Chương 58: "Em hy vọng lần này được ở cùng đội với anh!"

"Cuối cùng là hạng 20 ... "Thực tập sinh của GH Yoon Jae-hee."

Buổi xếp hạng kết thúc với việc công bố thí sinh hạng cuối cùng. Tôi đi theo Kwak Jun-seong, người đang vẫy tay xuống câu thang. Trong đội 'Beautiful Hate', Rohan, Na Woo-jae và Bae Jae-hyung đã bị loại.

Đằng sau Rohan đang rơi nước mắt là Na Woo-jae và Bae Jae-hyung đang mỉm cười với khuôn mặt có phần nhẹ nhõm. Khi tôi đi theo sau Kwak Jun-seong, người chạy đến an ủi Rohan, Bae Jae-hyung lần đầu tiên mỉm cười và đề nghị bắt tay tôi. Sau khi do dự một lúc, chúng tôi nắm tay nhau và bàn tay đang nắm tay tôi như dùng thêm sức nắm chặt.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã ác ý với cậu. Thật xin lỗi vì bây giờ mới nói lời xin lỗi."

Sau đó anh ấy giật mạnh bàn tay đang nắm và ôm Iấy vai tôi, thì thầm rằng tôi nên ra mắt. Đó có thể không phải là điều tôi mong muốn, nhưng hiện tại, tôi đã gật đầu và nói cảm ơn. Khi Bae Jae-hyung thả tôi ra, lần này Na Woo-jae lao vào tôi.

"Jaeseo, thật vui khi được ở cùng đội với anh!"

Na Woo-jae ôm chặt lấy eo tôi, dụi đầu mình vào vai tôi và ngay lập tức lùi ra.

"Nó thực sự rất vui!. Sau này tôi chắc chắn sẽ đến gặp anh với tư cách là hậu bối lới dưới!"

Đúng như dự đoán, tôi không biết liệu mình có thế trở thành đàn anh cuối cấp hay không nhưng tôi mỉm cười và gật đầu. Sau đó, tôi quay đầu lại nhìn  Rohan đang khóc trong vòng tay của Kwak Jun-seong.

Khi tôi đến gần, Rohan ngước nhìn tôi với khuôn mặt đầy nước mắt và lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Anh. Thật khó để hiểu hết, nhưng có vẻ như cậu ấy đang nói lời cảm ơn vì đã quan tâm đến cậu ấy. Khi tôi xoa đầu Rohan, người đang cố mỉm cười và gật đầu cùng tôi, Kwak Jun-seong nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Sao vậy?"

"Đừng tán tỉnh trẻ con."

"Hả?"

Bae Jae-hyung và Na Woo-jae bật cười khi họ làm mặt ngơ trước nhận xét ngớ ngẩn đó, và Rohan cũng theo khi thấy hai người cười. Nhìn ba người đó, tôi khẽ thở dài.

...Ừm, các cậu vui là được rồi.

* * *

Giờ đây, chiếc xe buýt chỉ chở 20 thực tập sinh vẫn chạy nhanh như mọi khi đến trai huấn luyện. Điều này có nghĩa là số lượng người tham gia đã giảm đáng kể. Lúc đầu có ba xe buýt đến, nhưng giờ chỉ còn lại một xe buýt về. Tôi nhìn lại bóng dáng đó một lúc rồi nhanh chóng bước về phía tòa nhà bên trong.

Sau khi thay quần áo tập luyện, tôi đi đến khán phòng và trước khi kịp nhận ra thì Son Chae-i đã đến và đang chuẩn bị ghi hình. Hai tấm bảng lớn được lấp phía sau Son Chae-i, người đang nói chuyện với tổ sản xuất, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Như mọi khi, rõ ràng đó có thể sẽ là một bảng liên quan đến bài hát dự thi tiếp theo.

Đây có phải là bài hát cuối cùng của cuộc thi?

Tôi lại cảm thấy lạ. Khi mới tham gia chương trình này, tôi chỉ hy vọng đứng ở hạng 60 nhưng giờ đây tôi vẫn sống sót đến cuối cùng và đang tiến gần đến nhiệm vụ cuối cùng...

"Anh Jaeseo!"

Khi tôi quay đầu lại thì thấy một bàn tay đang vỗ vai mình, tôi thấy tất cả những gương mặt quen thuộc đang đứng đó mỉm cười. Họ là Lee Woo-rim và Lee Chan-seo.

"Sao anh lại đứng ngơ ngác thế?"

Đằng sau Lee Woo-rim đang đặt câu hỏi, Ha Jin-woo và Jang Young-bin được nhìn thấy đang đùa giống như thể họ đang đánh nhau như thường lệ. Nghĩ mà xem, các thành viên trong đội 'Tuyết tháng Bảy' tham gia cuộc thi đầu tiên đều sống sót mà không bị loại cho đến nay. Khi tôi nghĩ rằng lần này tôi sẽ lại ở bên họ, nghĩ đến lại cảm thấy thoải mái. Khi đội này mới được thành lập, nó thậm chí còn tuyệt vọng...

"Cảm giác thật kỳ lạ vì tôi nghĩ đây là lần cuối cùng."

Lee Woo-rim nhìn quanh khán phòng và mở to mắt thư thể cậu thực sự ngạc nhiên trước những gì tôi vô tình nói, sau đó cậu ấy cười lớn và dùng khuỷu tay chọc vào sườn tôi.

"Oh ! Anh Jaeseo, anh có phải là người sẽ nói những câu tình cảm như vậy không?"

....Tôi đã nói điều gì đó không có lý do.

Mặc dù sau đó tôi đã hối hận và giữ im lặng, nhưng Ha Jin-woo vẫn tiến thẳng về phía chúng tôi như thể phản ứng lại những lời của Lee Woo-rim, người bất đầu trêu chọc tôi bắng cách nói tôi là một shimbot hoặc Al. Ha Jin-woo và Lee Woo-rim, một sự kết hợp rất quen thuộc nhưng nguy hiểm đối với tôi.

"Sao? Gì thế? Có chuyện gì vui à?"

Hai người bắt đầu nói chuyện sôi nổi với nhau, không, Lee Chan-seo và Jang Young-bin lặng lẽ để bốn người yên tĩnh. Khi tôi chuẩn bị quay lại góc khán phòng, tên tôi lại được gọi lần nữa "anh Jaeseo!". Tôi còn chưa kip quay đầu theo tiếng gọi thì một thứ gì đó to lớn lao tới, nhẹ nhàng đập vào cánh tay phải rồi lập tức bám lấy tôi.

"Xin chào!"

Cuối cùng, tôi thở dài nhẹ khi ôm Chae Han-ul trên tay, người đang khóc không hiểu tại sao có cảm giác như đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau nhỉ. Giờ nghĩ lại chúng tôi đã không cùng đội lâu rồi.

"Em hy vọng lần này được ở cùng đội với anh!"

"Rồi, rồi" tôi trả lời, gật đầu vài lần và Chae Han-ul mỉm cười rạng rỡ, lúm đồng tiên ngày càng rộng. Tôi quay đầu lại, xấu hổ nghĩ xem liệu mình có thực sự thích nó đến thế không, và chạm mắt với Kwak Jun-seong  đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt của Kwak Jun-seong nhìn chằm chằm vào Chae Han-ul đang bám lấy tôi, đột nhiên nhăn lại.

....Có lẽ anh lại nghĩ gì đó kỳ lạ phải không?

Kwak Jun-seong trông như thể anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó mà anh ta không thể nhìn thấy. Cảnh tượng đó khiến tôi có cảm giác như vô cớ chạm vào trẻ vị thành niên, nên tôi lúng túng rút cánh tay đang được Chae Han-ul nắm giữ ra.

"....A, nóng quá nhỉ."

Chae Han-ul rũ vai với vẻ mặt chán nản khi tôi rút tay lại khi máy điều hòa dù máy điều hòa đã mở to.Trong khi tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì với việc này thì một nhân viên đã kịp thời gọi mọi người và nói rằng họ sẽ bắt đầu ghi hình.

Thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi đến gần các nhân viên thì thấy họ xếp thành hai hàng theo bảng xếp hạng công bố sáng nay. Khi đứng giữa hạng 2 Seo Jun-jae và hạng 4 Yoon Ji-heon, tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Dù chỉ một lần và chỉ trong giây lát thôi, tôi vẫn đượ c xếp hạng cao hơn Yoon Ji-heon....

"Lần này tôi đã thua Jaeseo."

Tôi ngước nhìn Yoon Ji-heon đang nói chuyện với tôi như thể anh đang nói đùa, và lần đầu tiên sau một thời gian, tôi cảm thấy như mình đang ở một nơi mà lẽ ra tôi không nên đứng. Ngay khi tôi cảm thấy không thoải mái và dần mất đi năng lượng bên cạnh Yoon Ji-heon, người có vẻ hoàn toàn ổn, thì Son Chae-i giơ micro lên nói.

"Xin chào tất cả mọi người!"

Vì vậy, buổi quay phim đầu tiên của trại cuối cùng đã bắt đầu.

"Nhiệm vụ cuối cùng của cuộc thi là đánh giá ra mắt."

Ngay sau khi Son Chae-yi phát biểu xong, Park Hyun-jin và Park Seo-hoo đồng thời gỡ bỏ miếng dán bìa trên bảng. Sau đó, hai phiếu bầu lớn đã được tiết lộ. Các từ "ALL Time" và "Time Killer" được viết trên mỗi bàn và các vị trí như "Main Vocal", "Sub Vocal 1~7" và "Rapper 1~2" được viết trống bên dưới.

"Bạn sẽ biểu diễn một trong hai bài hát mới tại buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng của Take My Idol Season 2 vào ngày 9 tháng 6 và đánh giá xem bạn có đủ điều kiện tham gia nhóm nhạc đầu tay hay không."

Tôi có thể nghe thấy những người  phía trước đang hít một hơi lo lắng. Đó thực sự là nhiệm vụ cuối cùng và quan trọng nhất khi ra mắt.

Tất nhiên, sẽ rất khó để lật đổ người chiến thắng chỉ bằng một màn trình diễn cuối cùng vì đã tích lũy được rất nhiều cho đến nay, nhưng đó có thể là cơ hội cuối cùng cho những thí sinh xếp hạng lúc cao lúc thấp không ổn. Đương nhiên nó cũng phù hợp cho tôi.

"Vậy hãy để tôi giới thiệu bài hát cuối cùng của cuộc thi mà bạn sẽ biểu diễn."

Ngay khi lời nói của Son Chae-yi vừa dứt, màn hình được bật lên và từ "All Time" hiện lên trên đầu anh. Một lúc sau, video vũ đạo bắt đầu được phát cùng với bài hát và Son Chae-yi mở miệng lấy bài hát làm nhạc nền.

"Bài hát nhiệm vụ đầu tiên, "All Time", là một bài hát dance sảng khoái  thuộc thể loại deep house và được thực hiện cho các bạn bởi Randy Kim, người đã viết ca khúc chủ đề "Me and Me" cho mùa 2."

Khi video vũ đạo của "All Time" kết thúc, kéo dài khoảng 30 giây, màn hình nhanh chóng chuyển sang các bài hát và video mới được chơi với từ "Time Killer".

"Ca khúc thứ hai, "Time Killer", là một ca khúc dance mạnh mẽ thuộc thể loại EDM tương lai và được sáng tác bởi Joe & Soul, nhóm sáng tác đã viết nên nhiều bản hit K-pop."

"'Dust' của Son Chae-yi là bài hát tiêu biểu được sáng tác bởi Joe & Soul phải không?"

Một video vũ đạo có vẻ khó được phát phía sau Son Chae-yi, người mỉm cười khi nhắc đến bài hát nổi tiếng của mình trên bảng gợi ý. Đúng lúc tôi nghĩ mình nên chọn "All Time" thì video vũ đạo của "Time Killer" đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel