...

Gã mà biết nhân từ?

Chắc không đâu nhỉ! Đã lâu rồi, không còn nghe tiếng vĩ cầm đấy rồi.

Từ ngày ấy, chúng chưa từng rời khỏi em? Hay chính chúng ta cũng đang như thế, mãi mắc kẹt ở nơi vực sâu ấy, không rõ ngày về?

Có lúc, tưởng như chúng ta đã chết! Ðúng, là chết! Chết trên nơi đảo hoang ấy, nơi đảo hoang chỉ toàn nắng và hoa.

Gã vẫn ở đấy thôi, từng chút một lôi kéo rồi thôi thúc em về với hắn. Bầy sói hoang ấy từ từ cắn xé, không khoang nhượng hay nhân từ bất cứ thứ gì. Bấy giờ, chỉ cần linh hồn rời đi là hết. Rồi ta cũng sẽ thành cái xác không hồn, lạc lối và vô định.

Rượu và thuốc có cứu được em không? Hay chỉ đang kéo dài thời gian khổ đau ấy, từng chút một giết chết linh hồn đầy vết thương sâu kia?

Cũng đến lúc, phải đi thật xa không quay về rồi, anh nhỉ?

Đi cũng được, chỉ mong rằng nó khiến anh thanh thản và bình yên!

Chờ em nhé 2 người, em cũng sẽ đến sớm! Sớm thôi, để trả lại mọi tội lỗi và khổ đau em gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: