284 hết
Chương 284: Tình yêu vĩnh hằng.
Trái tim nhảy loạn tùng phèo, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Hứa Mộ Ngôn thầm tự an ủi bản thân, không sợ, không sợ, sư tôn tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn. Tuyệt đối sẽ không.
Nhưng nghĩ lại thì, cái tên Ngọc Ly Sinh này chẳng có chút ranh giới đạo đức nào hết. Không phải trước kia cũng khi dễ cậu ngay trước mặt sư huynh sao?
Hứa Mộ Ngôn hối hận muốn chết, sớm biết vậy thì không nên thử Ngọc Ly Sinh, giờ thì hay rồi, tự bê đá đập chân mình.
Thậm chí cậu còn không tìm được chỗ để khóc.
Cậu như mất đi năng lực nói chuyện, tiếng bước chân cũng càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, cậu bồn chồn đến mức như bị ai đó đập từng nhát vào tim.
Nhưng hết lần này đến lần khác Ngọc Ly Sinh lại nảy ra suy nghĩ xấu xa, vốn dĩ bàn tay đang ở rốn cậu, không biết từ lúc nào đã dời xuống.
Hứa Mộ Ngôn muốn kéo tay Ngọc Ly Sinh ra, quát lớn bảo hắn không được lộn xộn, nhưng toàn thân đã mềm nhũn không chút sức lực nào.
Cậu thực sự không nhịn được, đành phải nhỏ giọng từ từ khuyên: “Sư tôn, trước hết người hãy buông em ra trước đi, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, đừng như vậy mà."
Ngọc Ly Sinh bắt đầu láy đạo của người trả lại cho người, lắc đầu nói: “Không được, phải như thế mới được.”
Vừa nói, hắn còn dùng tay bóp bóp phần thịt mềm ở bụng dưới, ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên chiếc cổ trắng nõn đẫm mồ hôi của cậu.
Ngay khi tiếng bước chân gần trong gan tấc, Hứa Mộ Ngôn đã nhìn thấy chiếc giày đen nhánh cùng nửa tấc áo.
Cậu đột nhiên như núi lửa phun trào, đột nhiên phun trào không chút dấu hiệu nào.
Ngọc Ly Sinh hơi sững sờ, nhanh chóng đưa bàn tay ướt đẫm lên, nhìn nhìn rồi nhìn xuống tiểu đồ nhi đỏ mặt đang không ngừng rút vào trong lòng hắn.
Nhịn không được mà bật cười.
Hứa Mộ Ngôn oa một tiếng bật khóc, ngồi sụp xuống, cuộn người lại thành một quả bóng, lấy tay che mặt.
Mở miệng mắng lung tung.
“Ngọc Ly Sinh! Cái tên hỗn đản nhà ngươi! Cái tên chết bầm không có lương tâm nhà ngươi!”
“Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta biết mà!”
“Ta không sống nữa, ta không muốn sống nữa!”
“Để cho ta chết đi!”
“Cây cần da, người cần mặt! Ta không còn mặt mũi nhìn người ta nữa!”
Đầu óc Hứa Mộ Ngôn trống rỗng, nức nở mắng Ngọc Ly Sinh táng tận lương tâm.
Nhưng hoàn toàn không có chú ý, căn bản không có ai đi vào, cũng không có tiếng kêu sợ hãi của bất kỳ ai.
Ngọc Ly Sinh cười ha hả, đưa bàn tay ướt đẫm đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn, hắn nói: “Ngôn Ngôn, em xem, em mau nhìn này, Ngôn Ngôn!”
“Ta không nhìn! Ta chết cũng không nhìn! Em không chơi với người nữa, em không muốn chơi với người nữa, người chơi xấu, người chơi xấu nhất!”
Hứa Mộ Ngôn mơ mơ màng màng bị Ngọc Ly Sinh đùa giỡn, trực tiếp nhào qua, không thèm quan tâm mình đang không mặc y phục.
Nhào qua đấm mạnh lên ngực Ngọc Ly Sinh, vừa đấm, vừa chửi ầm lên: “Hỗn đản! Đại hỗn đản! Tân mặt dày không biết xấu hổ!”
“Ha ha ha ha.”
“Không cho cười!”
Ngọc Ly Sinh vẫn cười, cười đến ứa nước mắt.
“Không cho cười!”
Hứa Mộ Ngôn luống cuống tay chân đánh lên ngực Ngọc Ly Sinh, tức giận đến mức đầu tóc muốn dựng đứng, mặt đỏ đến mang tai không ngừng đấm.
“Được, được, Ngôn Ngôn đừng giận, sư tôn không cười……. Ha ha ha ha ha ha.”
Ngoài miệng Ngọc Ly Sinh nói không cười, nhưng vẫn nhịn không được mà cười ra tiếng, đến khi cười đủ rồi, mới đưa hai tay bưng lấy mặt Hứa Mộ Ngôn, hôn một chút.
“Ngôn Ngôn ngoan, là sư tôn đùa giỡn em, Ngôn Ngôn là người của bổn tọa, chỉ có thể để một mình bổn tọa nhìn thôi.”
Hứa Mộ Ngôn khóc: “Em thấy chơi như thế không vui!”
“Nhưng mà……. Đây không phải là do em bắt đầu trước sao? Là em muốn chơi, cho nên sư tôn mới chơi cùng.”
“!!!”
A, đúng ha.
Hứa Mộ Ngôn sụt sịt nghĩ, quả thực là mình muốn chơi.
Nhưng nhưng nhưng……. Sư tôn cười quá càn rỡ rồi!
“Em thừa biết, sư tôn đắc thủ sẽ không còn thích em nữa, thái độ đối với em hiện giờ là thế nào!”
Sau khi Hứa Mộ Ngôn phát hiện là lỗi của mình, lập tức đổi thành vấn đề về thái độ.
Còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng mà quay đầu đi.
“Ngôn Ngôn ngoan, thật sự tức giận rồi sao?”
Ngọc Ly Sinh phất tay đóng cửa phòng và cửa sổ lại, nhanh chóng đứng dậy ôm người để ngồi trên đùi, đưa tay vuốt ve gương mặt đang tức giận của Hứa Mộ Ngôn.
“Em không để ý đến người nữa!”
“Sư tôn chỉ trêu chọc em một chút thôi, đừng giận, sau này sư tôn sẽ không trêu đùa em như thế nữa, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn tốt…….”
“Hừ.”
Ngọc Ly Sinh cười nói: “Sư tôn đóng vai hồ ly nhỏ cho em xem có được không? Em sờ tai của sư tôn này.”
“Đóng vai hồ ly nhỏ cũng không được! Đóng vai gì cũng không được!”
“Vậy……. Đóng vai thỏ tai cụp có được không?” Ngọc Ly Sinh khoa tay một chút: “Tai ta rất dài, lông thỏ còn trắng trắng.”
“Đóng vai thỏ thì có thể.” Hứa Mộ Ngôn mặt lạnh nói: “Bên tai phải còn phải thắt nơ bướm!”
“Có thể.”
“Còn phải dùng dây lụa màu hồng phấn!”
“Được.”
“Trên cổ mang thêm chuông nhỏ!”
“Đeo.”
Sư tôn gặm cà rốt cho em xem!”
“Chỉ cần em vui, tất cả đều sẽ nghe theo em.”
Như thế, Hứa Mộ Ngôn mới nguôi giận, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, ôm cánh tay dặn dò nói: “Người em bẩn rồi, sư tôn đi lấy nước cho em tắm đi.”
Ngọc Ly Sinh tiền tay dùng thuật thanh tẩy.
“Xong rồi, giờ sạch sẽ hơn rồi.”
“Không phải, không có thành ý!”
Ngọc Ly Sinh nói: “Vậy làm thêm một lần nữa nha? Sư tôn sẽ giúp em tắm sạch sẽ.”
“Bỏ……. Bỏ đi, vì sư tôn đã nhận sai, chuyện này coi như bỏ đi, đêm nay sư tôn phải nhớ đóng vai thỏ con cho em xem, giờ em đói rồi, em muốn ăn cơm.”
Hứa Mộ Ngôn không dám làm nữa, làm thêm lần nữa chắc cậu sẽ mất mạng mất.
Sau khi mặc y phục chỉnh tề xong, Hứa Mộ Ngôn đi rửa mặt, rồi gõ cửa gọi Tiểu Cửu đi ăn cơm.
Nào ngờ vừa mới đi đến cửa, đã nhìn thấy một thứ đen thui quấn một cục nằm trên sàn.
Hứa Mộ Ngôn đang giận muốn chết, vừa hay có chỗ xả giận, lập tức một cước đá tới, hắc xà kia ba kít một cái đã bay lên trên cửa.
Rồi trượt dài rơi xuống sàn.
Hắc xà từ từ mở mắt, dùng chóp đuôi nhọn xoa xoa cái đầu, sau đó ngoan ngoãn nhỏ nhẹ gọi Ngọc Ly Sinh một tiếng: “Sư công.”
Ngọc Ly Sinh: “Ừm.”
“Ừm cái gì mà ừm? Rắn đen nhỏ, ta nói ngươi biết, cửa son đối cửa son, cửa trúc đối cửa trúc, Tiểu Cửu là người, ngươi là rắn! Các ngươi không xứng đôi! Đời này chỉ cần ta còn sống, các ngươi tuyệt đối không thể!” Hứa Mộ Ngôn tức giận nói.
Mặt mũi hắc xà mê mang: “Cửa heo là có ý gì? Con không phải heo, con là rắn.”
“Ta đánh ngươi thành đầu heo! Có tin ta lấy bột hùng hoàng rắc lên người ngươi hay không?”
Vừa nghe thấy bột hùng hoàng, quả nhiên hắc xà đã sợ hãi, cuốn cái đuôi lên, năn nỉ nói: “Nhạc phụ đại nhân…….”
“Ai là nhạc phụ đại nhân của ngươi? Ngươi cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy!”
“Vậy con nên gọi người là gì?”
“Ngươi gọi gì thì gọi, nhưng tuyệt đối không thể gọi nhạc phụ! Ai là nhạc phụ của ngươi, cút đi!”
Hứa Mộ Ngôn mặt lạnh nói, lần nữa đá văng hắc xà.
Đang lúc muốn đẩy cửa vào, thì cửa phòng đã từ phía trong mở ra.
Tiểu Cửu buồn ngủ đứng ở cửa, dụi dụi mắt nói: “Cha, cha đang cãi nhau với người khác sao?”
“Không có cãi, cha chỉ là đến đây gọi con cùng xuống lầu ăn cơm thôi.”
Hứa Mộ Ngôn vừa nói, vừa cản trở hác xà bò vào trong phòng Tiểu Cửu.
Còn không quên lườm hắc xà một cái, ý là, chỉ cần hắc xà dám xuất hiện trước mặt Tiểu Cửu, thì cậu sẽ lập tức băm nó ra.
Rắn đen nhỏ lắc lư cái đuôi, sợ sẽ dọa Tiểu Cửu, cúi đầu trốn đi.
Còn cẩn thận bò đi, lưu luyến không rời mà quay đầu nhìn lại.
Sau khi ăn xong điểm tâm, Hứa Mộ Ngôn đã lập tức đề nghị lên đường.
Ngay cả một khắc cũng không muốn ở lại, sợ hắc xà sẽ quấn lấy không buông.
Đi trên đường còn rải đầy bột hùng hoàng.
Nhưng dù thế thì Tiểu Hắc vẫn lén theo sau.
Đi theo sau cách không xa cũng không gần, cho dù bị bột hùng hoàng làm cho thương tích đầy mình, vẫn bò trên đất, để lại một đường máu dài.
Mãi cho đến khi trời tối, Hứa Mộ Ngôn cũng không yên lòng để Tiểu Cửu ở một mình, trong cả quá trình con mắt luôn chăm chú nhìn Tiểu Cửu không rời.
Cho dù khi Tiểu Cửu ngủ thiếp đi, cũng muốn ngủ ở bên cạnh.
Hứa Mộ Ngôn chợt nói: “Đến cùng ngươi muốn thế nào! Đừng tưởng là ta sẽ không giết ngươi!”
Từ trong bóng tối phát ra tiếng xè xè từ trong bụi cỏ truyền tới, Tiểu Hắc bò ra ngoài, không dám tới gần, chỉ dám đứng ở phía xa.
Tham lam chăm chú nhìn mặt Tiểu Cửu, Tiểu Hắc nhỏ giọng nói: “Con thật sự không có ác ý, con chỉ muốn nhìn Tiểu Cửu thôi.”
“Ngươi là rắn, tuổi thọ của ngươi dài đến ngàn năm, thậm chí là lâu hơn thế, mà Tiểu Cửu chỉ là phàm nhân, phàm nhân phải trải qua sinh lão bệnh tử, tuổi thọ không quá trăm năm.” Hứa Mộ Ngôn tận tình khuyên bảo nói: “Với lại, Tiểu Cửu đã không còn nhớ ra ngươi là ai.”
“Con biết, nhưng con chỉ muốn ở bên cạnh y.” Hắc xà ngẩng đầu, mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Con sẽ nhanh chóng tu luyện hóa thành hình người, con sẽ không làm tổn thương y, chỉ muốn cùng y trưởng thành mà thôi.”
“Vậy sau khi Tiểu Cửu trưởng thành thi sao? Nó không thích ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cưỡng ép nó?”
“Chờ y trưởng thành, con sẽ……. Con sẽ lập tức biến mất……. Để y lấy vợ sinh con,, con sẽ không quấy rầy đến y…….”
Hắc xà nói nói rồi bật khóc.
Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói: “Đừng khóc! Thu nước mắt lại cho ta! Tiểu Cửu còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?”
Cậu tức giận nói, quay đầu nhìn Ngọc Ly Sinh đang ngồi bên cạnh, còn bày ra dáng vẻ như mình chẳng có chút liên quan gì, cậu thấy thế càng tức hơn.
“Sư tôn! Người ít ra cũng phải nói một câu chứ! Suốt ngày Tiểu Cửu luôn gọi người là sư công, người không coi nó là con nhà mình sao?”
Ngọc Ly Sinh nói: “Cần vi sư giết nó thay em sao?”
"....... Cũng không đến mức đó."
“Con cháu tự có phúc của con cháu, em gấp cái gì, duyên phận do trời định, không phải chỉ dựa vào sức lực của ta và em thì có thể xoay chuyển. Không bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, yên lặng theo dõi kỳ biến.”
Hứa Mộ Ngôn nói: “Nhưng Tiểu Cửu chỉ mới bảy tuổi, bảy tuổi thôi!”
Ngọc Ly Sinh nói: “Cứ coi như là Tiểu Cửu tìm bạn chơi cùng đi, có hai chúng ta đây, trong thiên hạ này có ai dám tổn thương đến Tiểu Cửu?”
Đã thế, Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng.
Hứa Mộ Ngôn cũng không muốn làm kẻ cầm gậy đánh uyên ương, nhỡ đâu Tiểu Cửu và hắc xà thật sự có duyên phận thì sao?
Bỏ đi, con cháu tự có phúc của con cháu.
Hứa Mộ Ngôn cũng không quá khắt khe nữa, chỉ là không cho phép hắc xà mở miệng nói chuyện ngay trước mặt Tiểu Cửu.
Coi như là tìm bạn cho Tiểu Cửu chơi.
Khi bọn họ về tới Nhạn Nam sơn, căn nhà trúc trước kia Hứa Mộ Ngôn dựng lên vẫn còn đấy, Ngọc Ly Sinh bắt đầu tiến hành việc tu sửa.
Xây một căn nhà có sân vườn rộng rãi, trồng hoa hướng dương đầy vườn, còn dựng một cái xích đu.
Nhưng không phải chuẩn bị cho Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu đã bảy tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mấy ngày gần đây cậu cũng đã hiểu mối quan hệ giữa cha và sư công.
Nhưng hiểu rồi thì không nói, chỉ lo chơi với hắc xà.
Mặc kệ cậu đi đến đâu, rắn đen nhỏ sẽ đi theo cậu đến đó, hệt như cái đuôi nhỏ của cậu vậy.
Thoáng cái đã qua mấy mùa xuân đi thu đến, nhưng cha và sư công ngư ăn phải quả trường sinh, dáng dấp chẳng có một chút thay đổi nào.
Từ sáng sớm đến đêm muộn đều quấn lấy nhau như keo như sơn, như hình với bóng.
Tiểu Cửu thường hay cảm thấy mình là người dư thừa, may thay bên cạnh vẫn còn có rắn đen làm bạn.
Cậu cũng không đến mức quá cô đơn.
Sau khi đến mùa đông, rơi xuống một trận tuyết lớn, buổi sáng bên ngoài như được khoác một chiếc áo trắng, tuyết rơi đầy trời.
Tiểu Cửu hay mang Tiểu Hắc đi săn, có hắc xà đi theo, Hứa Mộ Ngôn cũng yên tâm hơn.
Cậu và Ngọc Ly Sinh hai người ngồi dưới hiên, hâm rượu ngắm tuyết, lửa trong chiếc lò nhỏ cháy bập bùng.
Ngọc Ly Sinh bẻ một cành hoa mai, phủi phủi tuyết đọng trên đó, hái hoa mai xuống rồi bỏ vào trong vò rượu, mùi vị khi uống vào đã khác hẳn.
Hứa Mộ Ngôn uống mấy ngụm, cảm thấy rượu rất ngon, nhân tiện nói: “Sư tôn, hay là như vậy đi, chúng ta dùng hoa mai ngâm rượu, sau đó chôn trong vườn, chờ đến đầu xuân năm sau sẽ lấy ra uống, sư tôn có chịu không?”
“Được."
“Vậy đặt tên là Mai Hoa Nhưỡng, có được không?”
“Được.”
“Sao sư tôn chỉ biết nói được vậy?”
“Nhưng mà, đề nghị của Ngôn Ngôn rất hay.”
Ngọc Ly Sinh cười, sớm đã vứt xuống khí lạnh âm hàn bức người trên người xuống, giờ phút này một thân bạch bào không nhiễm thế tục, dịu dàng chậm rãi chăm chú nhìn Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn cười cười, ngẩng đầu nhìn hấn.
Trong mắt đều là hình bóng của đối phương, hoàn toàn chiếm lấy trái tim chân thành tha thiết của đối phương.
Đây là thiên phàm quá tẫn, cũng là khổ tận cam lai.
Đây chính là ân huệ cuối cùng mà trời cao dành cho Ngọc Ly Sinh, để cho cậu chậm rãi cứu rỗi hắn.
Trái tim của hắn mãi mãi chỉ đập vì Hứa Mộ Ngôn.
Trái tim bất tử, tình yêu bất diệt.
Chính là, tình yêu vĩnh hằng.
-HOÀN-
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top