Chương 53: Tôi đã nợ cậu

Chỉ còn một ngày nữa là đến vòng thi thứ ba, toàn bộ đội 'Beautiful Hate' đã được triệu tập vào đội sản xuất. Khi chúng tôi đến phòng họp, đội ngũ sản xuất chào đón chúng tôi với vẻ mặ t nghiêm trọng.

"Jinwook đã đi đâu?"

Khi Kwak Jun-seong tìm kiếm Nam Jin-wook, người duy nhất mất tích, không chỉ đội ngũ sản xuất mà cả Kim Jae-ho và Bae Jae-hyung đều tỏ ra cứng rắn. Tôi tự hỏi liệu anh ta có thể bị thương ở đâu suốt đêm không hay không, nhưng rồi tôi nhận được câu trả lời bất ngờ.

"Thực tập sinh Nam Jin-wook đã rời khỏi chương trình kể từ ngày hôm qua.

Rời khỏi chương trình chỉ còn một ngày trước cuộc thi? Mọi người chỉ biết nhìn nhau với đôi mắt mở to ngơ ngác nhưng Kim Jae-ho lại thốt ra lời, nghiến răng nghiến lợi như thể không thế chịu đựng được nữa

"Đó không phải là rời khỏi, mà là bị đuổi ra ngoài."

Kim Jae-ho, người bị dán môi như thể không thể nhổ nó ra khỏi miệng, tự mình nói ra những lời đã bị kiểm duyệt, nhưng lại bị đuổi ra ngoài, có nghĩa là vấn đề rất nghiêm trọng nên anh ấy đành im lặng.

"Vấn đề là ngày mai là cuộc thi..."

Khi PD Muk Sa-hyeon, người ngôi giữa bàn lên tiếng, ánh mắt mọi người  trong phòng họp đều hướng về anh. Không giống như nụ cười thân thiện mà khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, hôm nay cả người anh ấy dường như đang tỏa ra sự lanh Iùng.

"Các cậu định làm gì?"

Anh không hỏi chúng tôi có tham gia hay không. Tất nhiên là  phải tham gia cuộc thi. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để lấp đầy chỗ trống của Nam Jin-wook.

"Chúng tôi sẽ tự làm việc đó."

Thay vì hỏi ý kiến các thành viên trong nhóm, anh ấy đã đưa ra câu trả lời của riêng mình. Nếu không có ý chí, anh ta có thể bỏ qua cùng với Nam Jin-wook.
Chỉ cần có người đã thiếu một, sáu hoặc năm là một chuyện sẽ khó khăn, thiểu số có thể thoải mái hơn nhiều khi thay đổi đội hình.

  Khi tôi nhìn mọi người một cách kiên quyết nhất, mọi người đều gật đầu nhìn tôi như đã có suy nghĩ tương tự.

"Cậu có thể làm điều đó trong một ngày không?"

Khi ở trên sân khấu, tôi phải lo những việc nhỏ nhất, nhưng tôi tự hỏi liệu điều đó có khả thi hay không. Và chúng tôi vẫn còn cuộc phục kích lớn nhất.

Tôi nghĩ Rohan sẽ không thích nó....

Khi tôi quay đầu lại nghe lời người phiên dịch, Rohan đã rơi nước mắt. Chắc hắn đó là một cảm giác đen tối khi phải thay đổi động tác và vũ đạo mà cậu ấy đã dày công thực hiện với những người mà mình không thể giao tiếp chỉ còn một ngày nữa.

Hơn nữa, chỉ ghi nhớ và hát lời tiếng Hàn thôi đã khiến Rohan vô cùng căng thẳng nên tôi không còn gì để nói.

"Cậu có liên hệ sự trợ giúp từ các huấn luyện viên hoặc chuyên gia của chúng tôi không?"

Để trả lời câu hỏi của Kwak Jun-seong, nhà sản xuất Muk Sa-hyeon liếc nhìn nhân viên đứng cạnh anh ta, nhân viên này lấy điện thoại rồi đi ra ngoài, nói rằng anh ta sẽ kiểm tra. Một lúc sau, nhân viên lại mở cửa bước vào, trả lời câu hỏi của Kwak Jun-seong

"Những người khác đang gặp khó khăn, nhưng anh Kwak Jin-woong có thế đến vào buổi tối."

Khoảnh khắc tiếp theo, Kwak Jun-seong bắt gặp ánh mắt của anh và gật đầu. Anh gật đầu với chính mình, nghĩ rằng nếu Kwak Jin-woong đến vào buổi tối, có nghĩa là nó đáng để thử.

"Nếu ngài gọi cho thầy Jinwoong, chúng tôi sẽ thử"

Sau khi nói vậy, Kwak Jun-seong quay sang Rohan, người vẫn đang khóc, và yêu cầu nhân viên phụ trách phiên dịch truyền đạt lời nói của mình.

"Rohan, chúng tôi sẽ đảm bảo không có gì thay đổi nhiều nhất có thể, vậy cậu sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ? Sẽ thật xấu hổ nếu từ bỏ ở đây."

Rohan khi nhận được lời giải thích, chậm rãi gật đầu với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Khi trở lại phòng tập, đầu tiên tôi vẽ tất cả các đội hình chính trên giấy, sau đó vẽ chữ X cho vị trí của Nam Jin-wook và một vòng tròn cho vị trí của Rohan. Trong khi tôi đang xem qua từng cảnh và nghĩ cách giảm thiểu sự thay đổi vi trí của Rohan thì cửa phòng tập bật mở

"Cậu đã thử chia sẻ phần của Nam Jin-wook chưa?"

Kwak Jun-seong nói khi đặt lời bài hát mà anh mang theo bên cạnh những tờ giấy có vẽ rất nhiều đường chuyển động trên đó. Nó khiến tôi đau đầu khi cố gắng đưa người vào dòng chuyển động một cách tự nhiên. Khi tôi chậm rãi xoa xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu ập đến, ký ức về vài tháng trước tự nhiên hiện lên trong đầu tôi.

Yeo Hyun-tae nói rằng trước đây cậu đã từng biên đạo trong một nhóm nhảy.

Tôi nghĩ rằng nếu cậu ấy có kinh nghiệm biên đạo thì sự hiếu biết của cậu ấy về cách hình thành vũ đạo sẽ tốt hơn tôi nhiều. Vấn đề duy nhất là hôm nay là ngày trước cuộc thi. Ngay cả khi Yeo Hyun-tae nói không sao thì khả năng cao là các thành viên trong nhóm của cậu ấysẽ miễn cưỡng hỏi tôi.

Nếu cậu ấy nói không, tôi có thể bỏ cuộc. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định và đứng dậy ngay lập tức. Kwak Jun-seong, người đi theo tôi và ngẩng đầu lên, hỏi tôi đang làm gì

"Tôi sẽ ra ngoài một lát."

Tôi đi vòng quanh tòa nhà nơi có phòng tập để tìm đội của Yeo Hyun-tae và cuối cùng tìm thấy Yeo Hyun-tae trên tầng ba. Nhưng thật kỳ Iạ, một nhóm người rất quen thuộc đang đứng cùng nhau. Anh nhanh chóng chạy về phía đó và nắm lấy cổ tay Yeo Hyun-tae

"Ủa, anh Jaeseo?"

Thậm chí không có thời gian để đáp lại lời chào của Lee Chan-seo, tôi ngay lập nói với Yeo Hyun-tae

"Cậu có thể giúp tôi một lát được không?

Chắc hẳn tôi có vẻ khá khẩn cấp nên Yoon Ji- heon và Seo Jun-jae cũng nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Khi được hỏi chuyện gì xảy ra, tôi  không thể giải thích chi tiết và trả lời rằng cần phải thay đổi đại khái các động tác  và cần sự giúp đỡ của Yeo Hyuntae, Yoon Jiheon gật đầu.

"Chúng tôi đã luyện tập rất nhiều vid vậy hãy mượn bao nhiêu tùy. Junjae, nếu cậu muốn đi thì cũng có thể đi."

Sau đó anh ấy nói thêm, "Cậu cũng lo lắng." Tôi thậm chí không có thời gian để thắc mắc tại sao Seo Jun-jae lại lo lắng cho tôi. Khi tôi nắm lấy cổ ta anh ấy để hỏi liệu anh có giúp tôi không, Seo Jun-jae thở dài ngắn gọn và gật đầu.

Khi tôi trở lại phòng tập với Seo Jun-jae và Yeo Hyun-tae ở hai bên, Kwak Jun-seong, người gần như nằm úp mặt và nhìn chằm chằm vào hình ảnh lời bài hát và vũ đạo, nhìn lên tôi ngạc nhiên. Đôi mắt của Kwak Jun-seong dường như đang hỏi tại sao lại đưa họ đến đây.

"Tôi đã nhờ các cậu ấy đến giúp. "

Tôi lấy lời bài hát và bản vẽ đường chuyển động từ Kwak Jun-seong, người đang gãi má với vẻ mặt nghi ngờ, rồi đặt chúng vào tay họ và phát video vũ đạo trên máy tính bảng.

Sau đó, khi anh ấy giơ nó ra trước mặt hai người, Seo Jun-jae bật cười. Bình thường tôi có thể đã chú ý, nhưng hiện tại tôi đã hoàn toàn mất trí.

