Chương 40: Cùng các thành viên ăn tối

Thật mệt--

Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại đổ chuông lớn. Khi tôi kiểm tra người gửi, tên của một người không ngờ xuất hiện. Tôi nhanh chóng nhấn nút gọi và áp điện thoại vào tai.

"Xin chào, anh Jiheon?"

Đương nhiên giờ này tôi đang nghỉ ngơi nhưng khi Yoon Jiheon xin lỗi vì đã làm phiền, anh trả lời rằng không sao và hỏi có chuyện gì, và một câu hỏi bất ngờ không biết từ đâu xuất hiện.

-Tối nay cậu rảnh không?

Tôi trở nên lo lẵng trước câu hỏi dường như đang yêu cầu tôi hẹn hò. Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa kiểm tra mức độ ưa thích của mình sau khi trại huấn luyện này kết thúc.

Có thể nào mức độ ưa thích của anh ta đột nhiên tăng lên trong thời gian đó?

Tất nhiên, tôi không nghĩ mình đã làm gì như vậy, nhưng cũng không bao giờ biết được. Xem xét mức độ ưa thích của Chae Han-ul hoặc mức độ ưa thích của Yeo Hyun-tae, sẽ không có gì đáng ngac nhiên nếu mức độ của Yoon Jiheon đột nhiên tăng lên.

"Ừm, vâng ạ. Tôi rảnh."

Chắc chắn là không? Trong lúc tôi suy đi nghĩ lại và trả lời cẩn thận, tôi cảm thấy người kia thở phào nhẹ nhỗm. Vào lúc đó, tôi không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác cuộc gọi này không nhằm mục đích như tôi nghi ngờ.

-Tôi đang nghĩ đến việc dùng bữa với các thành viên.

Tôi cảm thấy xấu hổ vô cớ khi những lời đó khắng định với những gì tôi đoán đã sai. Nếu nghĩ về nó, ngay cả khi đây là một thế giới trò chơi với bối cảnh như vậy, không thể nào có nhiều thần tượng đẹp trai và đầy tham vọng xung quanh tôi lại thích tôi dễ dàng như vậy. Ngay cả khi nghĩ đến những lúc tôi nghi ngờ và cố gắng tránh mặt các thành viên như Seo Jun-jae, Yeo Hyun-tae và Yoon Ji-heon, tôi chợt cảm thấy xấu hổ.

Đáng lễ tôi không nên tự tin quá mức.

Khi tôi chưa kịp trả lời có, Yoon Jiheon ở đầu bên kia cẩn thận tiếp tục nói

-Jaeseo, cậu có tìm phản ứng về buổi phát sóng ngày hôm qua không?

Những phản ứng phát sóng? Tôi chết lặng trước câu hỏi bất ngờ.

-Không, chưa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

-Không phải thế đâu..

Khi anh ấy lấp lửng không nói tiếp nên tôi đoán có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngồi xuống bàn máy tính và mở lên. Khi tôi vào trang cổng thông tin, trên trang chính có các video clip từ Tập 3 của My Idol. Khi tôi nhấp vào bất kỳ video nào rồi nhấp vào biểu tượng bình luận, tôi tự hỏi: Đây là gì? Một âm thanh phát ra.

- Cậu đã thấy gì thế?

"Bình luận video."

Tất cả các bình luận xuất hiện theo mức độ phổ biến đều chứa đầy những lời chỉ trích đối với Seo Jun-jae. Những từ như tham lam, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, ....Một số người trong số họ đã chửi bới các thành viên trong nhóm của chúng tôi, đặc biệt là Yoon Ji-heon và tôi, và dòng chữ 'PD pick' được viết bên cạnh tên tôi.

Khi nói đến việc chọn PD, ý bạn là PD cố tình đưa ra quá nhiều nội dung và chỉ nhấn mạnh hình ảnh đẹp để chọn một số thành viên nhất định? Và thành viên cụ thể đó là tôi?

Tôi tự hỏi liệu có phải vì tôi đang nhìn lại những buổi phát sóng trước đây với cảm giác hoang mang hay không. Mặc dù nó không quá nhiều nhưng họ đã nhận được một bình luận đáng kể so với những thí sinh khác, và vì hầu hết nó được phát sóng với những đánh giá tích cực từ các huấn luyện viên nên có vẻ như ai đó cũng có thể cảm thấy như vậy. Nhưng trong trường hợp đó, tôi thắc mắc tại sao PD Muk Sa-hyeon lại chọn tôi.

Tôi không có công ty tốt, tôi không tài năng, hay tôi cũng không thực sự đẹp trai.... Nhưng tại sao?

Tôi im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ thì Yoon Jiheon hỏi tôi với giọng lo lắng xem tôi có ổn không. Không phải là có những lời lẽ gay gắt như vậy, tôi nghĩ việc người hâm mộ của các thí sinh khác không thích nó là điều đương nhiên nên tôi thản nhiên trả lời rằng không sao, Yoon Ji -heon nói rằng anh rất vui và tiếp tục nói.

- Không sao đâu vì quen rồi nhưng tôi hơi lo lắng cho những thành viên khác, đặc biệt là Junjae.

Vặc dù có rất nhiều phản ứng tiêu cực, tôi nghĩ rằng tính cách của Seo Jun-jae sẽ không quan tâm đến những điều như vậy, nhưng tôi chỉ ặng lẽ lắng nghe Yoon Ji-heon.

-Tôi nghe nói Jinwoo và Youngbin đã chán nản sau khi nhìn thấy phản ứng tiêu cực. Vì đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện thế này nên tôi càng lo lắng vô cớ hơn.

Chà, dù Seo Jun-jae có đáng nghi đến mức nào thì anh ấy cũng chỉ mới 20 tuổi nên có thể sẽ gặp khó khăn như Yoon Ji-heon đã nó. Tất nhiên, tôi có suy nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.

- Vậy tôi đi ăn tối với anh nhé?

Câu hỏi của Yoon Jiheon làm tôi nhớ đến số tiền mình nhìn thấy trên màn hình trò chơi lần trước Tôi không thấy thoải mái lắm, nhưng cũng chưa đến mức không thể mua nổi một bữa ăn trong tình huống này nên tôi nói không sao rồi kết thúc cuộc gọi. Ngay sau đó có tin nhắn từ Yoon Jiheon.

[Vậy thì hãy gặp nhau ở quán Bò Hàn Quốc Yoon Jeong-won ở xx-dong lúc 7 giờ nhé. Tôi sẽ đặt chỗ dưới tên của mình.]

Tôi thậm chí không thể chớp mắt trước menu bất ngờ mà chỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn.

Tôi có nên nói tôi không thể đi bây giờ không?

Không thể nói với Yoon Ji-heon, người đã mời bữa ăn vì lo lắng cho chúng tôi, rằng tôi không thể đi được. Tôi thở dài và bước vào cửa hàng với tấm biển ghi Thịt bò Hàn Quốc Jeong-won Yoon'. Từ ngoại thất đến nội thất, mọi chi tiết đều sạch sẽ và mang lại cảm giác sang trọng khiến tôi lo lắng hơn về giá cả. Nghĩ rằng mình chỉ nên ló mặt và tránh đường, tôi ngập ngừng tiến lại gần nhân viên quầy.

"Tôi đã đặt chỗ dưới tên Yoon Ji-heon lúc 7 giờ."

Anh nhân viên trả lời sẽ kiểm tra với giọng thân thiện rồi dẫn tôi vào phòng riêng, bảo tôi đi theo anh. Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi ngồi một mình ở nơi chưa có ai đến.

Trong làng giải trí, việc một chàng trai 24 tuổi hẹn ăn tối với các em thực tập sinh ở độ tuổi cuối hoặc đầu 20 và chọn một nhà hàng thịt bò Hàn Quốc có phòng riêng làm địa điểm là chuyện bình thường?

Khi tôi đang nghĩ về tôi 24 tuổi, người đã mua cuốn sách giáo khoa trị giá 3.800 won cùng với các hậu bối tham gia dự án nhóm, tôi lập tức nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi đi theo tiếng động và ngẩng đầu lên thì thấy Seo Jun-jae đang bước vào phòng.

"CHÀO."

"Ừm, chào."

Tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt của Seo Jun-jae khi anh ngồi xuống và đáp lại lời chào, nhưng anh ấy trông không khác Iắm so với bình thường.

Đúng như dự đoán, không có gì sai cả, tôi nghĩ vậy, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, Seo Jun-jae đã chạm mắt với tôi và mỉm cười.

"Sao vậy?"

Có vẻ như anh đang hỏi, "Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?" Tôi mở miệng nghĩ rằng có thể gợi ý cho Yoon Ji-heon trước khi anh ấy đến.

"Jiheon rất lo lắng cho cậu."

Mặc dù tôi nói một cách thô lỗ nhưng Junjae vẫn gật đầu như thể tôi hiểu đúng và nói:

"À.Anh Yoon Ji-heon chắc hẳn đã lo lắng vô ích". Tôi nghĩ thầm, xé chiếc khăn ướt còn sót lại trên bàn và lau tay thì tôi cảm thấy có ánh mắt đang dán vào mặt mình. Khi tôi quay đầu lai, Seo Jun-jae đang nhìn tôi với cằm tựa vào mu bàn tay

"Sao...?"

"Còn cậu?"

Trước câu hỏi bất ngờ, "Cái gì?" Khi được hỏi Iại, Seo Jun-jae cười nhẹ và tiếp tục nói.

"Cậu cũng lo lắng à?"

....Tôi có quan tâm đến cậu đâu?

Tôi đang há hốc miệng nhìn Seo Jun-jae, tự hỏi liệu mình có hiểu đúng không, thì cánh cửa đột nhiên mở ra kèm theo một âm thanh, Lee Woo-rim và Lee Chan-seo bước vào.

"Xin chào, mọi người thế nào rồi?"

Khi tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt bối rối trước cái tên và lời chào mà tôi không thường sử dụng, Woorim vô cớ liếc nhìn xung quanh và thì thầm với giọng trầm 'Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này nên tôi đã chào đón họ một cách đặc biệt."

Bây giờ chúng tôi nghĩ về nó, thật vô nghĩa khi yêu cầu một thiếu niên trả tiền cho một bữa ăn, vì vậy chúng tôi nghĩ mình nên mua nó cho cậu ấy. Khi tôi chuẩn bị rời đi trước và tự hỏi mình nên trả bao nhiêu, tôi nghe thấy một tiếng đ ộng lớn bên ngoài cửa, ngay sau đó Yoon Ji-h bon, Ha Jin-woo và Yeo Hyun-tae cùng nhau bước vào trong

"Mọi người đều ở đây à?"

Lee Woo-rim, người quay đầu lại trước lời nói của Yoon Ji-heon, nói, "Còn Hanul và Youngbin thì sao?" anh ấy hỏi. Yoon Ji-heon, người đã trả lời rằng hai người họ không thể đến vì lý do, đã khéo léo gọi nhân viên và đưa cho chúng tôi thực đơn.

Khi anh ấy chuẩn bị mở thực đơn với đôi tay run rẩy, Ha Jin-woo đột nhiên hỏi Yoon Ji-heon liệu có được không

"Jiheon, còn có Jaeseo và Chanseo, vậy ăn thịt bò Hàn Quốc có hơi nặng nề không?"

...Ồ, đây có phải là thứ Yoon Ji-heon mua cho chung ta không?

Đồng thời, tôi cảm thấy không công bằng. Tôi không phải là người vô lương tâm đến mức ăn một lượng lớn đồ ăn người khác mua, đặc biệt là thịt bò Hàn Quốc đắt đỏ. Lee Chan-seo chắc chắn cũng đang nghĩ tương tự, vì anh ấy có một khuôn mặt bĩu môi mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Tôi có thể mua cho cậu số thịt này, vì vậy đừng lo lắng, hãy kêu bao nhiêu tùy thích."

Một lần nữa, tôi nhớ đến tôi năm 24 tuổi, người đã mua những cuốn sách học thuật trị giá 3.800 won cho hậu bối. Hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau, nhưng sự khác biệt quá lớn khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Đồng thời, tôi cảm thấy Yoon Ji-heon thực sự rất tuyệt vời.

Xét về tuổi thật thì anh ấy trẻ hơn tôi rất nhiều, nhưng ở thế giới này, tôi cũng 20 tuổi nên có thể thoải mái coi anh ấy như một người anh ngầu, tôi nghĩ vậy rồi mở thực đơn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel