Chương 5: Buổi ghi hình đầu tiên

Người vốn luôn có vẻ mặt mệt mỏi Muk Sa-hyeon, lần đầu tiên thay đổi vẻ mặt. Đó không phải là một sự thay đổi đáng kể, vì anh ta chỉ nhướn một bên mày lên. Anh ta dùng đầu bút bi đang cầm gõ nhẹ vào tờ giấy trên bàn rồi nhìn vào mặt tôi.

"Hmm,  Shim Jaeseo nổi bật nhất trong mắt chúng tôi ngày hôm đó."

Nhà sản xuất Muk Sa-hyeon dường như đang thắc mắc tại sao lại chọn tôi và đưa ra câu trả lời với một nụ cười kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra rằng sẽ khiến tôi nổi bật nếu có ai đó là sinh viên đại học trong số những người là thần tượng.

Phải chăng một gương mặt bình thường đã trở thành đại dương xanh trong thị trường thần tượng?

Tôi lập tức lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ vô ích đó. Điều này là không thể được. Theo những gì tôi thấy trên mạng, điều tốt nhất cho đàn ông, đặc biệt là những người nổi tiếng, và đẹp trai luôn là điều thú vị và mới mẻ. Đối với những người đó, dù có ra mắt thì tôi cũng sẽ già.

Tôi rời khỏi đài truyền hình sau buổi phỏng vấn, quyết tâm không nghĩ ngợi gì cả và chỉ luyện tập chăm chỉ.

Sau buổi phỏng vấn trước, trong lúc tôi đang bận tập luyện lại thì đã đến ngày chụp ảnh profile. Vì là buổi chụp ảnh nên tôi lo lắng không biết ít nhất có nên ghé qua thẩm mỹ viện hay không, nhưng may mắn thay, chương trình nói rằng họ sẽ chăm sóc tóc, trang điểm và quần áo của tôi nên tôi thoa son dưỡng rồi bỏ đi.

Và tôi lại hối hận lần nữa. Khoảng 10 người tham gia đã đến trường quay, và không hề nói dối, những tiếng thở hổn hển đã nổ ra. Có lẽ vì họ là những thực tập sinh đã kí hợp đồng với một công ty nên ngoại hình của họ rõ ràng không thể so sánh được với những người ở vòng sơ loại. Không chỉ những người tham gia tạo dáng trước ống kính trong trang phục lộng lẫy mà ngay cả những người tham gia chờ đợi trong trạng thái chưa sẵn sàng cũng đều có vẻ ngoài tỏa sáng.

Ngoài ra, mọi người đều cao, dù có liên quan đến trò chơi hay không. Tôi chưa bao giờ bị để ý chiều cao của mình sẽ cần dùng đến, vì vậy tối nghĩ tôi sẽ thử xoa mặt với chiều cao của mình, nhưng nó cũng không hiệu quả. Nó tồi tàn đến mức trông trông như một con chim bồ câu bị lạc nhầm giữa đàn công.

Do dự, tôi đến gần người đeo chiếc vòng cổ gần lối vào và nói tên anh ta. Khi được yêu câu đợi một lát, tôi bước tới ghế chờ và ngồi vào chỗ của mình, lúng túng chào những người ngồi trước đó. Dường như chúng tôi đã biết nhau, và khi chúng tôi ngồi đó một mình và lạc lõng giữa cuộc hỗn loạn, tên của chúng tôi đã được gọi. Tôi làm theo những gì được yêu cầu và ngồi trên một chiếc ghế trước một tấm gương lớn có nhiều đèn. Một lúc sau, có người đang đến gần nhìn vào mặt tôi và nói với một cầu cảm thán ngắn gọn. Đánh giá từ những dụng cụ trên tay anh ta, có thể thấy nó giống như một nhân viên phụ trách trang điểm cho các thí sinh.

"Wow, da của cậu đẹp quá"

Tôi xấu hổ vì lời khen bất ngờ nên ngượng ngùng cười cảm ơn, nhân viên lại nói đó là sự thật và bắt đầu bận rộn cử động tay. Rất khó quen với thứ như bàn tay và cọ di chuyển trên mặt, vì vậy tôi sững người, và nhân viên thỉnh thoảng bắt đầu nói chuyện với tôi.