"Jaeseo, cậu nợ tôi một lần."

Khi Seo Jun-jae gật đầu biểu thị rằng đã hiểu, anh ấy nhìn xuống tờ giấy với vẻ mặt nghiêm túc.Yeo Hyuntae  đã để mắt tới chiếc máy tính bảng.

"Cái này có nghĩa gì? "X và O?"

"X là người mất tích, người lẽ ra phải ở đó."

Mặc dù anh ấy không thế giải thích rõ ràng vì hoảng, Seo Jun-jae vẫn lắc đầu như thể anh ấy hiểu.

"Cậu có bút không?"

Tôi nhìn quanh sàn nhà, nhặt chiếc bút đã vứt đi trước đó và đ ưa cho Yeo Hyuntae. Yeo H yun-tae và Seo Jun-jae mỗi người nhìn xuống giấy tờ, máy tính bảng  nhanh chóng bắt đầu  cùng nhau và sắp xếp đội hình.

Tôi đang tự hỏi liệu mình ở ngoài có ổn không vì đó là công việc của nhóm chúng tôi, nhưng tôi im lặng chờ đợi vì sợ làm phiền hai người.

Ngay sau đó, hai người bắt đầu cho xem những bức ảnh đã giải thích và sắp xếp đội hình. Như tôi đã yêu cầu, Nam Jin-wook đã bị xóa hoàn toàn và Rohan đang có lối di chuyển tốt nhất để duy trì đội hình ban đầu.

Tôi đang gật đầu và tập trung vào bức ảnh thì Seo Jun-jae đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi và kéo về phía anh ấy. Vào lúc đó, Kwak Jun-seong, người đứng cạnh tôi, nói, "Ối!" và phát ra tiếng động lạ.

"....Cậu đang làm gì thế?"

Sau khi bảo Kwak Jun-seong, người đang cúi người và chống khuỷu tay tập trung, anh lại tập trung vào bức tranh mà Seo Jun-jae đang cầm.

"Cậu đã hiểu hết chưa?"

Sau lời giải thích của Seo Jun-jae, anh quay đầu lại và hỏi,  Kwak Jun-seong, người lẽ ra phải tập trung, chỉ nhìn chằm chằm vào Seo Jun-jae chứ không phải bức tranh khổ lớn.

....Ngoài việc nói mình tôi dễ thương, cậu còn thích con trai phải không?

Ngay cả khi trường hợp đó xảy ra, dù Seo Jun-jae là mẫu người lý tưởng của Kwak Jun-seong trong một nghìn năm nay, thì bây giờ cũng không phải lúc. Khi tôi gọi "Kwak Jun-seong!" như thể đã tỉnh lại. Yeo Hyuntae lại nao núng bên cạnh tôi vì lý do nào đó.

......Mọi người sao vậy?

"Cậu hiểu không?"

Khi tôi hỏi anh ấy một cách gay gắt với ý định rằng chúng tôi không có thời gian cho việc này, anh ấy lắc đầu với vẻ mặt hối lỗi. Tôi định hỏi Iại lời giải thích nhưng rồi lắc đầu và nhấc tờ giấy lên. Để chắc chắn rằng mình hiểu đúng, tôi lật qua tờ giấy và tìm thấy trang đầu tiên. Khi tôi giải thích xong cho Kwak Jun-seong, Seo Jun-jae và Yeo Hyeon-tae, những người gật đầu như thể tôi đã hiểu, Seo Jun-jae lại đột nhiên vỗ nhẹ vào đầu tôi và nói rằng cậu đã hiểu rõ.

"Gì vậy?"

"Vừa rồi tôi không phải là giáo viên của cậu sao? Tôi khen ngợi học sinh này vì cậu ấy rất tuyệt vời."

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh ấy có vẻ như đang cố trêu chọc tôi nên tôi đẩy tay Seo Jun-jae ra.

"Cảm ơn các cậu rất nhiều, nhưng hiện tại nhóm chúng tôi đang rất bận, các cậu có thể rời đi rồi."

Nhìn Seo Jun-jae người đang cười. Tôi nói "Tôi đã nợ cậu". Seo Joon Jae đã nhẹ nhàng quay người trả lời rằng anh ta đã hiểu. Yeo Hyun-tae, người đang đi theo sau Seo Joon-jae đã dừng lại và đưa tay vuốt một bên tóc tôi rồi rời khỏi phòng.

"Cậu nói nhanh cho mọi người biết phần đó nhé."

Kwak Jun-sung đang nhìn tôi với một bên môi nhếch lên và quay đầu lại trong khi vuốt mái tóc mà cả hai đã chạm vào.

....Cái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel