
Sau hai lịch trình ghi hình bên ngoài ký túc xá, chúng tôi trở về ký túc xá và tiếp tục luyện tập.
"Ôi là tôi đây.Xin lỗi!"
"Hãy tập trung nào!"
Đội chúng tôi đang tập trung luyện tập lần cuối trước buổi kiểm tra cuối cùng của MC Son Chae-i và các huấn luyện viên vào ngày mai.
"Một và hai và..."
Kim Jae-ho bắt đầu đếm lại và thực hiện động tác tiếp theo theo số đếm. Khi tôi đứng dậy khỏi tư thế ngồi và quay nửa vòng để đứng, hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương chiếu thắng vào tầm nhìn của tôi. Để thực hiện động tác tiếp theo, tìm phía sau một lần rồi quay sang một bên và bật người lại, uốn cong eo như thể đang nảy xuống.
Lúc đó, hình ảnh của tôi ngày đầu tiên tâhp vũ đạo cho 'Time Killer' hiện lên trong tâm trí tôi. Động tác mà tôi thực hiện vào ngày bị Seo Jun-jae túm lấy eo, kêu cót két như một con búp bê bằng gỗ, chính là động tác vừa rồi. Vào Iúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy sự tiến bộ của mình không thể so với hồi đó
Kim Jae-ho đột nhiên gọi: "Shim Jae-seo! Anh ta hét lên và chỉ tay vào tôi.
"Cậu đang nghĩ chuyện khác đúng không?"
...Thực sự là không có ma.
"Tôi sẽ tập trung."
"Được rồi, hãy tập trung đi."
Tôi cố găng tập trung vào số đếm của Kim Jae-ho tiếp tục trong khoảnh khắc tiếp theo và tiến hành bước tiếp.
...
Phải hơn 2 giờ sáng, Kim Jae-ho mới ra hiệu rằng họ đã tập luyện xong. Trên đường cùng nhau trở về ký túc xá, Park Seo-hoo là người duy nhất không thể nhìn thấy trong số các thành viên trong nhóm đang duỗi cơ thể cứng đờ và phát ra đủ loại tiếng la hét
"Anh ta thực sự sẽ ở lại luyện tập một mình?
Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng yếu ớt phát ra từ ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng tập của đội chúng tôi ở phía xa. Tôi lặng lẽ quay lại, nghĩ rằng đến lượt mình trả ơn Park Seo-hoo vì sự giúp đ ỡ mà tôi nhận được trong 'Letter'
Tất nhiên, kỹ năng nhảy của tôi không bằng kỹ năng thanh nhạc của Park Seo-hoo nên tôi không biết liệu mình có thể giúp được gì không, nhưng tôi nghĩ luyện tập cùng nhau vẫn tốt hơn luyện tập một mình nên tôi bước xuống hành lang và kéo tay nắm cửa phòng tập xuống.
"Gì vây, sao các cậu ở đây?"
Ngay khi tôi mở cửa, Park Seo-hoo, người đang đứng cầm chiếc máy tính bảng, cau mày hỏi.
...Đợi đã các câu?
Khi tôi quay đ ầu lại nhìn theo ánh mắt của Par kSeo-hoo, Seo Jun-jae và Yeo Hyun-tae đang đứng phía sau tôi. Tôi tưởng mình đã lặng lẽ trốn thoát nhưng làm sao họ lại biết và đi theo tôi? Nghĩ vậy, tôi đi theo Park Seo-hoo và cau mày, ngón tay cái của Seo Jun-jae đột nhiên thò ra và ấn vào trán tôi.
"Gì"
Seo Jun-jae đẩy tôi vào trong khi tôi đang ngả người ra sau để tránh bàn tay anh ấy và mỉm cười rạng rỡ đ ến mức tôi tự hỏi liệu anh ấy có thể làm điều đó vào sáng sớm như thế này không.
"Hai tốt hơn một, và bốn sẽ tốt hơn hai".
Tôi thở dài khi nhìn Park Seo-hoo đang cau mày như thể tôi không biết cậu ấy đang nói về cái gì. Mặc dù chúng tôi đã luyện tập cùng nhau hơn một tuần nhưng tôi chưa bao giờ thấy P ark Seo-hoo nói chuyện với Seo Jun-jae và Yeo Hyun-tae, nên việc anh ấy phản ứng như vậy là điều hiển nhiên.
...Tất nhiên, rõ ràng là họ chỉ theo dõi tôi thôi.
Tuy nhiên, tôi đến để giúp Park Seo-hoo tập nhảy, hai người họ dường như đã đuổi theo tôi, vì vậy tôi nghĩ nên được coi là may mắn trong sự bất hạnh, và kéo Seo Joon-jae và Yeo Hyun-tae hoàn toàn vào trong phòng tập và đóng cửa lại.
"Đúng vậy, 4 người đỡ hơn chứ."
....Thôi, tôi không biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top