"Đây là lần đầu tiên cậu trang điểm phải không?"

"Ồ, vâng. "Đây là lần đầu tiên của tôi."

Trong khi trả lời, tôi cứ nheo mắt cảm giác nhột nhột chỗ này chỗ kia, người kia cười nhẹ nói rằng mình cũng cảm thấy như vậy.

"Chà, nguyên bản rất tuyệt nên tôi không thể làm gì được."

Khi nghe những câu chuyện cười dường như xen lẫn những lời khen ngợi, cơ thể cứng ngắc của tôi dần dần thả lỏng. Có thể đó là một lời khen không có ý gì khác, chỉ để giảm bớt căng thẳng nhưng nhờ nó mà sự tự tin vốn đã giảm sút của tôi lại tăng lên đôi chút. Sau khi trang điểm, làm tóc và quần áo đều được chuyên gia xử lý, tôi bắt đầu cảm thấy hài lòng, nghĩ rằng khách quan mà nói thì trông khá ổn.

Nhưng sự hài lòng chỉ tồn tại trong thời gian gắn. Khoảnh khắc tôi được goi ra sau camera và được yêu cầu là người tiếp theo, sự tự tin mà tôi đã dày công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ.

Đó là vì người tham gia đã quay cảnh trước đó, anh ấy có những đường nét tuyệt đẹp, khuôn mặt nhỏ, chiều cao và đôi chân dài khiến bất cứ ai cũng phải bẽ mặt. Ngay cả khi có khá nhiều người nổi tiếng đẹp trai bên cạnh. Ngay cả từ bổ nghĩa "khuôn mặt thiên tài" thường được gán cho các thần tượng cũng cảm thấy chưa đủ.

....Việc thí sinh này đứng ngay trước mặt tôi trong buổi quay phim đang diễn ra theo thứ tự tên có nghĩa là gương mặt này sẽ ở ngay bên cạnh tôi mãi mãi, cho đến khi tôi bị loại. Chết tiệt, thực sự chết tiệt.

Sau khi thí sinh thiên tài gương mặt trước mặt quay xong, đạo cụ vương vãi trên sàn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ và tên tôi được gọi. Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại và định bắt đầu ghi hình, nhưng khóe miệng mà tôi đang cố gắng kéo lên đột nhiên rơi xuống. Như thể tôi đang bị hút vào một lỗ đen, mắt tôi ảo chéo về phía sau máy ảnh và tôi nhìn thấy một người tham gia rõ ràng là người xếp hàng tiếp theo cho tôi, đang đứng ở nơi tôi vừa đợi một lúc trước. Người tham gia, giống như nhân vật chính trong một màn trình diễn phụ, dường như có thế trốn thoát an toàn bằng cách giả làm một bức tượng trong khi cướp Bảo tàng Louvre.

Khi nhìn thí sinh trước mặt vừa rồi, tôi đã nghi liệu có còn người nào khác hoàn hảo đến thế từ khuôn mặt đến chiều cao, tỷ lệ và thân hình hay không, nhưng lại xuất một người khác. Và cũng theo thứ tự xếp sau của tôi.

Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, bất kể thành công của tôi như thế nào, chỉ sự hiện diện của hai người tham gia này chắc chắn sẽ khiến sự kiện của tôi thành công rực rỡ. Vâng, bất kể thành công của tôi như thế nào. Vậy có nghĩa là tôi đã bị thất bại. Khoảnh khắc tôi nhận ra người nào tồn tại ngay sau lưng mình và phía sau mình tôi đã chắc chắn rằng vai trò của mình trong chương trình này sẽ rất khốc liệt.

* *

Có lẽ được chọn cuối cùng vì là thực tập sinh tư nhân nên lịch trình của chương trình dày đặc. Từ thông báo trúng tuyển cho đến phỏng vấn cá nhân và chụp ảnh profile. Và lịch trình nhàn nhã nhất trong số đó là

[Lịch trình: Ghi hình Take Care of My ldol Season 2]

Đó là bản ghi âm đầu tiên. Nói rõ hơn một chút, tôi cũng có cảm giác tương tự khi nhắm mắt rồi mở ra, đó là ngày đầu tiên ghi hình. Trên thực tế, ảnh hồ sơ mới được chụp được vài ngày.

Tôi thu dọn đồ đạc và rời nhà đến trại huấn luyện trong quá trình ghi hình. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi tôi trong không khí buổi sáng tối tăm.

"Thần tượng sống còn....."

Từ khi bước vào thế giới game, việc thở dài đã thành thói quen. Vấn đề là đây là một thế giới trò chơi, nhưng việc mục tiêu của trò chơi là trở thành thần tượng lại là một vấn đề lớn hơn và thực tế là điều kiện để làm được điều đó là tham gia vào show thần tượng sống còn là một vấn đề lớn hơn. Không có cách nào để vượt qua nên tôi đã cam chịu ở một mức độ nào đó, nhưng tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Xong rồi. "Đi thôi.

Than vãn ở đây cũng không giải quyết được những lo lắng đè nặng trên vai, tôi chỉnh lại quai túi rồi bước đi.

Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến đài truyền hình, nơi khá ồn ào từ sáng sớm. Từ lối vào nơi chúng tôi bước vào sau khi nhận được xác nhận tham gia, các nhân viên đang bận rộn di chuyển xung quanh phía sau các camera đã đ mược thiết lập, và những người có vẻ là người tham gia và người đại diện của họ đang nói chuyện đây đó.

'Phòng chờ người tham gia 2 của tôi->'

Khi tôi đi theo những mũi tên trong các bản in dán đầy trên tường, tôi thấy các phòng chờ xếp dọc hành lang. Mỗi cánh cửa phòng chờ đều có một mảnh giấy ghi tên của một số bộ phận.

'Công ty âm thanh thực/Chế độ nhãn nhạc/T UU/Cá nhân'

Tôi tự nghĩ rằng không thể nào cơ quan này được gọi là 'cá nhân', nhưng khi tôi mở cửa, tôi thấy mọi người lấp đầy không gian không rộng lắm. Trong số đó, một nhân viên đeo tai nghe radio tiến đến gần tôi, kiểm tra tên tôi và chỉ vào một bàn trang điểm trống. Khi tôi ngồi trên ghế và chờ đợi, nhân viên trang điểm ngồi cạnh tôi tiến lại gần, sắp xếp dụng cụ trước mặt.

"Tôi nên trang điểm như thế nào?"

Hả? Trong một khoảnh khắc, não tôi ngừng hoạt động. Điều duy nhất tôi biết về trang điểm là thỏi son dưỡng môi trong túi. Nhưng làm thế nào để tôi nói ra được? Khi không trả lời được gì, anh đổi câu hỏi và hỏi

"Concept bài hát mà cậu đã chuẩn bị là gì?

"Có những thứ như dễ thương và gợi cảm."

"Ừm. Cái này bình thường."

Sau một lúc im lặng, nhân viên gật đầu mặc dù câu trả lời mơ hô và ngay lập tức giơ dung cụ lên. Khi tôi đang trang điểm xong một lúc thì nhân viên làm tóc đến gặp tôi. Khi tôi yêu cầu làm bình thường lần này, nhân viên làm tóc cũng bắt tầu động tay như hiểu mà không nói gì. Sau một thời gian, cả việc trang điểm và làm tóc đều được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Khi tôi đang ngập ngừng đứng dậy, đối mặt với tôi khuôn mặt lúng túng sau tấm gương, cửa phòng chờ đột nhiên mở ra và tên tôi được gọi

"Những người tham gia Shim Jae-seo và Choi Gyeom đã sẵn sàng chưa?"

"Vâng"

Khi tôi và thí sinh tên Choi Gyeom cùng trả lời thì nhân viên ra hiệu cho chúng tôi bước ra và lẩm bẩm gì đó vào micro radio. Nhìn âm thanh riêng tư mờ nhạt qua tai nghe, có vẻ như Choi Gyeom, người cũng được gọi tên, cũng là một thực tập sinh cá nhân như tôi.

"Đi theo hành lang này tới studio B."

Sau khi rời phòng chờ, tôi chào hỏi ngắn gọn với Choi Gyeom rồi đi dọc hành lang, nhanh chóng đến trước  Studio B. Trong khi nhân viên đứng ở lối vào đưa bảng tên và bộ phận của mình và giải thích các biện pháp phòng ngừa khi quay phim, một nhân viên khác điền vào micro.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel