Chương 29: Hanul ghen với Seo Junjae và Yeo Hyuntae

Khi Ha Jin-woo nói gì đó và bắt đầu cười khúc khích một cách cởi mở, Jang Young-bin nhếch môi chửi thề như thể anh ta không thể chịu được sự trêu chọc từ một người bạn cùng tuổi mặc dù anh có thể chịu đựng được mọi thứ khác.

Giả vờ ném đũa, anh ta đang ôm Ha Jin-woo. Đó không phải là một cuộc cãi vã nghiêm trọng, mà chỉ là đùa giỡn, nên tôi cố gắng nhìn đi chỗ khác và tập trung vào đồ ăn, nhưng Lee Woo-rim đột nhiên nhắc tôi đến chủ đề này.

"Jaeseo, không phải mọi thứ cậu ăn đều vào đầu sao? Hyung là sinh viên đại học đó."

"Chà, không chỉ là sinh viên đại học, cậu còn là sinh viên đại học Hàn Quốc."

"Cái gì?

"Sao cậu biết?"

Ha Jin-woo hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu trong khi ngậm một đôi đũa trong miệng

"Có ai không biết cậu học Đại học Hàn Quốc không?"

"Hyung, anh không dùng điện thoại à?"

Tôi tự hỏi có phải cậu ấy thường chỉ học không, nhưng tôi chết lặng khi nghe Lee Woo-rim lẩm bẩm. Việc có điện thoại di động hay việc học tập có liên quan gì đến việc người ta biết thông tin trường học của tôi?

"Tôi nghe nói bạn đã ký nó ở trường?Chụp ảnh nữa đi."

Đúng vậy, nhưng nó chỉ xuất hiện thoáng qua trong cộng đồng nhà trường và nhanh chóng lắng xuống sau vài ngày. Làm sao Ha Jin-woo hay Lee Woo-rim biết? Khi tôi nhìn hai người với ánh mắt bối rối, Lee Woo-rim nghiêng đầu với vẻ bối rối.

"Nó đã được lan truyền khắp mạng xã hội phải không? Những thứ như chữ ký, ảnh và lời kể của nhân chứng".

"À, SNS..."

Lúc đó tôi mới cảm thấy đó là một sai lầm. Vì tôi đã sống cả đời mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với những thứ như vậy nên tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu mạng xã hội. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng mọi người sẽ nói về tôi.

"Jaeseo, anh không sử dụng mạng xã hội à?"

Khoảnh khắc tôi gật đầu trả lời câu hỏi của Lee Chan-seo, tôi nghe thấy tiếng đũa và đĩa va vào nhau. Tôi nhìn theo âm thanh và quay đầu lại thì thấy Chae Han-ul đang nhìn tôi với vẻ mặt gần như lạc lõng.

"Tại sao cậu ấy lại như vậy?"

"Vậy cậu chưa bao giờ tìm kiếm phản ứng của mọi người à?

Seo Jun-jae, người vẫn đang lặng lẽ ăn uống trước đó, đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện. Không ngờ trong giọng nói của anh lại có chút h ứng thú.

"Tôi đã nhìn thấy nó".

"Cậu đã nhìn thấy gì?"

"Thích bình luận về một video được đăng trên kênh KMBS."

Đáp lại câu trả lời của tôi, Ha Jin-woo nói rằng sẽ chính xác hơn nếu tìm kiếm phản ứng trên SNS hoặc cộng đồng hơn là các trang video, nhưng sau đó anh ấy trông chán nản một cách bất thường và lắc đầu.

"Không, có lẽ tốt hơn là không nên nhìn thấy nó."

"Đúng vậy, chỉ cần đơn giản tìm kiếm phản ứng và tập trung vào việc mình phải làm là một ý tưởng không tồi."

Jang Young-bin gật đầu như thể đồng ý với lời của Ha Jin-woo và nói thêm. Cả hai người đều có vẻ chán nản, như thể họ đã nhìn thấy phản ứng tiêu cực liên quan đến mình. Họ nói rằng những bình luận ác ý là điều không thể bỏ qua khi nói đến thần tượng.

Khi không khí xung quanh chúng tôi trở nên nặng nề, Lee Woo-rim xấu hổ nhìn xung quanh như thế đang cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng rồi ánh mắt anh ấy lại dán chặt vào tôi...

"Nhân tiện, chân của anh ổn chứ?"

Có cảm giác như những câu hỏi vẫn tiếp tục ngay khi tôi vừa ăn xong, nên tôi gần như không kìm được tiếng thở dài sắp bật ra.

"Tôi biết. Tôi rất lo lắng vì tôi nghĩ anh ấy bị tổn thương vì tôi."
Tôi thở dài thườn thượt khi nghe thấy một giọng nói thân thiện phát ra từ chỗ ngồi ngay cạnh mình. Tôi cảm thấy ánh mắt đó rõ ràng đến mức tôi không thể giả vờ không nhận ra.

"Tôi là người duy nhất cảm thấy khó chịu và giờ tôi ổn rồi..."

Khoảnh khắc tôi quay đầu lại đối mặt với Seo Jun-jae trong khi trả lời, phần cuối câu của tôi trở nên mờ nhạt mà tôi không hề hay biết. Khi đối mặt với khuôn mặt đang tựa cằm vào mình, tôi cảm thấy như bị đâm nên hơi cúi đầu xuống và tránh giao tiếp ánh mắt, thì một đôi đũa bất ngờ lọt vào tầm nhìn đang bị hạ thấp của tôi

"Tôi nghe nói các loại hạt và cá cơm rất tốt cho xương, nên hãy ăn nhiều vào nhé."

Một phần nhỏ cá cơm xào và đậu phộng dùng làm món ăn kèm được đặt lên trên một thìa cơm lớn, kèm lời nhắn nhủ người ăn đừng lo lằng vì chưa mở miệng

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Tôi cúi đầu sâu hơn nữa và cắn một miếng cơm với cá cơm xào và đậu phộng mà Seo Jun-jae đã mang cho tôi.

.... Tên khốn quỷ quyệt này.

Rõ ràng là Seo Jun-jae đã nhận ra hôm qua tôi giả bệnh.

Như đã nói với Ha Jin-woo, tôi ăn thêm hai bữa nữa và đi đến phòng tập. Lee Chan-seo, người vẫn ngồi yên tại chỗ cho đến cuối cùng và không buông thìa, Lee Woo-rim và Chae Han-ul, những người nhìn chúng tôi như thế họ là những con khỉ trong vườn thú, cũng ở cùng chúng ta. Tôi cảm thấy mình giống như Pied Piper khi bước đi cùng với những thanh thiếu niên đi theo sau.

" Ồ cậu có ở đây không?"

Khi tôi mở cửa phòng tập và bước vào, Ha Jin -woo, người đang nằm trên sàn và duỗi người. nhìn vào mắt tôi qua gương và vẫy tay.

"Jinwoo, nếu anh quyết định tiếp tục giơ tay sớm hơn, anh sẽ gặp rắc rối lớn."

"Gì? Tại sao? "Shim Jae-seo có thực sự ăn thêm hai bát nữa không?"

Tôi phớt lờ Ha Jin-woo và Lee Woo-rim, những người đang trao đổi những điều vô nghĩa và nói rằng họ đã ăn thêm hai bát nữa, cảm giác như ba bát, rồi đi tìm một góc trống. Khi ngồi xuống tôi cảm thấy hơi bất an vì đây chính xác là địa điểm xảy ra vụ việc đáng xấu hổ với Seo Junjae ngày hôm qua. Tôi quay đầu nhìn xung quanh xem có nên di chuyển không, nhưng tôi thích nhất góc ngồi hiện tại của mình nên chỉ đứng đó và bắt đầu khởi động. Sau khi giãn cơ cơ bản và luyện tập các động tác mà Seo Jun-jae đã dạy ngày hôm qua, tôi cảm thấy có ai đó đang đến gần mình.

"Cậu ổn chứ?"

Đó là Seo Jun Jae. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã nhận được tất cả sự giúp đỡ từ Seo Jun-jae ngày hôm qua, và tôi thật ngu ngốc, tất nhiên là tôi buộc phải làm vậy, nhưng tôi thực sự biết ơn sau khi giẫm phải dây giày, ngã, đè bẹp người khác và thậm chí dùng chân ấn xuống những vùng nhạy cảm. Tôi nhớ rằng tôi thậm chí còn không xin lỗi.

"Ờ, ừm. Cảm ơn. Cảm ơn."

Tôi nói lời cảm ơn nhưng thật khó để nói lời xin lỗi. Hoàn toàn có thể nói, "Tôi xin lỗi vì đã đè vào người cậu" nhưng tôi không thể tự mình nói, "Tôi xin lỗi vì đã ấn chân vào háng của cậu"

Tôi đang cố gắng nhìn mình trong gương, tránh những cái nhìn chằm chằm liên tục, nhưng Seo Jun-jae, người đang đứng yên, vẫn tiếp tục nói, có lẽ vì anh ấy không để ý, hoặc vì anh ấy để ý.

"Khuỷu tay phải của cậu kém thẳng hơn"

May mắn thay, có nhiều lời khuyên về nhảy hơn những thứ khác. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng xét theo kinh nghiệm ngày hôm qua, không có gì để mất khi làm theo lời của Seo Jun-jae, vì vậy tôi đã làm theo lời anh ấy.

Khi tôi đang kiểm tra không chỉ các động tác đã học ngày hôm qua mà còn cả vũ đạo tổng thể, Yeo Hyun-tae đã đến và đứng cạnh Seo Jun-jae. Tôi khá xấu hố khi đứng trước hai người được cho là nhảy giỏi nhất trong số những người tham gia My Idol, nhưng tôi bình tĩnh tiếp tục vũ đạo, nghĩ rằng sẽ có nhiều lợi ích từ hai người hơn là một.

...Chắc hẳn thuyền sẽ không lên núi chỉ với hai người chèo thuyền?

"Cậu cong chân trái quá nhiều."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy lo lắng vô cớ khi thấy Yeo Hyun-tae gật đầu như thể đồng ý với lời nói của Seo Jun-jae. Anh lắc đầu như muốn rũ bỏ những suy nghĩ vô ích, làm theo lời khuyên của Seo Jun-jae, duỗi chân trái và thực hiện động tác tương tự như trước. Sau đó, trong gương, tôi đang vật lộn một cách hài hước không gì sánh được.

"Lần này cậu đã kéo dài quá mức rồi. Chỉ khoảng một nửa trước đây và bây giờ thôi."

Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu và co chân lại, nhưng không giống như đầu, chân tôi trở lại trạng thái ban đầu mà không có bất kỳ bước can thiệp nào. Với cảm giác ớn lạnh, tôi nhớ lại ngày hôm qua khi tôi đang học động tác cuối cùng. Lần này cũng vậy, tôi thở dài khi nghĩ xem liệu có thể mình có cần chạm vào cơ thể người khác để di chuyển bình thường hay không.

"Cái này, tôi thực sự xin lỗi.... Cậu có thể dạy giúp tôi bằng tay được không?"

"Chân như thế này."

May mắn thay, ngay trước khi tôi suýt thốt ra âm thanh đáng xấu hổ, Yeo Hyuntae đã ra tay trước. Khoảnh khắc Yeo Hyun-tae đến gần tôi, cúi xuống và đưa tay lên đầu gối tôi.

'Hyuntae! Xin hãy dạy tôi!"

Khi tôi quay đầu lại trước âm thanh khẩn cấp, Chae Han-ul đang đứng đó nhìn chúng tôi với khuôn mặt đỏ bừng

"Chúng ta có thể học hỏi từ Chanseo, phải không?"

Chae Han-ul, người liếc nhìn Lee Chan-seo với vẻ mặt xấu hổ khi anh bước tới để nói rằng anh sẽ làm như vậy trước lời nói của Lee Woo-rim lắp bắp và mở miệng

"Tôi, ừm, muốn học từ Hyuntae...Được không?"

Khi Chae Han-ul hơi cúi đầu xuống như thể đang quan sát, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Không biết người khác thế nào, tôi nhìn Lee Chan-seo, nghĩ rằng anh ấy có thế cảm thấy không tốt, nhưng may mắn thay, anh ấy gật đầu mà không tỏ ra khó chịu.

'Hyuntae, vậy trong khi đang quan Hanul, hãy chú ý theo dõi chuyển động của em nhé."

Theo yêu cầu của Lee Chan-seo, Yeo Hyun-tae nói rằng cậu ấy biết và đứng dậy và đi về phía anh - người có vẻ mặt khó hiểu trong giây lát, nhanh chóng tiếp cận tôi với nụ cười như một bức tranh.

Ngay khi bàn tay của Seo Jun-jae thay mặt Yeo Hyun-tae chuẩn bị chạm vào chân tôi.

"Joon, anh có thể giúp Junjae nữa được không?"

Hanul lại gây ra tiếng động lớn. Vậy tôi nên làm gì? Khi tôi quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu, Chae Han-ul khéo léo tránh ánh mắt của tôi. Khi tôi đứng đó không nói nên lời, Seo Jun-jae cười nhẹ và đứng dậy. Cách anh ấy nhìn Chae Han-ul rồi nhìn lại tôi thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel